
P5/7 : Glory
Họ thật giống nhau, cũng thật khác nhau, nhìn vào khoảnh khắc họ là đồng đội.
------------------------------
Trong trận đấu, họ nhìn rất giống nhau, nhưng trên truyền hình mà nói họ không có chút điểm chung. Việc cả hai thuộc về hai đội thi đấu chuyên nghiệp khác nhau chỉ khiến khoảng cách giữa hắn và cậu thêm sâu. Kise từng là người mẫu, bây giờ thì đã chuyển nghề, nhưng mọi người đều nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu vẫn cư xử như thường với tính cách hòa đồng vui vẻ, luôn đáp ứng lại tình cảm của người khác thật lòng, gần gũi với người hâm mộ và sẻ chia trải nghiệm bằng đam mê. Đến cùng, cậu vẫn là Kise Ryouta được người người yêu mến.
Haizaki thì ngược lại. Hắn chẳng nổi tiếng đến thế khi hắn bước chân vào thi đấu chuyên nghiệp. Những người theo dõi đội GOM hẳn sẽ biết hắn khi hắn đã đối đầu với họ nhiều lần, nhưng hóa ra họ lại bị bất ngờ khi thấy hắn có cùng năng lực của Kise. Trên truyền hình, khi được phỏng vấn, hắn sẽ nhíu mày khi nhận được ý kiến về 'mối quan hệ thù địch của hắn với Kise Ryouta'. Hắn đã nói thẳng rằng họ chỉ là người quen không hơn không kém. Hắn không có tính cách thân thiện, hòa đồng như cậu nhưng sự thay đổi trong đôi mắt hắn lại chính là dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn rõ ràng có hứng thú với cậu.
Đến khi họ đối đầu nhau, cả hai sẽ liên tục thực hiện những bước di chuyển mà họ sao chép lại từ người kia và vì thế, trận đấu thường kết thúc bằng số lần họ đua nhau sao chép người khác. Dù giữa cả hai chỉ là những cuộc tranh cãi chẳng đâu vào đâu, trên khuôn mặt vẫn là vẻ tận hưởng. Đồng đội có nhận thấy đến điều này, họ cùng chơi và ủng hộ hai người đó, nhưng cả hai lại chẳng còn tâm trí mà để ý.
Nên khi mà cả hai cùng được chọn vào đội thi đấu quốc gia Nhật Bản, mọi thứ trở nên kì lạ. Kise Ryouta và Haizaki Shougo, hai Copycats của Thế hệ Kì tích, luôn khinh khỉnh với nhau, thậm chí còn tỏ thái độ thù địch với nhau ngoài sân đấu là những gì người khác đã nghĩ, nhưng sự thực mọi thứ còn đi xa hơn thế.
"Shougo-kun? Từ trung học đến giờ chúng ta chưa chung đội, nên tớ hào hứng quá! Đúng là gợi nhớ quá khứ mà."
"Ờ, thì, chính xác cũng không hẳn là chơi cùng nhau. Đây chính là lần đầu chúng ta là chung một đội."
(Và từ nơi khác, Aomine hẳn sẽ gào thét và phát nghẹn khi nghe đến 'Kise', 'Haizaki' và 'đồng đội')
Nhiều người không hiểu vì sao lại sắp xếp như thế trong khi về cơ bản phong cách của họ giống nhau; người nói họ có thể thay thế cho nhau, những người khác nói họ thích thú với cách hai người họ chung một đội.
Phong cách chơi của họ vẫn thế. Vũ khí của họ vẫn là sao chép. Về Haizaki, qua nhiều năm tập luyện, hắn đã có thể tái hiện lại bước di chuyển của Thế hệ Kì tích, tuy rằng vẫn chưa đạt được mức độ như Kise. Về Kise, cậu lại muốn tập trung hơn vào bước cơ bản và cách biến đổi để biến Perfect Copy như một át chủ bài.
Đó là lý do mà trại huấn luyện trở nên tương đối nhạt nhẽo. Không thể đá xéo nhau như còn ở hai đội riêng, phải tập trung vào mục tiêu thường thấy và duy nhất : Chiến thắng.
Nhưng vào một ngày, hai người đấu tập khi là đồng đội với nhau và điều đó thật tuyệt vời. Hai người đó đều nói họ chưa thực sự chơi bóng rổ cùng nhau bao giờ, thế nhưng cả hai đều hiểu rất rõ đối phương. Rồi sau đó tất cả đối thủ đều đoán được phong cách và lối di chuyển, thậm chí cả lối suy nghĩ của họ. Cả hai chuyển từ phòng thủ sang tấn công một cách mượt mà, trong những lúc như thế còn nhìn nhau, vượt qua nhau, ghi điểm và cười – cười vui vẻ như thế? Dĩ nhiên họ cũng bị đội bên kia ghi điểm vào lưới nhà, nhưng thử thách thì chỉ khiến họ càng thêm phần phấn khích. Mọi thứ trở nên gay cấn. Khi Haizaki quá khích mà trở nên hung dữ, Kise sẽ bước đến để khiến hắn dịu đi và lại tiếp tục kết hợp với nhau. Vài lúc, khi hai người họ nghĩ sẽ chẳng ai nhìn, mặc cho cái nhíu mày trên trán Haizaki và sự giả vờ xa cách của Kise, hai người họ sẽ luôn luôn lén lút, khúc khích cười với nhau.
Hai người trốn ở đằng sau tủ khóa, hay sau phòng tắm, biện hộ gì đó về chuyện đấy và mặc kệ câu chất vấn của bạn bè. Đến khi tất cả đều rời đi, họ sẽ lao vào nhau mà làm chuyện này chuyện nọ.
"Cứ tưởng cậu định giết tôi với cái ánh mắt đó của cậu." Haizaki thô lỗ nói trong lúc áp khuôn mặt mình vào cổ Kise.
"Trùng hợp thật, tớ cũng thế." Kise hít vào, tay dựa vào tủ khóa. Haizaki di chuyển tới cằm, rải dấu hôn đến đó và mút, khiến Kise rên lên, nuốt khan rồi nắm lấy hông Haizaki để thu hẹp khoảng cách.
Khi cả hai đang hôn, đột nhiên khóe môi đối phương nhếch lên. Có lẽ vì quá khao khát, vì chìm quá sâu vào nụ hôn, cả hai đã quên mất họ có thể bị phát hiện vào bất cứ lúc nào, quên mất cần phải tránh khỏi mọi nghi ngờ, nhưng họ không quan tâm nữa.
Khi Olympics bắt đầu, họ chơi cùng đội với nhau. Nhiếp ảnh gia của chương trình để ý đến giai điệu hòa hợp của hai người khi họ có những bước di chuyển giống nhau và cách mà họ hợp tác với nhau thế nào, dù cho sự khác nhau ở lập trường và cách phô bày khả năng. Kise dễ dàng bị dẫn bởi lối chơi của đồng đội, cách cậu dựa vào họ và cách đồng đội dựa vào cậu, Haizaki thì đôi lúc quên mất hắn có đồng đội khác ngoài Kise, dù cho đã dành rất nhiều giờ để luyện tập cùng những người khác.
Sau đó Kise sẽ như mọi khi, nhận lấy hào quang trên sân khấu khi ghi bàn thắng cuối và trước khi trận đấu kết thúc, đội Nhật Bản chỉ thắng với cách biệt nhỏ, nhưng thắng vẫn là thắng. Họ hô hào và thét lên, giơ nắm tay trên không, trong khi Kise vòng tay qua cổ người kia, cười rạng rỡ, có lẽ niềm vui này là quá lớn với cậu dù chỉ mới qua khởi đầu của giải Olympics.
Dù sao đi nữa, môi Haizaki vẫn cong lên thành một đường cong và đập tay với cậu, những hình ảnh lưu giữ khoảnh khắc đó trở thành bất diệt, trong hình, họ hạnh phúc, tự hào và kiêu hãnh. Họ xếp thành hàng, cúi đầu chào và trở về phòng thay đồ. Hai người vòng tay qua nhau trong suốt quãng đường đến đó, thậm chí còn có chút luyến tiếc khi phải buông nhau ra.
Dù cho có cố giấu đi những ham muốn của họ, nhưng ánh nhìn họ trao nhau và cách họ cùng nhau làm mọi thứ, dù cho mọi người đều đã biết và cười với họ ẩn ý khi họ nói họ chỉ mới bắt đầu làm quen nhau. Nhưng nói đúng thì đúng là như thế. Chung đội, chung đam mê, họ phải bắt đầu mọi thứ từ điểm xuất phát và làm mọi chuyện trở thành thật đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro