Chương 1: Kozume Hinata
[...] có một giấc mơ...
Trong giấc mơ đó, cô thấy mình là đứa con cả của một gia đình chuẩn mực tại Nhật Bản. Họ Kozume. Và cô đã nhìn thấy người mà mình luôn hằng đêm mong nhớ - Kozume Kenma. Dưới thân phận là người chị cả của em, Kozume Hinata (người mà cô đóng vai) không giống với tính cách của cô cho lắm.
Cô ấy nhạt nhòa, nhút nhát, oh... và ghen tị với em trai mình...?
[...]: mả cha mẹ nhà mày, mày dám ghét Kenma? Cục cưng bé nhỏ của tao...?????
Kozume Kenma là một đứa nhóc với chiều cao trung bình, hơi thấp bé với bạn bè trang lứa. Tính cách em trầm lặng, thích chơi game, ăn bánh táo... Không có gì khác với Kenma trong nguyên tác. Chỉ là có vẻ, em có hơi yếu ớt.
Với khuôn mặt mang theo hướng nữ tính, Kenma rất nhanh đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ các bạn nữ, và có cả nam. Trong số đó, có một bạn nam mà cô bé này rất thích cũng thích Kenma.
[...] : thôi rồi...
Vì sự ghen tị đã nhen nhóm từ lâu, lại thêm cả cú sốc tình đầu này. Cô bé Hinata này đã không chịu đựng được nữa, xô ngã Kenma từ tầng hai nhà mình xuống.
[...] : ...Kenma, đừng tha thứ cho chị, dù có xuống 18 tầng địa ngục cũng không thể nào đền tội được với em cả... Chị đi chết đây...
Dưới góc nhìn của Kozume Hinata, [...] không thể điều khiển được cơ thể này, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cảm xúc của cô bé Hinata này trở nên lệch lạc, nhìn chính đôi bàn tay của mình đẩy Kenma xuống, nhìn khuôn mặt bất ngờ cũng như tuyệt vọng, thất vọng đan xen với người chị cùng chung huyết mạch, buông xuôi thả mình vào con đường chết của em.
Ngay khoảnh khắc đó, giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt của Hinata. Thân thể tưởng chừng như không thể động đậy này, [...] cứ tưởng như phải chìm đắm trong cơn ác mộng này dài mãi. Lại động đậy.
'Phải cứu! Phải cứu Kenma!! Kenma! Kenma! Kenma!!! Không thể được!'
'Vô dụng! Mày quá vô dụng! Kenma! Kenma--!!!!!'
'Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không...?'
"Mẹ kiếp!! Cái gì mà mơ ở đây chứ!! Có là mơ thì cũng là giấc mơ của bà! Mày có quyền sự trong giấc mơ của bà!!"
"Kenma--!!!" Hinata hét lên. Cô nhớ rồi, nhớ hết tất cả rồi!
Kozume Hinata chính là kiếp trước của chính cô!!
Kiếp trước, Kozume Hinata chính là một người chị cực sủng Kenma, cô yêu thương, luôn dành những điều tốt nhất cho em. Cho đến một ngày kia, cô nhìn Kenma đi về với tâm trạng không tốt cho lắm, em vẫn trả lời những câu hỏi của cô thường ngày, nhưng lại ngắn hơn, còn cả giọng khàn khàn, lệch hẳn đi.
Hôm đó là vào mùa đông, trời rất lạnh. Hinata đem tới cho em ly cacao để giữ ấm. Ngay lúc cô định gõ cửa, tiếng khóc của em vang lên, nhỏ thôi, nhưng cô vẫn nghe được.
'Sao vậy Kenma? Là ai làm cho em khóc? Thằng khốn nào làm cho em khóc!!' hiện giờ, dù cho Hinata rất muốn đập vỡ luôn cánh cửa gỗ trước mặt và xông thẳng vào phòng em, hỏi em cho tới tấp. Nhưng cô vẫn có thể giữ bình tĩnh lại được, một giọng nói nào đó vang lên bên tai cô.
[Sao cô không tự tìm hiểu, để trả thù cho em ấy? Cô là một người chị mà đúng không?]
Đúng là vậy ha... nếu như Kenma không muốn nói, thì mình phải tự tìm hiểu thôi. Cô gõ vào cánh cửa, giọng nói không phát ra sự thay đổi nhỏ nào, "Kenma, ra uống sữa nào, trời lạnh lắm đó." tiếng khóc trong phòng im bặt. Vài phút sau, tiếng động trong phòng vang lên, cửa mở ra. Kenma xuất hiện.
Em vẫn như ngày nào, mái tóc đen giờ nhuộm vàng như một trái pudding. 'Thật dễ thương.' Hinata nghĩ.
Nhưng trong lòng cô đã dậy sóng lên khi thấy hốc mắt của em đỏ hoe, môi mím chặt, dù đã cố kìm lại nhưng Hinata vẫn nhận ra giọng nói của em đã trở nên khàn hơn, em cố gắng không nhìn vào mắt cô, nhận lấy ly sữa, rồi đóng lại cửa phòng.
"Em... cảm ơn, o, nee-chan..." nụ cười của Hinata đã tắt.
Tối hôm đó, không phải là căn phòng tầng thứ hai của nhà Kozume sáng nữa. Mà trong phòng khách, tiếng lạch cạch từ bàn phím cực nhỏ vang lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào màn hình sáng. Như tìm thấy gì đó, cô ấy dừng lại, khóe miệng kéo lên.
"Tìm thấy rồi."
Trên vỉa hè đêm mùa đông đầy tuyết của Tokyo, hai người - chàng trai và cô gái đang chạy trên đường. Họ vội vã, khuôn mặt tái sắc đến đáng sợ. Đôi giày cao gót không chịu được lực, gãy ra. Mất thăng bằng cơ thể, cô gái đó ngã xuống, kéo theo chàng trai đang chạy phía trước mình. Cả hai cùng ngã ra.
Chàng trai hoảng sợ, cố dựt ra đôi tay đang nắm lấy áo mình, "Bỏ ra! Cô bỏ ra ngay cho tôi!"
Cô gái như không thể tin được, càng cố nắm lấy hơn, nước mắt trào ra, "Đ, đừng bỏ em lại mà anh! Em không muốn chết! Em không muốn chết đâu-"
"Ara ara-- chúng ta có gì ở đây nào--?" người phụ nữ không tiếng động bước tới, mái tóc đen thả dài, đôi môi được tô son đỏ, chiếc áo khoác lông ấm áp trùm lên cơ thể cao ráo, đôi bốt đen, túi sách được treo trên vai, nhìn qua ai cũng tưởng đây là một người phụ nữ sành điệu. Nếu như chúng ta chú ý vào cây rìu đang được cầm thong thả trên tay cô ấy.
"Một đôi cẩu nam nữ nhỉ--?" cô ấy nghiêng đầu sang một bên, giả vờ đáng yêu, tự hỏi.
"C, cô là ai? Tại sao, lại đi theo chúng tôi?" cô gái rưng rưng nước mắt.
"Izumi Hanako, 17 tuổi, một tiktoker được 2,3k người theo dõi, đã 15 lần bồ bịch xã giao trên mạng, 27 lần trao đổi quan hệ, 31 lần cướp bồ của người khác, 12 lần tham gia vào trường hợp bắt nạt học đường đường và 5 lần gây chấn thương vật lí cho những cô gái trong độ tuổi từ 10-15, gián tiếp gây nên cái chết của 3 cô gái độ tuổi 14-16. Một con ả được coi là đóa hoa trắng trong sáng trên mạng thế mà ngoài đời lại như thế này, chậc chậc chậc--" người phụ nữ bắt chéo tay, nhướn mày, môi đỏ không nhịn được mà mỉa mai.
Chàng trai đánh ánh mắt như không thể tin được nhìn cô gái, Izumi lắp bắp, "E, em không phải, anh đừng tin con ả đó nói!"
"Đừng có làm như mình vô tội, Hakata Morinosuke, 19 tuổi, cầu thủ bóng đá được coi là tân binh sáng năm nay, thế mà ai ngờ được, chỉ vào năm 6 tuổi, cậu ta đã tính toán làm cháy nhà, để tiêu hủy hai cái xác của người mẹ và em gái do mình giết trong vụ hỏa thiêu đó, làm cho mình là một nạn nhân. Cậu coi phụ nữ là thứ công cụ giải trí, đàn ông là trò chơi mua vui, giết hại hơn 30 cô gái và hành hạ thân xác họ cả ngày lẫn đêm, còn đối với những chàng trai trẻ, cậu dụ dỗ, nặng hơn là bỏ thuốc, quay clip và đe dọa những đứa bé ấy, cậu dọa rằng nếu không thỏa mãn cái thú tính thối nát, bẩn thỉu đó thì sẽ tung lên mạng." nói tới đây, giọng người phụ nữ gằn lên, cực kì tức giận, "Ôi--, cái danh sách phạm tội dài đằng đẵng này. Hai người các ngươi đúng là tướng phu thê mà--"
Rồi cô khuỵu người xuống, đôi tay che mặt. Cô lau đi từng giọt nước trên khóe mắt, đôi đồng tử hổ phách đầy áp sát khí nhìn, "Vậy nên đừng có trưng ra cái bộ mặt như coi mình là vô tội đó ra nữa."
Cô gái hoảng sợ, lùi ra xa chàng trai.
"Tại sao tôi lại biết hở?" mũ trùm đầu thả xuống, lộ ra trong đó là những đường nét quen thuộc đến nỗi hai người đó đứng hình.
"Các người nhớ đúng chứ, dù sao thì cũng là do hai người bày ra cái trò này mà."
"Kozume Kenma ấy, là đứa em trai mà tôi không dám đánh mạnh tay với nó, quát mắng nó, làm tổn thương nó, thế mà hai người." Kozume Hinata cười đau khổ, giọng cô lệch hẳn đi, "Thành công rồi đó..."
"Kenma, Kenma, Kenma của chị, em em em...!!!" nhân lúc Hinata vẫn còn chìm trong đau khổ, hai người đó dự định bước đi, nhưng khi vừa xoay người, bóng dáng to lớn của những con người đó và đôi mắt đầy áp thứ sát khí mà họ không thể nào chịu nổi.
"Được rồi, chị để chuyện này cho chúng em làm, Hinata-san." một chàng trai với mái tóc đen vuốt sang một bên, dù cười nhưng đôi mắt của anh lạnh hẳn đi.
Rồi anh ta nhìn sang đôi cẩu nam nữ, mỉm cười, "Còn nhớ tao chứ hả?" chàng trai và cô gái run sợ.
Kuroo Tetsuro nói tiếp, chỉ vào sau gáy, "Tao thì vẫn còn nhớ lắm đấy, cú đó của bọn mày đau khiếp đi được."
"Thế nào, câm rồi hả? Sao không nói gì hết vậy?" anh nhướn mày, hai người đó quỳ sụp xuống, khuôn mặt tuyệt vọng.
Cô gái nức nở, "H, hức..."
Dường như không chịu đựng được nữa, một chàng trai trong đám người phía sau bước lên, đánh một cú cực mạnh vào má cô ta, Izumi bất ngờ.
"Đừng có mà đùa với tao!!"Taketora Yamamoto tức giận, "Mày coi mày khóc thì làm được cái quái gì? Có trả được những đau đớn mà Kenma đã chịu đựng không?? Hả!!"
Yaku Morisuke ngăn lại Taketora đang trở nên cuồng nộ hơn, anh trầm lặng, nhìn xuống cô gái, "Này." anh nói, "Cô có thể im lặng lại được không?"
Anh nghiệng đầu, "Tôi sẽ không chịu đựng được nữa mà đánh chết cô mất." rồi quay sang nói với Lev Haiba bên cạnh, "Tôi đi thăm Kenma." có vẻ như anh rất bình tĩnh, nếu như không nhìn vào đôi bàn tay nắm chặt lại đến chảy máu đó.
"Em đi với anh." Fukunaga Shouhei chạy theo, đôi mắt đen tròn nhìn lướt qua Hakata Morinosuke, làm anh ta giật mình.
"...Vâng." chàng trai cao nhất, Lev trả lời, anh ta nhìn vào tên khốn Hakata đang núp sau cô gái. Anh ta giẫm mạnh vào người tên đó, "Mày đang gọi cảnh sát đấy hả, buồn cười thật, trong khi mình là một tên sát nhân sao? Còn não không vậy?"
"A, đúng rồi." Hinata đứng dậy, cô lờ đờ chạy theo Yaku, "Kenma, Kenma vẫn còn ở trong nhà."
"Hinata-san?" Kuroo ngăn cô ấy lại, tâm trạng của Hinata bây giờ rất không ổn, cô ấy cần ổn định lại.
Nhưng chỉ vừa xoay đầu, theo đó, chiếc xe tải lướt qua phía sau anh ta, ánh đèn trắng xóa trong đêm đen.
'Tốc độ này! Không thể là tốc độ bình thường của một cái xe được!!'
"Hinata-san!!!" Kuroo Tetsuro hét lên.
Tiếng động va chạm, nước mắt rơi, máu chảy trên nền tuyết trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro