Chapter 2 : ANGEL - Keshi
" Không khí có hơi... "
" Căng thẳng "
Yachi nói câu đầu tiên, tiếp theo là Shimizu nối đuôi. Họ thở dài chán nản với cái không khí sắc lạnh trên xe bây giờ, mà vì sao họ lại thở dài chán nản á hả ? Là vì vừa nãy....
______
" À Kageyama ! Lại đây nào để anh bé em ấy cho "
Sugawara đi gần lại Tsukishima - kẻ đang bế bé Kageyama nhỏ. Thấy vậy Tsukishima liền lùi xuống vài bước ám chỉ "không đời nào", hắn đang bế trên người một cục bông cực kì mề mại đáng yêu, mà cục bông này còn là người hắn có cảm xúc đặc biệt vào trước kia nữa.... Không có vụ hắn cho kẻ nào bế em suốt đường đi đâu.
Thấy hành động lùi lại của đàn em, Sugawara không khỏi cảm thán. Này này ? Kageyama nhỏ không phải của mỗi em đâu bốn mắt, anh là đội phó đó.
Trong hai người đang đưa đẩy ánh mắt sắc lạnh cho nhau bỗng hơi ấm trên tay Tsukishima biến mất. Sau một hồi hắn nhận ra và quay qua quay lại tìm cục bông thì thấy em đang được Nishinoya bồng lên chơi trò bay trên không trung cùng với Tanaka. Đương nhiên vì em là cậu nhóc 5 tuổi nên rất thích trò này, bình thường ông nội cũng hay làm vậy với em.
Tsukishima thấy thế hắn liền đi gần lại phía chỗ Nishinoya nhưng bỗng nhiên một quả đầu cam vút qua chộp lấy Kageyama nhỏ khiến Nishinoya, Tanaka lẫn Tsukishima sững ra một chút.
" Yamayama, em ngồi với anh ha ? "
Hinata bế Kageyama nhỏ trên tay, nở một nụ cười tươi với em. Em cũng không nghĩ gì nhiều mà gật đầu vì sự nhiệt tình của người anh trước mặt. Về phía Tsukishima, mặt hắn nổi gân rồi.. không phải là Ou-sama nhỏ nói thích hắn sao ? Bây giờ lại theo người khác rồi ?
Hắn không can tâm, hắn đi gần lại Hinata làm cậu giật bắn mình vì luồn sát khí xung quanh hắn. Cậu vừa bế Kageyama vừa xách dò chạy lên xe núp nhưng vẫn như cũ "thân thể cậu nhỏ bé thì làm sao bằng với con khủng long". Tsukishima thuận lợi lấy lại được đức vua của hắn, nhưng Sugawara cũng không kém cỏi đâu nha.
" Này Kageyama, anh là chuyền hai đó ! Để anh dạy em chuyền bóng ha ? "
Nghe đến từ "chuyền hai" mắt em sáng loá lên như mới tìm thấy báo vật, chuyền hai là vị trí mà Kageyama nhỏ luôn ao ước em liền đòi qua với Sugawara khiến Tsukishima nhíu mày khó chịu. Nishinoya cũng không thua kém, biết em thích sữa và mèo anh liền dụ dỗ em nếu qua anh em sẽ có sữa và một cái móc khoá con mèo. Hinata không bằng lòng chịu thua, nói rằng em sẽ tăng kĩ năng chuyền bóng nếu chơi với cậu.
Cuộc cãi vả tranh giành Kageyama nhỏ cứ thế nổ ra trên xe, Ukai hét lên bảo bọn nhóc im lặng ngồi cho đàng hoàng để xuất phát nhưng cũng đằng bất lực vì vốn giọng của thầy cũng không ngang ngửa được với bọn nhóc đang in ỏi kia.
" Um... "
Daichi đang cố bảo mọi người bình tĩnh thì liền thấy biểu hiện của Kageyama. "Hình như là em ấy sắp khóc..." thấy biểu hiện ấy anh lập tức hiểu là Kageyama đang khó chịu đến cỡ nào vì bị kẹt ngộp ở giữa. Anh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy Tanaka người đang làm cản đường phía trước và giật lấy Kageyama từ bàn tay của Tsukishima mà vỗ về.
Tanaka hoang mang đôi chút vì bị Daichi phũ phàng đẩy ra, còn Tsukishima thì hết hồn rồi, hắn nhận được ánh mắt sắc còn hơn cây kim của đội trưởng khi anh ấy giật lấy Kageyama khỏi tay hắn. Không chỉ Tsukishima mà anh cũng cho những người còn lại cái trừng mắt không thể thân thiện hơn.
" Mấy đứa làm Kageyama hoảng đến sắp khóc rồi này, mấy đứa cũng phải nghĩ đến cảm xúc của em ấy chứ !? "
Bị đội trưởng la cho thối mặt, họ chỉ biết cúi gầm đầu nhận tội và nhìn vào gương mặt của Kageyama. Mặt em vẫn khá nhắn nhó khó chịu nhưng tâm trạng đã ổn hơn phần nào khi được Daichi vỗ về. Giờ họ mới nhận ra là họ sai cỡ nào.
Ukai thấy vậy quyết định để Kageyama ngồi với Daichi, mấy đứa còn lại thì kệ, suy nghĩ rồi xám hối đi là vừa.
Hai người thầy cũng rất cảm tạ Daichi vì đã dẹp được bạo loạn trên xe. Còn những con báo mới làm loạn kia thì né tránh đi ngồi vào vị trí mà mình chọn (nhưng vẫn là không được ngồi kế Kageyama).
[ Và vị trí ngồi như sau :
Yachi - Shimizu ; Daichi - Kageyama
Azumane - Nishinoya ; Hinata - Sugawara
Narita - Tanaka ; Yamaguchi - Tsukishima
Hàng ghế rộng rãi ở cuối thì bị Ennoshita và Kinoshita chiếm đóng, thật ra là còn để thêm mấy đồ linh tinh của HLV Ukai ]
________
" Anh Daichi ơi, ta đi đâu thế ạ ? "
Sau một hồi im lặng nhìn ra cửa sổ gắm cảnh, Kageyama nhỏ cảm giác thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi (thật ra là mới 15 phút) mà chưa tới nới. Trước khi đi chị hai bảo là "em đi sẽ được học bóng chuyền, và chuyến đi sẽ không lâu đâu". Nhưng đối với cậu như đã vài tiếng trôi qua rồi mà chưa đến nơi, liền quay qua hỏi Daichi.
" À ta sẽ tới ngoại ô Tokyo, đến tham gia trại tập huấn và đấu giao hữu "
Anh nhẹ nhàng trả lời em. Anh biết rằng giờ em đã về điểm xuất phát đầu tiên, như tờ giấy trắng chưa được khai sáng mọi thứ nên chắc chắn em sẽ có rất nhiều câu hỏi về mọi thứ xung quanh.
" Đấu giao hữu ? Là gì thế ạ ? "
" Nó như là một trận đấu bóng chuyền bình thường, cũng đồng thời là để quen biết với bên đối phương "
Sugawara từ ghế sau thò đầu lên trả lời, anh có chút bất mãn vì cậu bạn thân của mình được trò chuyện với bé Kageyama còn anh thì không, nên phải chụp lấy cơ hội để nói chuyện được với bé.
" Bóng chuyền.. Kết bạn ạ ? "
Nghe thấy thế Kageyama nhỏ có chút háo hức. Từ nhỏ em có khá ít bạn, hầu như những người bạn thích chơi với em là vì em biết chơi thể thao còn lại thì... em khá cô đơn khi ở trong lớp.
" Đại loại là thế "
Sugawara mỉm cười trước biểu hiện có chút háo hức của em, em giờ này cũng thật giống hồi lớn tuổi, rất thích kết bạn nhưng lại rụt rè trong chuyện này.
Daichi nhìn cậu bạn của mình cố chấp trò chuyện với em thì cũng chỉ xua tay cười trừ. Nói thật thì Kageyama bây giờ như là tâm điểm vậy, ai mà không bị hút cho được ? Đến cả anh cũng vậy mà.
" Mà này, nãy giờ không thấy Hinata lên tiếng nhỉ ? "
Daichi đặt ra câu hỏi, bình thường Hinata sẽ cố chấp với mọi thứ. Nếu là bây giờ, cậu ấy sẽ cố mà tám chuyện trên trời dưới đất với phiên bản Kageyama nhỏ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đầu cam đâu.
" Haha, chắc tối qua thằng nhóc háo hức không ngủ được nên giờ lăn đùng ra ngủ rồi Daichi "
Tanaka nhìn Hinata mà cười cười, trả lời luôn cho cậu. Chuyến đi này cũng sẽ khá dài nên việc mấy nhóc nó thấy hơi chán rồi lăn ra ngủ là chuyện bình thường.
.
.
Thời gian đã trôi qua khá nhiều, không khí trên xe cũng dần dịu hơn vì bọn nhóc ranh kia đều ngủ hết rồi.
Thân hình nhỏ nhắn của Kageyama khi ngồi ngủ có hơi nguy hiểm, người đẩy lên đằng trước một chút là coi như ngã cắm đầu liền. Daichi đang cầm sổ bút phân tích chút chiến lượt cho đội thì thấy Kageyama cứ gật gù từ phía này sang phía khác suýt thì té. Anh liền để cuốn sổ sang một bên, bế em lên và cho em ngồi trên đùi hướng vào lòng mình, ôm em để em ngủ dễ chịu hơn.
Gương mặt nhăn nhó vất vả khi ngồi ngủ của em lúc nãy giờ đã dễ chịu hơn khi được ôm gọn trong lòng Daichi. Anh mỉm cười nhẹ, mắt cũng chút lim dim rồi chìm vào giất ngủ khi nào không hay.
__________
Xe đã cập bến mà dừng lại. Ukai quay xuống và gọi mấy nhóc ranh đội mình xuống xe.
Sau một hồi ai ai cũng thức để chuẩn bị cho trận chiến, trừ cục bông đang được Daichi bế. Kageyama vẫn thế mà ngủ ngon lành trong vòng tay của đội trưởng, có lẽ là do hơi ấm và sự yêu thương trẻ con có sẵn của Daichi khiến Kageyama nhỏ không bằng lòng thức giấc.
" Sướng nhất cậu rồi Daichi ! "
Sugawara nói với tông giọng vừa giận vừa vui, giận vì thằng bạn của mình được ôm bế Kageyama nhỏ từ đầu chặn đường đến cuối chặn, vui vì thấy gương mặt bình yên khi ngủ của Kageyama.
" Cậu muốn bế em nó không Suga ? "
Thấy cậu bạn cứ dòm ngó mình hoài khiến anh cũng có hơi bất lực chút, người kia mong muốn như thế thì mình cứ đưa cho họ bằng lòng.
" Đương nhiên là có rồi ! "
Sugawara háo hức và đổi sắc thái dành cho Daichi từ giận thành cảm tạ. Anh chìa tay ra để Daichi đưa Kageyama cho mình.
Trong lúc hai bên đang trao đổi vị trí của Kageyama từ người này sang người kia. Em cảm nhận rõ hơi ấm ấy đang mất dần nên mơ màng tỉnh dậy, khi đã hoàn toàn chuyển qua vòng tay của Sugawara em khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Cử động của em cũng khiến Sugawara nhận ra là em đã thức giấc.
" Ồ Kageyama em dậy rồi hả ? " Anh dùng tông dịu dàng hỏi cậu.
" Um... Kei ? Ta đến nơi rồi hả ? "
Khi Kageyama nói chữ "Kei" anh hoang mang đôi chút. Ủa ? Anh là người bế em mà tại sao em lại gọi tên người khác vậy nhỉ ?
Anh liền quay đầu về phía sau nhìn thì thân hình của cậu trai cáo ráo tên Tsukishima Kei đã đứng khá gần với gần và giao tiếp với Kageyama.
" Ừ, chào buổi sáng Ou-sama "
Tsukishima hài lòng vì người đầu tiên mà em gọi khi tỉnh dậy là hắn. Riêng Sugawara thì đang không vui đôi chút.
" .... Ah! Suga-san ? Anh bế em hồi nào thế ? "
Kageyama quay qua thì thấy gương mặt hơi nhăn của tiền bối, theo em nhớ thì Daichi là người bế em mà nhỉ ?
" A- anh mới bế thôi, Kageyama thấy khó chịu hả ? "
" Um không không, ấm lắm ạ "
Cậu phủ định câu nói của anh làm anh rất vui. Anh biết Kageyama là một người rất thành thật sẽ không bao giờ nói dối, nên chắc chắn câu nói của em ấy là thật.
Tuy Hinata không được bế Kageyama nhỏ. Nhưng khi đứng đằng trước Sugawara và em, cậu nói chuyện vui đùa cùng em thì lại rất vui, em cũng bắt kịp tầng số với cậu mà vui vẻ chơi đùa. Người ở giữa cuộc trò chuyện là Sugawara cũng bị vui lây, cảm giác không chỉ Kageyama bị teo nhỏ mà đến Hinata cũng nhỏ theo.
Chà anh như có hai đứa con vậy.
" T-Tsuki à, đừng làm mặt lạnh... "
Yamaguchi đang đứng gần Tsukishima nhìn 3 người nào đó đang vui đùa thì cũng tự nhiên mà mỉm cười. Nhưng khi quay đầu qua nhìn người bạn của mình theo thói quen thì cậu liền tái mặt vì mặt của Tsukishima bây giờ không khác gì đít nồi nhà cậu. Đen xì !
" Tsk- " _ Hắn tặc lưỡi.
Nishinoya và Tanaka háo hức nhìn xung quanh, họ nhìn thấy một cái tháp sắt cao to chành bành phía xa liền vui vẻ hét lớn.
" Uầy ! Cái đó... "
" Có lẽ nào ... "
" Là Tokyo SkyTree !? "
Đang vui vẻ thì đột nhiên có một giọng nói phát ra một câu làm họ liền dập tắt nụ cười của họ.
" Thưa các vị, nó chỉ là một tháp sắt bình thường thôi "
Hai người ấy đi đến gần, người mang tên Kai Nobuyuki thành viên thuộc đội bóng chuyền Nekoma và là người nói ra câu không thể nào thật thà hơn. Kế bên có tên mào gà cười khặc khặc vì sự đoán mò đến ngu ngốc của hai người là Kuroo Tetsurou, mang danh đội trưởng của đội bóng chuyền Nekoma.
Hai người kia ổn định tinh thần mà hô hào tiếp, những câu nói ấy không thể nào cản bước được sự thích thú với Tokyo của họ.
Nishinoya nắm được đối tượng là Tsukishima và Yamaguchi, đẩy đẩy và thúc dục họ vào trong. Còn Tanaka thì qua chỗ của Ennoshita và Azumane tiếp tục hô hào.
" Oya ? Nè Karasuno, các cậu mang trẻ con theo làm gì thế ? "
Kuroo tìm đội trưởng Karasuno để giao lưu chút thì bắt gặp anh đang đứng với Hinata, Sugawara và một cậu bé đang được bồng trên tay đội phó bên đó. Gã không hỏi thắc mắc.
" A! Đúng là trẻ con thật nhưng mà... "
" Đây là Kageyama đó ! "
Hinata gắt lời cũng như là nối cậu của Daichi khiến Kuroo không khỏi bàn hoàng. Từ từ nào Kageyama ? Là cậu chuyền hai thiên tài bên Karasuno đúng không ?
Gã đứng sát Sugawara và em, cúi xuống một chút để nhìn kĩ diện mạo của câu trai bé nhỏ. Mái tóc đen rũ chĩa ba phần cùng với đôi mắt đặc trưng màu xanh sapphire giống với cậu chuyền hai năm nhất Karasuno làm anh sốc không nói nên lời. Mà từ từ cũng có thể là em của cậu chuyền hai mà đúng không ?
" Là Kageyama gì thế ? " _ Gã hỏi
" Kageyama Tobio ạ ! "
Thấy gã hỏi vậy em liền nhanh trí, dùng tông giọng cực kì đáng yêu của một đứa trẻ mà trả lời một cách cách rất lịch sự.
Nghe tông giọng của em ai cũng liền tàn chảy. Tuy ba người là Sugawara, Hinata và Daichi đã nghe rất nhiều, nhưng mỗi lúc mà em cất giọng họ đều ôm tim mà cố gắng bình tĩnh. Đương nhiên Kuroo cũng không phải ngoại lệ, trong đầu gã liền nghĩ "mèo nhỏ này đáng yêu thế ? Phải bắt về thôi".
Nhưng gã chợt nhớ ra là tên của mèo nhỏ y chang cậu trai chuyền hai năm nhất bên họ. Gương mặt gã từ biến thái muốn bắt mèo về thành hoang mang ngơ ngốc tại chỗ.
Biểu cảm chuyển biến nhanh của Kuroo làm Sugawara và Hinata không nhịn được mà cười phá lên trong khi Kageyama nhỏ thì không hiểu chuyện gì. Daichi vỗ vỗ vào vai gã như đang trấn an rồi nói.
" Vào trong đi, chúng tôi sẽ giải thích "
___________
Sau khi vào bên trong sân đấu, tất cả thành viên của Nekoma - nhóm đã quen biết với Karasuno từ trước kia tụ họp lại chỗ của Karasuno đang đứng khiến các đội khác thắc mắc, nhưng họ đang bận đấu nên cũng không hóng hớt được.
Khi giải thích tất tần tật về tình trạng của họ, đặc biệt là về Kageyama cho đối phương xong.
" Vậy là nhóc này Kageyama ? " _ Yaku Morisuke, đội phó chơi vị trí Libero thuộc Nekoma không khỏi ngơ ngác, anh phải hỏi lại thêm lần nữa cho chắc ăn.
" Vâng " _ Yamaguchi vừa trả lời vừa nhìn về hướng Kageyama không khỏi lo lắng.
Hiện tại Kageyama đang được Kozume Kenma, chuyền hai năm hai thuộc Nekoma, người luôn được xem là lười biếng lạnh nhạt và có phần hơi cáu gắt nhưng lối chơi bóng rất tốt giữ trong lòng, xoa lấy xoa để cái đầu có mái tóc siêu mềm như lông mèo của em.
Bên Karasuno muốn dành lại bé quạ nhỏ của họ vì thấy không an tâm tý nào khi để quạ ở với mèo. Nhưng có vẻ Kageyama rất thích đàn anh tóc màu pudding này, lại còn biết anh là chuyền hai nữa nên cậu bám luôn.
" Chà, Kenma cậu có vẻ thích Kageyama nhỉ ? "
Hinata ngồi sấp xuống gần Kageyama và nhìn em, người đang hưởng thụ cái xoa đầu như một chú mèo nhỏ.
" Ừ " _ Kozume chỉ nói ừ cho qua, nhưng câu nói ấy đủ khiến bên Nekoma sốc thôi rồi.
Thật ra là Kozume đã để ý em từ cái nhìn đầu tiên, cái lúc mà hai đội lần đầu tiên giao đấu với nhau. Em có một thân hình mảnh mai cao hơn anh một chút, một mái tóc đen tuyền và một đôi mắt xinh đẹp như viên đá quý Sapphire, cộng với việc lúc nào em cùng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh khiến anh càng chú ý đến em hơn.
Hồi đó khi hai bên chào tạm biệt thì anh lại cảm giác rằng anh đang tiết nuối điều gì đó, anh nghĩ là tiết nuối khi tạm biết Shouyo nhưng không. Anh nhận ra thứ mình tiết nuối là cậu trai mà anh đang sợ - Kageyama Tobio.
Lúc đó anh như phát điên mà nghĩ rằng "trời ạ mình điên thật rồi, tại sao mình lại tiết nuối vì tạm biệt người mà mình đang sợ chứ !?". Nhưng cuối cùng hiện thực đã giáng chi anh một đòn chí mạng, có lẽ em đã khiến anh lay động từ cái nhìn đầu tiên, đó là lý do vì sao anh lại tiết nuối vì khi đã yêu ai đó thì bản thân chẳng muốn rời xa họ chút nào.
Giờ đây em bỗng nhỏ đi và chẳng nhớ gì, em như tơ giấy trắng không có vết nhơ, lại còn rất dễ gần làm anh cảm thấy rất vui. Đến lúc anh hành động rồi ! Phải làm thân với em trong thời gian này, không được để lãng phí thời gian nữa.
" Vậy đây là cậu chuyền hai mà mọi người nói á !? "
Một cậu trai cao khều mà bên Karasuno chẳng hề quen biết đột nhiên giật lấy Kageyama khỏi vòng tay Kozume khiến anh xù lông lên. Cậu trai ấy tên là Haiba Lev, học năm nhất thuộc đội Nekoma, cậu ấy bế em lên cao và quan sát thân thể nhỏ bé của em.
Vốn cậu đã rất cao, tận 1m94 ! Khi bế Kageyama lên lại cao hơn đầu cậu một chút khiến em bất ngờ đến choáng ngợp trước độ cao bây giờ, em như có thể nhìn mọi hành động cử chỉ của mọi người ở đây vậy. Làm em liên tưởng mình đang ở trên nơi cao nhất của vòng đu quay vậy.
Những đội khác thấy cậu trai cao khều nhất ở đây bế em lên liền bất ngờ, em như là vì sao toả sáng lấp lánh khiến ai cũng phải chú ý. Không chỉ vì em là trẻ con mà còn là vì nhan sắc ngây thơ của em như đớp hồn mọi người.
" A-Akaashi... em thấy không ? Là trẻ con đó ! Và nhóc ấy đẹp quá đi !!! "
" ....Vâng vâng em thấy, Bokuto-san "
Thấy bé quạ bị một con mèo to xác bên Nekoma bế lên trên cao, đàn quạ lớn Karasuno không khỏi hốt hoảng trước cảnh tượng ấy, kể cả Nekoma cũng hoảng theo vì hành động ngu ngốc của thằng nga ngố này.
" Tên kia !!! Mi dám !!!!! "
Sugawara bùng lửa, như muốn đốt cháy đối phương vậy. Daichi và Azumane giữ Sugawara lại cố gắng không gây hoạ gì với ai.
" Cái thằng Titan đần độn này !!!! "
Yaku liền tung cú đá vào đít của Haiba làm cậu bất ngờ ngã ra cũng như thả Kageyama bay trên không trung là em hoảng hốt. Em nắm chặt mắt lại chuẩn bị tinh thần để đáp đất một cách đau đớn nhưng trong một khoảng khắc em có cảm giác bản thân như được ai chộp lấy và cảm nhận được độ ấm của người ấy. Em mở mắt ra liền thốt lên.
" Kei ! Uwaaa cảm ơn anh "
Là Tsukishima ! Với chiều cao chiếm ưu thế hắn dễ dàng bắt được Kageyama trong tíc tắc. Thấy vậy em không khỏi biết ơn và ôm hắn như lời cảm tạ.
Hắn thoả mãn với cái ôm của em, nhìn về phía những kẻ đang cắn răng ghen tị với hắn mà cười khẩy một cái. Đầu hắn liền nghĩ "tôi luôn là kẻ dành chiến thắng, đám kém cỏi".
Nhìn thấy cái cười khinh bỉ từ Tsukishima, ai cũng muốn tiến tới và đập hắn một cái cho hả dạ nhưng với gương mặt mặt thắc mắc của Kageyama "vì sao mọi người ai cũng hầm hầm vậy nhỉ ?", thì họ liền bỏ ý định ấy. Nếu đập tên Tsukishima trước mặt Kageyama thì hẳn là em ấy sẽ giận mà cho mà coi, vì Tsukishima là vị cứu tinh của em bây giờ, trong mắt em hắn cũng chưa có làm gì sai nên nếu hắn bị bọn họ đánh chắc em sẽ cạch mặt bọn này mất.
" Nào nào đám nhóc kia ! Chơi đủ rồi ! "
Ukai đi lại gần đám nhóc choắt ồn ào cả cái phòng đấu này. Huấn luyện viện của bên Nekoma, Nekomata Yasufumi đi song song với Ukai thêm chút gia vị vào câu nói của thầy.
" Đúng rồi, đây là trận đấu giao hữa mà đúng không ?"
Câu nói của hai huấn luyện viên liền làm họ hiểu là nãy giờ họ đã phân tâm nhiều như thế nào. Tất cả đứng lại và mỉm cười với nhau. Kuroo đứng song song mặt đối mặt với Daichi, cả hai bắt tay nhau một cái. Tưởng chừng thân thiện nhưng hãy nhớ, đây là một trận đấu. Sau cái bắt tay thân thiện ấy là những câu nói khiêu khích mang tính chiến đấu mãnh liệt của hai bên.
" Các cậu chuẩn bị tinh thần để bị hành ra bả chưa nhỉ ? Đàn quạ "
" Chúng tôi sẽ không nhu nhược với những chú mèo hoang đâu, thưa cậu "
- Cuộc chơi chính thức -
Bắt đầu
_______________ Kết Chapter 2.
Ok tui xin tự nói với bản thẩn rằng mày lười khiếp luôn con quỷ ૮₍ ꒦ິ꒳꒦ີ ₎ა .
Còn bây giờ nếu hôm nay hoặc về sau chúng ta không gặp nhau thì chúc bạn buổi sáng, buổi chiều và buổi tối tốt lành.
Bye bye 𖤐⭒๋࣭ ⭑⸜(˙꒳˙ ).
Mình nghiện KenKage kinh khủng, sắp chết khô vì đói hàng rồi 😭‼️
Cre : Cần tìm (๑•́ -•̀).
Ngày đăng tải : 10/06/2023
Ngày chỉnh sửa : 20/06/2024
Thanks for watching ˊᗜˋ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro