Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giúp ngươi hoàn thành nguyện ước

Đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang đứng trong một không gian trắng và trắng, không hề có một sắc màu nào khác ở đây.

Hm, mình được chuyển tới chỗ khác rồi? Thiên đàng cũng chia thành nhiều khu đấy.

- Này, mắc cái giống ôn gì mà ngươi cứ khăng khăng bản thân đã chết và ở trên thiên đàng thế?

Cậu giật mình, định thần lại, nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Một bóng người chậm rãi tiến tới. Anh ta tầm 25 nếu tính theo tuổi người. Nhan sắc và thân hình thì miễn bàn rồi, như một tuyệt tác nghệ thuật vậy. Có điều, mái tóc đen tím dài đến eo, đôi mắt hổ phách, tai hơi nhọn.... làm cậu liên tưởng về.... ác ma hơn thiên thần.

- Ta không phải thiên thần.

Cả chất giọng trầm thấp cũng không giống, mà khoan....

- Chẳng lẽ anh là ác ma!? Vậy.....

Mình ở địa ngục!? Ủa? Lão tử lúc sống ăn ở thiện lành lắm mà.

- Sao ngươi cứ phải đinh ninh bản thân chết rồi thế?

- Vậy xe tông mà vẫn nguyên vẹn vậy à? Dù tôi có là thiên tài thì cũng đách phải superman.

Nó nói đúng quá mình hổng cãi được.

Thấy người kia câm nín, lúng túng không biết làm sao, Kageyama càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, không khỏi tự mãn.

Hứm! Định lừa lão tử? Còn non lắm! Chắc là mấy chiêu trò ma cũ bắt nạt ma mới đây mà, haizzz, ở đâu cũng xuất hiện tệ nạn này.

Giựt giựt, trán người kia nổi rõ gân xanh rồi, tay cũng phải kiềm chế để không vả chết tên này. Tuy vậy,....

- Biết bản thân chết, ngươi không sợ hãi, hối tiếc sao? Ngươi cũng không thắc mắc gì về ta?

Kageyama suy nghĩ một chút, lắc đầu rồi mỉm cười chua chát:

- Sợ gì chứ, sống như vầy có khác gì chết đâu. Còn hối tiếc, có lẽ là gia đình, chắc họ sẽ cạn nước mắt mất, nhưng sẽ ổn thôi, gia đình tôi kiên cường lắm. Họ sẽ hiểu tôi đã quá mệt mỏi và cũng mong tôi được nghỉ ngơi. Chỉ hy vọng sau này gặp lại, sẽ không bị mắng một trận té tát a. Mà, dù sao cũng chết rồi, tôi quản chuyện của anh làm gì.

Chỉ là...... người đó,... cuối cùng... vẫn không thể giữ lời hứa với cậu ấy.

Người kia nhíu mày nhìn nụ cười xấu xí của cậu cùng ánh mắt bi thương khó phát hiện lúc nghĩ thầm trong lòng. Y đương nhiên đọc được suy nghĩ đó nhưng không muốn phanh khui ra, lén thở dài:

- Chỗ này không phải thiên đàng, ngươi có thể gọi ta là Fosco.

- Vậy tôi đang ở đâu?

Fos thở dài, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định:

- Ngươi hiện đang trong thân xác của "Kageyama Tobio", một nhân vật thuộc thế giới Haikyuu.

Kageyama sững người, thảo nào cậu cảm thấy rất quen, đây chẳng phải là bộ manga có nhân vật trùng tên cậu sao? Vốn dĩ cậu cũng không thường đọc manga, nhưng đây là một bộ hiếm hoi về bóng chuyền, lại rất nổi, đặc biệt còn có nhân vật tên giống cậu nên có xem qua.

Chỉ là..... xuyên vào truyện tranh cũng quá ảo diệu đi.

- Đừng nghĩ vậy, thật ra nói chính xác nơi này là một chiều không gian khác. Vũ trụ rộng lớn trải đầy những không gian giống như vầy, thế giới ngươi sống cũng chỉ là một trong vô số thôi. Và những kẻ như ta, các sứ giả, có nhiệm vụ điều hành chúng theo ý muốn của bề trên.

Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc, như: sao tên nơi này lại trùng hợp với tên một bộ manga? Hay bề trên là ai? Nhưng Kageyama quyết định không hỏi, vì cậu chắc anh ta cũng sẽ không nói đâu.

- Ngươi thông minh đấy.

Cái nhướn mày cùng nụ cười nửa miệng thật khiến cậu muốn tát anh ta mà, đang khen hay khinh nhau thế!?

- Thế lý do tôi ở đây?

- Lý do? Không phải ngươi có điều chưa thể thực hiện sao? Ta cho ngươi đến đây để giúp ngươi hoàn thành nguyện ước. Và không cần lo, chính nguyên chủ đã nguyện ý cho ngươi thi đấu thay cậu ta.

Kageyama sững sờ, tai cậu như ù đi, dường như không tin vào những điều này, cả cơ thể không khống chế run rẩy, vì vui sướng hay vì.... nực cười?

Những người lạ này còn có thể đối xử tốt như thế với mình, vậy những kẻ mình tin tưởng, sao lại sẵn sàng đạp đổ mình?

- Tại... Tại sao là tôi?......

Câu trả lời cậu nhận được chỉ là nụ cười hiền từ cùng sự dịu dàng bỗng chốc lan tỏa từ người kia. Một thoáng im lặng tưởng chừng vô tận giữa cả hai, Fosco là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Ta sẽ chia sẻ ký ức của nguyên chủ cho cậu để cậu không quá lạ lẫm. Hãy trân trọng cơ hội này, Kageyama Tobio.

- Này Fosco, cảm ơn anh.

Cậu lấy tay che mắt lại, cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Cậu không dám nhìn thẳng người kia để cất lời, vì nếu buông tay ra, cậu sẽ rơi nước mắt mất, dù rằng hốc mắt đã đỏ ửng, sống mũi đã cay xè.

13 năm, 4 tháng, 11 ngày, đó là quãng thời gian mày trải qua bao nỗi tủi khổ, cay đắng. Sao mày vẫn muốn khóc như đứa trẻ sau chừng ấy thời gian? (*)

Chứng kiến cậu cố tỏ ra kiên cường, Fosco càng thêm xót xa, nuối tiếc thay.
Vốn là đứa trẻ có tất thảy, vốn thụ người người ngưỡng mộ, vốn phải vô tư mà kiêu hãnh, phút chốc lại bị cướp đi giấc mơ. Tự trưởng thành, tự giải quyết, tự lừa dối, tự dằn vặt. Đến giờ phút này, chẳng có ai thấy cũng chẳng dám để bản thân yếu đuối một lần.

Quả nhiên, thật không sai khi lựa chọn ngươi.

---------------------------

Kí ức của "Kageyama Tobio" ùa vào tâm trí cậu, cậu thấy rất nhiều thứ và nhận ra nhiều điều.

Thấy một đứa bé nhỏ tuổi ôm khư khư quả bóng chuyền mặc cho ông mình khuyên ngăn, thật ra thứ đó khi ấy có một ma lực lạ kỳ với cậu.

Thấy một cậu nhóc nhỏ xíu được ông dắt vào nhà thi đấu tập bóng chuyền, thật ra trong lòng cậu nhóc háo hức và hạnh phúc thế nào những ngày đầu tập chơi.

Thấy cậu nỗ lực rèn luyện, chị và ông nghĩ cậu yêu bóng chuyền nên mới cố gắng như vậy, thật ra phần nhiều là vì có thể ở hai người họ.

Thấy cậu ngày càng bộc lộ thiên phú đáng kinh ngạc về bóng chuyền, thi đấu sẽ nhường đối thủ, thật ra không phải vì ngạo mạn, cậu chỉ muốn chơi lâu hơn chút thôi.

Thấy cậu tràn đầy hy vọng mà nghe ông bảo sau này sẽ gặp người mạnh hơn, thật ra đã đem câu nói đó khắc ghi trong tiềm thức.

Thấy bạn bè không theo kịp lại không thể chia sẻ sở thích, người ông vì bệnh mà không thể thường xuyên cùng cậu, thật ra cậu không biểu hiện ra ngoài, cậu cô đơn lắm.

Thấy cậu hâm mộ một đàn anh rất giỏi, luôn mong anh chỉ dạy mình, thật ra cậu ngưỡng mộ anh vì trừ ông ra, cậu nghĩ người này có thể cho cậu những lời khuyên, điều cậu hy vọng làm cùng một người bạn hay một đàn anh trong clb từ rất lâu.

Thấy không ai hiểu cậu, cho rằng cậu đã tài giỏi sẵn, thật ra cậu vẫn dạy sớm chạy bộ mỗi sáng và luyện tập mỗi tối, đều một mình.

Thấy cậu kiên cường trước linh cữu của ông, tuyệt không khóc, thật ra lại lén lút cầm trái bóng và những bức hình chụp cùng ông mà rơi lệ trong góc phòng.

Thấy những ngày sau, cậu hành xử như bình thường, thật ra xem video sẽ thói quen kéo cái ghế ông thường ngồi, thỉnh thoảng lại vô thức kể về trường học như ông thường hỏi han.

Thấy đồng đội nghĩ cậu không hay biết họ không theo nổi cậu, cứ bảo họ nhanh hơn, thật ra cậu biết hết đấy, và đã bao lần cậu vươn tay hy vọng họ có thể cùng cậu luyện tập thêm, nhưng không ai.

Thấy cậu ám ảnh với chiến thắng, tất cả cho rằng cậu chỉ là cao ngạo không muốn thua cuộc, thật ra vì khoảnh khắc còn chơi bóng, còn đứng trên sân, cậu cảm giác được ông vẫn ở bên, dõi theo cậu, bóng chuyền là sợi dây kết nối giữa hai người.

Thấy cậu trở thành Vua sân đấu trong mắt mọi người, thực lực vượt xa mọi học sinh cùng cấp, thật ra mỗi trận đấu, cậu đều nghiêm túc hết mình, chưa bao giờ coi thường đối thủ mà buông lỏng bản thân.

Thấy một tuyển thủ nhỏ con kỳ lạ từ một trường vô danh, lại hội tụ đủ yếu tố tuyệt vời của một tuyển thủ, sau trận thua, cậu ta khóc và nói một ngày nào đó sẽ đánh bại cậu, thật ra cậu khi ấy hạnh phúc và đầy chờ mong "Có lẽ người ông nói đây rồi", và cái tên cậu ta, cậu cũng nhớ rất rõ: Hinata Shouyou

Thấy trận Bán kết ấy, đồng đội quay lưng không nhận đường chuyền, thật ra lúc ngồi trên ghế dự bị, cậu đã cố nuốt nước mắt và khi về nhà, một mình trước bài vị ông mà thủ thỉ: Con chỉ là muốn đứng trên sân thật lâu.

Thấy cậu nộp đơn vào Shiratorizawa, để rồi một ngày tuyết rơi nhận kết quả mình trượt, thật ra cậu muốn vào trường này vì cho rằng nếu có những đồng đội mạnh, sẽ khớp được với đường chuyền của cậu, cậu có thể trở nên hữu ích và được cùng họ đứng trên sân đấu đến cuối cùng.

Thấy cậu vào Karasuno, gặp lại tên nhóc lùn kia, cậu rất bất ngờ và tỏ vẻ khó chịu, thật ra vì cậu đã mong tên đó sẽ là đối thủ của mình hơn.

Thấy trong trận 3 vs 3, cậu bị người đeo mắt kính tên Tsukishima trêu chọc, nhắc về cái biệt danh vua đó, thật ra, khi đó cậu tuy tức, nhưng lại sợ nhiều hơn, sợ những đồng đội mới sẽ gạt cậu đi vì quá khứ ấy.

Thấy cái khoảnh khắc Hinata kêu lên "Tôi ở đây", thật ra lúc ấy, sống mũi cậu đã cay cay, Hinata lúc đó là ánh sáng lóe lên nơi làn sương mù mờ mịt lòng cậu.

Thấy lúc đòn công nhanh thành công và biết Hinata tin tưởng cậu, thật ra cậu rất vui, vì cậu đã xem người kia là đồng đội quan trọng, muốn giúp người kia tận dụng được thiên phú.

Thấy những ngày tháng cậu ở bên thành viên của Karasuno, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng khó gần, thật ra cậu trẻ con lắm đấy, cậu thích ỷ lại các đàn anh, thích được họ bảo vệ, thích gây chuyện với Hinata để các đàn anh ngăn lại, sau đó đầy quan tâm mà khuyên bảo cậu.

Thấy cậu chưa bao giờ gọi họ là "senpai", thường xuyên cãi cọ với Tsukishima, Hinata, thật ra cậu trân trọng tất cả họ như gia đình mình chứ không chỉ "senpai-kouhai" cũng như không ghét bất kỳ ai.

Thấy cậu đối mặt với bao đối thủ mạnh, thật ra cậu chưa bao giờ sợ họ, chỉ là kính phục và.... vui mừng khi có nhiều người giỏi đến vậy để thúc đẩy cậu tiến bộ.

Thấy ngày được thông báo nhận vào trại huấn luyện trẻ toàn Nhật Bản, cậu cà khịa Hinata, thật ra, cậu sẽ không bao giờ kể đâu, rằng cậu đã mong người kia cũng được đến đó để nâng cao trình độ.

Thấy thất bại giải Mùa xuân, cậu lặng người, tự trách bản thân, thật ra cậu không quá ghét thua cuộc, chỉ là cậu muốn cùng những đàn anh này cầm trong tay chiếc cúp vô địch.

Thấy cậu dần trưởng thành, tham gia đội tuyển quốc gia và Schweiden Adlers, sát cánh cùng các đồng đội tuyệt vời, thật ra cậu vẫn luôn đợi, đợi một tên nhóc lùn xuất hiện và hoàn thành lời hứa năm ấy.

Thấy cậu chứng kiến người kia tiến bộ và giành được 1 set từ đội mình, thật ra cậu không hề thất vọng, chỉ phấn khích và mừng rỡ như điên.

Thấy cả....... khoảnh khắc cậu đồng ý với Fosco để mình được thi đấu không chút ngại ngần, oán giận.

Đứa trẻ này, thật khiến người khác đau lòng. Nội liễm lại quật cường, càng không biết biểu đạt cảm xúc bản thân. Rõ ràng quan tâm, nhạy cảm hơn bất cứ ai mà không người biết. Kể cả những lúc cần người khác ở bên, lắng nghe và hiểu mình vẫn chọn giấu kín, lặng lẽ chịu tổn thương.

Một trận đấu với đối thủ định mệnh cậu mong đợi hơn 12 năm, chỉ vì một kẻ cậu không quen không biết, cậu sẵn sàng trao cho tôi cơ hội này.... (**)

.....Tôi biết phải làm sao đây... Cậu đúng là đồ ngu ngốc! Quá mức ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc............

"Kageyama Tobio", tôi không biết nói gì để có thể diễn tả tâm trạng bản thân lúc này, chỉ có thể hứa với cậu:

- Tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng!

----------------------------

Chậm rãi mở mắt, đập vào mắt lại là khuôn mặt lạnh như tiền của vị boss lớn,

Nhưng sao mình có cảm giác anh ta đang.... lo lắng? Bỏ đi bỏ đi, chắc chắn là nhầm, tên mặt liệt này sao có thể có cái sắc thái đó. Với lại... anh ta định giữ vầy tới khi nào?

Chả là một tay Ushijima đang đặt sau gáy cậu, một tay thì đỡ eo, cơ thể to lớn của anh chắn trước mặt cậu, hai người đối diện nhau, gần tới mức cậu cảm nhận được hơi thở đầy nam tính của anh.

, nhìn lại mới thấy tên này đẹp trai đấy chứ. Tóc và mắt có màu trà thật đặc biệt nha. Nước da màu đồng khỏe mạnh phù hợp cái khuôn mặt góc cạnh cùng khí chất nghiêm trang, lạnh lùng cho người ta cảm giác lãnh khốc bức người. Đặc biệt cái đôi mắt kia, chậc chậc, quá sắc bén so với tuổi của cậu đấy nhóc.

Kage-đã gần 32-yama sau khi biết kẻ này chẳng phải boss lớn gì mà còn nhỏ hơn mình gần chục tuổi bĩu môi đánh giá.

Ushijima lúc này tâm tình thật không yên. Khi nãy quả thật tim anh đập nhanh liên hồi vì nụ cười tuyệt mỹ của cậu. Lần đầu tiên trong đời anh bị thu hút bởi vẻ ngoài của ai đó.

Khoảnh khắc cậu bất tỉnh ngã về phía sau, anh không thèm suy nghĩ, đưa tay kéo cậu lại ngay. Cảm nhận sức nặng và hơi ấm từ chuyền hai của mình, điều đầu tiên Ushijima nghĩ tới là: cậu ta nhẹ hơn mình tưởng.

(Kageyama tiểu khả ái nếu nghe thấy nhất định bùng nổ: Là do tay anh cmn quái lực!)

Lông mi dài thật, da cũng trắng quá, với lại,... chắc cậu ta uống nhiều sữa lắm, đổ mồ hôi mà vẫn còn mùi ngòn ngọt này.

Nghĩ đến đây, tim ai đó càng đập thình thịch, đến nỗi anh hoảng hồn tự hỏi rồi rút ra cái kết luận: Thi đấu xong phải đi kiểm tra tim mạch mới được.

- Ưm... em ổn rồi, có thể thả em ra được chứ, Ushijima-senpai? Cái tư thế này không thoải mái lắm.

Lão tử không phải con nít! Đỡ đỡ cái khỉ! Nếu không nể mặt ngươi có lòng tốt thì lão tử đã đánh gãy cái móng heo của ngươi rồi!

Đến lúc Kageyama tỉnh, Ushi-đầu gỗ-jima mới phản ứng lại, chưa kịp nói gì đã bị cái giọng ngoan ngoãn(?) cùng cái từ "senpai" ngọt lịm(?) làm đứng hình part 2.

Mình xưng hô với anh ta như vầy là ổn rồi đúng không? Làm hậu bối thì chắc cần tỏ vẻ ngoan một chút.

- Oi, Bakageyama, cậu ổn chứ?

Giọng nói thân quen, có thể vì giờ đã nhập vào cơ thể "Kageyama Tobio", có được ký ức và hiểu được ý nghĩa của người kia trong lòng đứa trẻ này, Kageyama cảm thấy thật thích âm thanh này, cả người trở nên thư thái hơn rất nhiều. Cố ló mặt khỏi vai Ushijima để quay sang nhóc tóc cam nét mặt lo lắng:

- Hinata Shouyou, với tất cả lòng thành, cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện khoảnh khắc đứa trẻ này chìm trong u tối; đã cất tiếng gọi đứa trẻ này quay về từ vực thẳm; đã tiếp thêm động lực, hy vọng để đứa trẻ này dám bước ra chiếc lồng cô độc ấy, đã làm một cộng sự tuyệt vời nhất đứa trẻ này có thể tin tưởng, đã trở thành người đứa trẻ này vẫn chờ mong, đối thủ mạnh nhất. Nếu không có cậu, "Kageyama Tobio" đã không thể đến được đây.

Phải chăng thả lỏng hết mức làm giọng cậu cũng thay đổi đi? Âm thanh ấm áp tựa làn gió mùa xuân, khẽ ngân nga tựa dòng suối reo vang. Và nụ cười của cậu, nụ cười từ tận đáy lòng nở rộ trên khuôn mặt đã hây hây đỏ vì kích động. Hàm răng trắng, đều như hạt lựu điểm xuyến cho bông hoa rạng rỡ, tỏa sáng kia. Ánh mắt sâu thẳm dạt dào muôn vàn cảm xúc: có biết ơn, có chân thành, có nể trọng và nhiều cung bậc khác mà mọi người ở đây khó nhìn ra. Mọi thứ xung quanh như sáng bừng lên theo cậu, lung linh đến lóa mắt.

- Và vì cậu là một đối thủ đáng gờm, tôi sẽ dùng toàn lực đấy.

Trận đấu cuối cùng này, tôi sẽ chiến đấu không chỉ cho bản thân mình mà còn vì đứa trẻ này.

Ngồi chồm hổm quan sát và đọc được suy nghĩ của Kageyama a.k.a Fosco:

- Hình như nó chưa hiểu hết vấn đề.

****************
Chap này hint Hinakage ngập mặt, nhưng xin lỗi mọi người vì Hinata sẽ không nằm trong dàn harem nha. Tuy nhiên hint cp này vẫn nhiều.

(*) Tuy ở chap trước có đề cập gần 10 năm, nhưng đó chỉ là thời gian Kageyama chính thức khoác áo đội tuyển Nhật Bản thi đấu với tham vọng vô địch. Còn khoảng thời gian hơn 3 năm kia là từ lúc cậu bị bệnh, suy sụp, lấy lại tinh thần rồi tập luyện dần, tạo ra phong cách chơi của mình để phù hợp với đội tuyển quốc gia.

(*) Cái này tính từ lúc Kageyama nguyên chủ học lớp Bốn đến bây giờ, tức là 21 tuổi (vì chưa tới sinh nhật cậu nên chưa tính là 22 tuổi như Hinata). Do không rõ chính xác nên lấy khoảng chừng theo độ tuổi tại Việt Nam (lớp Bốn là cỡ 9,10 tuổi), nếu sai sót mong mọi người thứ lỗi.

******************
Một tuyến khác của câu chuyện:

Tobio tiểu mỹ thụ: Tại... Tại sao là tôi?......

Fosco đại hắc ám: *tay bấm bấm tính toán* Để nhìn ngươi bị đè, đám độc giả trả công cho ta nhiều lắm.(「'・ω・)「

Tobio tiểu mỹ thụ:............ (╬◣д◢)!!

---------------------

Tobio tiểu mỹ thụ: Ưm... em ổn rồi, có thể thả em ra được chứ, Ushijima-senpai? Cái tư thế này không thoải mái lắm.

Ushijima: *mặt liệt xoay người kia lại, mặt liệt để người kia ngồi trong lòng, mặt liệt vòng tay ôm eo để người kia tựa vào người mình* Như vầy thì ổn rồi.

Tobio tiểu mỹ thụ:.... Đúng là thoải mái hơn thật.... nhưng vẫn có cảm giác sai sai.... (*﹏*;)

Chúng lão công: Sai quá sai! Tên kia đừng có ăn đậu hủ em ấy với khuôn mặt tỉnh bơ vậy được không!? (°ㅂ°╬)

Quần chúng ăn dưa: Aygu, người này là ôn nhu công a, ngoài lạnh trong nóng, thật săn sóc a.

Hoshiumi: Ủa (゚Д゚?)) Sao cùng chiếm tiện nghi, tui bị chửi vô liêm sỉ còn tên kia lại được khen ôn nhu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro