Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Phượng Hoàng hồi sinh

Lưu ý:
Abc là suy nghĩ của nhân vật
"Abc" là hồi tưởng của nhân vật
"Abc" là âm thanh
{...} là suy nghĩ của Fos.
[...] là lời của bình luận viên
-...xxx.... là lời thoại được giấu đi.

Nụ cười của Kageyama chính thức làm đồng đội đầu bốc khói, à kèm theo mấy người đối thủ nhiều chuyện nữa. Cũng hên là máy quay không chiếu cận cảnh cậu, không thì mất máu cả khán đài mất.

Bình thường, Hinata hỏi mà Kageyama trả lời không ăn nhập gì như vậy thì hai đứa sớm đã khịa nhau rồi. Còn bây giờ? Xin lỗi, thằng bé bị miểu sát chưa tỉnh!

- Tớ ổn mà, cậu đừng lo, mau trở về đội của cậu đi.

Kageyama nhẹ nhàng đáp, nhưng cũng bởi sự nhẹ nhàng ấy mà Hinata đang dần khôi phục bị dính chiêu lần 2.

Thấy người kia bỗng thất thần, Kageyama có chút lo lắng. Dù sao Hinata rất quan trọng với "Kageyama Tobio", cậu cũng quý nhóc này, nếu có chuyện gì với Hinata thì nguy mất.

- Shouyou, cậu ổn chứ?

Vừa nói, Kageyama vừa tránh khỏi vòng tay Ushijima, tiến đến chỗ Hinata, áp trán nhóc:

Hm, nhiệt độ bình thường mà, không lẽ cậu ta bị đau ở đâu? Ủa, tự nhiên mặt cậu ta nóng quá nè...

{Nó không bệnh, tại ngươi gọi tên nó với giọng quan tâm đó! Áp sát với cái khuôn mặt đó! Trưng ra mặt cái biểu cảm đó!}

Vì cảnh tượng quá đỗi thân mật này, bầu không khí dần trở nên kỳ quái, Kageyama thì hoàn toàn không nhận ra. Chỉ đến khi đội trưởng Hirugami vỗ vai cậu, ho khan:

- Khụ, Tobio, nhóc tha cho thằng nhỏ đi.

- Dạ? Tha gì cơ?

Kageyama nghiêng đầu, đôi mắt to tròn xoe biểu thị sự thắc mắc. Hành động vô tình giáng thêm đòn kích sát mấy trái tim đang loạn nhịp.

- Tobio, nhóc thật sự không sao?

- À... vâng! Em hoàn toàn ổn ạ!

Cậu không khỏi thở dài khi mọi người trưng ánh mắt "Còn lâu bọn anh mới tin" nhìn cậu. Nghe một đứa xỉu lên xỉu xuống nãy giờ nói ổn thì tin mới "có sao" ấy.

Nhưng Kageyama nào có ngờ lý do đâu chỉ như vậy, chủ yếu là vì cách cậu dịu dàng thế nào với Hinata kìa.

Miya kéo bạn chắn giữa còn đứng như trời trồng về, lòng không ngừng ai oán nhóc chuyền hai nào đó tự dưng thông minh bất ngờ, biết dùng cả "mỹ nam kế". Càng phỉ nhổ bản thân vừa rồi cũng dính chiêu.

Mà mình chắc còn nhiều tên cũng chả khá khẩm hơn mình là bao!

---------------------

Sau khi lục lọi ký ức và quan sát một lượt cầu thủ đội mình, Kageyama Tobio, chính thức trầm mặc.

Cái chiều cao chết tiệt gì vậy? Trung bình tận gần 1m9 với mấy khuôn mặt trẻ măng đó!? Đội tuyển quốc gia của lão tử lúc trước chạm được mức đó phải hơn 30 không cả đấy!!!

Lúc đầu toàn đội nhìn cậu trầm mặc thì lo lắng không thôi, sợ cậu lại bị gì. Phút chốc lại thấy Kageyama thường ngày mặt đơ ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt, khẽ lẩm bẩm gì đó, liếc mắt nhìn toàn đội Adlers rồi lại không vui bĩu môi.

Chính cậu cũng không biết hành động của mình trông y như một đứa trẻ phát hiện được chia kẹo ít hơn mà giận dỗi, đáng yêu vô cùng!

Sau đó, Kageyama quay sang nhìn đội đối thủ, thầm tính tính.

Hm, ít nhất thuận mắt hơn, trung bình thấp hơn, chắc tầm 1m87.

Khi phải ngồi dự bị, đôi mắt cậu đã được rèn luyện để quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Thói quen, cách di chuyển, thủ thuật hay sơ hở của đối thủ trên sân đều không thể lọt khỏi mắt cậu. Điều này rất quan trọng để cậu đưa ra chiến thuật hợp lý lẫn tận dụng đội hình và điểm yếu của đối phương tối ưu nhất. Phong cách thi đấu của cậu cũng đòi hỏi một thị giác sắc bén. "Kageyama Tobio" rất giống cậu, đôi mắt bẩm sinh nhạy hơn người, kết hợp linh hồn đã tập luyện đến thần sầu thì nhìn kết cấu xương, hình thể tính chiều cao khá dễ đấy. Còn cộng trừ nhân chia? Haha, mấy phép tính này không thể làm khó người từng quản lý chuyện tiền nong của cả đội tuyển như cậu.

Ánh mắt nhìn bên kia cũng trở nên từ ái hơn, còn khẽ lẩm bẩm:

- Bên kia có vẻ tốt hơn.

Chúng đồng đội: What!? Chuyền hai chính muốn vượt tường?

Tức thì, toàn đội Schweiden Adlers (trừ Romero hông hiểu gì sất) sắc mặt phẫn hận nhìn đối thủ.

Mấy người đã làm trò gì mà chuyền hai của chúng tôi muốn qua bên đó rồi hả!?

Đội Black Jackal nhận được ánh mắt từ ái của Kageyama và phẫn hận của phần còn lại bên kia thì nghệch cả mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kiểm tra thông tin lại vẫn chắc hơn, Kageyama hỏi mượn bản số liệu thông tin của 2 đội dưới ánh nhìn thắc mắc của đội trưởng Hirugami.

Đọc xong tờ giấy trên tay, mặt cậu triệt để đen thui, rất tưởng mắng chửi nhân sinh.

Đệt!!!!! Đội lão tử ít ra trung bình còn tầm 27 tuổi, mấy người kia lại chỉ hơn 24 một chút thôi!!!!!!!

Thế là vẻ mặt cậu lại chuyển từ thoải mái nhìn Black Jackal sang bất mãn, từ không vui sang vui vẻ ngập tràn nhìn đồng đội của mình:

- Không, em rút lại, đội mình vẫn là tốt nhất!!!

Độ lật mặt hơn lật bánh tráng này thật làm toàn dân câm nín. Nhưng mà vì cái phồng má không vui, họ chỉ cảm thấy Kageyama rất manh a!

Kageyama hít thở đều, đưa tay lên ngực nhằm làm dịu lồng ngực đang thổn thức liên hồi này. Cậu quay sang đội mình:

- Mọi người có thể nghe em nói điều này được chứ?...xxxxxxxxxxx...

---------------------

Cả 2 đội tiến về sân đấu.

Cậu nhắm mắt lại, bước một bước qua vạch trắng.

"Ồ... ồ.... ồ.....tùng tùng...."

Cái không khí náo nhiệt đánh thẳng vào tâm trí cậu. Ngồi ngoài sân, cậu vẫn nghe thấy tất cả âm thanh đấy, nhưng khoảnh khắc chính thức đặt chân lên sân, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, mọi giác quan đều không giống.

Bước qua vạch, một thế giới mới mở ra trước mắt. Đường kẻ là ranh giới, phía sau là cái chết, và cậu, chính lúc này đây, mới thật sự được trở về "cõi sống" của mình.

Quang cảnh xung quanh hiện rõ trong tâm thức, tất cả hình ảnh, tiếng động, mùi hương thân thuộc khiến mọi giác quan trở nên nhạy cảm.

Khán đài và tiếng cổ vũ, sân đấu và ánh đèn, những tuyển thủ với mồ hôi và tiếng giày ma sát mặt sân,....

Đã bao lâu, đã bao lâu kể từ lần cuối mình được đứng trên sân.......

Nhịp đập liên hồi, bao cảm xúc nghẹn ngào, có mừng rỡ, có tiếc nuối, có chua xót. Lần nữa hít sâu, thở mạnh, sóng gió nơi biển cả đã lặng.

- Let's begin this endless match (hãy bắt đầu trận chiến bất tận này)

-------------------

Set 2, Meian của MSBY giao bóng.
Q thuận lợi đỡ được và đưa bóng hoàn hảo đến chỗ cậu. Lập tức, Kageyama xác định điểm rơi, nhảy lên...

Khởi đầu, nên là một cú xuyên phá từ người này.

...Chuẩn xác chuyền về Ushijima. Hàng chắn 3 người của MSBY được thiết lập, bằng lực mạnh nhất, anh xuyên thủng qua khoảng hở giữa 2 tay Thomas.

"Ầm"

Âm thanh vang lên báo hiệu Adler vừa lấy được điểm. Chứng kiến cú đập của Ushijima, Kageyama không khỏi trầm trồ:

Wow, kể cả Ace đội Nhật thế giới kia cũng khó đọ nổi sức đập đó a.

Ushijima quay sang Kageyama, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ ngưỡng mộ và tán thưởng hiện rõ làm Ushijima phút chốc cứng người.

Kageyama theo thói quen chạy tới.... xoa đầu người kia:

- Thật lợi hại a, quả vừa rồi rất đẹp đó Wakatoshi-san.

Ushijma:.........

Toàn dân chứng kiến:............

Sao mình cảm giác có gì đó không đúng.

Bạn nhỏ ngờ nghệch vẫn tự hỏi mà chưa hiểu ra tình hình hiện tại. Sau đó nhìn ánh mắt kỳ quái của đồng đội.....

Đệt..... cứ quen tay...

Ở bên kia cậu dù gì cũng là đội trưởng, là trụ cột của đội, việc khích lệ, động viên thành viên khác đã thành thói quen khó bỏ. Cũng gần như là người lớn tuổi nhất nên cậu vẫn thường gọi tên họ.

- Em... Em.....

- Không sao, tiếp tục thi đấu.

Ể?? Bị người nhỏ hơn xoa đầu vẫn không thái độ gì luôn!?.... Người tốt~ Lão tử thích tên này~

- Anh thấy cú chuyền có cần chỉnh gì không ạ?

Ushijima có chút bất ngờ nhìn cậu, theo lý thuyết thì nó đã hoàn hảo rồi, nhưng so với bình thường, đúng là có chút không quen:

- Cao hơn chút, vừa rồi hơi thấp tầm tay.

- Vâng ạ!

---------------------

- Ukai-kun, cậu có cảm thấy.... nhịp độ trận đấu.... hơi chậm không.

Ukai chống cằm, không trả lời Takeda, nhưng cái nghiền ngẫm ấy thể hiện rõ sự đồng tình.

Không phải hơi chậm, là quá chậm!

Những đòn công của hai bên không gấp gáp, các cú chắn hay đập cũng không đặc sắc như set 1, giao bóng khá dễ đỡ... Thật sự rất quái.

Chắc chắn không chỉ họ, mọi người cũng dần nhận ra sự kỳ quái này..

[Có lẽ set 2 này 2 đội chơi chậm rãi lại, củng cố và ổn định hơn]

Không, thật sự không phải.

Đội BlackJackal cảm thấy khó hiểu. Họ không hề có ý định chơi chậm như vậy, họ..... bị lôi theo đối phương!

Và rồi nhận ra, toàn bộ mạch đấu đang bị người kia điều khiển....người vẫn bình thản và chơi rất lạ từ đầu hiệp....... Kageyama Tobio!

Liên tục rebound để giữ bóng ở phần sân mình tối đa, chuyền đi chuyền lại nhiều lần để thực hiện những đòn công thường với tất cả cầu thủ rồi từ từ đẩy tốc độ lên, đòn công chậm, ít biến hóa làm đối phương dễ chắn mà thả lỏng hàng thủ, thỉnh thoảng cậu thử chắn và đỡ. Sau mỗi cú chuyền không quên chạy đến hỏi ý kiến........ cứ ngỡ họ chỉ đang luyện tập trước trận vậy!

Adlers kinh ngạc, bởi vì, họ biết mục đích thật sự của cậu.

*Flashback*

Kageyama's POV:

Tôi bảo HLV có việc quan trọng cần bàn và nhờ ông tập trung cả đội lại. Có chút hồi hộp, rồi dần lấy lại bình tĩnh, tôi bước lên, đối diện mọi người:

- Cơ thể em hiện không ổn định lắm, em hy vọng mọi người cho em vài điểm đầu hiệp hai này.

Không khí lặng im bất thường làm tôi thầm cười nhạo bản thân, đoán rằng sẽ bị từ chối, tình cảnh này, đã quen rồi mà...

"Làm ơn, hãy tin tôi, chiến thuật này nhất định sẽ thành công!"

Quân vương từ bỏ cái tôi, tự hạ mình cầu xin một điều lẽ ra mình phải có khi chẳng làm gì sai: sự tín nhiệm. Nhưng rồi,...

"Đừng phá rối nữa, anh là đội trưởng mà, sao có thể đưa ra đề nghị ngu ngốc như thế?"

Nhưng, em từng bảo sẽ luôn tin vào anh sau khi anh giúp em khắc phục nhược điểm mà?

"Với cơ thể rách nát đó thì cậu làm được gì chứ?"

Nhưng, cậu từng cổ vũ tớ phải tự tin, rằng dù thế nào thì tớ vẫn là một chuyền hai tuyệt vời mà?

"Kageyama, về khu dự bị đi, nơi này không hợp với em"

Nhưng, thầy từng bảo Nhật Bản cần em, khuyên em ở lại khi em được mời qua Ý mà?

Nhìn xem, bên nhau gần 15 năm vẫn có thể nghi ngờ, chê trách thậm chí là vứt bỏ. Vậy thì một nơi mà "Kageyama Tobio" chỉ tham gia chưa đầy 3 năm có thể toàn tâm toàn ý tin cậu sao?

- Tobio....

..... Âm thanh lo lắng ấy là sao?... Ngước mắt lên, sững sờ, sự quan tâm ấy là thế nào?

- Nếu em không khỏe thì ngồi nghỉ tạm thời đi. Đừng cố ép bản thân.

Họ im lặng... chỉ vì nghĩ cho sức khỏe của tôi?

- Kh.. Không ạ! Em... Em chỉ cần để thích nghi lại thôi, xin hãy cho em được ra sân!

- Sau đó, vũ đài này là của chúng ta.

Tự tin mà không kiêu ngạo, dữ dội mà không vồ vập, dịu êm mà không yếu mềm; những cơn sóng như hóa thành ngọc, được đem giấu trong mắt cậu. Họ lỡ một ánh mắt, họ chìm sâu một đời.

Ai đem cơn sóng hóa hòn ngọc
Ai đem hòn ngọc giấu mắt người
Để tôi lỡ làng một phút chốc
Để tôi hãm sâu một đời người.

-----------------------

Đáng sợ, đứa nhóc này dám dùng trận đấu làm sân khởi động.

Mà để làm được vậy đâu phải dễ, nhìn cách Kageyama quay lưng với lưới vẫn xoay người trên không hay như se chỉ luồn kim nhắm chuẩn vào ngón cái tay chắn để rebound, cách điều khiển tốc độ bóng hoàn hảo mặc cho cú đỡ hay đội hình bị rối loạn, rồi trực tiếp đối mặt và đánh lừa những tay chắn hàng đầu để two-attack nếu nhịp đấu nhanh hơn mức cần thiết,...

{Họ sẽ giật mình hơn nếu biết những lý do sâu xa hơn nữa}

Kageyama kéo giãn mạch đấu không chỉ để bản thân quen với cơ thể mới mà còn để thu nhập thông tin về lối chơi, chiến thuật, khả năng của tất cả, một thời gian ngắn đã đủ để cậu nhìn ra. Tuy có ký ức của nguyên chủ, nhưng cậu vẫn thích tự tìm ra hơn.

Cậu chỉ đủ thể lực đấu 1 set, HLV đôi khi đột ngột quăng cậu vào trong set quyết định. Dĩ nhiên rất khó chơi ngay từ đầu, ngồi ngoài quan sát thì vẫn có nhiều thứ phải trực tiếp cảm nhận mới rõ được mà. Nên cậu tạo ra trò làm chậm này.

Ờm thì đối thủ biết mình xem họ như công cụ làm nóng người thì điên tiết đi được, nhưng phần nhiều là sợ hãi.

Số 12, Bokuto Koutarou, một đập cánh uy lực, sức mạnh không hề thua kém Wakatoshi-san. Với những cú chéo sân và đỡ bóng thần kỳ kia, anh ta khuấy động điên đảo bầu không khí, một mood maker tuyệt vời.

Số 13, chuyền hai Miya Atsumu, kỹ thuật không gì bàn cãi, anh ta phối hợp nhịp nhàng với mọi người như một nhạc trưởng tài ba điều khiển dàn giao hưởng.

Số 15, Sakusa Kiyoomi, mấy cú đập của anh ta cứ quái quái, là do cái cổ tay siêu dẻo đó à? Nhờ đó anh ta có thể làm lệch quỹ đạo đường bóng, tự do chơi đùa hàng phòng thủ, hoàn hảo.

Và số 21, đối thủ định mệnh của "Kageyama Tobio", của mình, Hinata Shouyou. Sức bật hư cấu và tốc độ ấy đã bù cho khuyết điểm hình thể, kỹ năng đỡ bóng đến libero đội Nhật bên kia cũng phải dè chừng. Và, thăng bằng của cậu ta khá lạ, phải luyện tập trên một môi trường không ổn định mới được vậy, cát hay tuyết sao?

Dù là Kageyama, kẻ đã chinh chiến nhiều nơi trên thế giới cũng không khỏi ngạc nhiên vì năng lực của họ, nhất là "Thế hệ quái vật", hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của cậu. Bất kỳ ai trong họ cũng đủ khả năng cho các giải thế giới.

- Chậc, mình thật sự kích động rồi.

Lạnh gáy!

Không khí xung quanh cậu thay đổi, nặng nề vô cùng. Khóe miệng giương cao tạo nên cái nhếch môi đầy ma mãnh, sắc đồng tử như chuyển tối thẫm, sâu không thấy đáy.

Đừng nói BlackJackal, đội Adlers bây giờ còn lạnh toát sống lưng với cái dáng vẻ của một kẻ săn mồi kia.

Vốn mình kìm nén bản thân để khi đứa bé này về sẽ không gặp nhiều rắc rối. Nhưng đối thủ mạnh thế này mà không nghiêm túc hơn thì thật có lỗi~ Thôi thì nhóc nói dối rằng nhập zone nha~

Một kẻ thống trị nắm trong tay tất cả sẽ dễ nhàm chán mọi thứ. Vậy nên khi xuất hiện nhân tố thú vị, đám người đó rất dễ mất kiểm soát. Dù đã hết thời, nhưng với cốt cách quân vương khắc sâu, Kageyama Tobio cũng không nằm ngoài, ngược lại còn là điển hình cực kỳ tiêu biểu.

Kageyama chợt xoay người nhìn đồng đội, cười như có như không:

- So, shall we fly?

Đôi mắt cậu như tỏa ra ánh sáng, giọng nói êm ái và nụ cười nhẹ dịu dàng lại khiến người mặt đỏ tim đập. Thứ áp lực khi nãy đã hoàn toàn biến mất, tất cả bất giác thở phào.

Cậu lại gần Hoshiumi, thì thào gì đó với anh, sau đó nhận được ánh mắt kinh ngạc khó tả.

- Em... Em đùa anh à?

- ....xxxxx......

----------------

Lượt tiếp theo, Thomas của Adlers giao bóng.

Quả bóng bay nhanh, nhắm thẳng phía góc sân. Kageyama, bất ngờ xuất hiện ở đó, đỡ đường bóng, bóng bật lại thẳng tắp trên không mà không hướng đến vị trí của ai khác. Cậu ngã người xuống, Hoshiumi từ phía sau nhảy vượt qua đầu cậu, bóng giờ ở vị trí chuẩn xác tầm tay anh, cứ thế đập xuống.

"Ầm"

Quả bóng đập xuống sàn, toàn sân lặng ngắt...

Vỡ òa! Cả khán đài sôi trào! Không tin vào mắt mình vì những bất ngờ liên tiếp.

Bất ngờ vì tại sao chuyền hai Kageyama lại chạy đến cuối sân để đỡ bóng.

Bất ngờ vì cú nhận tưởng như hỏng lại đột ngột biến thành cú chuyền hoàn hảo nhất.

Bất ngờ vì cách Hoshiumi xuất hiện đột ngột, lại có thể bật lên dẫu Kageyama vẫn ở đó với niềm tin mãnh liệt cậu sẽ né được.

- Cái quái gì vậy!?

- Cú chuyền vừa rồi là sao? Mà nó tính là chuyền hay đỡ bóng đây trời!?

- Từ lúc bên kia giao bóng đến lúc ghi điểm chỉ như một cái chớp mắt!!!!

-...............

Hàng trăm ngàn bình luận cứ thế làm huyên náo cả khán đài. Chỉ một điểm, Kageyama Tobio khiến cả nhà thi đấu phải dồn sự chú ý vào cậu.

Tất cả tuyển thủ ở đây đều là những siêu sao đẳng cấp, không đời nào họ không nhận ra những kỳ tích cậu vừa làm.

Từ vị trí của cậu chạy thẳng đến góc sân trong tích tắc, tức cậu phải nhìn ra điểm giao bóng từ cái khoảnh khắc đầu tiên.

Nhận một đường giao mạnh và cho nó bật lại thẳng tắp trên không để tạo đường chuyền, tức cậu không chỉ lợi dụng độ xoáy vốn có từ cú giao mà còn kiểm soát hoàn toàn, nói thẳng ra là kỹ năng đỡ bóng phải vượt cả hoàn mỹ..

Vừa ngả người vừa "chuyền" chính xác đến vậy, tức trong một tình huống không ổn định và bất ngờ, cậu vẫn tính toán hoàn mỹ điểm thuận lợi nhất cho tay đập và xử lý triệt để đường bóng khi cơ thể mất thăng bằng.

[Tôi không thể tin vào đòn công vừa rồi của Adlers !!!]

[Khi ta nghĩ hàng sau sẽ nhận đường giao, Kageyama Tobio bỗng xuất hiện ở đó và biến cú nhận thành đường chuyền cho Hoshiumi Kourai từ phía sau làm một đòn back attack]

[Nhìn Tobio chơi đùa chúng ta kìa, cả cách Kourai quyết liệt và táo bạo thế nào khi nhảy lên]

[Đây phải chăng là tuyệt chiêu bí mật mà Adlers đã chuẩn bị cho giải đấu?]

Không, kể cả HLV của Adlers cũng xin thề ông không biết mịe gì về cái thứ này.

Mấy người nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của tụi tui đi! Nhìn ánh mắt như con nai vàng giẫm nát bãi cỏ xanh của đứa vừa đập nó đi!!!

[Sau một khi làm chậm nhịp đấu, họ tấn công với một chiêu chớp nhoáng phá vỡ hàng thủ BlackJackal, thật là kế sách tuyệt vời]

Không, bọn tui thật sự đách biết gì hết!

- Kourai-san, quả vừa rồi tuyệt chứ?

Hoshiumi không nói nên lời, chỉ có thể biểu đạt bằng cái gật đầu thật mạnh.

- May quá, lần đầu thử cứ lo anh không thích.

- Chú mày... thật quá kinh khủng.

- Không đâu, đòn đó cũng nhờ đối thủ giao mạnh nên độ xoáy tốt em mới làm nó bật thẳng khá dễ. Và Kourai-senpai quá tuyệt vời, anh đã chuẩn bị sẵn để lập tức nhảy không là nhân tố quan trọng cho chiêu vừa rồi a.

Nếu jump float thì phải hạ cơ thể tạo độ xoáy các thứ rồi phải dùng cả người để bóng bật nhanh rồi mới né. Cũng may là jump serve, ít kỹ thuật nên chắc sẽ không bị chú ý nhiều.

{Excuse me? Ngươi vừa nói gì cơ? Ít kỹ thuật? Không bị chú ý? Ta thấy tức giùm mấy tên tuyển thủ đó đấy!}

Kageyama's POV:

Thực hiện thành công ngay lần đầu thử với Kourai-san, lòng tôi nhẹ nhõm, có chút hạnh phúc. Năng lực của anh ấy là điều không cần bàn cãi, nhưng để thành công, anh ấy đã 100% tin tưởng tôi chỉ vì câu nói ấy.

Tin tưởng em, em sẽ hóa thành cơn gió, nâng đôi cánh, đưa anh đến vùng trời vinh quang.

Bỗng nhiên, những bàn tay xoa đầu tôi trong tiếng hỗn loạn, tôi vẫn nghe họ đang khen ngợi, và cánh tay đưa ra để đợi tôi cùng đập tay....

Bao lâu rồi...từ lần cuối cùng cùng đồng đội ăn mừng thực sự với khi ghi điểm... đã bao lâu rồi?.....

Nơi đó, bất kể tôi ghi bao nhiêu điểm, đồng đội vẫn điềm nhiên, đối thủ vẫn bình tĩnh xem như một điều quá đỗi hiển nhiên. Họ chấp nhận, không bận tâm, khán giả cũng reo hò một cách máy móc. Niềm vui khi giành được điểm cũng không còn....

A, thì ra vì cái danh thiên tài, mọi công sức tôi bỏ ra bị rũ bỏ. Họ chỉ quan tâm đến kết quả để rồi nhẹ nhàng nói "Cậu ta vốn là thiên tài". Họ tự đẩy tôi ra xa, ban cho tôi cái vị trí tôi không muốn, cũng tự căm hờn vì không thể đạt đến nơi ấy.

Để rồi, dù chỉ le lói, một ánh sáng xuất hiện, không nhân nhượng, quăng tôi đi. Nhưng trách gì đây? Tôi không thể đem đến chiến thắng cho họ, vậy thì đành đi xuống. Nếu là họ, tôi cũng không chắc mình có thể hy sinh tương lai cả đội vì người đồng đội tri kỉ.

Vì, hơn ai hết, tôi điên cuồng với chiến thắng, điên cuồng muốn đứng trên đỉnh cao.

Tôi cũng tự thấy bản thân nực cười, rõ ràng có những lựa chọn khác, rõ ràng còn nhiều con đường tôi vẫn sẽ thành công nếu bước lên, nhưng cứ cố chấp mù quáng với bóng chuyền.

Đúng, tôi ám ảnh vinh quang, nhưng sau tất cả, chỉ vì tại nơi cao nhất ấy, có hình bóng người tôi nguyện dùng một đời thực hiện lời hứa năm nào......

-------------------

- Kageyama, làm tốt lắm.

Lặng nhìn những ánh mắt khích lệ chân thành không pha tạp chút xu nịnh, giả dối, trái tim cậu bình an đến lạ, những hồi ức không vui cùng suy nghĩ tiêu cực thoáng tan thành mây gió.

Khẽ cười, đúng vậy, lúc này, cậu nên chú tâm vào trận đấu, vào đối thủ trước mặt.

- Kỹ thuật đó là gì thế?

- Hm... nó là một kiểu receive, cũng giống back attack... nên em gọi là "receive attack".

Hứ! Lúc trước mình định đặt cái tên siêu oách :"Đòn công lợi dụng cú giao khiến người tưởng cú đỡ nhưng thực ra cú chuyền" mà ai cũng phản đối, hừ, thôi thì lấy cái tên mọi người đặt vậy.

{Thề luôn, khả năng đặt tên của ngươi chuối vler, lấy cái tên dài như gánh nước đó thì thằng nào thèm đọc!?}

"Bíp"

Đội BlackJackal xin hội ý.

Đội trưởng Meian không nhịn được, xông đến chỗ Hinata:

- Shouyou, cái tên quái vật đó là đồng đội cũ của em? Thằng nhỏ có hack tuổi không đó???

-.... Em đảm bảo nó thật sự 21 tuổi.

Những thành viên khác cũng không giấu nổi sự kinh hoảng, đến HLV cũng phải gia nhập.

- Cái thứ khi nãy là gì vậy? Tớ còn tưởng tuyệt kỹ nào đó họ mới tập luyện, nhưng cậu ta vừa nói "lần đầu"!?

Bên Adlers cũng ồn ào không kém đâu. Mọi người nhào đến hỏi cậu đủ thứ:

- Tobio! Chiêu đó em học khi nào vậy????

- Không không, quan trọng hơn là sao em làm được trò đó vậy!?

- À còn...v..v...

Mọi người ngạc nhiên như vậy làm Kageyama có chút khó hiểu. Đúng là họ lần đầu thấy thật, nhưng đối thủ cũ đối mặt cũng đâu có shock đến vầy.

{Không, Tobio ạ, tôi đảm bảo với cậu đám đó cũng banh cmn mắt khi chứng kiến lần đầu đó, chỉ là tụi nó xem lại video nhiều quá nên hơi chai thôi. Với lại ở bên kia đứa nào cũng biết cậu quái thú cỡ nào mà}

Bên MBSY có tìm ra cách đối phó thì cậu cũng chẳng bất ngờ. Ưu điểm của chiêu đó là nhanh và bất ngờ làm đối thủ không kịp trở tay. Nhưng nếu họ cảnh giác trước thì nó chỉ là back attack thôi. Với "Thế hệ quái vật" mà không tìm ra thì quá thất vọng mà. Dù sao...

- Còn nhiều thứ khác thú vị hơn a.

Lượt tiếp theo, Kageyama Tobio giao bóng.

Nếu bất kỳ ai ở thế giới kia thấy được khoảng khắc này, họ sẽ không thể ngăn nỗi xúc động. Vì đây là lúc, cái cảnh tượng ấy, cảnh tượng mở đầu cho một huyền thoại nền thể thao sẽ được tái hiện.

*************
Một tuyến khác của câu chuyện:

Kageyama tiểu khả ái: Thật lợi hại, quả vừa rồi rất đẹp đó Ushijima-san! *xoa đầu xoa đầu*

Ushijima *được xoa đầu, mặt đơ nhưng nội tâm gào thét các kiểu*.....

Kageyama tiểu khả ái *nhận ra điều không đúng* Em... Em...

Ushijima *mặt vẫn đơ* Chạm vào tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm.

Kageyama tiểu khả ái: Anh... Anh muốn gì? *nghĩ trong lòng rằng người này tính toán quá chi li*

Ushijima: Em tính khi nào gia đình hai bên gặp mặt để bàn chuyện cưới hỏi?

Kageyama tiểu khả ái: (⊙ω⊙???)

Chúng lão công: Dừng lại! Ai cho mà cưới hỏi!? Tên kia đừng có thừa nước đục thả câu!!! (#'皿')

Quần chúng ăn dưa: Tiên hạ thủ vi cường, người này không chỉ ôn nhu còn biết nhìn xa trông rộng.

Mỗ nào đó tiếp tục hoài nghi nhân sinh: Mấy người sao lại thiên vị hắn ta như vậy!? 凸(`0')凸

Quần chúng ăn dưa: Chiều cao! Vì chiều cao đó cậu hiểu hôn?

*************
Kageyama tiểu khả ái: Tin tưởng em, em sẽ hóa thành cơn gió, nâng đôi cánh, đưa anh đến vùng trời vinh quang.

Hoshiumi *mặt đỏ bừng bừng*: Tobio... Sao... Sao nhóc dám cầu hôn anh trước!? Anh là chồng mà, phải để anh ra tay chứ!

Kageyama tiểu khả ái: *vẫn đang cố tiếp thu ý của Hoshiumi*

Hoshiumi *đã suy nghĩ kỹ* Thôi kệ, trước sau không quan trọng, sau này trên giường trong ngoài mới quyết định. (๑•̀ㅂ•́)و✧

Chúng lão công: Đm tên lùn kia! Bớt bóp méo ý tứ của em ấy!!! (‡▼益▼)

Quần chúng ăn dưa A: Cậu ta lùn như vậy, thật sự có thể đè Tobio(-sama) sao?(゚Д゚?))

Quần chúng ăn dưa B: Mấy người nghĩ với độ ngáo ngơ đó thì thằng nhỏ lật kèo được à? ┐('д')┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro