Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Sau vài ngày học tập tại đây, tôi dần thích nghi với môi trường mới. Tôi chẳng còn thấy mỏi chân khi đi đến trường vào mỗi sáng nữa mà thay vào đó là nhưng tiếng cười với các người bạn mới. Chúng tôi cùng nhau cười đùa và nói về những gì đã trải qua. Nó lại làm tôi nhớ lại thời cấp 2 - một quãng thời gian tôi ghét nhất - tôi đã bị cô lập với mọi người chỉ vì ngoại hình và tính cách rất giống con trai. Nhưng giờ đây tôi đã khác, cuộc sống như bước sang trang mới; không còn cảm giác cô đơn hay bị miệt thị nữa. Hành tích ngày càng tốt, tâm trạng tôi vui vẻ hơn, tôi chú tâm vô học hơn. Cũng như bao ngày, tan học tôi lại cùng Ttaq đi bộ về nhưng lần này tôi bỗng cảm thấy có gì nó sắp xảy ra với tôi.
" Sao ủ rũ vậy mày?" - Ttaq hỏi
" Không có gì đâu " - tôi đáp
" Không có gì thật không? " - Ttaq nghi hoặc hỏi tôi - " Trông mày nay lạ lắm ấy "
" Lạ là sao bộ nay t đẹp hơn hả"- tôi
" Được rồi ngưng ảo tưởng giùm tao "
. . .
" Đến rồi. Chào nhé!" - Ttaq chào, rồi quay đi
Như mọi lần, tôi lại tiếp tục đi về nhà. Đến nhà, tôi sững người vì hôm nay nhà tôi ồn lạ thường.
< Nay anh dắt bạn về nhà hả ta?> - tôi thầm nghĩ - < Nếu dắt bạn về sao không báo trước >
Tôi mặc kệ và bước vào nhà coi có ai. Thì thấy một đống giày dép, bỗng có một người tóc vàng chạy ra
" Về rồi hả, Tatsu? Có mua . . . " - anh ấy nói rồi khựng lại
" Hả ?" - tôi bàng hoàng, không hiểu chuyện gì
" A. Chào em !" - một anh tóc đen bước ra " Chắc em là em Tatsu"
" Dạ vâng. Đúng rồi ạ" - tôi đáp
" Bọn anh là bạn của Tatsu. Nay bọn anh có lịch tập gần đây nên tiện ghé qua. Làm phiền em rồi" - anh tóc đen nói
" Dạ không sao đâu ạ"
" Vô đây ngồi nói chuyện để em ấy đứng quài mỏi chân " - anh tóc vàng nói
" Vâng " - tôi đáp
Tôi cởi giày ra rồi cùng anh vào phòng khách. Các anh đang bàn tán xôn xao, bỗng thấy tôi chợt im lặng. Tôi rùng mình chẳng biết nói gì xua tan bầu không khí ảm ngượng ngùng này, thấy thế anh tóc đen đi từng đằng giới thiệu tôi cho mọi người
" Mọi người!Đây là em Tatsu " - anh ấy nói
" Chào các anh. Em tên Y/n, là em gái của Tatsu " - tôi ngượng ngùng nói
" Chào em!" - mòi người đồng thanh rồi từng người giới thiệu
" Anh là Moniwa. Đội trưởng của đội" - anh tóc đen khi nãy nói
" Anh là Kamasaki. Anh chơi chắn giữa " - anh tóc đen nối tiếp
" Còn anh là Futakuchi "
" Anh là Yutaka "
. . .
Lượng thông tin dồng dập làm tôi lú một lúc. Nhưng tôi lại để ý một anh ngồi ở góc. Anh ấy không nói năng gì chỉ nói tên anh là ' Aone' rồi im lặng cả buổi.
Tôi bỗng sực nhớ ra
" À mà. Các anh có thấy anh hai em đâu không?" - tôi hỏi
" À. Cậu ấy đi mua nước cho mọi người rồi. Chắc sắp về rồi đấy" - anh Futakuchi nói
Vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa
" Tôi về rồi đây. " - tiếng vọng ngoài cửa
Tôi chạy ra
" Này! Sao dắt bạn về mà không nói trước?" - tôi hỏi
" Ủa? Em không nhận được tin nhắn hả?" - anh tôi ngạc nhiên
Tôi vội vàng móc điện thoại lên. Bực bội giờ cho anh coi
" Anh có nhắn gì đâu ?" - tôi cau mày
" Hả? Anh có nhắn mà! "
Anh vội vàng coi điện thoại và " ting . . ."
" Đấy. Nãy anh quên gửi" - anh tôi cười
Tôi bực nhưng chả làm gì được vì có bạn anh ở đấy.
" Thế chơi với bạn anh đi, em lên phòng" - tôi nói rồi quay đi
" Ở dưới đây chơi đi, có mấy anh nói chuyện nè. Mày ở trên phòng suốt khác gì tự kỉ" - anh tôi nói
Nghe hai từ " tự kỉ ", tôi liền tối sầm mặt xuống.
" Anh vừa nói gì ? Nói lại em nghe nào " - tôi cười hỏi
" Rồi rồi, vậy là không muốn uống sữa cam đúng không? " - anh tôi nói
" Sữa cam!?!" - mắt tôi liên sáng rực lên - " Đâu ?"
" Đây " - anh đưa tôi hũ sữa cam, nói - " mua cho em đấy "
" Cảm ơn anh! "
Trong phút chốc, tôi quên mất việc đang hầm hừ, quay lại chỗ ngồi và thưởng thức hũ sữa cam ngon lành
" Các cậu đây! " - anh quay sang nói với bạn anh ấy
" Cảm ơn nhé, Tatsu" - anh Moniwa nói
" Không có gì đâu. Tiện thể mua cho em tôi chút đồ vặt. " - anh tôi đáp
" Quan tâm em ghê ha" - anh Kamasaki chọc
" Làm anh mà. Anh em tớ đã nương tựa nhau từ bé rồi nên thân thiết lắm " - anh nói
" Ờ. Làm anh suốt ngày chọc em cho bị đánh rồi la là em ác" - tôi quay sang nhìn anh
Các anh cười phá lên khi biết được anh tôi sợ tôi. Anh ngượng ngùng đứng dậy giả đi cất đồ ăn vặt nhưng mấy anh kia vẫn cười không ngớt. Tôi sang đi nhìn trộm về phía Aone và thấy anh ấy trừng về phía tôi, tôi rùng mình quay đi vờ như không có chuyện gì rồi tiếp tục nói chuyện.
Sau một hồi cười đùa thì các anh quyết định về nhà để chi anh và tôi nghỉ ngơi. Anh tôi đi dọn dẹp phòng, còn tôi thì đi tiễn bạn anh.
" Chào các anh" - tôi nói
" Chào em nhé " - các anh vẫy tay nói
Tôi vẫy lại thì chợt nhìn thấy Aone vẵn chưa đi. Anh quay lại nhìn tôi rồi cúi đầu, tôi hiểu ngay và cúi đầu chào anh.
Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đóng cổng rồi đi vào nhà. Vừa bước vào thì anh tôi chạy lại
" Chào nhau đồ ha " - Tatsu
" Vâng. Anh ấy chào em rồi đi về" - tôi đáp
" Thế là em được nó để ý rồi đó " - Tatsu
" Nói nhảm nữa em sẽ đấm anh" - tôi
" Khoái rồi chứ gì " - Tatsu
Tôi phớt lời anh, bỏ về phòng. Tôi nằm trên giường ngẫm lại những gì anh vừa nói, rồi tự cảm thấy xấu hổ
' Mình đang nghĩ cái gì vậy, thôi nhắn tin với Ttaq một chút rồi đi ngủ'
11h45
Y/n
Còn đấy không?
Ttaq
Sao
Y/n
Tao không ngủ được
T
taq
Nhằm đi lát sẽ ngủ thôi
. . . .
Tôi tắt điện thoại nhìn lên tường chằn chọc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro