at the library
Đây là lần đầu tiên Alhaitham bị xao nhãng.
Mái đầu xám bạc vẫn cúi gằm vào quyển sách đang mở, nhưng nãy giờ mất cả mười phút rồi vẫn chưa thấy cậu lật sang trang kế tiếp. Đấy là vì cậu đâu còn tâm trí đâu để mà đặt vào sách vở nữa, mọi sự chú ý của Alhaitham lúc này đều đang bị gương mặt khi ngủ của Kaveh cuốn lấy cả rồi.
Anh ấy đẹp thật... Alhaitham đờ người ngắm nhìn anh bạn trai đến nỗi quên cả chớp mắt. Cậu có loáng thoáng nghe thấy mọi người ca tụng về sắc đẹp của mẹ Kaveh vài lần, nhưng Alhaitham không thật sự để ý lắm. Đến hôm nay cậu mới nhận ra gen nhà anh tốt đến thế nào. Kaveh gần như là một bản sao thu nhỏ của mẹ anh. Ngoại trừ đôi đồng tử tựa hai viên ruby tinh khiết là thuộc về bố, còn lại thì từ mái tóc rực sắc nắng, nước da ửng hồng đầy sức sống cùng nụ cười tinh tế sáng bừng đều được thừa hưởng từ mẹ. Đến cả khi đang say ngủ thế này mà dáng vẻ xinh đẹp ấy vẫn không giảm sút đi chút nào. Thậm chí, Alhaitham nghĩ rằng, anh trông còn quyến rũ hơn khi yên tĩnh như thế này.
Cậu khẽ đưa tay chạm lên mái tóc vàng kim, cuối cùng cũng đành thừa nhận rằng mình thật sự không thể tập trung đọc sách được nữa. Giá mà Kaveh đừng ngủ gục trong lúc cậu đang học, giá mà anh ấy đừng ngủ với bộ dạng xinh đẹp như thế. Alhaitham giúp anh vén mấy sợi tóc mai đang rũ trước trán qua thùy tai. Vốn định dừng lại ở đây thôi, nhưng chẳng hiểu sao tay cậu cuối cùng đậu lại luôn trên vành tai nhỏ. Alhaitham vuốt nhẹ vành tai anh bằng các ngón tay run run nhát gừng. Hai người chỉ mới cặp kè với nhau được hơn hai tháng thôi, vẫn chưa ai chính thức quay sang nói với người kia: “Này, từ hôm nay chúng ta là người yêu rồi nhé.” Đương nhiên, điều này khiến Alhaitham thấy sốt ruột, nhưng cậu càng không đủ can đảm để mở lời xác nhận với anh. Đối với cậu, đàn anh lớn hơn hai tuổi này quá rực rỡ, quá chói lòa, quá tốt đẹp để chỉ thuộc về riêng một ai đó. Là của cậu thì càng không, Alhaitham luôn nghĩ như thế đấy. Bởi vậy nên dù rất muốn, song cậu quyết định im lặng mặc kệ mọi chuyện tự phát triển. Chí ít thì, cậu không muốn phá bỏ mối quan hệ hiện tại giữa họ.
Kaveh đang nằm ườn trên bàn, ấp mặt vào cánh tay. Ánh nhìn của Alhaitham chầm chậm chuyển từ vành tai xinh xắn sang sống mũi mềm mại, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi hé mở. Mặc kệ cậu đã nhiều lần nhắc nhở rằng thở bằng miệng sẽ khiến da môi nhanh bị khô; hơn nữa chức năng chính của miệng không phải là hô hấp, anh làm vậy thì không tốt, Kaveh luôn thở bằng miệng lúc ngủ. Thói quen đúng là khó bỏ, đến mức Alhaitham dần cũng phải chấp nhận việc anh có rất nhiều thói quen chả có ích lợi gì ngoài việc khiến cậu thấy ngứa ngáy. Chẳng hạn như việc lúc nào cũng thủ sẵn một gói đồ ăn cho mèo và đem chúng cho bất kì con vật nào – có thể là mèo hoặc không – mà anh ấy cho rằng chúng là thú hoang thật tội nghiệp. Kaveh luôn biết cách khiến cậu phải bận lòng bằng những thứ nhỏ nhặt.
Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi Alhaitham mới sực tỉnh khi thấy tay mình ươn ướt. Cậu giật mình nhìn xuống Kaveh đã tỉnh dậy từ khi nào. Anh đang chớp mắt nhìn cậu vẻ láu lỉnh, còn đôi môi mà từ nãy giờ đã khiến Alhaitham phải thầm cảm thán không biết bao nhiêu lần kia đang áp lên ngón tay cậu. Kaveh vừa cho ngón tay Alhaitham vào miệng, cậu không nhầm chứ, anh ấy đang mút ngón tay cậu. Vừa hôn, vừa mút, còn cả cắn nhẹ hệt như cách loài gặm nhấm mài răng. Alhaitham nhíu mày:
“Anh đang làm gì vậy?”
Kaveh nhếch môi, anh phớt lờ cậu và bắt đầu dùng lưỡi quấn lấy ngón tay Alhaitham. Chiếc lưỡi mềm ẩm linh hoạt mút lấy ngón tay thon dài, trượt vào kẽ ngón tay, khẽ cạ lên khiến cậu trai trẻ suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà rùng mình. Thật sai trái, Alhaitham mím môi, Kaveh không nên làm việc này. Nhất là khi họ đang ngồi ở thư viện nữa. Thật tình, hết ngủ gật giờ lại làm trò kì quặc, hôm nay anh ấy bị làm sao vậy?
“Mình đang ở thư viện đấy...ôi!” Cuối cùng Alhaitham cũng nhớ đến việc phải rút tay ra, nhưng còn chưa kịp thoát khỏi móng vuốt của Kaveh, cậu đã bị anh bắt lấy cổ tay và kéo sát lại gần mình. Cặp môi xinh xắn kia đổi mục tiêu sang bờ môi luôn mím chặt lầm lì của Alhaitham. Lần thứ ba, Alhaitham đếm thầm trong đầu, đây là nụ hôn thứ ba kể từ khi họ bắt đầu cặp kè bên nhau. Lần đầu hôn là cậu chủ động, vụng về đến mức khiến Kaveh phải bật cười và quyết định dùng hết bản lĩnh đàn anh ra chỉ cho cậu hôn. Alhaitham chẳng biết anh đã học từ đâu hay thực hành cùng ai, nhưng cậu nghĩ anh hôn khá tốt. Vì anh làm cậu thấy thích khi được chạm vào. Cái cảm giác lạ lùng khi gai ốc bỗng dưng nổi lên khắp người chỉ vì được một người con trai hôn, hay cách bụng dưới của cậu bỗng dưng nôn nao khó tả - Alhaitham vẫn chưa quên được nó. Cậu cố gắng nhớ lại cách Kaveh hôn mình hôm đó và cố gắng thực hành để đáp trả lại nụ hôn bất ngờ của anh. Alhaitham cắn nhẹ lên phiến môi dưới thơm lừng của chàng trai, ngoan ngoãn hé môi để anh đẩy đầu lưỡi vào và ăn ý để lưỡi mình quấn lấy chiếc lưỡi mát lạnh tựa miếng thạch dâu kia.
“Em tiếp thu tốt đấy.” Kaveh rời ra, bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt dù rằng ngơ ngác nhưng đôi mày vẫn chau lại khó đăm đăm của cậu đàn em. Anh lại hôn chụt lên môi cậu một cái.
“...” Alhaitham quay trở về cắm đầu vào cuốn sách dù biết rõ rằng mình sẽ chẳng tài nào tập trung vào nó được nữa. Cậu không trả lời anh vì chẳng biết phải đối đáp thế nào. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm đến thứ gì nhiều hơn sách vở và cũng sẽ chẳng thứ gì khiến cậu có thể mất bình tĩnh hơn việc được đọc một quyển sách tuyệt đỉnh. Nhưng rồi thì Kaveh xuất hiện. Anh làm xáo trộn hết mọi nguyên tắc của cậu, bẻ cong mọi định kiến, khiến Alhaitham thấy rộn ràng chỉ vì một nụ hôn và bởi vì anh trông quá đỗi xinh đẹp khi hôn cậu. Đôi bờ mi khép hờ khi anh tận hưởng nụ hôn vừa nãy chợt khiến cậu trai nảy ra khao khát: cậu muốn được hôn anh nữa, cậu không muốn Kaveh rời khỏi mình.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Kaveh lại rướn người đến và kéo Alhaitham vào một nụ hôn sâu. Lần này thì cậu đỡ bất ngờ hơn lần trước, thậm chí còn đủ tỉnh táo lướt mắt nhìn một vòng để chắc rằng khu vực xung quanh họ hoàn toàn vắng vẻ. Alhaitham luôn thích rúc vào những góc khuất chẳng mấy ai để ý tới như thế này.
“Em đang mất tập trung đấy à?”
Kaveh cắn mạnh lên môi cậu khiến Alhaitham giật mình, nhưng không phải vì đau, mà vì bàn tay đang mon men đặt lên đùi mình kia. “Anh nghĩ thiết kế đồng phục của Giáo viện đẹp đấy, nhưng đôi lúc cũng hơi bất tiện”, anh càm ràm. Bàn tay thon thon lần mò bên ngoài lớp áo đồng phục thùng thình, để rồi nắm đúng ngay vào chỗ anh muốn tìm. “Alhaitham có muốn đàn anh đây chỉ em những thứ hay ho hơn không?”
Anh siết lấy đũng quần đã hơi căng của cậu, nhàn nhã thưởng thức đôi tai đỏ bừng lên vì ngượng kia. Nhóc đàn em của anh là một tên lạnh lùng có tiếng, chưa một ai trong giáo viện có cơ hội được tiếp xúc và tán dóc với cậu lần nào, cũng chẳng một ai thấy Alhaitham cười bao giờ. Thế nên, hiển nhiên là cũng chẳng ai biết được cậu khi ngại ngùng sẽ trông như thế nào. Ngoại trừ anh. Cơ mặt cậu dù đơ thật và Alhaitham cũng là kiểu tâm tình vững như bàn thạch, nhưng một khi Kaveh đã nhúng tay vào thì dù cậu có cố gắng ra vẻ vô cảm, đôi tai đỏ bừng kia cũng sẽ thành thật vạch mặt cậu ngay thôi.
“Anh đi quá giới hạn rồi đấy.” Alhaitham gằn giọng, bắt lấy cổ tay anh. Kaveh trả thù bằng cách siết chặt lấy thân dưới của cậu hơn. Đôi mắt lục bảo tối sầm lại, sắc đỏ nơi tâm đồng tử dường như lan rộng, Alhaitham dùng lực muốn giật tay anh ra, nhưng Kaveh đã thuận thế nhảy hẳn vào ngồi trên đùi cậu.
“Anh sợ ngã lắm.” Bằng một nụ cười khiêu khích, Kaveh hôn cậu, nhanh nhảu đưa ra yêu sách. “Nếu em hất anh ngã xuống, anh không dám chắc mình sẽ không gây ra tiếng ồn đâu. Mà em biết đó, đây là thư...”
Trước khi Kaveh đánh động mọi người hay làm Alhaitham thấy phiền nhiễu hơn nữa, cậu quyết định đi trước một bước chặn miệng anh lại. Một tay giữ lấy gáy Kaveh, tay còn lại siết chặt lấy đùi anh đến mức nổi cả gân xanh, cậu hung dữ cắn lên bờ môi cứ huyên thuyên suốt từ nãy đến giờ. Alhaitham nhận ra chứ, việc Kaveh ỷ mình lớn hơn nên cứ sơ hở chút là lại chọc ghẹo cậu, lại bảo cậu vẫn còn trẻ con lắm. Được rồi, nếu anh đã thích so đo thì để cậu cho anh xem, Alhaitham này không phải trẻ con nhé! Làm gì có đứa nhỏ nào việc gì cũng giỏi được như cậu, ngay cả hôn hít mà cũng học rất nhanh này.
Dù đang ngộp thở và bị đàn em ghìm chặt đến mức không nhúc nhích nổi, nhưng Kaveh thật sự đang rất tận hưởng nụ hôn này. Chính anh cũng không ngờ cậu học nhanh như thế, mới chỉ cho một hai lần thôi mà môi lưỡi đã điêu luyện đến thế này rồi đây. Chẳng biết nếu tiến xa hơn nữa thì cậu sẽ còn có thể thành thục đến mức nào nhỉ...suy nghĩ bất chợt chuyển thành hành động liều lĩnh, Kaveh nắm lấy bàn tay đang giữ lấy đùi mình và đặt nó lên mông anh. Đàn em của anh hình như vừa khựng lại vẻ bất ngờ.
“Alhaitham giỏi thật đấy, tiến thêm bước nữa là thành người lớn được rồi.” Anh chống tay lên ngực cậu làm điểm tựa và bắt đầu cọ mông lên đùi Alhaitham, còn cố tình nhấn người xuống nơi nhạy cảm của hậu bối, “Nhưng em có dám tiến thêm...hức!”
Kaveh trợn tròn mắt, nhóc con Alhaitham hở xíu lại đỏ bừng hai tai vậy mà dám làm tới thật. Cậu bóp mạnh mông anh, còn tiện tay tét thêm một cái. Hai cổ tay Kaveh đang nằm gọn trong một bàn tay cậu khiến anh chẳng thể làm gì được, đành để mặc Alhaitham kéo mình ngã vào lòng. Khóe môi cậu hơi nhếch đầy hiếu thắng: “Anh dám bày trò thì em cũng xin chiều.”
Cậu chỉ định hù dọa anh, nhưng đàn anh nào đấy lại trông như phát khóc đến nơi, vừa rúc vào lòng cậu vừa chột dạ mà thú thật hết: "A...anh muốn ghẹo Alhaitham nên tìm phim người lớn xem học theo thôi, nhưng chỉ mới xem đoạn đầu chứ chưa có can đảm xem nốt, thế nên anh không thể chỉ em tiến xa hơn được đâu..."
"Muộn rồi." Alhaitham lạnh lùng đáp. Cậu nhấc anh đặt gọn lại vào ghế, nhìn bộ dạng anh hoảng hồn ngồi co mình mà không khỏi thấy vui trong lòng. "Anh làm em muốn học thật rồi, tính sổ với anh sau đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro