Ngày 4
"Shougocchi, tớ quay lại rồi đây." Kise thì thầm, trên tay là bó hoa rực rỡ đầy màu sắc, tương phản với nụ cười đau đớn trên môi cậu. Mái tóc cậu lộn xộn, rối bù, dưới mắt còn có quầng thâm đậm màu. Vẻ ngoài chẳng giúp được gì khi tấn bi kịch này rơi vào cậu.
Ngôi mộ trước mắt cậu là những gì người ấy để lại.
Dù cậu có khóc bao nhiêu lần, có thức trắng bao nhiêu đêm, có cầu nguyện đến mức nào cũng không thể mang người cậu yêu trở lại.
Mặc cho cậu và anh có cãi nhau khá thường xuyên, thì họ cũng đã rất hạnh phúc, và chỉ cần như thế cuộc sống đã là hoàn hảo rồi. Nhưng chỉ một từ của bác sĩ, mọi thứ của Kise và cuộc sống hoàn hảo của họ đổ vỡ.
"Ung thư".
Haizaki vẫn cố tỏ ra lạc quan, thậm chí còn trở nên vui vẻ hơn trước, nhưng Kise nhanh chóng bước vào trầm cảm, và nỗi đau dần ăn mòn cậu. Cậu không muốn mất Haizaki, vì đối với cậu, anh là người quan trọng nhất.
Dù Haizaki lúc đó đã đem bàn tay mình vuốt lên má, lên làn da Kise, và hôn cậu bằng sự dịu dàng mà cậu chưa từng biết tới. Dù anh nhẹ nhàng nói với cậu, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng chẳng có gì ổn cả.
Sau hai năm chiến đấu với bệnh tật, Haizaki cuối cùng đã thua cuộc, bỏ lại Kise một mình với chứng trầm cảm luôn theo sau cậu như một bóng ma. Nó đau, đau lắm, cả cơ thể lẫn tâm trí cậu, nhưng cậu vẫn cố sống, vì lý do gì cậu còn chẳng rõ.
"Shougocchi.. tớ vẫn sống... mỗi ngày... tớ đều rất nhớ cậu...Tớ còn không biết vì sao tớ vẫn sống.." Kise nở nụ cười chua chát và nhẹ vuốt ngôi mộ trước mắt bằng tất cả sự yêu thương trong đáy mắt. "Nhưng nếu tớ đi theo cậu, cậu sẽ giận lắm nên.. kể cả sống là điều đau đớn, tớ cũng sẽ cố, nên đừng lo lắng, được không...?" Nước mắt cậu lăn dài xuống má và từ đôi môi khô khốc, tiếng nức nở cuối cùng cũng phát ra.
"Tớ yêu cậu, mãi mãi như thế."
Kise hôn lên bức ảnh trên mộ, như mọi khi cậu đến đây. Nó không phải là lời tạm biệt hay lời chào, chỉ đơn giản là một cách để cậu thể hiện tình yêu với người nay không còn nữa.
Một bàn tay vô hình nhè nhẹ vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Những ngón tay thanh mảnh không thể chạm được gì, nhưng vẫn lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa đó. Tiếc là cậu không biết. Cậu không thể biết.
"Chậc, đúng là ngốc." Haizaki thì thầm. Anh nhíu mày khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Kise. "Cố mà sống, không thì tôi sẽ đá đít cậu đấy, tên ngốc này."
Rồi anh thở dài, hôn lên gò má ướt đẫm của Kise, ngay cả khi người kia không thể nào cảm nhận được anh nữa.
"Tôi cũng yêu cậu, Ryouta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro