
5. Oikawa Tooru
Câu hỏi
Bạn không hiểu tại sao một rồng luôn tự tin vào mị lực của bản thân như Oikawa lại thường hỏi những câu rất ngớ ngẩn.
Hôm ấy Oikawa và bạn đang nằm lười trên giường. Mắt bạn dính vào quyển truyện còn mắt Oikawa thì dính vào bạn.
"Y/n, em có yêu anh không ?"
"Tooru à, mình cưới rồi đấy anh."
''Thế sao hôm đấy em không ngăn anh lại ?"
"Hôm nào cơ ?"
"Hôm anh bảo là anh sẽ lên trên mấy thành phố lớn rồi đi chào những người thờ phụng anh í, em không nhớ chút gì hả ?"
"Anh đi chào họ thì có sao đâu, sao em phải ngăn anh chứ ?"
"Nhưng mà !"
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của anh chồng mấy trăm tuổi rồi nhưng vẫn thích làm trẻ con, bạn cười khúc khích. Dăm ba trò dụ bạn ghen này, bạn nhìn thấu hết. Có ai đời đi công việc mà cứ năm phút lại quay vào hang gọi bạn như này không ?
"Y/n, anh đến cửa hang rồi này !"
"Vâng, chào anh nhé. Anh đi cẩn thận !"
...
"Y/n, anh chuẩn bị bay đi rồi nè !"
"Vâng ạ."
...
"Y/n !"
"Sao ạ ?"
"Anh sắp đi gặp rất nhiều cô gái trẻ thần tượng anh rồi đó, em không có chút cảm tưởng gì à ?"
Oikawa hỏi, dù không ở cửa hang nhưng bạn vẫn có thể tưởng tượng ra bản mặt đẹp trai đang dỗi của anh.
"Đâu có gì đâu ạ."
"fjdk griojzso ijo (tiếng giận dỗi)"
...
Trở về với hiện tại, bạn nhìn Oikawa đang nằm nghịch tóc bạn, vẻ mặt anh vẫn phụng phịu.
Bạn mỉm cười, quay sang hôn chóc cái lên má anh. Bị bạn tấn công bất ngờ, Oikawa ngơ ra, nhìn chằm chằm bạn. Bạn luồn tay qua mái tóc mềm mềm thơm thơm của anh, thủ thỉ:
"Đương nhiên là em yêu Tooru rồi. Nếu không em đã phải đi từ lâu rồi chứ ? Sao Tooru không nghĩ rằng em rất yêu Tooru nhỉ?"
Thực ra lúc đấy, trái tim Oikawa đã mềm nhũn ra rồi. Bạn đang âu yếm anh, rót vào tai anh những lời ngọt ngào. Nhưng ý chí làm rồng tôi luyện mấy trăm năm của anh khiến anh vẫn nói được mấy câu nữa.
"Vì em không ghen, anh sợ em chẳng yêu anh...Xong nhỡ có ngày em lựa chọn bỏ đi như mọi cô dâu hiến tế khác thì sao ?"
Oikawa luôn để cho họ cơ hội được tự do, không muốn ép buộc ai phải ở bên mình hết. Thế nhưng, hơn ai hết, Oikawa cũng mong muốn được yêu thương, được có một gia đình như mọi con người bình thường, không phải cuộc sống bất tử mà cô độc của loài rồng.
"Nhưng em vẫn chọn ở bên Tooru mà ? Nếu em không yêu Tooru rất nhiều thì liệu em có còn ở đây làm vợ anh không ? Sao anh hỏi khó hiểu thế ?"
Oikawa mỉm cười, vòng tay ôm bạn vào lòng. Sự tự tin của anh đã trở lại rồi.
"Vậy có phải y/n yêu anh từ cái nhìn đầu tiên không ? Vì anh là rồng thần siêu cấp đẹp trai ?"
''Không có đâu anh. Tình cảm từ từ mới phát triển chứ."
Lần này đến lượt anh thơm lên má bạn.
"Thế y/n không bằng anh rồi. Từ ngày đầu tiên thấy em nằm trên thảm hoa trước hang, bản năng của rồng đã cho anh biết em chính là định mệnh của Oikawa Tooru rồi đấy."
Bị ốm
Sáng hôm ấy, Oikawa dậy sớm, diện một bộ quần áo trắng chỉn chu, còn ngựa ngựa vuốt tóc tạo kiểu. Chẳng là anh mới tìm được một cánh đồng hoa thạch thảo rất đẹp, định dẫn bạn đến ngắm. Anh tưởng tượng ra biểu cảm bất ngờ và nụ cười tươi sáng của bạn khi một cánh đồng màu tím trải dài bất tận mở ra trước mắt, khẽ cười. Anh thấy mình cũng lãng mạn phết.
Oikawa chuẩn bị xong xuôi cả rồi mà vẫn không thấy bạn có động tĩnh gì. Lạ nhỉ, anh nghĩ, bình thường bạn ấy hay dậy sớm mà.
Anh tiến đến phía giường nơi bạn đang cuộn mình trong chăn, rồi lại rúc luôn vào. Anh dụi dụi đầu vào bạn, giọng như làm nũng.
"Y/n, dậy đi dạo với anh đi nào...Ôi không, mái tóc của tôi !''
Thế nhưng, vừa chạm vào phần da ở hõm cổ bạn, nụ cười hớn hở của anh liền tắt ngúm. Anh bật ngay dậy, hốt hoảng đặt tay lên trán bạn. Chết rồi, sao lại nóng thế nhỉ. Anh nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền của bạn, lại nhìn từng giọt mồ hôi lạnh đang lăn dài trên trán. Anh không thể hiểu nổi sao mình lại vô tâm đến độ không nhận ra bạn đang đau đớn thế nào.
Nhưng trên hết, anh đang sợ hãi vô cùng.
"Trân trọng một bông hoa, vì biết rằng một ngày vẻ đẹp đó sẽ không còn nữa..."
Anh sống từng này tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu anh thấy tay chân mình bủn rủn hết cả, não cũng chẳng suy nghĩ sáng suốt được nữa. Tất cả những gì anh biết là y/n đang bệnh, và anh không biết phải làm sao.
Anh trở về dạng rồng, đặt bạn lên lưng mình rồi bay về phía thủ đô. Anh sợ kinh khủng, anh sợ hãi một viễn cảnh anh không còn bạn ở bên.
"Cầu trời cho y/n đừng có làm sao, không mình chết mất thôi..."
Anh cứ thế đáp thẳng xuống hoa viên của lâu đài hoàng gia, bù lu bù loa lên.
"Huhu Iwa-chan, y/n của tớ bị ốm rồi...Huhu..."
Tất nhiên là, việc một con rồng tự nhiên đến thủ đô, dừng ở lâu đài rồi gọi hoàng đế của họ là "Iwa-chan'' làm lính gác và người dân sốc lắm. Mọi việc xung quanh loạn hết cả lên.
Iwaizumi, trong bộ trang phục của quân vương, chạy vội ra hoa viên. Trước cảnh này cậu ta cũng chẳng bất ngờ lắm, vì bản thân Oikawa đã hay như thế rồi. Đặc biệt là từ khi yêu bạn nữa.
"Tên Shittykawa kia, biến thành dạng người, nhanh !"
Oikawa nghe thấy thế mới nhận ra mình vẫn ở dạng rồng, liền vội trở thành người. Tay vẫn bế bạn, anh chạy vội ra chỗ Iwaizumi, mặc cho những người đang quỳ rạp xung quanh. Bình thường là anh sẽ vui vẻ đáp lại họ đấy, nhưng giờ này thì còn tâm trí gì nữa.
"Iwa-chan, y/n...y/n...em ấy nóng lắm ! Em ấy còn không tỉnh dậy nữa ! Huhuhu, tớ phải làm gì bây giờ ?"
Iwaizumi nhìn bạn đang bất tỉnh trên tay Oikawa. Những lúc Oikawa làm loạn thì cậu ta dễ cáu lắm, nhưng lần này vì Oikawa đang thực sự khủng hoảng nên Iwaizumi cũng chẳng muốn tức giận gì cả.
"Đi vào trong kia đã rồi tôi gọi bác sĩ. Những lúc thế này càng không được cuống."
Đúng rồi, không được cuống, Oikawa tự nhủ. Thế nhưng khi bác sĩ bảo bạn chỉ bị sốt bình thường thôi, không sao hết, Oikawa lại không thể bình tĩnh nổi.
"Sốt bình thường mà em ấy cứ hôn mê như thế à ? Ông nói ngay cho tôi biết là em ấy thế nào đi không tôi khè lửa đốt nhà ông bây giờ."
Trước cơn thịnh nộ của anh, ông bác sĩ già sợ hãi ra mặt. Nhưng cuối cùng, kết luận của ông cũng chỉ có một chữ "sốt" mà thôi.
Oikawa lo lắng lắm, cứ đi đi lại lại không yên. Nhìn khuôn mặt tái xanh và nhịp thở hỗn loạn của bạn, cuối cùng, anh đã đưa ra một quyết định.
Để cứu được bạn, chẳng có gì anh không dám làm hết.
Anh tháo vòng cổ ra, đưa cho Iwaizumi.
"Tớ phải đi tìm thằng Tobio đây, may ra nó biết cách chữa bệnh của y/n. Nếu bệnh tình em ấy có chuyển xấu, phải dùng cái dây chuyền ngay đấy nhá."
"Nhưng cái dây chuyền này..."
"Không sao đâu, tớ sẽ về mà. Tớ tin ở cậu đấy Iwa-chan, nên chăm sóc y/n hộ tớ mấy ngày."
Rồi cứ thế, anh về dạng rồng rồi bay đi.
Nói thẳng ra thì anh chẳng ưa tên Kageyama Tobio đấy tí nào cả, vì chút hiềm khích xưa mà anh thề là không bao giờ gặp lại cái con rồng đấy nữa. Thế nhưng giờ nhìn bạn như thế, không biết ngày mai bạn sẽ sống hay chết, anh không thể chịu nổi.
Anh cứ thế bay liền ba ngày không nghỉ chút nào, băng qua cả đại dương rồi mới đến được lãnh địa của Kageyama. Vừa nhác thấy dáng anh trên bầu trời, một con rồng bé nom như quả quýt đã gầm lên:
''Đại đế vương kìa anh em ơi..."
Nghe thấy tiếng kêu của con rồng quả quýt, một con rồng đen bay ra, hỏi anh rất lịch sự:
"Chào. Anh đến đây có việc gì ?"
"...hay là anh ấy muốn đánh nhau ?", con rồng quả quýt lí nhí trước khi bị một rồng bạc lôi vào trong hang.
Oikawa hít một hơi thật sâu, như thể anh đang chuẩn bị nói gì khó chịu lắm.
"Tôi đến đây vì muốn xin Tobio một ân huệ."
"Cái gì, hẳn là một ân huệ cơ á ?", con rồng bạc nói giọng đầy châm biếm trước khi bị một rồng nâu to lớn kéo vào trong.
"Y/n của tôi, em ấy bệnh rồi, nhưng bác sĩ loài người không chẩn đoán được. Việc hệ trọng lắm nên tôi mới tìm đến đây..."
Cùng lúc ấy, con rồng xanh đen tên Tobio kia cũng bay ra, biểu cảm trông cũng bất ngờ lắm.
"Oikawa-san ?"
Ngày trước, anh không ưa tên Kageyama ấy tí nào, mỗi lần gặp là chỉ muốn đánh nhau hoặc móc mỉa vài câu thôi.
"Tobio, anh xin chú. Vợ anh bệnh rồi, chỉ có chú mới chữa được thôi. Nên làm ơn..."
Tên Kageyama ấy, trông đáng sợ thế thôi nhưng ma pháp của hắn lại mang năng lượng chữa lành và tái sinh. Đúng là ngược đời. Mà nghe đâu, năng lượng ấy chỉ được thức tỉnh sau khi cậu ta gặp những con rồng khác ở lãnh địa.
"Anh muối mặt xin chú đến thủ đô cùng anh. Vợ anh không biết thế nào, làm ơn..."
Nhìn thấy dáng vẻ đầy đau đớn của Oikawa, Kageyama cũng bất ngờ chứ. Hiếm lắm mới thấy khuôn mặt này của anh, vì Oikawa thường cho rằng như thế không ngầu tí nào cả. Kageyama khẽ gật đầu.
"Được ạ. Em sẽ đi cùng anh."
Oikawa mừng kinh khủng, anh không ngờ mời Kageyama sẽ dễ dàng như thế. Từ biệt mọi người ở lãnh địa, hai rồng một đen một nâu cùng nhau bay về hướng thủ đô.
...
"Y/n...em ấy vẫn chưa tỉnh lại..."
Oikawa đau lòng nhìn bạn vẫn đang say ngủ, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Kageyama giơ tay về phía bạn, một vòng tròn ma pháp màu xanh hiện lên. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận nguồn năng lượng.
"Oikawa-san, năng lượng này...nó kì lắm..."
Oikawa lo lắng nhìn Kageyama. Kì lạ là thế nào chứ ?
"Cứ nói đi Tobio."
"Năng lượng của chị ấy..."
"..."
"...như kiểu năng lượng của rồng í ạ."
"Cái gì cơ ?"
"Năng lượng của chị y/n không giống của người mà giống của rồng hơn. Em nghĩ là chị ấy có thai rồi."
Giờ thì Oikawa sốc nặng. Anh nhìn Tobio, nhìn bạn, rồi lại nhìn xuống bụng bạn.
"Y/n...có thai á ?"
"Vâng ạ, năng lượng rồng mạnh quá, cơ thể con người của chị ấy chưa thích ứng được. Anh nên đưa chị về nhà rồi ở bên chị nhiều một chút, nhiều năng lượng rồng thì cơ thể sẽ sớm quen thôi ạ."
"..."
"Huhuhu Iwa-chan ơi, tớ lên chức bố rồi !"
Oikawa (lại) bù lu bù loa, còn Iwaizumi vẫn nỗ lực đẩy tên tóc nâu kia ra khỏi người. Iwaizumi cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng may có chuyện gì xấu với y/n thì không biết tên Oikawa sẽ làm ra việc gì nữa.
"Cảm ơn chú rất nhiều, Tobio....Cảm ơn cậu, Iwa-chan..."
Khi trong phòng chỉ còn anh và bạn, Oikawa, đã lau sạch nước mắt nước mũi, đến bên giường nơi bạn vẫn đang ngủ li bì. Anh nắm lấy tay bạn, ngắm nhìn bạn thật lâu, rồi khẽ thì thầm:
"Cảm ơn em thật nhiều, l/n y/n, vì đã làm vợ của anh."
Và trong suốt một năm sau đó, Oikawa cứ lấy cớ "làm quen với năng lượng rồng" để quấn lấy bạn như con koala.
__________
"Trời ạ, đáng lẽ ngày đấy bố phải gửi mày đến chỗ Iwa-chan làm con nuôi ngay. Từ ngày mày ra đời y/n chẳng còn quan tâm đến bố mày nữa..."
Oikawa vừa đẩy nôi vừa nói với giọng hờn dỗi. Bạn đang nằm ườn trên giường đọc truyện, nghe thấy thế cũng cười khúc khích.
"Gì vậy Tooru...Anh không thấy thế hơi nhỏ nhen à ?"
Oikawa vẫn chẳng kiêng nể gì vợ hay đứa con trai vẫn đang quấn tã, lườm lườm thằng bé.
"Nhưng y/n là vợ anh, từ ngày có thằng này y/n chẳng còn thương anh nữa...Vì vậy, để cứu vớt cuộc hôn nhân này, anh nhất định sẽ bán nó đi !"
Hừng hực khí thế là vậy nhưng cuối cùng, Oikawa lại khẽ thở dài, tay anh chọc chọc má của con.
"Xin lỗi con trai, thực ra bố yêu con lắm, bố yêu mẹ con còn nhiều hơn nữa..."
Bạn cảm động rớt nước mắt. Một người từng chẳng có gì như bạn, bị ép buộc trở thành cô dâu hiến tế, giờ lại có một gia đình hạnh phúc hơn hết thảy...
"Nên giờ họ của con là Iwaizumi chứ không phải Oikawa..."
"Tooru !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro