[ YamaHina ] 3 lần
#Lần 1 :
Hiện bây giờ em đang tự nhốt mình trong căn phòng u ám tối tăm chỉ có ánh sáng le lói từ ngoài hiên kia chiếu rọi xuống nơi giường em. Em ngồi phịch xuống giường sau ngày dài đến trường mà bị những ánh mắt khinh bỉ những lời thì thầm bàn tán xung quay mình chắc có lẻ em đã biết rằng mọi người đã biết rằng chuyện hôm qua mình đã tỏ tình cậu ấy Kageyama Tobio là bạn thân của em. Cả ngày hôm đó em thật sự rất mệt mỏi càng nghĩ giọt lệ em vô thức mà chảy dài xuống nơi gò má, em cứ ngồi chui rúc vào 1 góc giường hai tay ôm lấy đầu gối cúi gầm mặt xuống nức nở. Được một lúc rất lâu tiếng nấc đang vơi dần đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn lên trên kệ tủ kế bên giường thấy 1 con dao mà cậu đã để sẵn từ rất lâu trong vô thức em có 1 suy nghĩ viễn vông nhưng có khi là thật
- Nếu mình chết đi thì sao nhỉ? Cậu ấy có khóc không có quan tâm đến mình không hay chỉ cười nhạo mình như lúc trước và còn thốt lên nhưng câu nói đau thương với một kẻ dị hợm như mình. Cũng chả biết nữa cứ thử trước đã
Nói là làm tay em chợp lấy con dao từ từ đưa sát lên cổ rồi tự dưng rụt tay lại chắc có lẻ em sợ rồi, hít một hơi thật sâu em bình tĩnh nhắm tịt mắt lại một lần nữa đưa dao lên cổ rạch một đường lên đó sau đó em thả lỏng mở mắt ra nhìn vết máu trên miệng dao bất giác cười một nụ đau thương làm sao, em cảm thấy muốn được nhiều thêm nữa tay không nhanh không chậm rạch thêm một đường lên tay máu ứa ra chảy xuống giường nhuốm màu máu vài chiếc ga nệm dường như cảm thấy đã đủ em nằm xuống giường nhắm mắt lại và tật hưởng cái chết này. Em muốn tạm biệt thế giới này tạm biệt những người thân bạn bè đã từng sát cách bên cạnh em
--------------------------------------------
- Hinata, hinata cậu có nghe tớ nói không hinata!!
*Gì vậy mình chưa chết sao? Tại sao lại vậy chứ*
Em mở mắt ra trước mắt em là một căn phòng xung quanh toàn màu trắng khác với căn phòng thường ngày của em. Nghe tiếng gọi vang vọng bên tai em quay qua thấy hình ảnh quen thuộc à hóa ra là cậu bạn của em Yamaguchi Tadashi nhưng mà sao cậu ấy lại ở đây còn đây là đâu cơ chứ
- A! Cậu tỉnh rồi em cảm thấy đã khỏe hơn chút nào chưa?
- Yamaguchi sao cậy lại ở đây, còn đây là ở đâu vậy?
- Đây là bệnh viện còn việc sao tớ ở đây thì lát tớ sẽ nói sau, giờ cậu ngồi dậy rồi ăn chút cháo xong uống thuốc nha
- Cảm ơn cậu nhiều lắm
Vẫn luôn là cậu ấy luôn dịu dàng quan tâm hỏi han em luôn chiều em một cách quá đáng tại sao lại vậy chứ?
Trong lúc đang ăn em rốt cuộc cũng hiểu sao Yama và em lại ở đây rồi. Hóa ra lúc xế chiều cậu muốn rủ em đi ăn nên đã điện em xem em có rảnh không ấy mà gọi mấy lần liền không thấy em bắt máy nên đã tức tốc chạy sang nhà em, cửa không khóa nhà không bật đèn điềm bất an len lỏi trong tâm trí cậu thôi thúc cậu mau mau lên phòng em, mở toang cửa cậu tìm kiếm công tắc đèn tròn phòng đèn vừa lóe sáng hình ảnh trước mắt khiến cậu không tin nổi mà vồ lấy em lây người em mãi không dậy vội vội vàng vàng đưa em đi bệnh viện, ban đầu vì mất nhiều máu mà tại bệnh viện lại hết máu mà em cần thế em rơi vào tình trạng nguy kịch may mắn thay cậu Yamaguchi lại cùng nhóm máu với em vậy là một tia sống dành cho em lại xuất hiện lần nữa
Sau khi nghe lại toàn bộ cậu chuyện ấy em không khỏi cười khổ, ngẫm nghĩ sao bản thân mình có thể tệ đến nỗi lại làm phiền một cậu bạn của em thế chứ
- Tớ xin lỗi
- Hả? Tại tại sao lại xin lỗi tớ
- V-vì đã làm phiền cậu phải chăm sóc tớ rồi
- Tớ không phiền, vì cậu thì tớ không phiền gì đâu yên tâm mà nghĩ ngơi nhé Hinata
Lại thế nữa rồi cậu ấy lại đối xử nhẹ nhàng, từ tốn với em rồi. Thế là kế hoặc tự sát của em bất thành rồi.
#Lần 2 :
Không khí vào buổi tối thật mát mẻ yên bình đến nhường nào mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng chỉ còn là những tiếng gió chơi đùa với những tán cây rào rạt mãi không ngừng. Em chỉ muốn thế giới em yên bình đến vậy thì hay biết mấy nhỉ nhưng cuộc đời em lại không cho phép em sống trong yên bình rồi. Em cứ đứng đó ngắm nhìn bầu trời suy nghĩ rằng nếu mình được chết thì yên bình biết bao. Em bước đi rơi khỏi ban công ấy đi xuống nhà xỏ chiếc dép rồi mở cửa đi ra ngoài chả biết em đi đâu nữa đôi chân cứ bước đi khi tới ngoài đường lớn chân em như mất kiểm soát mà bước đi thật nhanh lao thẳng đến chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ nhanh lại gần, bổng có một lực mạnh nắm lấy cổ tay em lôi ra sau khiến em mất thăng bằng mà tưởng chừng như mình đã ngã xuống nhưng không có một thân ảnh đỡ lấy em khiến em vẫn chưa hề bị ngã em xoay đầu lại nhìn xem là ai thì bất ngờ lại là cậu ấy. Sao cậu ấy lại ở đây một lần nữa
- C-cậu Yama sao cậu lại ở đây chứ
- Tớ chỉ đi dạo mua chút đồ thôi không ngờ lại gặp cậu lần nữa làm chuyện dại dột như thế này
Em cứ thế chỉ biết im lặng mà không nói gì sao lúc gặp nguy hiểm cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc để cứu em thế? Yama như một cái phao cứu sinh luôn có mặt lúc em cần đến lúc khi em đang cận kề với thứ gọi là cái chết thì cậu ấy vẫn xuất hiện mà vớt em lên không ngần ngại không chút cáu gắt thậm chí còn quan tâm em hơn cả Tobio nữa
#Lần 3 :
Lần cuối chúng ta gặp nhau...
Đầu em bây giờ nặng trĩu không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, sự tiêu cực của em ngày một tăng dần không có dấu hiệu giảm dần em biết em biết rằng nếu mình cứ thế này mãi thì khó mà có thể sống được mấy ngày nữa đâu, lúc nào em cũng chìm đắm trong suy nghĩ của mình luôn tìm mọi cách để kết thúc bản thân và cố gắng chấm dứt cho thế giới này. Vào nữa đêm em dọn dẹp căn nhà cho sao thật gọn gàng và tươm tất nhất có thể để lại trên bàn những món đồ kĩ niệm và một tâm thư như lời muốn nói của em trước khi đi mọi thứ điều xong xuôi em bước ra khỏi nhà lấy chiếc xe đạp em hay đi rồi chạy ra khỏi thành phố ngay trong một đêm lạnh chạy tới một nơi gọi là biển, tới nơi em cất xe đạp trên đường bản thân bước xuống nền cát rồi tiếp tục tiến lên phía trước tới lúc chạm tới mặt nước em chôn chân tại chổ đó chầm chậm nhìn phía xa xa những cơn sóng thay nhau vào bờ màu biển như màu của đại dương đen huyền ảo như thể có thể bao trùm lấy em và rút hết nổi tiêu cực của em vậy, nó khác hẳn với đại dương xanh lúc nhỏ em hay gặp nó trong xanh thuần khiết nhưng thứ gì càng tốt đẹp nó lại không hợp với em xung quanh em đều là cay đắng không có gì là không có cả. Em giờ không khác gì người mất hồn điện thoại cũng đc em lấy ra từ khi nào mà đặt xuống nền cát đôi dép vừa mang vào chân lại được cởi ra mà đặt ngăn ngắn kế bên chiếc điện thoại đôi chân em cứ thế mà tiến bước. Bây giờ nước dân kên tới cổ em rồi em sắp được giải thoát rồi, dòng nước lạnh lẽo như lòng người vậy em không sợ thứ gì chỉ sợ lòng người thôi nó lạnh lẽo và tàn nhẫn lắm...Bóng em khuất xa dần với bến bờ hiện giờ chỉ còn lại mặt biển như bình thường thôi nhưng đâu ai biết được rằng bên dưới là một thân ảnh đang dần bị nhấn chìm xuống dưới bởi những cơn đau mà em phải dày vò và chịu đựng trong những tháng ngày. Vậy là kết thúc rồi em đã chết để lại một mình cậu ấy người đã thầm thích em từ rất lâu luôn hướng mắt về phía em nhưng em nào để ý chỉ hướng mắt về phía gã tồi kia thôi, cậu luôn ôm mộng rằng em sau này sẽ thích cậu rồi cậu sẽ tỏ tình em những có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện đó rồi em đã đi mất rồi không còn ở cũng với anh nữa đâu Yama à...
- Anh yêu em, thật sự rất yêu em
- Em ơi sao em không trả lời
- Chả lẽ em không yêu anh sao?
------------------------------------
- Em yêu anh mà chỉ là em không thể chịu đựng thế giới này nữa rồi em yêu anh từ những lúc anh đã giải thoát em khỏi sự chết thoát khỏi bóng đen của cạm bẫy xã hội nhưng mà anh ơi tình yêu này đến thật chậm trễ chậm đến nổi khi em rời khỏi thế gian này anh mới biết được nó, em mong anh có thể tìm được một người tốt hơn cả em anh nhé, tớ yêu cậu nhiều Tadashi!
*Góc nhỏ của tác giả:
- háii lâu ròi không gặp mọi người nên tui ngôi lên đây để đăng ròi lặn tiếp nèe. E hèm vô vấn đề chính nhe, tui sẽ giải thích cách xưng hôi của câu cuối cho mọi người nha.
- ở câu cuối thì có 2 cách xưng hô là anh - em và tớ - cậu, vì sao tớ lại sử dụng 2 cách thì lí do là đây
=> lúc đầu sử dụng anh - em là abe Shou - chan bày tỏ lại tình yêu của Yama để thể hiện tình yêu của mình dành cho anh
=> đoạn kết sử dụng tớ - cậu là khi cả 2 người cách biệt thế giới với nhau âm - dương cách biệt và chưa biết cũng như là bày tỏ tình cảm của nhau nên xưng là tớ - cậu như là 1 cặp bạn bè bình thường nhưng cả 2 yêu đơn phương nhau
|Hoàn thành 21:30 - ?/?/2023|
| Đăng 17:55 - 12/10/2023 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro