Alhaitham hôm nay đáng yêu vậy
Mấy nàng thấy fic nào mún t dịch thì cứ ib t gửi nhe :33
T dịch mọi loại ship trong genshin nè
Hog phải ngại j âu, cứ gửi thoải mái, hong thì gửi link fic qua cmt cũm được a
(clm t sẽ đi spam cái dòng này qua khắp 10 cái fic khác)
!Nguyên tác là bạn Mahtevak trên ao3 nhé!
---------------------------------------------
Có vẻ như đó là một buổi tối hoàn toàn bình thường ở Sumeru. Cái nóng vẫn gay gắt như mọi khi, nhưng dù vậy, tâm trạng của Kaveh lại đặc biệt vui vẻ. Cậu vừa hoàn thành một dự án cho khách hàng mà hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào, thêm một lý do để tự thưởng cho mình. Cứ như mọi thứ đều đang diễn ra hoàn hảo, cho đến khi cậu cúi xuống nhìn tay đang xách Mehrak và nhận ra thứ gì đó giống như một con bọ nhỏ. Dù đó là gì thì rõ ràng nó là một loại côn trùng, Kaveh có thể cảm nhận được những cái chân nhỏ bé của nó đang bò trên da mình. Thông thường, cậu sẽ hét toáng lên, nhưng vì vừa bước ra từ quán rượu sau khi ăn mừng, cậu không muốn làm trò cười trước đám đông đông đúc ở đó
Kaveh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phủi con bọ ra khỏi tay mình, nhưng vẫn cảm nhận được một cái nhói đau ở giữa lòng bàn tay. "Thật là...!" cậu lầm bầm, nhìn chằm chằm vào vết đỏ đang nổi lên trên da. Dẫu vậy, một vết cắn nhỏ cũng chẳng đủ sức làm hỏng cả buổi tối tuyệt vời, nên cậu nhắm mắt lại, ngân nga một giai điệu trong lúc trở về nhà. Trời đã khá muộn, nên ngoại trừ quán của Lambad, mọi nơi khác đều vắng tanh. Đây chính là thời điểm yêu thích của Kaveh để đi bộ về nhà, khi cậu có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc và ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn đường
Cậu thọc tay vào túi để tìm chìa khóa, khẽ cười hài lòng khi nhận ra lần này mình không để thất lạc chúng. Đẩy cửa bước vào, Kaveh vung tay lên một cách điệu nghệ rồi ngã phịch xuống một trong những chiếc divan, đặt Mehrak nằm ngay bên cạnh.
(divan là kiểu ghế sofa ý, nhma dài hơn, êm hơn và thoải mái hơn)
"Ngày hôm nay tốt chứ?" Một giọng nói vang lên. Hừm. Rõ ràng là Alhaitham đã nói hôm nay anh sẽ làm việc muộn, nhưng chẳng sao cả. Cho dù tối nay anh ta có định phiền nhiễu cậu đến mức nào, Kaveh cũng nhất quyết không để điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mình. Không đời nào. Công việc thuận lợi, còn cậu thì đang hơi lâng lâng—quả là một sự kết hợp hoàn hảo. "Ừm... Tốt chứ! Tôi vừa gặp được một khách hàng không gây phiền phức. Ngạc nhiên chưa?" Kaveh mở một mắt, kèm theo một nụ cười nhẹ nhõm hướng về phía Alhaitham.
Ngay lúc đó, cậu cảm giác tim mình đập hụt một nhịp. Cả hai mắt lập tức mở to đầy hoang mang. Đừng nói là... mình bị đau tim khi còn trẻ thế này nhé!? Đồng thời, bàn tay cậu vô thức gãi vào chỗ vết cắn đang bắt đầu sưng lên.
Alhaitham đang chăm chú đọc sách, nhưng vẫn nhận ra biểu cảm kỳ lạ của Kaveh. Anh khép sách lại, đặt nó xuống bàn và tháo cặp kính đọc, nhìn thẳng vào cậu, "Có chuyện gì sao?"
"À... không, không có gì đâu. Tôi ổn mà." Kaveh rùng mình. Chuyện quái gì vậy? Có lẽ cậu đã uống nhiều hơn mình nghĩ. Ừ, chắc là do thế thôi. Cậu lắc đầu, như muốn phủi sạch sự khó chịu vừa rồi, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên. "Dù sao thì, tôi tưởng hôm nay cậu sẽ ở lại làm việc muộn cơ mà?"
Alhaitham vẫn giữ nét mặt đầy nghi ngờ, nhưng sau cái lắc đầu của Kaveh, anh coi đó như tín hiệu để không hỏi thêm. "... À, tôi nhớ ra là mình đang làm Đại Hiền Giả tạm thời, nên thực ra tôi là sếp. Thế là tôi về."
(mình ờm.. quên chức vụ của Alhaitham là gì rồi... dịch tạm, thông cảm..)
Kaveh trố mắt nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Cậu biết Alhaitham lười, nhưng lười đến mức này thì thật là vượt xa cả tưởng tượng! Bỏ ngang công việc chỉ để về nhà đọc sách sao? Được rồi, Alhaitham chưa bao giờ yêu cầu trở thành Đại Hiền Giả sau khi Althazar bị bãi nhiệm, nhưng cậu không tài nào hiểu nổi việc bỏ qua một trọng trách lớn lao như thế! Miệng cậu hé ra, chuẩn bị buông vài lời châm biếm vì sự vô trách nhiệm ấy. Làm sao cậu ta dám chứ? Alhaitham có thể coi cậu là một con nghiện công việc, nhưng ít nhất cậu không phải là kẻ lười biếng chẳng làm gì cả.
"à, vậy cũng tốt. Tôi mừng là cậu đã nghỉ ngơi đủ."
Khoan đã, cái gì? Kaveh không hề có ý nói vậy. Cậu định chỉ trích Alhaitham vì sự thiếu trách nhiệm cơ mà! Nhưng bằng cách nào đó, cậu lại không thể thốt ra được lời nào. Có lẽ là do mệt mỏi, hoặc có lẽ là do chút men trong người. Tất cả lý do nghe đều hợp lý cả. Alhaitham chỉ khẽ gật đầu trước lời nói ấy. Đó dường như là cách hoàn hảo để kết thúc cuộc trò chuyện—một điều gì đó kỳ lạ và ngọt ngào bất thường từ miệng Kaveh.
Không nói thêm lời nào, Kaveh đứng dậy khỏi sofa với một cái ngáp dài, cầm lấy Mehrak rồi bước vào phòng mình
-----------------------------
Cậu ngã người xuống giường, cảm thấy mệt mỏi đến thừa thãi. Kaveh với tay tìm chiếc gối, nhưng khi không thấy nó đâu, cậu mở bừng mắt. Ánh mắt cậu dần tỉnh táo hơn, nhận ra rằng nơi mình đang ở không phải là phòng của mình, mà là... phòng của Alhaitham. Chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Cậu bật dậy, vội vã chạy về phòng mình, hy vọng tránh được mấy câu châm chọc chắc chắn sẽ đến nếu Alhaitham phát hiện cậu đã vào nhầm phòng. Sau khi kiểm tra kỹ rằng mình đang thực sự ở trong căn phòng quen thuộc, Kaveh nhanh chóng thay đồ ngủ và ngả lưng xuống giường, chẳng buồn làm gì thêm. Cậu nghĩ rằng mình có thể tắm vào sáng mai, không vấn đề gì cả.
Nhưng vấn đề là, Kaveh không thể nào chợp mắt dù đang rất mệt. Cơn đau nhức âm ỉ ở phía sau đầu, và đặc biệt là ở bàn tay khiến cậu khó chịu không yên.
-----------------------------
Buổi sáng hôm sau, Kaveh thức dậy trông chẳng khác nào một cái xác sống. Cậu rên rỉ, dụi mắt, nhưng rồi suýt nữa hét lên khi nhìn thấy vết sưng đỏ đang sưng tấy lên trên tay mình. Hít một hơi sắc lẹm, Kaveh lao ra khỏi phòng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh và để dòng nước chảy qua vết cắn. Cảm giác đau không có, nhưng một vết côn trùng cắn với kích thước như thế này chắc chắn không phải chuyện bình thường. Khi nhận ra vết sưng bắt đầu dịu đi một chút, cậu thở phào nhẹ nhõm, dùng tay kia lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán
Rời khỏi nhà vệ sinh, Kaveh nhận thấy Alhaitham đã dậy và đang ở trong bếp. Theo lẽ thường cậu nên quay lại phòng để chuẩn bị cho cuộc gặp với khách hàng mới, nhưng không hiểu sao cậu lại bị hút vào bếp. Có lẽ là vì đói. Cậu bước đến gần Alhaitham, khẽ phát ra một tiếng hừ nhẹ thay cho lời chào buổi sáng. Và trước khi kịp nhận ra, cánh tay cậu đã vòng qua eo anh, cằm tựa lên vai anh, tạo thành một cái ôm nhỏ
Alhaitham thoáng khựng lại trong lúc pha cà phê, nhưng nhịp thở và nhịp tim vẫn giữ nguyên. "... Chào buổi sáng." Giọng anh có chút lạ, nhưng Kaveh không thể phân biệt đó là khó chịu, ngạc nhiên, hay một chút của cả hai
"Mình đang làm cái mẹ gì vậy!?" Kaveh hét lên trong đầu mình. Không có lý do nào biện minh cho hành động này cả, nhưng ít nhất thì Alhaitham cũng không tỏ ra quá phiền. Sau một giây bối rối ngắn ngủi, anh quay lại việc pha cà phê như thể chẳng có gì xảy ra. Trước phản ứng đó, Kaveh quyết định tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được ôm người khác, mặc dù trong thâm tâm, cậu biết mình nên đi chuẩn bị cho cuộc họp lúc này
Không nói thêm một lời, Alhaitham nhẹ nhàng đẩy Kaveh ra rồi mang ly cà phê của mình đến bàn ngồi. Kaveh chỉ lắc đầu rồi quay lại phòng, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện vừa xảy ra. Nhưng làm sao cậu có thể phớt lờ được khi tim cứ đập loạn nhịp mỗi khi ở gần Alhaitham? Rõ ràng là Kaveh không hề có bất kỳ cảm xúc nào với Alhaitham kể từ sau cuộc tranh cãi lớn giữa họ, vậy thì tại sao mọi chuyện lại thay đổi vào lúc này?
Trong lúc thay đồ, câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Kaveh, cho đến khi cậu nhận ra mình vô thức lại xoa xoa vết sưng đỏ trên tay. Những thứ kì lạ chỉ bắt đầu xảy ra từ khi vết cắn ấy xuất hiện. Cậu thở hắt ra, để ý nghĩ đó ngấm vào trước khi phát ra một tiếng than dài. Dĩ nhiên, tất cả đều do vết cắn ấy. Chắc chắn là do nó cả.
Thay vì đến gặp khách hàng như kế hoạch ban đầu, Kaveh quyết định đi đến Grandhara Ville để gặp Tighnari. Hy vọng người bạn của cậu có thể giải thích được chuyện gì đang diễn ra, đó là loại côn trùng gì, và vì sao những cảm xúc dành cho Alhaitham lại đột nhiên quay trở lại
----------------------
Vl nghe như ng yêu xong chia tay nhma vẫn ở một nhà=)))
!Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả, đừng vác truyện đi đâu nhé!
!Nguyên tác là bạn Mahtevak trên ao3 nhé, mn có thể tham khảo bạn ý a!
-----------------------
BÀN PHÍM CŨ NHƯ CC T ĐÃ MUA BÀN PHÍM MỚI!!!
SPEED DỊCH TRUYÊN X100
YIPEEEEEEEEE
hôm nay vui quá à để dịch thêm fic haikaveh r18 nx:33
Nếu có chỗ nào t đánh máy bị lỗi hoặc t dùng từ ngu ngu thì cứ chỉ nhen, t sẽ sửa liền <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro