Bi kịch bắt đầu
Shouyou Hinata, em là một cậu bé tràn đầy nhiệt huyết. Em có một đôi mắt như bình minh, mái tóc cam bồng bềnh như những đám mây, khuôn mặt không góc chết, sóng mũi cao cùng đôi môi mọng nước, nụ cười của em như mặt trời vậy. Em là học sinh năm nhất của Karasuno. Vừa vào năm học em đã đăng kí ngay vào câu lạc bộ bóng chuyền vì đó là môn em yêu thích nhất. Em cùng những đồng đội của mình đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để đến vòng toàn quốc. Em cứ ngỡ mọi chuyện cứ như bình thường mà trôi qua. Cho đến khi cậu ta xuất hiện và cướp hết tất cả từ em. Cậu ta cướp tất cả bạn bè và đồng đội của em. Nhưbg nó không khiến cậu ta thoải mãn, nên cậu ta đã liên tục hãm hại em, khiến em bị mọi người xa lánh. Cậu ta tên là Daisuke Boyan
Hôm nay em cũng đến trường như mọi ngày. Có lẽ nói như vậy cũng hơi sai, tại vì khi vừa thấy bóng dáng của em mọi người đã bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau để nói xấu em
Em lúc đó chỉ biết cuối gằm mặt mà chạy thật nhanh vào lớp. Nhưng vừa vào thì đã có một sô nước đổ thẳng vào đầu em. Cứ ngỡ chỉ có mỗi xô nước nhưng từ đâu đám trong lớp lôi ra một bịt bộp rồi đổ thẳng lên đầu em. Lúc này giáo viên đã đi vô, tưởng đâu em sẽ vui mừng vì đã có người trừng phạt họ. Nhưng em chỉ lặng lẽ cúi đầu không dám nhing thẳng vị giáo viên kia. Vị giáo viên đó nhìn em, rồi dùng chất giọng khinh thường mà nhìn em mà nói:
" Cậu đứng đây làm gì, không mau đi thay đồ đi. Cậu có biết vì cậu mà cái lớp dơ rồi không? "
Em im lặng gật đầu rồi rơi đi để thay một bộ đồ mới. Thay đồ xong em liền đi vào lớp vừa mở cửa em đã phải hứng chịu cả chục ánh mắt nhìn em đầy khing thường. Em chỉ biết lẳng lặng mà đi lại chỗ ngồi mình rồi im lặng học bài.
Đến giờ ăn trưa, em cũng chỉ ngồi đó mà nhìn qua cửa sổ mà ngắm nhìn những đám mây đang trôi theo gió, những cành cây đung đưa theo từng đợt gió hay những con chim bay lượn tự do trên bầu trời trong xanh kia. Em nhìn những thứ đó mà ao ước rằng mình cũng có thể là chúng
Hết giờ ăn trưa lại vô học, tiết học đó cũng chẳng có gì nổi bật vì nó giống như những tiết trước mà thôi. Chuông trường lần nữa reo lên. Nghe tiếng chuông trường em cứ ngỡ như sắp đi đến địa ngục vậy. Em lo lắng sắp xếp sách vở bỏ vào cặp rồi chạy đến câu lạc bộ của mình. Em bước vào nhẹ nhàng chào hỏi mọi người:
" Chào mọi người "
Chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của em vang lên những chẳng ai trong đó chú ý đến em cả. Ngay lúc này cậu ta cũng tớ mà hớn hở chào tất cả mọi người:
" Chào mọi người, em tới rồi đây "
Nghe được giọng cậu ta, mọi người liền vui vẻ quay lại chào hỏi cậu ta. Em ghen tị nhìn cậu ta, nhưng cũng rất nhanh chóng thu lại cái cảm xúc đó. Nay cũng như mọi người, cậu ta cùng mọi người vui vẻ luyện tập. Còn em thì chỉ có một mình tự luyện tập mà thôi. Em như cái bóng vô hình trước mặt họ vậy. Chỉ có Kiyoko, Yachi và Yamaguchi là luôn quan tâm và hỏi han em. Nó khiến em như được an ủi phần nào. Nhưng hôm nay họ lại không đi học rồi
Vì mải nghĩ đến ba người họ mà em không để ý rằng có một trái bóng đang bay đến chỗ em. Thành ra em đã phải hứng chịu trái bóng đó bằng đầu mình. Cú đánh banh đó mạnh đến nỗi khiến em không đứng nổi mà ngã mạnh xuống
Tách
Tách
Tach
Từng giọt máu rơi. Em cảm nhận được trên đầu em nó ươn ướt liền giơ tay lên sờ thử. Và khi em đưa tay xuống nhìn thì nó khiến em hoảng hốt. Em mang khuôn mặt hoảng loạn quay sang nhìn họ. Cậu ta nhìn giả bộ ngây ngô nói:
" Xin lỗi cậu nha Hinata, tớ lỡ tay đập hơi mạnh "
Em định nói gì đó thì đã có người nhanh miệng hơn mà chen vào lơi em nói:
" Kệ cậu ta đi, chỉ là chảy máu thôi chứ có chết đâu "
Hốc mắt em mở to nhìn Kageyama. Em không thể tin được những gì mà tai mình nghe được. Em cố gắng kèm nén nước mắt cũng như cơn đau của mình mà đi lại chỗ Ukai mà xin về trước. Ukai nhìn thấy tình trạng đó của em liền đồng ý để em về trước.
Nhận được sự đồng ý em liền lẳng lặng sách cặp đi về. Em vừa đạp xe vừa đi về nhưng không may là tầm nhìn của em bắt đầu mờ đi, đúng lúc đó lại có một chiếc xe tải chạy thật nhanh lại chỗ em. Em vì tầm nhìn bị mờ mà không thể nhìn thấy đường, nên kết cục là em bị xe tải tông trúng. Người chạy xe tải kia sau khi giết em xong liền chạy đi.
Tầm nhìn mờ đi rồi dần dần không thấy gì nữa, em cứ ngỡ là mình sẽ chết đi. Nhưng khi mở mắt lại lần nữa thì em đã thấy mình ở bệnh viện với vết thương đã được băng bó kĩ càng. Em nhìn sang cái bàn bên cạnh mình liền thấy một con dao bén ở đó. Em đã vô thức cầm lấy con dao rồi rạch một đường ngắn lên cổ tay mình. Em nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng đợi một hồi cơn đau từ cổ tay đã biến mất. Em hoang mang mở mắt ra nhìn.
Vừa thấy em mở mắt người kia đã dùng chất giọng chắt móc mà nói em:
" Em không biết yêu thương bản thân gì hết Shouyou à "
Em nhìn Kenma rồi khẽ nói:
" Anh cứu em chi Kenma? "
Kenma cau mày lại nhìn em không nói gì chỉ mở nắp hộp cháo mình đã mua cho em rồi khẽ trả lời em:
" Khi nào em biết trân trọng mình anh sẽ nói, giờ thì mau ăn đi "
Nói rồi Kenma nhẹ nhàng đút từng muỗn cháo cho em. Em ngồi trên giường bên mà ăn từng muỗn cháo Kenma đút cho mình
----------
Đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết, nên có gì mọi người góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro