Chapter 3 : Darling - SEVENTEEN.
T/g : Hello cả nhà, xin lỗi vì đã để cả nhà chờ truyện tận 10 ngày liền =)))..
________ [ 16:20 p.m ]
Sau một hồi đấu từ sáng đến chiều, Karasuno chính thức bị hành ra bã đúng như lời gã cáo già bên Nekoma nói. Họ không có nỗi một trận thắng thì thôi, đằng này đã thua rồi mà còn chạy tận mấy vòng từ trên núi xuống liên hồi nên giờ nhìn ai cũng như muốn có cái di ảnh trên bàn thờ.
" Được rồi hôm nay đến đây là đủ rồi, các em nghỉ đi nhé "
Huấn luyện viên cất tiếng lên mà ai cũng thở phào nhẹ nhỏm, coi như là được tha mạng từ bây giờ đến sáng mai.
" Nước... mình cần nước.... "
Hinata nằm một vũng dưới sàn thở lên thở xuống một cách nặng nề, cậu như muốn bị chôn xuống mồ rồi. Không có Kageyama chuyền bóng cho cậu, cậu như người lạc lõng trong đội, nói thẳng ra là vướng chân đội vì cậu cướp bóng và phạm luật quá nhiều.
" Anh vất vả rồi ạ "
Bỗng nhiên bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ đi đền gần cậu, ngồi sấp xuống và lo lắng nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu. Đứa trẻ ấy là Kageyama nhỏ ! Trên đôi tay của em là chai nước và khăn lau, nhìn thôi cũng biết là mang cho Hinata rồi.
Hinata ngước nhìn em, không kìm đước xúc động mà ôm em rồi khóc nấc lên.
" Uwoooo Kageyama, chỉ có em mới quan tâm anh thôi huhu "
Khi cậu chồm lấy ôm chặt Kageyama vào lòng. Mặt em có chút nhíu lại, không không em không hề khó chịu khi Hinata ôm em - chỉ là người anh ấy đang nhễ nhãi mồ hôi và đương nhiên là người của Hinata cũng rất nóng nên em không thể chịu nỗi cái khí vừa nóng vừa hôi ấy chùm lấy em.
Trong khi Hinata hoàn toàn không để ý biểu hiện của Kageyama đang khó chịu đến nhường nào thì Tsukishima ngược lại. Khi hắn vừa lau xong mồ hôi trên người thì đi tìm Kageyama nhỏ như bản năng.
Sau một hồi thì thấy em đang được tên nấm lùn ngu ngốc ôm trọn trong người với gương mặt nhăn nheo khó chịu nhưng lại không có chút kháng cự nào.
Hắn chỉ biết thở dài chán nản, biết em là người rất kính trọng bề trên nên chắc chắn em sẽ chẳng phản kháng tên đầu tôm ngu ngốc đó đâu. Hắn liền đi lại và tẩn cho Hinata một cái vào đầu rồi giành lại em mà bế lên.
Hinata khi bị tẩn một cái điến người liền mè nheo bất mãn tính đấm cho hắn một trận, nhưng lại bị hắn duỗi tay nắm đầu lại khiến y chẳng thể làm gì.
" Aghhhh tên Muối-shima chết tiệt !!! Sao lại dành Kageyama của tớ chứ !? "
" Xem coi người cậu toàn mồ hôi không lại ôm Đức Vua, cậu biết là Ou-sama suýt thì chết gạt vì cái nhiệt độ vừa hầm vừa hôi khi cậu ôm không hả tên đần !? "
Bị Tsukishima chửi cho thối mặt, cậu chẳng biết phản bát kiểu gì vì phần sai đều hướng về phía cậu, nhưng đâu nhất thiết hắn phải làm thế với cậu chứ ! Bất mãn ơi là bất mãn.
Mặc kệ một nghìn lẻ một lời nguyền rủa của Hinata, hắn thản nhiên bế Kageyama nhỏ rời khỏi cái phòng đấu ngộp ngạt ấy và đưa cậu ra ngoài hít thở không khí trong lành của thiên nhiên.
Nãy giờ Kageyama thấy hành động của hắn thì không nói gì, chỉ im lặng mà quan sát, đến cả khi Hinata gọi em cũng chẳng để ý lắm mà hoàn toàn nghe lời và ôm chặt Tsukishima khi hắn bế em. Giờ trong mắt em, Tsukishima như vị cứu tinh toàn năng chỉ đứng sau Daichi.
" Cảm ơn anh Kei, không có anh thì chắc em chết ngạt rồi "
Khi Tsukishima đứng gần một cái cây, ngồi sấp và đặt em xuống để em tự đứng, nhưng vừa mới đặt chân xuống một chút em liền ôm hắn một cái và nói lời cảm ơn.
Khi được Kageyama trao cho một cái ôm, mọi mệt mỏi từ sáng giờ của hắn cư như trôi dạt theo làng gió mà bay mất. Hắn cười lên thoả mãn, nhưng hắn lại cảm nhận rằng hành động này lập đi lập lại nhiều rồi và cũng khá nhàm chán, não liền nghĩ ra một lợi.
" Này Tobio "
" Vâng ạ ? " Em nhìn hắn, nghiêng cái đầu nhỏ mà thắc mắc.
" Sau này nếu có cảm ơn anh thì hôn thôi nhé ? "
Khi nói câu nói ấy, giọng của hắn vẫn vậy, vẫn bình tĩnh và đều đều nhưng đâu ai biết ? Tai của hắn đỏ chót rồi. Đừng nhìn mặt mà đoán cảm xúc của hắn =)).
" Tại sao ạ ? Không phải chỉ cần ôm và nói cảm ơn thôi sao ? "
Em thắc mắc, mẹ em từng nói cử chỉ hôn chỉ để cho những người mà mình yêu quý thôi, nó cũng chỉ là thể hiện tình cảm của mình với đối phương chứ chưa bao giờ nói việc hôn cũng dành cho lời cảm ơn.
" Cái đó là với người khác, riêng thường dân thì Tobio-sama phải hôn mới đúng tiêu chuẩn "
Lại một cái lý do xàm lìm khác mà hắn bịa ra, nhưng em lại chẳng để ý lắm gật gù cái đầu nhỏ đồng ý với yêu cầu hết sức vô lý ấy. Hắn cười lên thoả mãn rồi hôn lên cái má mũm mĩm của em một cái, bế em lên tay hôn lấy hôn để làm em nhột vì có vài chỗ em mẫn cảm.
Từ phía xa xả xà xa nào đó có hai người đang đứng cách đó không xa, một anh chàng lùn lùn có chỏm tóc vàng trong cả đám cây đen âm u nhìn thằng dâm dê đang làm chuyện "đồi bại (?)" với bé nhỏ mà như muốn nổi khùng lên chạy đến và ngoạm hắn một cái. Người còn lại có cái đầu bóng loáng, nói thẳng là trọc đang cố gắng giữ lại người kia để không có thảm sát trước mặt tâm hồn trong sáng mang tên Kageyama Tobio nhỏ.
________ [ 17:00 p.m ]
" A Kageyama nè em có đồ để mặc không nhỉ ? "
Tại phòng ngủ của đội Karasuno, trong khi mọi người đang sửa soạn đồ để đi tắm vì giờ người ai cũng hôi rình chẳng khác gì con lợn nên họ muốn lập tức rửa mình cho thơm tho sạch sẽ.
Kageyama cũng thế, bé đang lục lọi chiếc cặp nhỏ của mình để lấy quần áo. Để ý Kageyama, Sugawara liền hỏi em, dù gì theo như lời chị của em nói em chỉ mới biến nhỏ sáng nay thôi nên chắc chưa sửa soạn được gì thích hợp cho thân hình nhỏ nhắn bây giờ.
" Có ạ, sáng nay chị em có bỏ một bộ cho em, chị ấy nói các anh chị ở câu lạc bộ sẽ mua thêm cho em khi đến nơi ! "
Bé tường thuần lại câu nói của chị gái mình, đúng như những gì Sugawara nghĩ. Sáng nay Miwa phải lục tung cả căn nhà mới tìm được hai bộ quần áo còn như mới và khích với cơ thể của em bây giờ. Chị đã sử dụng máy giặt nhanh và máy sấy khô để cho em có đồ mặc.
" Mua hả ? Nhưng ta làm gì có tiền ? "
Tanaka thò đầu vào, đội họ nghèo rớt mồng tơi, đầu tư hết vào tiền ăn, tiền xăng, tiền đồng phục rồi nên là họ (Tanaka) còn đúng cái nịt.
" Chị ấy bảo đưa mọi người cái này để mọi người mua cho em ! "
Kageyama liền mở cái ngăn nhỏ ở đằng sau cặp ra, và bất ngờ chưa.... Bé nó lây ra một chiếc thẻ tín dụng, điều đáng nói ở đây là nó có MÀU ĐEN, là MÀU ĐEN loáng chút ánh vàng đó !? Ở trên chiếc thẻ còn có thêm tờ giấy chú được dán đằng sau thẻ.
Sugawara liền xem và đọc dòng chữ trên tờ giấy, nó hiện :
" Đây là thẻ tín dụng của chị, đừng lo chị còn vài cái cơ, mấy đứa cứ tiêu thoả thích nhé. Coi như vừa là tiền mua đồ cho Tobio là tiền công việc mấy đứa trông Tobio trong 3 tuần này.
Mật mã của thẻ là : ****** . Mấy đứa chơi vui nhé và đừng quên chụp ảnh Tobio khi em ấy bận đồ mới cũng như những khoản khắc đáng yêu rồi gửi chị nha !
Thân ái.
Kageyama Miwa ".
Mọi người nghe lời nhắn ngay chiếc thẻ mà sốc nặng, đặc biệt là Sugawara người đang cầm tấm thẻ cùng tờ giấy ghi chú đang run hết tay chân, anh đang sốc muốn bay màu. Chắc chắn là anh phải sốc rồi vì trên tay anh là THẺ ĐEN đó, là THẺ VIP.
" L-là thẻ đen !? "
Hinata đi lại gần nhìn, tay chỉ vào chiếc thẻ mà run run.
" KAGEYAMA RỐT CUỘC CHÚ MÀ Y CÓ GIA THẾ NHƯ THẾ NÀO VẬY !? "
Tanaka nhấc cơ thể nhỏ nhắn của em lên và lắc lắc trong sự hoang mang. Còn Kageyama khi bị lắc thì thấy thể giới trong mắt điên đảo nhoè nhoà đi.
" Tanaka ! Cậu làm em ấy choáng đấy ! "
Ennoshita thấy bé có biểu hiện không ổn liền giật lấy em khỏi Tanaka. Miệng thì trách mắng Tanaka còn tay thì bế em, vỗ vỗ nhẹ lên lưng để em cảm thấy ổn hơn.
Tanaka bị mắng thì mặt đần thối ra, biết mình gây hoạ đang cố gắng khẩn cầu ai đó để Ennoshita dừng việc giáo huấn mình. Nhưng có vẻ không ai có thể bật lại vị đội trưởng kế nhiệm ấy, đặc biệt là Daichi, mặt anh in rõ chữ "chừa lắm" nên y biết là kiếp này tàn rồi.
Sau một hồi ồn ào thì mọi người quyết định đưa chiếc thẻ ấy cho Shimizu để cô và các quản lý khác phụ trách việc quần áo cho Kageyama, phụ nữ có mắt thẩm mỹ rất cao nên việc giao việc này cho các quản lý là điều đúng đắn - họ nghĩ vậy.
Rồi, hết vấn đề quần áo thì lại đến vấn đề khác ! Kageyama sẽ tắm với ai nhỉ ?
Thì đương nhiên là nhà tắm với đàn anh Karasuno rồi, nhưng nhà tắm chung rất rộng, đồng thời ai cũng muốn tắm cho Kageyama khiến em rất khó mà quyết định được.
Vậy tắm với các chị quản lý ? Ê bậy bậy, em cũng 5 tuổi gần lên 6 rồi chứ bộ nên cũng biết ngại, đừng ỉ em nhỏ mà cứ giao em cho các chị trông nhá !
" Vậy Kageyama, em định tắm với ai ? "
Asahi thắc mắc, không nam và cũng không nữ. Em ấy định tự xoay sở với thân hình nhỏ bé đấy hả ? Các vật dụng được để ở nơi cao hơn em ấy rất nhiều, em ấy không thể với tới và rất có thể dễ trượt chân mà ngã.
" Nhưng em (gần) 6 tuổi rồi đó !!! Tobio tự tắm được mà !! "
Em nhất quyết không chịu tắm chung với ai cả, một khi em đã quyết thì không ai thay đổi được đâu...
" Ở cuối dãy hành lang số 3 có một nhà tắm "
Shimizu cất lời, dấp tắt đám đông ồn ào. Họ im lặng để nhớ coi chỗ đó là chỗ nào.
" A ! Em nhớ rồi, hôm nay em và quản lý bên Shinzen có đến đó dọn vệ sinh ! "
Yachi tiếp nối câu nói của Shimizu. À ra là chỗ đó ! Hồi chiều khi chạy phạt họ có thấy Yachi và quản lý đội bên đi ra khỏi một căn phòng có biển là "nhà tắm".
" Ừ, các vật dụng ở đó để không quá cao, Kageyama có thể thuận tiện việc để đồ lên kệ, sàn nhà cũng không quá trơn nên em ấy sẽ ổn thôi "
Shimizu kết thúc câu nói của mình khi nhích kính lên. Kageyama rất cảm tạ Shimizu lẫn Yachi vì hai người hoàn toàn đồng ý việc em tắm riêng và tìm một nơi tốt cho em. Còn quần chúng Karasuno ? Bọn họ buồn vờ cờ lờ vì không được tắm chung với bé con nhưng cũng phải đồng ý với quyết định của bé.
" Vậy ta đi thôi chị !! "
Kageyama vắt quần áo lên vai, tay phải cầm tay Yachi, tay trái cầm tay Shimizu thúc dục hai người dẫn em đi. Cái hè oi bức làm em nóng quá trời, bây giờ em chỉ muốn đi tắm để thanh nhiệt của bản thân mát hơn.
Hành động của Kageyama làm Shimizu và Yachi tan chảy 100%. Đắc trí dẫn em đi trong ánh mắt ghen tị của quần chúng Karasuno.
Dọc theo hành lang sau một hồi thì đã tới nơi. Shimizu mở cửa ra rồi em đi vào trong, quan sát sơ lượt nhà tắm này. Có thể nói là cũng không quá nhỏ đâu vì nếu năm đến sáu người vào tắm vẫn đủ chỗ, các kệ để đồ và vòi sen không quá cao như nhà tắm chung rộng lớn ở dãy 2.
" Tắm xong rồi em cứ đi dọc hết hành lang này rồi quẹo trái nhé, bọn chị đợi em ở đó "
Shimizu vừa dặn dò em vừa để ngọn quần áo để thay của em ngay cái rổ gần đấy. Em gật gù chiếc đầu nhỏ, đáp lẽ đã hiểu. Xong xuôi mọi thứ Shimizu và Yachi đi khỏi nhà tắm để Kageyama có không gian riêng.
" Haaaa tắm một mình là thích nhất "
Em gâm mình trong bồn, tận hưởng dòng nước mát lạnh vừa đủ mà chị Shimizu và Yachi chuẩn bị cho. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, en đang nhớ lại cả ngày hôm nay mình đã làm gì mà hao sức hơn bình thường.
" Mà khoan sao các anh chị lại biết mình nhỉ ...? Trước đó mình chưa gặp họ lần nào nhưng khi tiếp xúc thì lại có cảm giác rất thân.. "
Em chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý rằng có hai bóng dáng đang ở đây.
" Thật may vì ở đây không thiếu nhà tắm "
" Anh nói đúng, nếu không thì ta sẽ bị hành xác bởi Kuroo và Bokuto- "
Bất chợt em nghe thấy giọng nói quanh đây, em thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay qua quay lại nhìn. A ! Thấy rồi ! có hai bóng dáng ở ngoài cửa.. nhìn rất quen, chưa kịp đợi em nhớ hai người ấy là ai thì cách cửa đã mở ra, lộ diện nhan sắt của hai mĩ nam kia.
[ Để cho các bạn dễ hình dung thì phòng sẽ chia thành hai, phía trên là chỗ để giặt giũ, để đồ như giày dép ở ngoài, vào phía trong sẽ là phòng tắm ]
" A... em là... "
" Hai anh là chuyền hai bên Nekoma lúc nãy xoa đầu em và Fukurodani sao !? "
Em ngớ người, họ chính là những chuyền hai xuất sắc em thấy ở bên đội khác, em luôn theo giỏi họ ở mọi trận đấu, mọi đường chuyền và kĩ năng của họ làm em mê mẩn cực kì ! Em định chạy lại nhưng bồn tắm rất trơn, mới nhấc người lên em liền bị trượt xuống ngã về sau và chìm vào nước.
Thấy vậy, chuyền hai bên Fukurodani - Akaashi Keiji lập tức chạy lại mặc người đang đứng kế bên mình ngơ đơ người nãy giờ vì crush của người ấy xuất hiện trước mắt. Anh kéo tay cậu ngồi lên trong khi cậu vẫn đang ngộp nước.
" Em có sao không !? Sao lại hậu đậu vậy hả !? Có biết là sàn của bồn tắm rất trơn lại có nước không vậy ! "
Vừa mới kéo em lên và vỗ vỗ và lưng để em bình tĩnh, anh liền mắng em một trận như bản năng của người mẹ khi chăm đàn con thơ mang tên Fukurodani. Về phía em, mới bừng tỉnh một chút lại bị nghe mắng khiến em ngớ người, một phần là vì thần tượng đang nắm tay em một phần là vì không hiểu vì sao mình bị mắng.
" Akaashi, anh đang làm em ấy sợ "
Thấy biểu hiện của Kageyama bất động, chôn người tại chỗ, Kozume liền ngăn người anh cùng tuổi nhưng trong mắt lại là đàn anh của y dừng lại. Nghe vậy Akaashi liền để ý đến biểu hiện của Kageyama, mặt em nó đơ như tượng nhưng cũng hơi run run như đang sợ.
" A- anh xin lỗi, anh không để ý... em ổn chứ ? "
Anh hỏi em, em gật đầu kêu mình ổn làm anh an tâm hơn một chút. Nhưng trong đầu hai anh vẫn đang có một thắc mắc.. tại sao em ấy lại ở đây ? Đáng lẽ em ấy nên ở nhà tắm chung với Karasuno, thân hình nhỏ bé mỏng manh của em nên để ai đó chăm sóc chứ không phải là tự một mình như thế.
" Vì họ cứ tranh dành nên em muốn tắm một mình, chị Shimizu và chị Yachi dắt em tới đây "
Em trả lời, giải đáp được thắc mắc của họ.
" Em ở đây trước nhỉ ? Vậy nếu em không phiền bọn anh có thể tắm ở đây không ? "
Akaashi ngỏ ý, dù sao em ấy đã ở đây trước mà hai người họ xông vào thì thật là vô duyên ấy nên phải hỏi.
" Vâng được ạ "
Nhận được câu trả lời, anh gật đầu rồi kéo vị hậu bối đứng đằng sau vào bồn tắm gâm mình, ngồi đối diện với Kageyama. Để ý một chút về cậu bé này, lần đầu Akaashi thấy cậu là khi em được Haiba bế lên cao, lúc đó trong đầu anh chạy đúng duy nhất một câu trong đầu khi nhìn thấy em " Đẹp thật... em ấy như một vì sao ". Đôi mắt màu xanh sapphire như đang hút hồn người nhìn, anh có thể thấy cả đại dương trong đôi mắt ấy, không riêng gì anh Kenma cũng rất mê mẩn cậu bé này.
Thấy hai anh cứ nhìn mình chằm chằn làm em lo lắng vô cùng, rụt rè mà rút người lại. Hành động của em làm Akaashi và Kenma thoát khỏi chuỗi suy nghĩ của mình, hai người nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào cậu bé rất lâu, đó là lý do tại sao em rút người lại. Không khí lần nữa bao chùm im lặng, Kageyama rất muốn nói gì đó nhưng em kém về khoản giao tiếp cộng thêm việc vốn từ của em bị hạn hẹp vì dù sao cũng chỉ mới gần 6 nồi báng chưng nên thật sự chẳng biết nói gì, như nhìn thấu tâm tình của em Akaashi cất tiếng.
" Anh tên là Akaashi Keiji, chắc hẵn em cũng biết anh chơi vị trí chuyền hai bên Fukurodani nhỉ ? "
Thấy anh cất tiếng em gẩn lên nhìn, anh đang mở một nụ cười dịu nói chuyện với em, đến Kozume cũng ngạc nhiên với điều đấy vì anh rất ít khi cười kiểu vậy.
" A... dạ.. "
Nụ cười của anh như đốt hồn em, em nhìn và nụ cười ấy như đang si mê nó, ôi trời ạ anh ấy đẹp thật sự, đẹp như những người mẫu mà em thấy trên tạp trí mẹ hay coi trước đây. Sao anh ấy có thể đẹp đến mức em cảm nhận được tim em đập luôn.
" Kế bên anh là Kozume Kenma cũng chơi vị trí chuyền hai "
" A- rất vui được quen biết em, anh nhận ra là chưa giới thiệu tên vào trước đó "
" Vâng không sao ạ ! Em là Kageyama Tobio rất vui được làm quen với Kozume-san và Akaashi-san... "
Em mỉm cười giới thiệu bản thân, không khí đã giãn ra hơn rất nhiều, thông thoáng hơn trước.
" Cứ gọi anh là Kenma "
" Còn anh là Keiji "
Họ mở lời đề nghị, muốn thân thiết với em hơn thì đầu tiên nên bắt đầu từ cái tên, đó là điều cơ bản. Em gật đầu đồng ý và nói.
" Vậy Kenma-san và Keiji-san ! Em có rất nhiều điều muốn hỏi các anh ạ ! "
Em xích lại gần họ, mắt em như sáng lên hơn bao giờ hết làm tim họ như đập loạn muốn nhảy khỏi ra ngoài. Akaashi cố giữ vẻ bình tỉnh còn Kenma thì đang ụp mặt xuống để không bị lộ cái mặt đang dần đỏ lên như tôm luộc của mình.
" Ừ, bọn anh sẽ giải đáp hết. Nhưng trước tiên em ta cần phải tắm rửa sạch sẽ đã "
Akaashi phá tan bần không khí đang lên cao trào của cả hai. Em gật đầu đồng ý, họ cùng nhau trò chuyện một chút rồi chà lưng cho nhau. À Akaashi đã đích thân gội đầu cho Kageyama, phải công nhận là tóc của em ấy rất mềm, cứ như lông mèo vậy. Còn Kozume thì được em chà lưng cho, tận hưởng bàn tay mềm mịn nhỏ nhắn của em.
Và cứ thế họ tắm rửa xong xuôi, thơm tho sạch sẽ. Em rất vui khi quen được hai người, không như những đàn anh ồn ào trước kia như Hinata-san hay Nishinoya-san, hai anh ấy rất bình tĩnh và rất chững chạc làm em cảm giác như có thể dựa vào hai người mà sống luôn ấy !
Họ dọn dẹp, để đồ vào máy giặc và sấy khô sau đó mang đồ dùng tư nhân ra. Theo kế hoạch ban đầu, em sẽ tự đi một mình đến chỗ các chị quản lý, ban đầu em còn khá sợ vì em có chứng sợ bóng tối. Nhưng bây giờ em đang trong tay của hai anh chuyền hai mà em ngưỡng mộ ! Em không sợ gì nữa mà tự tin sải bước cùng hai đàn anh.
Danh sách bạn bè của bé Kageyama Tobio lại tăng thêm hai người nữa rồi !
________________ Kết Chapter 3.
Tuy là đăng chap muộn nhưng vẫn năng xuất lắm nha bà con =))) Trân thành xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã mọi người chờ lâu huhu, tại tui có hơi bí về cái Plot này á (𖦹 ; ᗜ ; ) .
Bye bye chúc bạn một ngày vui ٩(ˊᗜˋ*)و ♡
Cre : @sitta0910 on Twitter
Chúc mừng sinh nhật Hinata Shouyo lần thứ 26 - Ngày 21/6/2023 !!
Có hơi trễ nhưng vẫn chúc anh sinh nhật vui vẻ nhe
____
Ngày đăng tải : 22/06/2023
Ngày chỉnh sửa : 22/06/2024
Thanks for watching ˊᗜˋ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro