when he gets drunk
when alhaitham gets drunk
"Kìa Alhaitham, sao em cứ ngồi thừ ra đó vậy?"
Loay hoay mất một lúc lâu trong nhà tắm, tới khi bước ra, Kaveh vẫn nhìn thấy Alhaitham đang ngồi thừ người trên sofa nhìn chồng sách cổ trước mặt. Mấy quyển đó vừa được giao đến nhà hôm trước, song Alhaitham bận quá vẫn chưa có thời gian đọc. Đó là những thư tịch cổ từ Liyue cậu săn lùng đã lâu, nhưng mãi đến giờ Alhaitham mới rước được chúng về.
"Muốn đọc đến vậy thì đọc đi." Kaveh cười cười trêu chàng quan thư ký. Anh biết rõ cậu sẽ không bao giờ đọc sách lúc đang say - mà giờ thì Alhaitham đang ở mức độ say xỉn thứ 7. Mức thứ 7 chính là, dù vẫn giữ được vẻ mặt lạnh tanh nhưng thực chất đầu óc cậu đã ngừng hoạt động hẳn rồi, đến cả năng lực để móc mỉa Kaveh cũng tạm đình công nốt.
Đấy, cậu đâu có phản ứng gì dù đang bị Kaveh trêu, mà chắc cậu cũng chẳng nhận ra rằng anh đang cợt nhả nữa. Alhaitham chậm rãi ngoái đầu lại nhìn Kaveh, tóc mái ướt sũng rũ hết xuống trán, che mất một phần đôi mắt màu lục bảo. Cậu vừa mới tắm xong, tóc chưa kịp khô và làn da để trần vẫn còn ẩm hơi nước. Kaveh vỗ vỗ trán, tên nhóc Alhaitham này đôi khi làm anh rất bực mình. Bây giờ yêu nhau rồi thì còn đỡ, cậu không đến nỗi anh nói gì đều sẽ chai lì đốp lại câu đó; nhưng vẫn có những chuyện anh nhai đi nhai lại mãi mà cậu vẫn bỏ lơ ngoài tai. Điển hình như việc tắm xong là phải sấy tóc cho khô ngay không sẽ bị cảm. Alhaitham cứ ậm ờ mãi với anh và lúc bị Kaveh nhắc nhiều quá thì cũng cầm máy lên sấy cho có lệ, nhưng chỉ cần anh lơ đãng một tí thì chàng quan thư ký kiêm con mọt sách kia sẵn sàng vứt cái máy sấy phiền nhiễu sang bên và vớ ngay quyển sách vào lòng. Cậu thà dành thời gian đọc sách còn hơn tiêu tốn vào chiếc máy vô dụng khiến mình ù hết cả tai.
"Không bao giờ em chịu nghe lời anh hết." Kaveh tặc lưỡi bực bội, nhưng rồi thì vẫn chạy đi tìm máy sấy. Thôi thì, anh sẽ đặc cách cho cậu vì hôm nay Alhaitham đã chạm ngưỡng say cấp độ 7. Thường thì cậu rất biết tiết chế, nhưng hôm nay chẳng biết vì sao mà uống đến mức da thịt đỏ rần cả lên thế này.
Nhưng thú thật thì Kaveh thích những lúc Alhaitham say. Rượu vào rồi cậu còn trở nên trầm lắng hơn mọi thường, chỉ ngồi im một góc đờ đẫn như con báo ngái ngủ. Cậu làm anh nhớ tới hồi bọn họ còn đi học, khi mà Alhaitham vẫn còn là nhóc đàn em đáng yêu ngồi cạnh anh đọc sách ấy. Ngài quan thư ký trưởng thành rồi thì vẻ đáng yêu cũng biến mất dần, lại còn kéo thêm hệ lụy là miệng lưỡi bỗng dưng trở nên sắc sảo hơn và thích nhả ra mấy câu bình luận dư thừa về Kaveh khiến anh tức đến phát điên.
Alhaitham chậm rãi quay đầu theo từng bước chân Kaveh đi đến bên mình. Giống báo con thật, anh vui vẻ nghĩ thầm, nhưng đến trước mặt cậu vẫn lại tiếp tục càm ràm. "Ngồi xích lại đây anh sấy tóc cho. Thật tình, không có anh thì em sẽ còn bừa bộn đến thế nào nữa hả?"
"Ừm hửm." Chàng quan thư ký khẽ rướn người, cúi thấp đầu một chút và ngồi im ru đợi được sấy tóc cho. Cậu thật sự không thích máy sấy, Alhaitham không tả nổi được cảm giác khinh khỉnh của mình mỗi lần nhìn thấy cái thiết bị nung khô tóc có tiếng kêu ồ ồ như gió bão dập vào mái nhà kia. Nhưng cậu nhận ra rằng, nếu Kaveh là người điều khiển nó thì cái máy sẽ bớt đáng ghét đi phân nửa. Hẳn là việc vẽ vời đã khiến tay anh mềm dẻo hơn rất nhiều, vì cái cách Kaveh nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua sợ tóc mảnh dẻ khiến cậu thấy rất dễ chịu. Anh đánh tơi tóc cậu lên, khẽ vò trong lòng bàn tay rồi rất khéo léo giữ máy sấy ở một khoảng cách vừa vặn để Alhaitham không cảm thấy quá nóng.
"Đừng ngủ quên đó nha, anh không khiêng em về phòng nổi đâu." Kaveh đùa khi thấy Alhaitham có vẻ đang nghiêng về phía mình nhiều hơn, và rồi cậu nương hẳn mái đầu lên tay anh. Đến khổ, cậu đang say mà máy sấy thì lại quá ấm, anh phải mau mau chóng chóng làm cho nhanh để cậu còn đi ngủ mới được. Tóc Alhaitham khá dày nên sấy mãi mà lớp ngoài vẫn còn ẩm một chút, anh có thể hiểu được vì sao cậu lại lười sấy tóc như vậy rồi.
Nhưng trái với những gì anh nghĩ, chàng quan thư ký có vẻ chưa muốn lên giường ngủ ngay. Trong khi Kaveh còn mải mê với việc làm khô tóc cho cậu thì đôi cánh tay rắn rỏi kia đã quấn quanh eo anh từ lúc nào, Alhaitham lặng lẽ kéo chàng kiến trúc sư đang bận rộn huyên thuyên đủ thứ chuyện cốt để cậu đừng ngủ gục lại gần mình. Kaveh đang đứng nên eo vừa vặn nằm ngay trước đầu mũi Alhaitham, cậu dụi mũi lên người anh. Người yêu cậu lúc nào cũng có mùi của giấy và mực vương trên người, quyện vào đó là mùi thơm thoang thoảng từ xà phòng họ dùng - anh và Alhaitham có mùi giống nhau, nghe như thể đấy là một cái mọc chủ quyền được cậu kín đáo đóng lên người anh vậy.
Cậu gỡ chiếc máy sấy khỏi tay Kaveh, tắt máy và thẳng thừng quăng nó sang một góc. Rồi, trước ánh mắt ngơ ngác của chàng kiến trúc sư, Alhaitham hôn lên bụng anh, ngước mắt nhìn người tình đang đỏ mặt bối rối. "Tóc khô rồi." Giọng cậu nghe có vẻ hơi uể oải, nhưng đôi mắt xanh lục thì lóe lên đầy nguy hiểm. Alhaitham cắn chiếc áo thun mỏng Kaveh đang mặc và khẽ kéo nó, tiếng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng cậu như thể đang đe dọa anh, rằng là anh sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của cậu đâu, anh đã nằm gọn trong tay cậu rồi; và chỉ cần Alhaitham muốn, cậu có thể lột trần anh ngay trong một giây.
Song Kaveh trông chẳng có vẻ gì là muốn chạy trốn. Nương theo động tác của Alhaitham, anh chống tay lên vai cậu và đẩy người yêu ngả lưng vào sofa, còn mình thì tựa hết cả người lên bờ ngực rắn rỏi để trần. Anh nắm lấy cằm cậu, gỡ nanh báo hung hãn đang cắn lấy áo mình ra rồi cúi người nhấn lên môi Alhaitham một nụ hôn. Môi cậu khô khốc nhưng chiếc lưỡi thì ẩm mềm như dải suối mát lành giăng ngang sa mạc, cậu cắn lên môi dưới anh, mút mát đầu lưỡi một cách tham lam như con báo đang vồ vập miếng mồi. Mùi rượu nồng tràn khắp khoang miệng anh khiến Kaveh thấy chuếnh choáng.
Có lẽ do ngấm nhiều rượu nên dù đã tắm rồi nhưng thân nhiệt của Alhaitham vẫn hừng hực như lửa nung. Cậu luồn tay vào áo anh và vuốt ve dọc hõm lưng, lướt tay véo nhẹ lên vòng eo nhỏ không chút mỡ thừa, mân mê cơ bụng săn trước khi trượt tay lên bờ ngực nở. Từng nơi Alhaitham lướt tay qua đều nóng như thể bị thiêu, như thể cậu đang đóng dấu chủ quyền lên anh vậy.
"Hôm nay ngài quan thư ký sa đọa thật." Đến khi Kaveh gần như không thở được phải đấm thùm thụp lên ngực cậu nhắc nhở thì Alhaitham mới chịu rời anh ra. Chàng kiến trúc sư nói trong hơi thở nóng bỏng, anh vén mớ tóc mái lòa xòa trước mắt người yêu lên và nở một nụ cười thích thú. Trước giờ chưa bao giờ anh được thấy Alhaitham như thế này. Tửu lượng cậu cũng ngang hàng anh, nhưng trong khi Kaveh đã nhậu là không biết điểm dừng, hết ly này đến ly khác uống tới mức say mềm; thì Alhaitham luôn tự quy định số ly rượu mình được uống trước mỗi buổi tụ tập. Kaveh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày cậu say mèm và bắt đầu đòi hỏi anh, vồ lấy anh như con thú đói thế này.
Anh hôn lên trán Alhaitham còn cậu thì hôn lên hõm cổ anh, rải những nụ hôn dọc theo xương đòn lên đến bả vai rồi cần cổ. Alhaitham có một thói rất xấu, đấy là cậu thích để lại vết khắp người anh mà chẳng thèm suy nghĩ đến việc Kaveh phải vất vả thế nào mới giấu được hết. Cứ như là thú hoang mài răng vậy, cậu hết cắn lên đầu vai anh lại miết răng lên quai hàm. Alhaitham hôn anh cùng khắp, mỗi lần hôn đều nấn ná giữ môi trên da thịt anh một chút trước khi rời ra.
Đang say sưa thì bỗng Alhaitham rời ra và nhìn Kaveh chằm chặp. Cái kiểu chậm rãi quét mắt khắp từ đầu đến chân anh thế này khiến chàng kiến trúc sư bắt đầu ngượng nghịu. Anh chỉ muốn đấm Alhaitham một phát, khóa miệng cậu ta lại để cậu dẹp ngay điệu nhếch môi nhìn người khác thế kia.
"Anh đẹp quá."
Rốt cuộc thì người bị khóa miệng lại là Kaveh. Mắt Alhaitham sáng lên trong một nụ cười hiếm hoi, nắm lấy cằm anh và dịu dàng hôn lên má. Sau đó nhân lúc Kaveh còn mơ mơ màng màng, cậu kéo cao chiếc áo thun mỏng và đặt bên môi anh. "Cắn lấy", Alhaitham nói nhẹ tênh.
Ngoan ngoãn như con sư tử bị thuần phục một cách khéo léo và dịu dàng, Kaveh ngậm chặt vạt áo, tròn mắt nhìn bàn tay Alhaitham chậm chạp trườn lên người mình, nắm lấy eo. Cậu kéo anh sát về phía mình thêm một chút, chỉnh lại thế ngồi để Kaveh ở phía trên có thể thoải mái hơn, mà mình thì cũng không bị mỏi. Đôi môi mỏng chạm lên da thịt mướt mềm, cậu hôn lên bờ ngực anh, thổi nhẹ lên đầu ngực có phần hơi ngẩng cao. Rồi cậu ngậm lấy nó, đảo lưỡi quanh hạt đậu đỏ hồng, mút mát như thể nếm được vị của mật ngọt trên đầu ti anh. Bên còn lại cũng được Alhaitham chăm sóc rất tận tình, cậu dày vò nụ hoa nhỏ trong hai ngón tay, gảy lên đầu ngực mẫn cảm khiến Kaveh rùng mình. Anh cắn áo cố nhịn lại những tiếng rên, hai tay ôm lấy đầu Alhaitham, vần vò tóc cậu để khiến bản thân xao lãng khỏi khoái cảm đang ồ ạt ập đến kia. Ngoài anh ra, hẳn không ai biết được ngài quan thư ký đạo mạo lại giỏi việc ve vuốt làm tình thế này. Bàn tay của Alhaitham sau một hồi lả lướt khắp người anh cuối cùng dừng lại ngay lưng quần, cậu luồn tay vào trong, bóp lấy cặp mông căng tròn. "Anh cũng phóng khoáng thật." Alhaitham trêu.
"Ở...ở nhà thì mặc quần lót làm gì cho nóng!" Kaveh chống chế, nhưng anh ngay lập tức thấy hối hận vì đã lơ là mắc phải bẫy cậu giăng ra. Ngón tay Alhaitham lúc này đang trườn vào kẽ mông anh, cái thứ chết tiệt với đầy những vết chai sần khô khốc ấy đang di chuyển lên xuống, bị kẹp chặt giữa hai cánh mông đầy đặn. "Khô quá," anh khẽ rên rỉ và ngả người tựa lên vai Alhaitham. Bên dưới của đàn ông không tiết ra dịch nhầy như phụ nữ, thế nên khi ngón tay cậu cọ xát lên gây ra cảm giác ngứa ngáy đến gai người. Đáng nói là dù càm ràm nhưng Kaveh lại khá tận hưởng cảm giác này, anh hoàn toàn không nhận ra mông mình đã vô thức nghểnh lên, run rẩy kẹp lấy ngón tay cậu đang khó khăn di chuyển giữa cặp mông đào.
"Tôi cũng thấy khô."
Alhaitham nói đầy ẩn ý, sau đó lẳng lặng bế thốc Kaveh đứng dậy. Anh kêu lên một tiếng bất ngờ, vội vã quấn chân quanh eo cậu. Tên nhóc đáng ghét, đã biết anh dễ bị giật mình mà lúc nào cũng lầm lầm lì lì như vậy. Kaveh bĩu môi, ôm chặt lấy cổ Alhaitham và ngoạm lấy vành tai cậu, nhay cắn như để trả thù. Tai là điểm yếu nhất của cậu, anh biết rõ điều đó. Alhaitham có thể giấu được không thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt, nhưng tai và gáy thì lại thành thật vô cùng. Còn nhớ hồi đi học, mỗi lần cậu lúng túng hay cãi nhau với anh quá hăng thì hai tai đều sẽ đỏ bừng cả lên, cực kì đáng yêu. "Haha, tai em đỏ hết cả rồi này. Sao, chỉ mới hôn hít có xíu thôi mà em đã hứng lên rồi..."
Chưa kịp dứt lời, anh đã thấy lưng mình đập mạnh vào tường. "Anh nói nhiều quá." Vành tai Alhaitham dường như càng đỏ hơn, cậu thô lỗ cắn lên môi anh và nhấn Kaveh vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Đầu lưỡi nóng bỏng sục sạo khắp khoang miệng, ép anh phải đón nhận dù cho quai hàm đã mỏi nhừ. Kaveh chới với bám lên cổ người yêu, anh muốn đứng xuống nhưng Alhaitham đã giữ chặt lấy đùi anh và bắt nó phải quấn quanh eo cậu như cũ.
Tư thế này cùng với kiểu hôn táo bạo khiến Kaveh mất sức và bị tuột xuống mấy lần, anh cứ phải nhấp nhổm tìm cách bám trở lại lên người Alhaitham. Và đó là lúc anh nhận ra, có một vật thể kì lạ nào đó đang lồi lên và cọ vào mông mình. Đương nhiên, anh chẳng ngu ngơ đến mức không nhận ra được đấy là gì, song Kaveh vẫn đỏ bừng cả mặt. Ngài quan thư ký hôm nay thật sự say lắm rồi, hơn hẳn mọi khi, vậy nên cậu mới bạo dạn như vậy. Anh có thể cảm nhận được cậu đang động đậy thân dưới cọ lên người mình. Cách một tấm khăn tắm mềm mại mà Alhaitham đang quấn quanh eo, Kaveh có thể tưởng tượng được thứ nóng bỏng kia to và thô đến độ nào.
"Anh...anh thích ở trên giường..." Vội bắt lấy một giây hiếm hoi Alhaitham chịu rời mình ra, Kaveh nhanh nhảu đưa tay che miệng cậu lại, đề phòng mình lại bị tấn công tiếp và không thể đưa ra yêu sách. Rất có khả năng cậu sẽ hành sự với anh ngay tại đây, ép Kaveh lên bức tường vừa thô vừa lạnh ngắt, hoặc treo anh lơ lửng trên người cậu - chỉ nghĩ đến đó cũng đủ để Kaveh quyết liệt lắc đầu. Dù sao anh vẫn thích kiểu truyền thống hơn, anh thích được nằm lên đệm êm. Alhaitham nhìn anh không nói gì, chỉ hôn lên lòng bàn tay Kaveh rồi lẳng lặng bế anh về phòng.
Alhaitham gần như ném anh lên giường và gấp gáp tìm gì đó trong khi Kaveh chẳng chịu ngồi yên, co chân chạm lên phần đang nhô cao đằng sau lớp khăn tắm. Hai bàn chân nõn nà kẹp lấy dương vật sưng to và bắt đầu cọ xát, lớp vải nham nhám của chiếc khăn cọ lên hạ thân cậu ngứa ngáy. Mắt Alhaitham tối dần đi, đăm đăm nhìn người tình đang vui thích với việc chọc mình phát điên lên. Chắc hẳn anh là hiện thân của những thử thách dành riêng cho Alhaitham, thử thách sức chịu đựng của cậu. Ngài quan thư ký đã luôn nghĩ rằng chẳng có chuyện gì trên đời đủ sức làm tâm tình anh chấn động được nữa cho tới ngày gặp lại Kaveh - hỉ nộ ái ố trên đời đều nhất loạt tìm đến và xoay vòng cậu như chong chóng. Ở canh anh quả là tiêu tốn sức lực thật, nhưng Alhaitham nhận ra mình không ngại điều đó. Tiêu tốn sức lực vào những việc thế này cũng không tệ.
Cậu vuốt ve cặp đùi thon mịn, vẫn để mặc Kaveh bận rộn với trò chơi kích tình mà anh đang rất lấy làm thích thú kia. Anh vừa làm vừa tỉ mỉ quan sát biểu cảm của cậu, đôi đồng tử rực rỡ sắc hồng ngọc khẽ chớp, làn môi nở một nụ cười yêu kiều quyến rũ. Anh ấy thật là đẹp, Alhaitham không nhớ mình đã cảm thán bao nhiêu lần rồi nữa, cậu vẫn luôn nghĩ thế từ thời còn đi học ở Giáo viện rồi. So với một chàng trai thì Kaveh có phần hơi gầy gò, bắp tay nhỏ nhưng săn, cái bụng phẳng lì mềm mại. Bờ ngực nở vừa phải, đầu ngực đỏ ửng nổi bật giữa làn da trắng nõn như quấn mây lên người. Anh quá đẹp và rực rỡ, đến độ khiến người có khả năng kìm chế thuộc dạng thượng thừa như Alhaitham cũng phải khó chịu nuốt khan. Hôm nay mình hơi quá chén, cậu bừa bãi biện minh cho ham muốn đang rạo rực nơi thân dưới đang được anh tận tình chăm sóc. Alhaitham bắt lấy cổ chân gầy guộc của anh, hôn lên gót sen, rê lưỡi lên gan bàn chân anh nhột nhạt và rồi đẩy lưỡi ra vào quanh những kẽ ngón chân. Sắc đỏ dần nhuốm ruộm gương mặt thanh tú, Kaveh nhìn theo cách người yêu âu yếm mình mà không khỏi thấy ngượng ngùng.
"H-hôm nay em lạ quá."
"Tôi say."
Alhaitham trả lời cụt lủn và lấy ra chai bôi trơn cậu luôn để sẵn dưới chân giường. Kéo tuột chiếc quần mỏng là lớp che chắn cuối cùng của Kaveh, cậu gác một chân anh lên vai mình và bắt đầu chậm rãi đổ chất lỏng sền sệt kia lên hạ thân anh. Cậu kiên nhẫn mở rộng lối vào kín bưng kia mất một lúc, đợi đến khi chắc rằng Kaveh thấy thoải mái mới cởi chiếc khăn vẫn đang quấn quanh eo, chuẩn bị tiến vào.
"Anh che mặt làm gì?" Alhaitham chồm tới kéo tay Kaveh khóa chặt trên đỉnh đầu anh, cùng lúc cũng đẩy thứ đang căng phồng kia vào. Dù đã làm tình với nhau nhiều lần rồi nhưng anh vẫn còn khít đến như vậy, cậu chỉ mới vào chưa được phân nửa đã bị bên trong anh chặt chẽ chặn lại. Chàng quan thư ký nuốt khan, vỗ vỗ lên mông anh với vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Em, hôm nay em lớn hơn mọi ngày thì phải..." Kaveh nấc cụt, cảm giác phía dưới mình đang căng ra hết cỡ khiến anh hơi lo lắng. Anh có thể cảm nhận được sức nóng của cậu bên trong mình, và cả sự nhẫn nhịn để không làm anh đau. Chàng kiến trúc sư khẽ liếm môi và thử động đậy mông mình để làm quen với thằng em đang hứng tình quá độ. "Chắc là anh đã quen hơn rồi đó," anh nói nhát gừng.
Và Alhaitham chỉ chờ có vậy. Cậu nắm lấy eo anh lấy đà thúc thật mạnh, một lần đẩy hết cả dương vật trướng to vào cơ thể gầy nhỏ. Tiếp đó là một chuỗi những đợt ra vào, mạnh mẽ và điên cuồng, cậu rút ra thật chậm nhưng thúc vào nhanh và sâu đến tận gốc. Bên trong Kaveh cũng rất nhiệt tình phối hợp, cứ mỗi lần cậu sắp rời ra, vách thịt lại lưu luyến siết chặt lấy dương vật. Và khi cậu thúc vào thì mềm mại giãn mình đón nhận.
Cậu cắn mạnh lên bắp chân anh, ép Kaveh phải cao giọng rên rỉ vì mình hơn nữa. Cả người anh lúc này ướt mèm, từ đầu tới chân đâu đâu cũng sũng nước. Đến cả giọng nỉ non nghe cũng nhũn nhịu cả ra, ngọt tựa giọt sương sớm đọng trên đóa hoa tường vi. m giọng ngọt ngào kia hòa cùng với tiếng da thịt va chạm không ngừng, với những âm thanh ướt át càng nghe ra được tư vị ám muội kích tình, khiến Alhaitham càng lún sâu, càng hăng máu. Cậu cúi người cùng anh quấn quýt môi lưỡi, nuốt trọn hết những thanh âm mỹ miều rơi rớt từ môi người tình.
*
"Hôm nay có dịp gì mà em đi uống thế? Còn không rủ anh."
Kaveh nằm ụp mặt vào gối, cả người rũ rượi sau cuộc ân ái đê mê. Anh nhìn sang Alhaitham có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu, đang ngồi tựa vào thành giường nghĩ ngợi gì đó. Thôi, nếu cậu không muốn trả lời thì anh đây không dò xét nữa, chắc do dạo này trời nóng, hoặc công việc căng thẳng quá nên ngài quan thư ký mới quá chén thôi.
"Tôi đang nghĩ đến việc nhận con nuôi." Alhaitham bất ngờ nói. Cậu nắm lấy tay anh, dịu dàng hôn lên. "Và tôi cũng muốn công khai chuyện của mình với anh nữa. Tôi không thích giấu diếm lắm. Nhưng..."
"Nhưng?" Kaveh chớp mắt. Anh bất ngờ quá, Alhaitham chưa từng nói với anh những chuyện này. Anh không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng đối với anh điều này có nghĩa là họ sẽ chính thức có riêng cho mình một gia đình nhỏ, và rằng là Alhaitham thật sự nghiêm túc muốn ở cạnh anh. Kaveh khịt mũi, bỗng dưng thấy lồng ngực mình ấm áp. Vậy mà trước đây có lần anh lại nghĩ cậu lạnh nhạt và luôn làm trái ý anh là vì Alhaitham không yêu anh nhiều cơ đấy.
"Nhưng nếu anh chưa sẵn sàng thì tôi tôn trọng quyết định của anh. Chỉ là tôi nghĩ anh thích hợp để làm bố, chứ tôi cũng không quá khó chịu việc phải giữ bí mật đâu. Tôi cũng quen rồi, chắc thế."
"Cứ làm như em muốn đi."
Kaveh kéo tay Alhaitham, hôn lên lòng bàn tay cậu rồi áp nó lên má. Anh mỉm cười khi thấy tay cậu khẽ run lên, và dường như chàng quan thư ký còn hít sâu vào một hơi.
Anh cảm thấy họ đang dần trở thành một gia đình. Và ngôi nhà này không còn đơn thuần chỉ là "nhà" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro