Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đi chơi

Hôm nay là chủ nhật, đáng ra tôi phải được ngủ tới 10h sáng nhưng không anh tôi lôi đầu tôi dậy lúc 5h để dắt tôi ra Tokyo chơi.
*Trước đó vào tối thứ bảy, . . .*
*sầm*. Chiếc cửa mở toang ra.
" Đi Tokyo chơi không?! "- anh tôi hào hứng nói
"Á!! " - tôi thót tim la hét um lên
" Mày khùng hả hàng xóm qua mắng bây giờ "- Tatsu cáu và kí đầu tôi.
"Tại anh đột nhiên xông vô. Không biết gõ cửa hả?! Còn đánh em!?" - tôi hậm hực nhìn anh
"Rồi có đi không. Không thì thôi" - anh quay đi rổi ngoảnh mặt lại - "Có Aone nữa đấy~ "
"Thì em đi chứ" - tôi nói
" Àh có anh rủ thì giẫy chứ nghe có Aone là đi liền " - anh nhếch mép
"Ý em không phải vậy. . Ý là
. . Đi thì đi thôi.. có Aone hay không cũng đi mà "
"Vậy anh kêu cậu ấy ở nha ha" - anh cười nhếch mép
"Ê thôi anh, lỡ rủ rồi thu hồi trong đem kìa lắm"- tôi vờ làm nũng
"Là em thừa nhận em thích nó?"- Tatsu nơt một nụ cười bí hiểm( thật ra là thấy gúm)
(Tôi đương nhiên là.. nín họng rồi làm mà giải thích được=)( ) - tôi đỏ mặt - "Làm anh mà chơi kì"
"Nói gì đó?"- anh tôi cau mày rồi bảo- "Toàn bộ thành viên trong đội bóng đều đi đấy"
"Kê" - tôi đáp
*Quay lại thực tại*
Yeah nó là như vậy đấy bây giờ tôi đang cùng anh tới chỗ tập trung mà mọi người đã bàn.
"Hú! mọi người kìa mình tới rồi" - tôi vẫy tay chào
"Mệt chết đi được" - Tatsu thở hổn hiển - "Mình đi bộ bao xa vậy"
"Mới có 800m đi 5p" - tôi nhìn gg map (tất nhiên rồi thằng cha kia làm gì biết đường và tôi cũng thế) - "Gà"
"Im mồm tao già rồi" - Tatsu đáp
"Thôi em kệ anh. Em lại chỗ mọi người đây" - tôi trêu
"Kiếm Aone chứ gì" - Tatsu- "Đồ có hiếu với trai"
Tôi mặc kệ và bỏ đi lại chỗ mọi người đang ngồi trò chuyện với nhau.
"Mọi người!" - tôi vui mừng vẫy tay cúi đầu chào - "Chào mấy anh và chị Mai!"
Tôi nhào đến ôm chị một cái
"Chào em" - mọi người đồng thanh chỉ có Aone cúi đầu chào
"Anh em đâu?" - Moniwa hỏi
"Em đây" - anh tôi thở hì hục bước tới
"Kìa" - tôi chỉ tay vào Tatsu
"Đến muộn thế hẹn nhau 5h30 mà giờ là 5h31" - Futakuchi
"Có 1 phút!? "- Tatsu gào lên
"Bình tĩnh nào 1 phút làm nên lịch sử đếy" - Futakuchi- "Túm cái quần lại là anh bạn đã muộn"
"Ok" - Tatsu gật gù ( mệt quá rồi không làm gì nổi nữa)
"Chưa hết đi muộn là phải phạt, đúng không nào?" - Futakuchi cười nham hiểm
"Đúng đó" - mọi người gật gù
"Mày phải bao kem cho tụi tao"- Futakuchi
"Được thôi tao có em tao chia đôi tại 2 đứa đi chung"- Tatsu
"Đi chung nhưng con bé đến đúng lúc còn mày thì không. Lôi còn bé vào làm gì?" - Sasaya thêm mắm
"Làm anh mà kì ghê" - Kamasaki thêm muối
"Rồi rồi tôi bao kem tất. Được chưa ạ" - Tatsu
"Chưa~"- Futakuchi chọc
"Thế m muốn nhịn phải không?"- Tatsu cáu
"Không. Tao muốn hai cây"- Futakuchi
Và thế là hai ông lao vào rượt đuổi
"Tớ tưởng nó bảo mệt"- Sasaya quay sang hỏi
Mọi người lắc đầu ngao ngán với hai ông tướng kia.
"Thôi chúng ta bắt xe đến Tokyo thôi"- chị Mai
"Chị Mai là nhất êyy"- tôi bám chị không rời.
Và thế là cả đoàn bỏ hai ông kia đang đuổi theo. Vì thằng anh bị bỏ đằng sau nên tôi phải vác chiếc cặp nặng ì của ổng. Bổng nhiên, chiếc cặp như có ai chạm vào. Tôi hoảng sợ vì nghĩ là cướp nễn đã qua ra sau và hấp chiếc cặp vào mặt người đó. Xui xẻo thay (trong mọi câu chuyện ngôn tềnh) đó là Aone và anh chỉ muốn giúp tôi mang nó khi thấy tôi chật vật khi đi với chiếc cặp nặng như vây; Vì chiếc cặp cũng tương đối nặng nên lực quán tính nó gây ra (học tí vật lú nè: khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức độ quán tính của vật đó) nên Aone đã hơi choáng váng. Mọi người liền quay lại, Sasaya đỡ lấy Aone.
"Aone?! Anh có sao không?" - tôi lo lắng hỏi
Aone sau khi lấy lại thăng bằng. Anh lắc đầu không sao rồi chỉ mọi người người hãy đi trước. Anh quay sang nhìn tôi rồi chìa tay ra muốn tôi đưa chiếc cặp cho anh nhưng tôi đã từ chối.
"Nó không nặng lắm đâu, em mang được" - tôi từ chối một cách lịch sự,( cứ anh tôi là tôi quăng cho ổng cầm rồi, nặng chết)
Anh càu mày và nhìn tôi với bàn tay vẫn chìa ra.
"Anh còn đồ của anh nữa mà"- tôi vẫn từ chối
Anh vẫn không thay đổi, vẫn đúng đó, chìa tay cho đến khi tôi đưa cặp cho anh. Aone mới giãn cơ mặt và tiếp tục đi sau phia sau đoàn; cách xa là hai ông thần lết lên vì đuối sức sau cuộc rượt đuổi vô tri. Tôi với anh đi cạnh nhau nhưng không ai nói câu nào. Tôi thi thoảng nhìn trộm anh, trông anh thật nghiêm nghị, anh luôn nhìn thẳng về phía trước. Tôi tự hỏi liệu sẽ có một ngày anh sẽ nhìn vào tôi.

Aone's pov: Trông em ấy đi đứng chật vật với chiếc cặp nặng. Tôi đã không do dự và chạm nhẹ vào em nhưng có vẻ tôi đã làm em giật mình và ăn một chiếc cặp vào má. Tôi choáng váng và cố gắng lấy lại thăng bằng, em nhìn tôi với gương mặt đầy lo lắng và tội lỗi, tôi không biết làm gì hơn ngoài xua tay lắc đầu để em hiểu rằng tôi không sao. Thấy mọi người đang hướng ánh mắt về phía chúng tôi nên tôi dã bảo mọi người đi trước, tôi quay sang nhìn em vẫn đầy lo lắng trong cái nhìn. Tôi ngỏ ý muốn giúp em cầm chiếc cặp siêu nặng ấy, em từ chối nhưng tôi biết em đang nói dối và điều đó khiến toiu có chút giận. Tôi vẫn đứng như vậy hơi cau mày vì lời nói dối nhưng cuối cùng em cũng đưa tôi chiếc cặp, tôi dần thả lỏng hơn. Quả thật, nó rất nặng thế mà em vẫn cố vác nó trên vai và mang nó được một quãng đường khá dài. Tôi bị đi chậm đi một chút nhưng bên cạnh đó, tôi được đi cạnh em. Tôi nhìn trộm em, em trông khá suy tư như nghĩ về ai đó, tôi thắc mắc răng em đang nghĩ đến ai. Trong lòng tôi bỗng bừng lên một mong muốn, liệu có một ngày em sẽ nghĩ về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro