Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ KenHina] Sweetness for you! <3

Waring : Truyện sẽ không giống nguyên tác 100% và xảy ra tình trạng OOC, xin cảm ơn!

#kenhina
.
Vào thứ hôm thứ 2, trời bắt đầu vào hè hôm ấy cũng là lễ tốt nghiệp Cao Trung của em cuối cùng cậu bé của chúng ta ngày nào mới đặt chân vào ngồi trường Karasuno chỉ mới vỏn vẹn 16 tuổi mà giờ đây em đã 18 tuổi xấp xỉ 19 nồi bánh chưng rồi. Vào buổi lễ tốt nghiệp sáng nay, ai ai cũng rối rít chuẩn bị bàn ghế cho học sinh, thầy cô trường em và Sở Giáo Dục, lớp em cũng không ngoại lệ người thì lấy áo tốt nghiệp người thì ríu rít lấy khắn trải bàn còn em thì mặc đồ vào rồi chạy đi bê thùng nước rồi đặt lên mỗi chổ 1 đến 2 chai nước xong rồi thì lại phát mỗi người 1 cái nón tốt nghiệp để đội làm lễ. Khi mọi thứ xong xuôi thì các thầy cô cũng đã đến và ngồi trên ghế nghiêm chỉnh, các họ sinh thì nhanh chóng ngồi vào vị trí lớp của mình để bắt đầu buổi lễ tốt nghiệp này, khi bắt đầu thầy hiệu trưởng sẽ là người đầu tiên phát biểu và nêu tên từng thầy, cô khác ghé trường tham gia buổi lễ này tiếp sau đó là thầy cô trường em và rồi trân trọng nói cảm ơn, khi giới thiệu xong hết thầy hiệu trưởng sẽ đọc 1 bài phát biểu dài khiến cho học sinh nào cũng ám ảnh và ngán ngẫm, còn khiến vài học sinh khác cũng phải ngủ gục đi nhưng rồi lại bị đánh thức bởi những người bạn của mình, sau khi kết thúc màn phát biểu thì đến lượt cô tổng phụ trách lên để nêu từng lớp lên để nhận bằng tốt nghiệp và chụp hình kỉ niệm với nhà trường. Ngồi đợi dưới sân mãi cuối cùng cũng đến lượt của lớp em, khi được nêu tên lên cảm giác em cứ lâng lâng và cảm giác hồi hợp giống như ban đầu đến ngôi trường này. Tầm khoảng 2 tiếng sau, khi hoàn toàn kết thúc buổi dự lễ tốt nghiệp này thì em liền chạy đến khu vực lớp em với tốc độ như khi tôi bị deadline dí, khi đã đến nơi thì em lại bị ông Vua nào đó khiển trách " Boke Hinata boke, cậu biết nãy giờ tôi đợi cậu lâu lắm biết không hả " em vừa chạy đến nên liền đứng đó lấy oxi mà thở rồi mới giải thích " Do tôi bị kẹt giữa đám đông chứ bộ " Kageyama không nói nhiều nữa là lôi em đi lại chổ lớp mình để chụp kỉ yếu, lúc chụp xong thì mọi người cũng dần đã giải tán đi Kageyama vì được chị Miwa đặc biệt đón nên cũng đã về trước còn em thì vẫn ở lại để đợi ảnh của mình chụp chung với CLB và các học sinh trong lớp học, trong khi đang đứng đợi thì em nhận được tin nhắn của 1 người rất thân với em luôn đó chính là của Kenma nội dung tin như như sau : 💬 S-Shouyou nay anh lên Miyagi để chơi nên 1 lát sau em c-có thể gặp anh ở ngoài công viên được không?
Nghe tiếng điện thoại thông báo, em cũng lấy ra rồi mở email lên đọc, khi thấy người nhắn là Kenma nên em cũng vui vẻ nói " A là Kenma nhắn nè " lúc em được dòng tin nhắn ấy thì.....em đã bàng hoàng ngơ ngác ' Tại sao Kenma lại xưng bằng anh, bộ có chuyện gì sao? ' đó là suy nghĩ của em ngay lúc này rất loạn cực kì loạn hiện tại trong đầu em xuất hiện 7749 câu hỏi về điều này, sau 1 hồi đau đầu thì em cũng quay lại vấn đề chính đó chính là Kenma đã lên Miyagi chơi, em vui mừng trả lời lại 💬 : Ok, cậu gửi vị trí cho tớ rồi 1 lát tớ sẽ đến nha, nhắn xong xuôi hết rồi thì em vẫn đứng đấy đợi lấy ảnh tiếp. Sau 1 vài tiếng đứng trông chờ như tôi khi chờ điểm thi thì cuối cùng em cũng nhận được ảnh, không uổng công em chờ đợi ảnh rất chi là đẹp luôn nên em quyết định về nhà sẽ đón khung để lên bàn học của mình. Nhận được địa chỉ hiện tại của Kenma nên em cũng nhanh chóng về nhà tắm rửa thay đồ rồi đạp xe đến đó, khi vừa đến nơi thì em thấy thấp thoáng hình ảnh 1 người con trai đang ngồi trên xích đu đang mãi chăm chú nhìn vào máy game để chơi, em xuống xe đạp chống chân xe xuống rồi chạy lại chổ anh lúc đến em đang thấy anh đang ngồi cứ miết chơi game nên cũng bèn lên tiếng " Kenma! Tớ đến rồi...x-xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu do nay...tớ có buổi lễ tốt nghiệp nên...đến trễ, mong cậu thông cảm " em vừa nói vừa thở hồng hộc cố gắng lấy hơi để nói ra 1 tràng dài, đang mãi chơi game thì anh nghe thấy tiếng quen thuộc nên cũng đã ngước lên nhìn, không nghĩ nhiều anh liền bổ nhào tới ôm cậu rồi nói " Shouyou, cuối cùng em cũng đến rồi " bị Kenma ôm bất ngờ nên em cũng có chút khá hoảng loạn và mặt em giờ đã có chút ửng hồng lên nhưng rồi cũng ôm lại anh tay vuốt nhẹ lưng rồi mới cất tiếng " Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu Kenma " anh buông em ra liền lắc nhẹ đầu phản đối " Không lâu, anh đợi em không lâu " em cũng thở phào nhẹ nhõm rồi mới vô thẳng vấn đề " Kenma, tại sao hôm nay cậu lại xưng hộ với tớ lạ thế? " nghe được câu hỏi đầy hoang mang của em thì anh cũng cũng bối rối trả lời " T-tại hôm nay là 1 ngày đặc biệt n-nên tớ muốn xưng hô vậy thôi " lúc này anh bối rối lắm rồi nên vẫn cố nén lại, em nghiêng đầu rồi mới hỏi " Ngày đặc biệt á? Sao tớ lại không biết " em đứng 1 tay chóng lên hông 1 tay vuốt cằm như suy nghĩ điều gì đó, anh lúc này mới lấy hít thở đều rồi nắm lấy 2 tay em rồi lấy hết can đam nói với em " Anh thích em, thích em từ cái nhìn đầu tiên và thích em khi em cất đôi cánh đen lên để đập bóng trên cao, nên em đồng ý làm người yêu anh nha " Kenma lấy hết lòng mình ra để bày tỏ với em nói xong cũng là lúc em mặt đỏ tía tai như quả cherry chín, Kenma cũng không kém gì mấy anh vừa nói xong thì đã quay mặt đi rồi, mặt đỏ cũng hong kém gì em hết. Sau 1 lúc thì 2 người dần dần lấy lại bình tĩnh rồi nói chuyện với nhau, em lắp ba lắp bắp trả lời câu hỏi lúc nãy của anh " Tớ à không e-em cũng thích anh " em lí nhí nói nhưng vẫn lọt vào tai của Kenma, khi nghe được câu trả lời anh vui mừng xốn xiết nắm chặt lấy tay em hơn rồi bảo " Em đồng ý làm người yêu anh nha " Kenma nắm lấy bàn tay em rồi đặt lên ấy 1 nụ hôn nhẹ nhưng cũng không kém phần nồng nàn, em vì bị anh hôn làm cho cả cơ thể nóng rang 1 cách đột ngột rồi lại lắp ba lắp bắp đôi phần chậm rãi nói " V-âng...em đồng ý " vì vui sướng Kenma 1 lần nữa ôm em mà hôn chụt chụt vào hai bên má, em cũng không phải vừa gì nên đẩy anh ra mặt đối mặt với mình rồi đặt 1 nụ hộn nhẹ như cách hoa phớt lờ qua môi anh rồi lại nở 1 nụ cười toe toét như bình thường. Ôi chao! Buổi chiều hôm trong lành mát mẻ ấy thế mà lại có không gian đằm thấm và ngọt ngào của cặp tình nhân trẻ ở tại công viên. Cứ vãn qua vãn lại 1 hồi thì em dẫn anh đi chổ này chổ kia chơi rồi lại đi ăn để có sức chơi tiếp, nói là dẫn Kenma đi chơi, đi ăn nhưng thật chất là anh trả hết nha vì đại gia mà, tiền chả thiếu vả lại chơi chung với em người yêu nữa ai mà nở cho ẻm trả chứ, anh đi chơi với em cứ thế mà cười cười em cũng lấy làm lạ đây là lần đầu tiên em lại thấy Kenma cười nhiều vậy đấy. Sau 1 hồi là cà chổ này nơi nọ thì đôi tình nhân trẻ lại dừng chân nghĩ ngơi tại 1 quán kem bên lề đường, quán này ngon lắm nha em đôi lúc cũng ghé qua đây đó kem vừa beo béo lại mịn còn ngọt nhẹ vị vanila và ốc quế giòn và không bị mềm nữa cơ, ôi trời, mới chính bản thân của mình nói thôi thì em đã cảm thấy thèm rồi cơ đấy anh nhìn thấy sự thèm thuồng ấy mà không khổi phì cười, cả 2 cứ thế cũng đến được quán kem, nhìn menu này có rất nhiều loại và vị nha nào là socola, dâu, trà xanh, vanila,...sau 1 hồi đắng đo thì em quyết định chọn vanila và Kenma chọn trà xanh, cây kem của em thì khá đơn giản chỉ có 2 cây bánh ốc quế ghim ở trên để ăn kèm thôi còn cây kem của anh thì rất đặc sắc nào là bột trà xanh, mấy hạt cốm rồi lại kẹo nhỏ rắc lên nhìn ngon chưa kìa, em cứ thế mà nhìn chăm chăm vào cây kem đang cầm trên tay của anh, nhìn chăm chăm như thế anh sao mà không thấy được chứ liền ngỏ ý muốn em ăn cùng " Shouyou em có muốn ăn chung với anh không " em cũng liền đồng ý, anh cũng thuận vậy mà đưa que kem lại gần em, em cắn 1 phát ối dồi ơi nó tê gì đâu ấy em cứ nghĩ cắn như vậy sẽ ngon nhưng nào ngờ tê quá chẳng chịu được mà thốt lên " Ây da, tê răng quá đi mất huhu " nghe tiếng em khóc anh cũng lật đật lấy khắn giấy ra đưa em, than thì than vậy thôi nhưng em vẫn quất 1 que kem của mình rồi lại nữa que kem của anh, đúng giống như em kể nó ngon lắm ý. Rồi ăn xong thì cũng sập tối nên em đành phải đi về, Kenma có ngỏ ý muốn đưa em về vì trời đã tối nhưng em đã từ chối vì em có thể tự về được còn bảo anh thì cứ về lại Tokyo để làm việc tiếp, thế là em leo lên xe đạp rồi đạp về luôn. Vậy là em và anh đã kết thúc 1 ngày thật hạnh phúc bên nhau.
.
.
.
Sau nhiều tháng yêu nhau thì bọn họ càng dính nhau nhiều hơn đến nổi Kenma đến tận nhà em để còn ngỏ ý muốn em lên Tokyo để sống chung với mình cơ mà nhưng em lại từ chối bởi vì em không quen và em hiện tại đang có cô em gái Hinata Natsu của mình ở đây nên lại càng không được, Kenma cũng đành mà lòng lũi thủi buồn hiu, em cũng thấy biểu hiện đó của anh nên cũng áp 2 tay mình lên mặt anh rồi kéo lại đặt 1 nụ hôn lên má rồi thả ra, vì quá bất ngờ nên anh cũng chưa load được tình hình cứ đứng ngây ngốc 1 hồi rồi cũng đưa tay ôm lên má em vừa mới hôn, em thì cứ cười cười nhìn anh rồi bảo " Này là quà em xin lỗi anh đó~ " thế rồi em cũng chạy tít lên phòng, được 1 lúc thì em xuống dưới này với bộ đồ mới anh thấy vậy liền hỏi " Shouyou em định đi đâu á? " anh cũng bỏ dang dở trận game mà quay đầu ra hỏi em, em thì vừa mang giày vào rồi miệng thì trả lời " Em đi gặp HLV bên Shiratorizawa, thầy ấy bảo cần gặp em để nói chuyện " anh ngồi đó hỏi em lần nữa " Là HLV Washijo Tanji à Shou - chan " em đúng lúc xỏ giày xong rồi nói vọng vào " Vâng ạ, là thầy ấy " thế rồi anh cũng đi ra ngoài cửa định đi theo nhưng bị em ngăn lại bảo ở nhà em sẽ về sớm và mua bánh táo cho anh, nên anh cũng ngậm ngùi vô trở lại phòng khách mà chơi game tiếp. Lúc đi trên đường thì em cũng khá bồn chồn và lo lắng cứ sợ sẽ có chuyện gì liên quan đến mình nên cứ tấp tấp lo sợ, nhưng nào ngờ rằng mình đã đến nơi, bên ngoài em điềm tĩnh nhưng bên trong lại tim đập * thình thịch * liên hồi, em lấy hết can đảm bước vào. Cuối cùng cuộc trò chuyện cũng kết thúc, em liền nhanh chóng chạy tức tốc về nhà nhưng vẫn không quên ghé sang tiệm bánh ngọt mua bánh táo cho anh, về đến nhà mở cửa thì thấy Kenma đang nằm trên ghế sofa và với tâm trạng chán nản nhìn đi xung quay toàn bầu không khí đen kịt kìa, em cũng lên tiếng phá tan bầu không khi trầm lặng này " Kenma, em về rồi với lại có bánh táo cho anh này " em đặt bánh lên tủ kế bên rồi từ từ cởi áo khoác máng lên móc rồi giày ra cất vào tủ. Anh nghe tiếng em thì bật dây rồi đi ra ôm em cứng nhắc em định đẩy ra nhưng bị 1 giọng nói mệt mỏi nán lại " Cho anh nạp năng lượng 1 chút " em cũng đứng im để anh ôm...5 phút trôi qua anh cũng đã ngừng ôm em rồi vui tươi mừng em " Mừng em về " em cũng cười dịu rồi lại thay đổi sắc mặt nói " Anh ôm em 5 phút liền giờ cả người em mỏi lừ hết cả rồi, bánh chắc cũng nguội hết rồi " em với tay lấy bánh rồi đem vào nướng lại, anh cũng chẳng nói gì cũng lũi thủi đi theo em vào phòng bếp ngồi đợi, sau 1 lúc đợi thì em cũng đã nướng lại đặt lên dĩa rồi đem ra cho Kenma, còn em thì lấy bánh bao đã được mua sẵn để trong tủ lạnh lấy ra hâm lại, kéo ghế ra ngồi đối diện anh mà gặm bánh bao.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ đã là trời tối 8h15 hiện tại thì em đang ngâm mình trong phòng tắm còn anh thì ở ngoài mặt thì vẫn cứ cắm mặt vào game để chú tâm win trận này. Sau thời gian tắm rửa của mình thì em cũng đã thay đồ rồi bước ra tay thì vẫn cầm khắn vo vo lên tóc để lau, mắt thì nhìn anh đang nằm trên nệm mà bấm bấm rồi lại lắc đầu thở dài tiến gần lại giường ngồi xuống nói " Kenma, anh mau đi tắm đi, tắm khuya không tốt sẽ có hại cho sức khỏe " anh nghe lời mà buông máy game xuống, xong lấy đồ đi vào nhà tắm như con mèo nhỏ vâng lời chủ vây ở bên ngoài em nhìn vậy chỉ biết cười phì vì độ đáng yêu này rồi đứng dậy đi loanh quanh tìm vali phì hợp để bỏ đồ vào. Sau khi chọn được chiếc vali ưng ý thì em chạy lại tủ đồ rồi soạn quần áo và những thứ cần thiết cho ngày đi Brazil, vali em chọn có màu cam nhè nhẹ còn rất mới được dán những stickers rất ư là cute lên đó và có 2 móc khóa hình trái quýt bông và quýt ép nhựa được tặng kèm nữa nè, nói chứ hong phải giấu vali này em rất thích đó vì đó là quà tặng của em gái Hinata Natsu tặng cho em. Cứ thế em mở bọc ra rồi lại mở khóa vali xong lấy đồ đã chuẩn bị cẩn thận cất vào đang say sưa thì có 1 giọng nói phát lên khiến em đôi chút giật mình mà quay lại " Shouyou em đang làm gì thế " a thì ra là Kenma nhưng sao mắt anh lại ướt ướt thế kia, em đứng dậy lấy khăn lau mắt anh rồi hỏi " Em đang soạn đồ cho chuyến đi Brazil sắp tới, nhưng sao mắt anh lại ướt thấy này " nghe em đi Brazil người  anh cũng cứng đờ đi, ' Vậy là phải sắp xa em nữa rồi ' suy nghĩ của anh hiện giờ thì như thế nhưng tinh thần thì lại bình tĩnh mà mở miệng hỏi " Sao em lại đi Brazil, em đi mấy tuần hay mấy tháng? " anh vương tay ôm trọn lấy em mặt thì dựa vào vai, em điềm tĩnh kêu anh ngồi xuống niệm rồi sẽ kể cho anh nghe " Kenma anh ngồi xuống đây em sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe "
.
.
.
Quay lại thời gian, em đi gặp HlV Washijo Tanji nào ( Hơi thở của tác giả : Thức thứ nhất = Tua )
.
Khi bước vào đập vào mắt em là hình ảnh HLV đang ngồi trên ghế để chờ em, tuy khá bồn chồn lo lắng nhưng em cũng nhanh chóng chạy lại trước mặt HLV rồi cúi đầu xuống nói " Xin lỗi, em đã đến trễ " ông không nói gì chỉ đứng lên chấp 2 tay ra sau rồi nhìn em đang cúi người và run sợ đến nổi mồ hôi chảy * tí tách * rơi xuống sàn. Ông nhìn em rồi nói " Nhóc mau đứng thẳng lên đi, hôm nay ta kêu nhóc đến đây là có chuyện muốn nói " em cũng mau chóng đứng thẳng vậy rồi nhìn vào ông ngây ngốc hỏi " C-có chuyện muốn nói với em ạ? " vừa nói em chỉ tay vào bản thân mình, ông nhìn em rồi nghiêm túc nói " Ta có 1 người học trò cũ và cậu ấy đã chuyển từ luyện tập trong nhà sang bãi biển " cậu ngớ người khi nghe câu nói của ông " Học trò cũ ạ? " ông im lặng hồi lâu rồi trả lời " Là Katou Lucio hiện đang ở Rio De Janeiro, hiện tại cậu ấy đang huấn luyện cho đội trẻ trong nhà ở Rio " ông nói xong thì nhìn lên em, mắt em bây giờ đang sáng như đèn pha ô tô chiếu vào buổi tối vậy, ông lại nói " Quyền quyết định đi hay không là nằm ở nhóc " em không chần chừ hay suy nghĩ nhiều nhìn ông trả lời lại " Em sẽ đi " em với gương mặt nghiêm túc nói " Nhưng trước hết hãy dành 1 năm dau tốt nghiệp để học cách tự chăm sóc bản thân mình, thêm vào đó thời gian tối thiểu là 2 năm " em nghe vậy rối rít cúi đầu cảm ơn liên tục " Vâng ạ! Em cảm ơn thầy nhiều lắm " thế là em mang gương mặt vui vẻ đi về
.
.
Quay lại hiện tại bây giờ anh cũng chăm chú nghe em kể, em thì thoăn thoắt kể, khi nghe kể xong anh liền đề nghị em rằng " Anh sẽ tài trợ cho em, còn nếu em không thích thì anh sẽ ngưng " em cũng hơi bất ngờ và ngại vì điều này nhưng cũng gãi đầu đồng ý, em cũng thắc mắc hỏi lại anh 1 điều " Tại sao anh lại đồng ý tài trợ cho em? " anh chỉ cười nhìn em rồi cười nhẹ nói " Vì anh giàu " khiến em bừng sáng mắt trong đầu suy nghĩ rằng ' Ước gì mình cũng được nói câu đó ' nhưng ai đâu mà có ngờ Kenma lại đọc được suy nghĩ của em rồi nói 1 câu rất nhẹ nhàng " Em có thể lấy anh, anh sẽ nuôi em suốt đời, em sẽ giàu " 1 câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả người em đỏ lừ, hơi thở nóng rang, tìm thì đập rộn ràng, anh nhìn thấy em như vậy liền cười thỏa mãn, em bị anh cười nên tức nói " Anh cười gì chứ " xong rồi lấy tay che mặt mình lại, " Tại em dễ thương quá nên anh cười thôi " anh được đà nên nói lời trêu em 1 chút, thế là buổi tối hôm đó cả 2 đã giỡn với nhau rất quyết liệt nhưng không kém phần vui vẻ đầy ấp tiếng cười trong nhà
.
Nhưng sau tất cả đó chỉ là kí ức của 1 năm trước, hiện tại bây giờ em và anh đang ở 1 nơi khá đông người nơi mà em sắp khởi hành sang 1 nước khác chứ không ở lại Nhật Bản, bây giờ em hiện đang đứng ở sân bay ngay trước bảng hiệu in đậm chữ Brazil. Hôm nay là 1 ngày rất đặt biệt là ngày mà em sẽ sang Brazil để học tập thêm về bóng chuyền, mọi người hay biết tin thì gửi lời chúc cho em rất nhiều và đặt biệt Natsu, Yachi, Yamaguchi và Tsukishima nhưng cũng không thể thiếu ai khác là Kenma đến để tiển em đi, nhưng có điều hình như em đang ở trong 1 hoàn cảnh rất ư là khắc nghiệt Yachi thì ôm em từ đằng trước mà khóc, Yamaguchi khóc ôm em từ đằng sau còn Natsu ôm tay anh mình khóc bù lu bù loa, bây giờ em đang được tấn công từ rất nhiều phía nên chỉ đành đứng đó mà nhận lấy, Chukki và Kenma chỉ đứng đó bất lực nói bất lực vậy thôi chứ có 1 mìn Chukki hà còn Kenma định ôm em nhưng không kịp bị chiếm hết rồi nên ngầm ngùi ấm ức đứng đến ngoài dòm em người yêu của mình bị người khác ôm đâm ra ghen, anh muốn vào cản lắm chứ nhưng sợ em buồn nên anh đứng im đó thôi, nhưng không hiểu sao mắt anh cứ rưng rưng, nước mắt đọng trên mắt nhưng không chảy xuống em đang loay hoay thì nhìn thấy anh đang buồn nên nhẹ nhàng  bảo 2 người bạn và em gái của mình thả em ra 1 chút, khi được buông ra em đi lại chổ anh lấy tay mình lau đi nước mắt trên gương mặt anh xong thì hôn nhẹ vào trán anh như bảo anh đừng buồn anh vui vẻ được đôi chút nên đã ôm em chặt cứng rồi lại ôm mặt em hôn * chụt chụt * tứ tung khắp mặt, còn mấy người kia thì lại được 1 tô cơm chóa phờ ri rất ngon. Sau 1 hồi khóc bù lu bù loa các thứ thì mọi người điều tặng em những món quà kỉ niệm, Yachi thì tặng em bức ảnh của cả đội và nhóm bạn thân em do chính tay cô vẽ lại rồi đóng khung rất đẹp, Yama tặng em 1 con gấu bông Hinagarasu giống hệt em, có mái tóc cam đặc trưng, còn em gái Natsu tặng anh mình 1 chiếc ví màu cam khiến cho em rất thích thú mà ôm chầm lấy cô em gái đáng yêu của mình, mọi người điều tặng quà xong hết rồi chỉ có 1 người là chưa tặng em nhìn qua Chukki với ánh mắt tỏa nắng và chiếu sáng khiến anh phải nheo mắt lại đưa cho em 1 móc khóa hình khủng long và tay cầm bánh dâu bằng nhựa ép, khi nhận được quà từ tay Chukki em không khỏi cười khúc khích vì sự đáng yêu của móc khóa mà còn là độ mê khủng long và bánh dâu của Tsukki, anh thấy mình bị cười thì liền quạo mà nắm đầu em trách " Cậu cười cái gì hả đầu tôm kia " em đau mà lấy tay mình ôm mà gỡ tay anh ra giải thích " C-chỉ là tớ thấy cậu thích bánh dâu quá nên cười thôi mà " anh cũng không nói gì thêm chỉ nhìn lên đồng hồ rồi, thì liền thả lỏng tay ra rồi xoa đầu em dặn dò cái kiểu " Qua bên đó nhớ sống tốt đừng quên tụi này đâu đấy " nhìn thấy cảnh này thế là anh đã ghen pặc tu, không chịu nổi lấy tay anh ra khỏi đầu em rồi nhìn Tsukishima bằng ánh mắt khó chịu ý chỉ ' Này chàng trai, người của tôi nên mong cậu tránh xa ra giúp, cảm ơn ' Tsukki cũng chỉ biết mà làm theo thôi nếu không làm thì ai biết hậu quả ra sao đâu cơ chứ. Sau 1 lúc dặn dò và chụp hình kỉ niệm tại sân bay thì cũng đã đến giờ em lên máy bay để cất cánh tiếng thông báo của sân bay cất lên " Máy bay số 216 đi từ Japanese sang Brazil sẽ khởi hành sau 15 phút nữa mong quý khách tập trung vào bên trong để chuẩn bị xin cảm ơn! ( nhắc lại lần 2 ). Khi nghe tiếng thông báo em vội vàng ôm từng người đến Kenma, anh ôm em rất chặt nhưng không cho em đi vậy, em biết chứ nhưng đam mê của em mà nên em phải quyết định và chấp nhận đi, em thấy anh buồn nên hôn môi anh rồi cười tươi nói " Em sẽ về sớm thôi " , anh ôm em lần nữa dụi đầu vào hỗm cổ em rồi nhỏ nhẹ bảo " Khi nào em về tôi sẽ cầu hôn em " câu nói ấy khiến em ngượng chín mặt rồi trả lời " Vâng " xong nhanh chóng vẫy tay tạm biệt Kenma và mọi người, ngay lúc em rời đi anh đã hét to rằng " Dù em đi có bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ mãi mãi chờ em về, Shouyou! " em bất ngờ quay lại mỉm cười với mọi người rồi quay đi vào trong, cảm xúc và nước mắt em không kiềm được liền trào ra, em đưa tay lên gạt hết nước mắt mở miệng cười rồi bước đi...Mọi người nhìn theo hình bóng em bước vào rồi chạy theo máy bay cất cánh qua màn kính dày lòng không kiềm được mà khóc lớn, anh cũng vậy, anh cũng khóc nhưng không khó to chỉ rơi nước mắt rồi nhớ lại lời hứa anh ở đây vẫn sẽ chờ em dù có bao lâu đi chăng nữa anh vẫn sẽ chờ em...!
.
.
.
- END -

Câu chuyện đến đây đã kết thúc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Câu chuyện do Yukiwarikō chấp bút
@Yukiwarikō

|Hoàn thành 19:48 - 11/9/2023|
| Đăng 18:00 - 13/9/2023 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro