[ KageHina ] A Lonely Christmas Eve
#kagehina
Thời gian cứ như kẻ thù của mọi người nó cứ trôi qua nhanh thật, sắp tới đã là giáng sinh rồi. Em ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa lệ, bên ngoài tuyết vẫn rơi phủ trắng xoá cả một vùng. Dù vậy nhưng mọi người vẫn đang vui vẻ chuẩn bị đồ trang trí đón chào ngày lễ này, thấy công việc này có đôi chút thú vị em liền hớn hở dùng đôi mắt long lanh màu nâu ánh kim đồng quay sang nhìn người con trai đang ngồi trên sofa coi tivi.
- Nà Tobio, chúng ta cũng đi mua đồ trang trí Noel đi. -
Nghe thấy tiếng em người yêu của mình của mình gọi, anh rời mắt khỏi màn hình tivi, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu vừa đáp lại.
- Boke! bên ngoài trời đang lạnh lắm có biết không hả, để ngày mai đi được không?
- Nhưng em thấy mọi người vẫn cứ đua nhau đi rất đông ngoài kia mà, chúng ta cũng mau đi đi chứ.
Gương mặt em cụ xuống tay cứ nắm lấy góc áo anh như cầu xin sự đồng ý từ anh. Không thể từ nổi gương mặt ấy, anh đành bất lực đồng ý.
- Thôi được, tớ đưa em đi.
- Yay!
Cậu vui vẻ mà nhảy cẫng lên ôm anh trước khi xuất phát Tobio đã chồng cho em người yêu mình bằng hàng chục lớp áo khoác dày và cả khăn choàng cổ nữa cơ vì sợ Shoyo sẽ bị lạnh
- Tobio nhiều lắm rồi đó, em sẽ ngạt chết mất.
- Không mặc như vậy thì sẽ bị cảm và bệnh nhưng bệnh là sẽ không được đi chơi hay đi là cà đâu đó đấy
- Nhưng mà Tobio luôn ở bên em cơ mà
cậu vừa nói vừa chu mỏ lên trêu anh. khi nhìn thấy như vậy anh thật sự đã bất lực và ngã khụy vì sự cute không lối thoát này
- Aaah anh ổn không vậy?
- K-không sao cả vẫn đang rất ổnn't, xuất phát mau lên không thôi trễ bây giờ
Trên đường đi cậu cứ bị thu hút bởi những cửa hàng xung quay cậu cứ như con nít mà chạy nhảy là cà khắp nơi vậy khiến anh đi chạy theo cũng bó tay mà mệt lừ đi
- Đi cẩn thận kẻo lại lạc đoa Boke
- Em đâu phải còn là con nít đâu mà đi lạc cơ chứ
Đi vòng quanh khắp các cửa hàng này đến cửa hàng nọ, thì họ cũng đã mua những đồ cần thiết cho buổi trang trí ngày hôm nay, anh lo lắng nếu cậu ở ngoài lâu sẽ lạnh, anh nhẹ nhàng nói cậu nên về nhà sớm.
- Ta nên về thôi Shouyou, ở ngoài lâu kẻo sẽ bị cảm lạnh mất.
- Em chưa chơi đã mà đã về sao, hong chịu đâu chơi thêm 1 chút thôi Tobio
- Mai tớ sẽ đưa em đi tiếp
- Cũng được vậy.
Hai người cứ như vậy cùng dắt tay nhau tay trong tay rảo bước đi trên con đường tuyết trơn trượt, mặc cho nhiệt độ có thấp bao nhiêu nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn thật rất ấm áp.
Khi về đến nhà cũng đã muộn, anh nhanh chóng bật lò sưởi trong phòng rồi cùng cậu ngâm bồn nước nóng, hơi nước bay lên rồi hoà mình làm một với không khí, tắm xong anh ân cần sấy khô tóc rồi ôm cậu vào lòng mà đi ngủ.
00:27
Cậu hết xoay người rồi lại trở mình nhưng lại không tài nào chợp mắt nổi thấy anh ngủ đã say nên chẳng dám đánh thức, em nhẹ nhàng rón rén từng bước từng bước lấy chiếc áo khoác bông rồi ra ngoài công viên đi dạo dưới cái trời tuyết lạnh buốt ấy. Khi anh trở mình muốn ôm người yêu nhưng bên cạnh lại trống không, Tobio giật mình hốt hoảng nhìn khắp căn phòng nhưng không thấy bóng dáng em đâu vội lấy điện thoại gọi, nhưng nó lại nằm ở trên bàn, anh sợ hãi mà chẳng kịp khoác chiếc áo hẳn hoi đã lao ra ngoài tìm kiếm hình bóng em đến công viên thì thấy em đang ngồi trên chiếc xích đu cạnh đó, anh chạy thật nhanh ra và đến đó ôm em vào lòng.
- Em biết là làm như vậy khiến tớ sợ lắm không hả? đã khuya như vậy còn ra đây ngồi, vậy mà chỉ khoác chiếc áo mỏng như vậy, em đúng thật là ngốc mà!
Em biết anh chỉ là quá lo lắng cho mình nên mới vậy, em liền lấy tay ôm thật chặt rồi trấn an anh.
- Em không sao hết chỉ là em khó ngủ nên ra ngoài đi dạo chút thôi.
- Lần sau phải gọi tớ dậy đi cùng nghe chưa
- Rồi rồi em biết rồi thưa anh
Em cười khúc khích ngồi đung đưa trên chiếc xích đu em bất chợt nhớ ra gì đó.
- Bây giờ cả hai cũng tỉnh ngủ rồi, chúng ta là gì đó đi
- Hử làm gì đó à?
nghe tới vậy mặt anh liền nãy ra là chơi bóng chuyền, nhưng trong thời tiết này sao chơi được kia chứ
- Hay là chúng ta chơi ném tuyết nha
- Được
Em nhanh nhẹn rời khỏi chiếc xích đu rồi ngồi thụp xuống vo vo bông tuyết lại tạo thành 1 quả cầu nhỏ rồi ném vào anh, anh nào đâu chịu thua liền vo thành quả to hơn rồi ném vào em nhưng anh chợt nhận ra rằng anh đang chơi 1 mình chứ không có em
- Shouyou?
Chết tiệt, anh lại quên mất rồi, cậu đã mất vào giáng sinh năm trước rồi cơ mà. Tệ thật!
" Tôi có 1 em người yêu hoạt bát, vui vẻ. Lúc nào cũng thấy miệng cười cười, em như chẳng biết buồn là gì ấy. Ở bên em tôi rất an tâm vì em luôn là nguồn động lực to lớn của tôi. Nhưng rồi em lại đi mất, đi đến nơi thật xa rồi để lại tôi bơ vơ 1 mình, em thật tàn nhẫn. Tại sao lại rời xa khỏi tôi cơ chứ? Dù biết em đã đi xa nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên hình bóng em, lúc nào cũng nghĩ em còn sống và luôn ở cạnh bên tôi. Tôi thật sự đã hóa ngốc rồi, em à! "
- Kageyama Tobio -
" Mùa đông năm ấy bắt đầu bằng một tiếng cười của một người, rồi lại cướp mất nụ cười ấy ngay chính mùa đông năm sau thay vào đó là nụ cười ảm đạm của ta đến người... "
.
.
.
- END -
Hổm nay có nhiều chuyện xảy ra với tôi quá nên tâm trạng tôi khá tệ và dẫn đến stress có khả năng sẽ ra chậm so với dự tính nhưng tôi cũng sẽ cố gắng viết fic cho mọi người, nên mong mọi người thông cảm ạ. Thân ái!
Chúc mừng ngày của 2 em bé đơn bào KageHina <3
Chúc các cậu Trung Thu an lành, hạnh phúc bên người thân, gia đình và bạn bè nhé
@cre: Danzi_03
Câu chuyện đến đây đã kết thúc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Câu chuyện do Yukiwarikō chấp bút
@Yukiwarikō
|Hoàn thành 20:48 - 10/9/2023|
| Đăng 21:6 - 10/9/2023 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro