| 2 |
Sau một tuần kể từ khi Ryuu hạch hỏi chuyện đó, Yuu đã xác định được rằng cậu thực sự có một chút cảm nắng Asahi.
(Ừ thì, có lẽ hơn cả "một chút" crush rồi.)
"Noya-san?"
"Hả – ?" Yuu giật mình. Cậu quay sang và thấy Asahi đang nhìn mình với vẻ lo lắng, chân mày cau lại, môi cũng hơi mím xuống.
"Em vừa thẫn thờ một lúc đấy," Asahi nói. "Anh không làm em chán quá chứ?"
"Không! Không có đâu, em chỉ... có hơi nhiều thứ phải nghĩ thôi," Yuu vội đáp, cố nặn ra một nụ cười trông có vẻ trấn an. Nhưng nhìn biểu cảm của Asahi thì có vẻ nó thất bại thảm hại.
"Em có muốn nói chút chuyện gì không?" Asahi hỏi, hơi nghiêng người về phía trước, dựa lên quầy thanh toán của tiệm sách để rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa.
Yuu ngập ngừng một chút.
"Anh nghĩ sao về soulmate?" Cuối cùng cậu hỏi. Asahi chớp mắt, rõ ràng là bị bất ngờ.
"Ờm," Asahi chậm rãi lên tiếng, "anh nghĩ một số cặp soulmate rất hợp nhau. Nhưng anh cũng tin là những người không phải soulmate vẫn có thể có một mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương nhau."
Được rồi, vậy đó không hẳn là một lời bác bỏ hoàn toàn.
"Thế còn anh thì sao?" Yuu hỏi, chống cằm nhìn Asahi. "Anh có muốn gặp soulmate của mình không?"
Asahi im lặng lâu đến mức hơi đáng ngại.
"Không hẳn," cuối cùng anh ấy cũng trả lời, kèm theo một nụ cười thoáng chút buồn. "Sao thế, em đang để ý ai đó mà không phải soulmate của mình à? Chứ bên anh có mấy cuốn sách self-help về chuyện đó –"
Asahi đã bước tới một trong những kệ sách trước khi Yuu kịp phản ứng, rồi với tay lấy một cuốn sách ở kệ cao nhất. Trong lúc làm vậy, chiếc áo len của anh ấy hơi bị kéo lên, và Yuu chỉ có thể đơ người, mắt dán chặt vào phần da bụng thấp bị lộ ra.
(Hey, chỉ vì cậu nhận ra mình có chút rung động lãng mạn với Asahi không có nghĩa là sự hứng thú ban đầu biến mất đâu nhé.)
Tuy nhiên, Yuu khựng lại khi mắt cậu chạm vào một hình xăm vô cùng quen thuộc – những nét mực đen đậm, mạnh mẽ hằn lên da Asahi.
"Hình xăm của anh – " Yuu buột miệng, nhưng rồi lập tức ngậm lại, không chắc phải hỏi thế nào.
"Hả?" Asahi quay sang nhìn cậu, vẻ khó hiểu pha chút lo lắng.
"Bụng anh," Yuu nói, giọng hơi lạc. "Vừa nãy em thấy – "
"Chết tiệt," Asahi lẩm bẩm khi nhận ra áo len của mình đã bị kéo lên, vội vàng chỉnh lại.
"Khoan," Yuu vội nói. "Cho em coi lại được không?"
"Sao vậy?" Asahi hỏi, người hơi cứng lại, trông có vẻ không thoải mái cho lắm.
"Ờ thì," Yuu vắt óc tìm đại một cái cớ. "Nó trông ngầu vãi. Cho em coi một chút thôi."
Asahi cắn môi, nhìn Yuu chằm chằm một lúc lâu trước khi thở dài, rồi chậm rãi kéo vạt áo lên một chút, vừa đủ để lộ ra hình xăm. Yuu gần như nghẹn thở khi ngắm nhìn nó. Hình xăm đó y hệt chiếc lông vũ được xăm trên bụng cậu, và phải kiềm chế lắm cậu mới không túm áo mình lên để so sánh ngay tại chỗ.
"Đây là..." Yuu lắp bắp, cố tìm từ thích hợp.
Bởi vì sau từng ấy năm căm ghét ý niệm về soulmates và luôn đấu tranh cho sự tự do của bản thân, việc thực sự gặp được soulmate chưa bao giờ là một khả năng thực tế đối với Yuu. Cứ sống cuộc đời của mình, vậy thôi.
"Nó không phải của anh," Asahi đáp, kéo áo len xuống lần nữa. "Soulmate của anh có vẻ thích xăm hình."
"Anh nghe không có vẻ tán thành lắm nhỉ," Yuu nói, giọng hơi căng thẳng.
"Anh... anh nghĩ thiết kế cũng đẹp đấy chứ," Asahi thở dài, ngón tay vô thức mân mê gấu áo. "Nhưng soulmate của anh đã xăm kín một tay rồi, giờ còn bắt đầu xăm tiếp tay còn lại, và anh chỉ... chuyện này đã gây ra không ít rắc rối."
"Ý anh là sao?" Yuu hỏi, cảm giác một cơn lạnh buốt lan ra trong lồng ngực.
"Nó là lý do khiến đơn xin việc của anh liên tục bị từ chối," Asahi trả lời, nở một nụ cười áy náy với Yuu. "Mọi người vốn đã hay cho rằng anh là dân du côn chỉ vì chiều cao và kiểu tóc, nên khi họ thấy mấy hình xăm này, thì..."
Chết tiệt, Yuu nghĩ.
"Lần họp mặt gia đình gần nhất, dì còn hỏi mẹ anh xem anh có phải Yakuza không," Asahi tiếp tục, trông đến là rầu rĩ. "Rồi có lần, khi anh đi siêu thị với thằng em họ, có bà cô nào đó gọi cảnh sát, vì nghĩ anh bắt cóc nó hay gì ấy."
"Nhưng mà anh—anh trông hiền khô kia mà!" Yuu thốt lên, trong đầu chỉ toàn là một chuỗi chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
"Ý anh là, cũng không hoàn toàn do mấy hình xăm đâu," Asahi nói nhanh, như thể đang cố trấn an Yuu. "Hồi cấp ba, trước cả khi có hình xăm, người ta đã đồn ác kiểu anh học đúp năm năm mới ra trường, rồi còn chuyên đi bắt nạt, trấn lột tiền bọn nhỏ nữa."
"Cho em xin lỗi nha," Yuu nói, giọng trầm hẳn xuống.
"Đâu phải lỗi của em đâu," Asahi cười gượng.
"Sao anh không thử xăm luôn một dòng 'ĐỪNG CÓ XĂM NỮA' hay gì đó?" Yuu hỏi, hai tay siết chặt hai bên người.
"Anh thử rồi," Asahi đáp, nở nụ cười có phần tự giễu. "Nhưng mỗi lần thấy máy xăm là anh sẽ xỉu ngay tại chỗ. Cuối cùng, thợ xăm còn phải bảo anh thôi bỏ đi cho lành."
Yuu không biết phải nói gì nữa.
"Nên, ừm, quay lại chuyện em hỏi lúc nãy, đó là lý do anh không muốn gặp soulmate của mình," Asahi kết luận. Yuu có cảm giác như ai đó vừa bóp chặt trái tim mình. "Nhưng, anh nghĩ, chắc soulmate của anh cũng không muốn gặp anh đâu."
"Chắc anh ghét người ta lắm nhỉ," Yuu nói, giọng hiếm khi dịu dàng đến vậy. "Soulmate của anh ấy."
"Anh—" Asahi mở miệng, nhưng rồi lại ngừng. "...Không hẳn là ghét."
"Là sao?" Yuu cau mày.
Asahi im lặng một lúc. Sau đó, anh cẩn thận xắn tay áo bên phải lên, quá cổ tay một chút.
"Anh thích hình xăm này," Asahi cuối cùng cũng cất lời, và trong một thoáng, Yuu cảm giác như mình không thở nổi.
Đó là hình xăm đầu tiên cậu từng có: những đường nét tối giản, dày dặn giao nhau tạo thành một trái bóng chuyền đơn giản. Hôm sau sinh nhật mười tám tuổi, cậu và Ryuu lén trốn ra ngoài, bắt chuyến tàu đến một thị trấn cách hai chỗ, rồi dùng mấy cái thẻ căn cước giả tệ nhất thế giới cùng những nụ cười toe toét để dụ dỗ thợ xăm.
"Anh có nói với em là hồi cấp ba từng chơi bóng chuyền, nhưng thật ra anh đã bỏ giữa năm hai," Asahi thú nhận, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên hình xăm nhỏ. "Anh bị chắn banh đến mức không ngóc đầu lên nổi, rồi lên cơn lo âu luôn. Áp lực lúc đó lớn quá, thế là anh bỏ cuộc. Rồi sau khi tốt nghiệp, anh cũng không biết phải làm gì với bản thân nữa."
Asahi ngập ngừng một chút, như đang cân nhắc cách diễn đạt, và lần này, Yuu im lặng lắng nghe. Tim cậu đập nhanh đến mức tự hỏi liệu Asahi có nghe thấy không—có nghe thấy cậu đang hồi hộp đến mức nào không.
"Anh cũng làm đủ thứ việc vặt, rồi... hình xăm này đột nhiên xuất hiện trên cổ tay," Asahi cuối cùng cũng nói tiếp, đầu ngón tay lướt nhẹ trên nét mực đậm. "Anh nghĩ nếu soulmate của anh thích bóng chuyền đến vậy, thì có lẽ anh cũng có thể thử chơi lại. Cuối cùng thì cũng chẳng giúp ích gì mấy, nhưng nhờ vậy mà anh nhớ ra là anh cũng từng yêu thích nó như thế nào. Cũng nhờ vậy mà anh quyết định quay lại trường để học làm huấn luyện viên thể chất."
Asahi ngước mắt lên, rời ánh nhìn khỏi cổ tay, bắt gặp ánh mắt của Yuu rồi nở một nụ cười nhỏ, nhưng chân thành.
"Nên, cũng không hẳn là tệ," Asahi kết luận, và Yuu—
Yuu không biết phải nghĩ gì. Không biết phải làm gì, phải nói gì, hay phải bất cứ thứ gì nữa. Nghe Asahi nói không hoàn toàn ghét cậu có thể coi là một điểm sáng, nhưng anh ấy cũng đã nói rất rõ ràng rằng không hề muốn gặp soulmate của mình.
Nhưng mà, Asahi đang nói về một người giả định, một người mà an ấy không định gặp. Yuu không thể không tự hỏi, nếu ngay bây giờ cậu mở miệng ra và thú nhận rằng: Ngạc nhiên chưa! Em chính là cái thằng chết tiệt đã hành hạ anh với đống hình xăm ngoài ý muốn suốt bốn năm qua đấy!—thì Asahi sẽ phản ứng thế nào.
Chết tiệt.
—-------------------------------------------------
"Anh ấy là soulmate của tao!" Yuu hét lên ngay khi lao vào căn hộ. "Soul-con-mẹ-nó-mate chết tiệt của tao!"
"Ai cơ?" Ryuu hỏi, mắt vẫn dán vào trò chơi trên điện thoại.
"Asahi!" Yuu rên rỉ, ngã phịch xuống ghế rồi đè lên người Ryuu, khiến thằng bạn phải chửi thề một tiếng khi điện thoại bay khỏi tay.
"Tao đã bảo mày là mày thích anh ấy rồi mà," Ryuu cười khẩy, thò tay vào giữa đệm ghế để tìm điện thoại.
"Không phải kiểu đó!" Yuu bật dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Ryuu với vẻ nghiêm túc nhất có thể. "Ý tao là, anh ấy thật sự là soulmate của tao!"
"Giỡn hả mày?" Ryuu tròn mắt.
"Yeah," Yuu thở dài, lại gục đầu vào người Ryuu.
"Làm thế quái nào mà mày không nhận ra sớm hơn?" Ryuu hỏi, nhưng vẫn để Yuu tựa vào mà không đẩy ra. "Người mày xăm kín nửa người còn gì."
"Anh ấy lúc nào cũng che lại vì nếu không sẽ bị người ta nghĩ là Yakuza," Yuu lầm bầm. "Với cả, giờ đang mùa đông mà."
"Mày đúng là một mớ hỗn độn chết tiệt." Ryuu bật cười.
"Cảm ơn vì đã giúp nhé," Yuu đáp khô khốc.
"Ủa thế ảnh phản ứng sao?" Ryuu hỏi, và cả người Yuu lập tức cứng đờ.
"Tao, ờ..." Yuu lắp bắp. "ảnh vẫn chưa biết."
"Đù, Yuu," Ryuu rít lên, đập vào đầu Yuu—mà đúng, chắc cũng đáng. "Mày bị ngu à?"
"Tao không biết phải nói gì!" Yuu kêu lên, tự nghe cũng thấy cái lý do này yếu xìu. "Ảnh vừa mới bảo tao là anh ấy không bao giờ muốn gặp soulmate của mình cả! Không bao giờ luôn ấy!"
"Thì khiến ảnh đổi ý đi!" Ryuu nói, mắt nhìn Yuu chằm chằm đầy kiên quyết.
"Cách nào?" Yuu hỏi lại.
"Tao đâu biết," Ryuu gắt. "Năn nỉ hay gì đó đi. Rủ anh ấy đi cà phê rồi giải thích."
"Giải thích cái gì?" Yuu cười khẩy. "Là ảnh có nguyên đống hình xăm vì mấy vấn đề của tao với mẹ tao à?"
"Ừ," Ryuu đáp tỉnh bơ, làm Yuu hơi khựng lại. "Ý tao là, anh ấy có quyền được biết chứ?"
"Chắc vậy," Yuu thở dài, mắt dán chặt vào lớp vải sờn trên ghế sô pha.
"Tao chưa bao giờ thấy mày nhát cáy như vầy luôn," Ryuu nói.
"Này!" Yuu phản đối. "Tao không có—" Ryuu lườm nó cái sắc lẹm. "—Được rồi, có thể có. Nhưng mà chuyện này lớn lắm! Cả thế giới quan của tao bị đảo lộn luôn á!"
"Tao đã nói với mày cả tỉ lần rồi rồi, là soulmate của mày có thể không giống của mẹ mày," Ryuu nói. "Đôi khi tao cũng biết nói đúng mà."
"Đôi khi," Yuu bĩu môi. Ryuu đá vào đùi nó ngay lập tức. "Ái, cái đệt! Rồi rồi, cảm ơn ngài vì bài học ạ, Sensei."
"Thế mới phải," Ryuu cười nửa miệng. "Giờ thì đi mà cưa trai đi."
"Đù, gần mười giờ rồi," Yuu phản bác. "Hiệu sách đóng cửa rồi."
"Mày còn không có số anh ấy luôn hả?" Ryuu hỏi, nhìn Yuu với ánh mắt không thể tin nổi.
Mặt Yuu nóng bừng. "Tao tính tiến chậm thôi để không làm ảnh hoảng."
"Mày đùa tao à?" Ryuu thốt lên, đầy vẻ không tin nổi. "Sao tao nhận ra mày crush ảnh trước cả mày vậy hả?"
Yuu chụp lấy cái gối và đập thẳng vào mặt Ryuu.
Hôm sau, Yuu xuất hiện ở hiệu sách với hai ly cà phê trên tay. Cậu chắc chắn chín mươi chín phần trăm là mình đã gọi đúng món Asahi thích, và cậu đang cầu nguyện với tất cả các vị thần mà cậu nhớ được, mong là thứ này sẽ giúp xoa dịu Asahi một chút nếu—không, là khi—Asahi nổi giận.
Hít một hơi thật sâu, Yuu bước vào hiệu sách. Nhưng khi nhìn về quầy thu ngân, cậu không thấy Asahi đâu.
"Asahi-san đâu rồi ạ?" Cậu lỡ miệng hỏi trước khi kịp dừng lại.
"Nishinoya-kun," anh chủ quán Takeda mỉm cười lịch sự. "Lâu rồi không gặp em nhỉ."
"À, dạ vâng," Yuu lắp bắp, mặt nóng ran.
"Azumane-kun hôm nay phải đi thi," Takeda nói tiếp. "Hôm nay cậu ấy không đi làm, nhưng nếu em muốn nhắn gì thì anh có thể chuyển lời giúp."
"Thôi không sao đâu ạ," Yuu thở dài, nhìn xuống hai cốc cà phê vẫn còn cầm chặt trong tay. "Mai em nói chuyện với ảnh sau." Cậu ngập ngừng vài giây rồi hỏi. "Anh có muốn uống cà phê không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro