
he said: "
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
Nhún nhảy theo điệu nhạc hoà vang trong căn phòng nhỏ, trên sàn gỗ mộc, dưới ánh đèn vàng ấm, giữa hương hoa quả chín ngọt lịm và mùi cà phê đong đưa. Từng nhịp nhạc, vang vọng rồi trầm lắng, tung bay rồi hạ xuống, đưa lên rồi vọng lại. Những bước chân nhỏ nhặt trong không gian chỉ rộng đủ cho hai người. Những bước nhảy theo từng dòng cảm xúc xoay vòng, tung lên, tung lên, tung tôi lên giữa không trung, dưới sự chứng kiến của nến, sách và bản thảo. Tay trong tay, ngực kề ngực, mũi chạm mũi. Hãy hất tung tôi lên trong niềm hạnh phúc sung sướng, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi xuống trong nốt nhạc trầm phút mốt. Hãy ôm chặt lấy tôi và để ta luồn lách qua những góc cạnh, những khúc tối, những điểm đen. Hai bước tiến, một bước lùi và xoay, tay trong tay. Hai bước tiến, hai bước lùi, nhảy và dậm chân. Rồi ta sẽ lùi hai bước, xoay vòng rồi bước tiếp. Những bước chân như cánh bướm uyển chuyển bay lượn giữa rừng hoa cỏ, giữa hương thơm mật ngọt của cuộc sống. Ánh mắt khẽ chạm nhau, hoà với ánh đèn lan toả trong không gian nhỏ.
Tiếng nhạc du dương kéo dài, kéo dài rồi chùng xuống. Tay rời tay, mắt không còn chạm mắt, chân cạnh chân. Tiếng nhạc dừng lại giữa không gian im ắng, dáng hình bọc trong lớp ánh sáng lung linh dưới ánh đèn chùm, những lọn tóc xoà xuống bờ vai gầy. Trong cái lặng thinh của cuộc sống trước mắt, những ngập ngừng khó nói bên bờ môi, sắc hồng trên gò má xinh đẹp. Rất đỗi xinh đẹp. Tiếng lồng ngực đập vang dội bên tai, những cái chạm nhẹ như lông hồng và lời chào tạm biệt.
Hôn lên môi tôi, xin hãy hôn lên môi tôi, lời tạm biệt cuối. Không người hồi đáp. Ánh đèn phụt tắt, trong cái ảm đạm của đêm tối, hương rượu nồng nàn ủ ấm tâm hồn từng đêm. Giữa những muôn trùng hồi ức và cái vui trong hương say với đất trời, những gam màu nóng lạnh va đập rồi hoà vào nhau, loang lổ trên nền trắng đục. Những ngón tay lạnh lẽo chẳng đan vào nhau, những gót chân vội vã như đang chạy trối chết, hàng mi cong dần hạ xuống che đi những xô bồ. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi lòng tôi. Hơi cay đưa người vào giấc ngủ, vào những ngày tháng tươi đẹp của thanh xuân hồn nhiên.
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
- Dậy đi nào.
Những tia nắng ấm áp sà xuống giường, qua cửa sổ mở rộng, đậu xuống bên bậu cửa. Tiếng chim hót líu lo ngoài hiên nhà ríu rít, tiếng trẻ con nô đùa trên đường chợ lớn, tiếng rao bán gần xa nô nức rộn ràng. Những thứ đã quá đỗi bình dị và ấm áp, một buổi sáng trong lành và yên bình như tranh vẽ, những sắc màu xô nhau ùa qua cửa sổ, lao vào căn phòng vắng lặng. Mái đầu vàng nắng khẽ động, khó khăn ngước dậy khỏi chiếc gối lót lông mềm mịn, cả người vẫn chìm trong lớp chăn ấm áp. Hàng mi dài chớp chớp mỏi mệt rồi khẽ hé ra, để lộ đôi đồng tử đỏ rực như cát sa mạc chiều tàn, lấp lánh như những viên ngọc quý được bán đấu giá, mơ màng và mềm mại. Đôi mắt ấy hướng về phía cửa sổ, âm thầm ngắm những mảnh đời ngoài kia.
- Dậy đi nào, Kaveh.
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng cộc lốc, như để nói rõ sự mất kiên nhẫn của người đứng phía bên kia. Rồi cánh cửa phòng bật mở, dáng người cao lớn tiến vào trong phòng chậm rãi, có chút bực bội vang theo từng bước chân rồi dừng lại.
- Nếu anh dậy rồi, thì ít nhất hãy đáp lấy một tiếng.
Bấy giờ, mái đầu vàng mới quay lại nhìn người vừa xuất hiện trong phòng. Một dáng người cân đối, lực lưỡng nhưng không quá lấn át, khuôn mặt cương nghị đang chăm chú vào cuốn sách dày cộm cầm trên tay. Cả cơ thể ấy bao trùm trong cảm giác hững hờ, bất cần và đầy thư giãn, dù cho giọng nói ẩn chút bực tức được che giấu kín kẽ. Kẻ đột nhập với mái tóc xám ánh lục đứng giữa phòng, cộc lốc và khó tránh né, hoàn toàn không thể ngó lơ. Người đó dừng như đang chờ anh trả lời.
- ...Xin lỗi. Nhưng cậu là ai?
Người kia không lập tức trả lời mà đưa tay lật trang sách, có chút khựng lại khó thấy trước khi đảo mắt rồi chậm rãi trả lời.
- Bạn cùng nhà.
Anh im lặng nhìn người đó, chờ đợi bất cứ một dấu hiệu nào cho một câu trả lời rõ ràng hơn. Đáng tiếc người kia lại tiếp tục lờ anh đi, dù vẫn đứng như trời trồng giữa phòng. Anh chậm rãi chớp chớp mắt, rồi chợt nhận ra bản thân không hề thấy quen thuộc với bất kì vật dụng nào trong căn phòng này. Cứ như vừa tỉnh dậy giữa không trung vậy.
Nhưng không để anh hoang mang đủ lâu, tên kia đã lại cất lời.
- Chút nữa anh hẳn không có việc bận gì. Ăn sáng xong, chúng ta sẽ đi chợ. Giờ thì dậy và xuống giường ngay, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi.
Nói xong liền quay người đi thẳng, chẳng thèm để tâm liệu anh có đáp lại hay không.
Kaveh ngồi hẳn dậy, dụi mắt rồi lấy tay bới qua loa mái tóc rối tung của mình, xoay người rời giường rồi cẩn thận đi ra khỏi phòng. Phải đến lúc này anh mới thấy hương cà phê ấm nồng len lỏi trong căn nhà, đưa mắt nhìn hành lang được trang trí trước mặt, những bức tranh ảnh được đóng khung đẹp đẽ treo trên tường đầy tự hào, cũng đong đầy trong hạnh phúc và yêu quý. Xuyên suốt quãng đường ngắn ra đến phòng khách, anh đã nhận ra phong cách bài trí hoàn toàn trái ngược với tên "bạn cùng nhà" của mình, nhưng lại xa lạ đối với chính anh. Cứ như mình vừa lạc nhầm vào căn nhà của một ai khác vậy. Dù có lục tung kí ức cũng chẳng thể cảm nhận được chút nào thân thuộc.
Cứ thơ thẩn nhìn từng khung ảnh, kệ sách và cách bài trí xung quanh, Kaveh chẳng kịp nhận ra những bước chân đã dẫn mình đến phòng ăn từ lúc nào. Hương thơm của cà phê lan toả vào trong hai khoang mũi, cùng mùi thức ăn nóng hổi như vừa mới ra lò khiến chiếc bụng rỗng cồn cào. Dè dặt tiến đến chiếc bàn ăn đã được dọn sẵn, anh có thể loáng thoáng nhớ ra tên của từng món ăn một. Nhìn đến chiếc dĩa và cốc cà phê màu đỏ đặt gần ghế trống như đang chờ anh dùng, lại ngó người đàn ông kì lạ tự nhận là sống chung kia, anh chậm chạp ngồi xuống cùng sự lo lắng chợt ùa đến.
Mọi thứ thật mới lạ, như cách đĩa cơm nóng hổi đang phả hương trước mặt, cốc cà phê ấm nồng đặt bên tay thuận, chiếc dĩa sắt với đuôi dĩa tròn ủng, bình hoa tươi đặt ngay ngắn trên bàn, che đi khuôn mặt xa lạ ngồi ngay đối diện mà cách chỉ một cái duỗi tay. Cả căn phòng đều toát lên vẻ chan hoà và ấm cúng, tựa như căn bếp của một gia đình nhỏ vui tươi và hạnh phúc. Những thứ đối ngược với tất cả những gì anh biết, với những giọt nước mắt và bát cơm sứt sẹo, với mưa giông và khí lạnh ùa về trong căn nhà rộng lớn, với những cơn mơ giữa chiếc giường to gấp đôi người cùng chiếc chăn thô ráp chùm kín đầu.
Mọi thứ thật kì lạ khi giờ đây, anh ngồi gọn trên chiếc ghế cao vừa chân, hơi ấm từ thức ăn hun ấm cả khuôn mặt, quả trứng tròn trịa nằm giữa phần cơm từng hạt trắng đều. Thật lạ khi anh cảm nhận được hơi thở của người khác trong cùng một không gian, khi ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên mặt bàn gỗ nâu một màu nâu mục, ánh lên chiếc bát sứ long lanh sắc trắng cùng chiếc dĩa bạc chói rọi. Nhưng sâu bên trong anh, một nơi nào đó ở tận cùng vực thẳm không ngừng vươn tay lên, cố nắm trọn lấy tất cả những điều lạ lẫm này, như để cố giữ lấy chút sắc màu còn sót lại.
Kaveh không hiểu, nhưng anh không cất tiếng hỏi. Khi nhìn vào người đàn ông với mái tóc bạc đang ung dung vừa xúc thìa cơm vừa đọc sách ấy, anh cảm thấy như mình đã có câu trả lời.
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
Sau khi dùng xong bữa sáng, Kaveh tự giác dọn bát đĩa của cả hai, cẩn thận rửa sạch sẽ rồi tự mò quy luật mà cất gọn đồ lên chạn. Cả quá trình ấy, hai người không nói lấy một lời, tựa như mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc, hoặc đây chỉ đơn giản là thứ nên làm, vốn đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Đến khi anh đã lau khô tay và treo lại tạp dề lên móc, tên kia mới chậm rãi lên tiếng:
- Về phòng thay quần áo đi, xong thì cùng tôi ra ngoài.
- Tại sao tôi phải thay đồ chứ? Tôi mặc gì ra ngoài là quyền của tôi.
Một khoảng lặng. Cậu ta rời mắt khỏi cuốn sách rồi từ từ nhìn về phía anh. Anh thề là ánh mắt ấy mang theo ý cười xấu xa như đang chê trách.
- Anh tự nhìn lại bản thân xem?
- Tôi thì có sao chứ--
Kaveh liếc xuống. Đến lúc này, anh mới nhận ra bản thân chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ dài, đủ che đến giữa bắp đùi, còn không mặc quần short. Thảo nào nắng chói chang mà anh lại thấy chân hơi lạnh.
Hơi ngại ngùng lùi về sau, ngó lơ đi người đang ngồi chình ình giữa nhà kia, anh phóng vội về căn phòng ngủ có vẻ là của mình. Lục lọi trông tủ quần áo cỡ vừa bên cạnh giường, cuối cùng Kaveh quyết định chọn lấy chiếc áo trắng cổ chữ V sâu lòng, quần bó màu đen xanh tôn dáng cùng chiếc khăn choàng đỏ cam đủ rộng để khoác tạm lên người, che đi những nơi cắt hơi sâu của áo mà anh không quá thoải mái khoe. Ngồi trước gương nhỏ để gọn trên chiếc bàn làm việc bừa bộn, anh chải lại chút tóc mai vương trên trán, buộc gọn lại mái tóc vàng óng ả được xoã tung, rồi bần thần nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân.
Vẫn là anh trong tất cả hồi ức đảo điên, vẫn dáng vẻ hoà quyện của mẹ và cha, vẫn sự mỏi mệt cùng quầng thâm giấu kĩ dưới lớp kem nền. Vẫn thật yếu đuối và khổ cực, vẫn luôn như vậy.
Và rồi anh có một người " bạn cùng phòng " từ trên trời rơi xuống! Một người gọi tên anh với chút cục cằn, một người sẵn sàng thể hiện thái độ với anh giữa thanh thiên bạch nhật, một người xuất hiện đột ngột trong không gian khép kín của anh, đầy bất ngờ và chói loà như ánh sét chớp nhoáng giữa đêm mưa mây mù. Một người mà Kaveh thậm chí còn chẳng biết tên! Ấy vậy mà, cậu ta còn nấu đồ cho anh, và điều kì lạ nhất là... anh thật sự ăn những món ăn xa lạ ấy, với một cảm giác quen thuộc sâu thẳm trong hồi ức. Nhưng hễ khi anh cố nắm lấy chút thân quen lạ lẫm ấy, một thứ gì đó lại ghì chặt anh xuống, khiến nó tuột khỏi tầm tay.
Rồi, " cộc cộc cộc ", ba tiếng gõ cửa vững vàng phát ra giữa khoảng không, ngay khi Kaveh tưởng chừng như mình đang dần mất trí, ngay lập tức kéo anh về với thực tại. Cái ảm đạm và khốc liệt dần lùi về sau khi tên anh được cất lên từ chất giọng trầm ấm, lạnh lùng và cứng nhắc ấy. Cái chất giọng chết tiệt mà anh phải thừa nhận rằng, anh thích được nghe tên mình trong tông giọng ấy, cái tông giọng quyến rũ và gợi cảm chết tiệt.
Và anh giật mình, cố giữ vững bản thân khi đứng bật dậy và lao về phía cửa phòng trước khi nó bị gõ đến hỏng.
Mạnh bạo mở rộng cánh cửa chỉ để đối mặt với một bìa sách và bóng hình to lớn chắn ngay trước mắt, Kaveh thề rằng nếu mắt anh biết bắn tia lửa điện thì cuốn " Từ điển ngôn ngữ cổ đại của Teyvat " kia đã cháy thành tro từ nửa phút trước rồi. Hẳn là người đang che chắn khuôn mặt (điển trai) chết tiệt kia cũng đã nhận ra cơn thịnh nộ của anh, nên chỉ một cái chớp mắt đã hạ cuốn sách xuống mà mở lời.
- Anh không tết tóc.
- Tại sao tôi phải tết tóc?
- ...Anh nói đúng. Chúng ta đi thôi.
Người đó quay người lại, đưa lưng về phía anh, rời đi qua những bức tường cao lớn và sàn nhà bằng phẳng, rồi dừng chân trước cửa lớn. Kaveh chỉ lẳng lặng đặt tay lên tường, lướt từng ngón tay theo từng hoa văn in ẩn trên từng tấm lát, chân di trên từng vân gỗ đóng sàn. Người bạn cùng nhà ấy khẽ liếc về sau lưng như ngó xem liệu anh đã đứng ngay sau lưng, rồi chậm rãi mở cửa và để cho anh một khoảng trống trước khi tự mình bước chân ra khỏi sự bao bọc của căn nhà. Kaveh ngừng bước chân trước cửa, rồi cẩn thận nhấc chân trái qua, chính thức rời khỏi vùng an toàn.
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
Khu phố nhộn nhịp và sầm uất, đó là ấn tượng của Kaveh khi chạm mặt với khung cảnh xung quanh. Gió trời luồn qua làn tóc mây, cuốn theo chút dịu ngọt của hoa tươi và hương quả chín hoà với thịt nướng trong than củi ấm nồng. Nắng lách qua tầng tầng lớp lớp lá cây xào xạc, phả xuống mặt đường một màu vàng rụm như lớp đường ngọt phủ trên từng viên kẹo tròn, lấp lánh như những viên pha lê quý giá rải khắp mặt đất rơi ra từ chiếc túi rách của tên phú hào lơ đãng. Gần xa là sắc màu tươi tắn của những tấm bạt che mưa nắng của những quán hàng hai bên đường chợ lớn, nổi bật lên những bức tường trắng ngà cùng mái vòm xanh lục như viên bảo thạch tắm trong tia nắng hè rực rỡ của những cửa tiệm. Tiếng cười nói ríu rít, tiêng gieo hò mời gọi rộn ràng, tiếng người qua kẻ lại trò chuyện rôm rả vang lên từ mọi góc của thành phố tri thức. Những đứa trẻ đuổi bắt rong ruổi khắp ngõ, người buôn kẻ bán chào mời xởi lởi, những người cao tuổi đứng trước hiên nhà sưởi nắng trầm tư.
Những điều quen thuộc đến lạ lẫm trong tâm trí anh, cái cảm giác thân quen như đã băng qua mọi nẻo đường hoà với sự bối rối khi chẳng thể nhận ra rõ ràng bất cứ ai cất tiếng chào khi thấy anh. Kaveh như là chính mình, rồi chẳng phải bất kì ai. Đi bên cạnh người tóc xám, cảm nhận những ánh mắt dõi theo mình, cảm nhận cái náo nhiệt của cuộc sống rồi sự xa cách của bản thân giữa những khung cảnh ấy như mảnh ghép thừa trong tấm tranh ghép màu sắc sặc sỡ. Để rồi trong phút chốc thẫn thờ, tay anh đã níu lấy góc áo người bên cạnh từ lúc nào.
Người đó đưa anh đi qua từng con phố, lúc thì mua chút hoa quả, chọn tấm thảm thay cho cái cũ nằm trước cửa chính, trả treo giá của một món đồ trang trí kì lạ mà anh chẳng thể ngắm nổi bố cục.
Và một âm thanh dịu dàng cất tiếng gọi với về phía anh. Chất giọng ngọt ngào và mềm mại, lại có chút thanh tao của những người làm nghệ thuật.
- Ngài Quan Thư ký, anh Kaveh!
Một chất giọng dễ mến, Kaveh ngay lập tức khẳng định. Khi anh quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy, để thấy một bàn tay mảnh khảnh và mềm mịn đang vẫy với anh, một gương mặt dễ thương dễ quý cùng mái tóc đỏ rực như ánh lửa chói rọi đang nở nụ cười thật tươi. Một cô gái trẻ đẹp ở độ thanh xuân nhiệt huyết cùng thứ tình cảm rực cháy trong tim, hết mình vì tuổi trẻ tươi sáng.
Cô gái ấy chạy về phía anh, giữa dòng người đổ xô lũ lượt như những dòng nước trái chiều, dừng lại trước mặt như một ngọn lửa cháy phừng ấm áp và rạng rỡ. Trong đôi mắt xanh biếc như khoảng trời mênh mông không gợn mây có chút vui mừng, hoà cùng chút buồn mamg mác mơ hồ.
Trước khi anh kịp cất lời, cô gái trẻ đã lên tiếng giới thiệu.
- Rất vui khi được gặp anh. Tôi là Nilou - một vũ công. Đã lâu không thấy anh, dạo này hai người thế nào?
Cách cô ấy nói chẳng hợp lý chút nào, nhưng ít ra anh thầm cảm ơn khi ít nhất thì Nilou đã nói tên bản thân. Vì thực sự là anh chẳng quá rõ về những người đã gặp trên cả quãng đường tới đây, cô gái trẻ bỗng khiến anh cảm thấy hai người như tri kỷ. Anh vui vẻ đáp lời.
- Chào Nilou, tôi...
- Chúng tôi ổn.
Tên kia cục súc ngắt lời anh, lần đầu tiên anh thấy cậu ta chịu bỏ cuốn sách xuống mà nhìn thẳng mặt ai đó khi nói chuyện. Kaveh có cảm giác như mình đã đoán ra được điều gì đó quan trọng.
Ngược lại với thái độ cộc lốc chưng hửng của cậu ta, Nilou chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng và vui vẻ, đưa đôi mắt nhìn về phía xa rồi quay lại chăm chú nhìn anh. Rồi cô thở hắt một tiếng nhẹ tênh trước khi đáp lời.
- Vậy là tốt rồi. Chúc hai người một ngày vui vẻ, tôi phải đi trước đây.
Nói rồi cô lịch sự vẫy tay chào anh, trước khi rời đi, để bản thân biến mất giữa biển người. Kaveh vô thức nhìn theo hình dáng nhỏ nhắn ấy, trước khi bị một bàn tay to lớn kéo bản thân theo.
Rồi hai người dẫn nhau đi khắp khu chợ cho đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, những người xung quanh dần trở về nhà nghỉ ngơi tiếp sức cho một chiều làm việc năng suất, hàng quán dần thưa bớt người tụ tập. Đó là lúc người ấy dắt anh về nhà, rồi anh ngã nhoài trên giường khi trong đầu vẫn quẩn quanh những sắc màu rực rỡ của khu chợ nhộn nhịp.
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
Khi Kaveh đang sắp xếp lại bàn làm việc, anh bỗng phát hiện ra cuốn sổ vẽ cũ sờn nằm dưới hàng lớp bản thảo, một cuốn sổ bìa bọc da mang cảm giác năm tháng ùa về trong phút chốc khiến anh sững người. Đưa tay vuốt theo cảm giác sần sùi của lớp da bọc cũ, thứ xúc cảm khó nói chòng chành trong lòng, sóng sánh giữa biển rộng mênh mông, cứ như đã lâu không gặp, lại dường như xa lạ cách biệt. Anh mở cuốn sổ, bàn tay khẽ run theo từng trang giấy xoã bung ra theo bìa mở rộng. Từng nét bút mờ mờ trên màu ố vàng theo thời gian dài của giấy, hiện lên trước mắt anh như một minh chứng của lịch sử và Kaveh mờ mờ nhận ra những bức hoạ của mẹ đầy xinh đẹp và thanh lịch trong tuổi ấu thơ đầm ấm.
Những ghi chú nhỏ lẻ, khung cảnh phố phường, bản thảo kiến trúc và cảnh gia đình xum vầy. Những thứ thật quá đỗi bình dị và gần gũi, nhưng cũng xa vời khỏi tầm tay. Anh cứ im lặng từ từ lật từng trang giấy, nhìn chăm chú từng kí ức được đóng gói lại trong từng nét bút đưa, những tâm tư tình cảm của mẹ giấu kín trong vết chì hằn trên lớp giấy mỏng. Rồi Kaveh chững lại, những nét bút khác lạ bỗng nhảy ra từ nửa còn lại của cuốn sổ, chút chút giống phong cách của mẹ nhưng lại cứng rắn hơn, cách đưa bút cũng hoa mỹ hơn. Và anh chợt nhận ra nét bút của chính mình, giống như sự chấm hết cho chuỗi ngày tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc, vài nét mực nhoè loang lổ trên trang đầu tiên thuộc về anh như điềm báo cho tương lai vô định.
Nhưng Kaveh tiếp tục lật từng trang giấy, những kí ức chôn vùi ụp thẳng vào mắt dưới ngòi bút dần trưởng thành. Chút giọt nước mắt rơi trên giấy đã khô, chút tẩy xoá thay đổi theo suy tư và sáng tạo, chút thiết tha bồi hồi theo dòng chú thích đôi lúc xuất hiện cùng bản thảo. Cuốn sổ như minh chứng lịch sử cho hai mảnh đời trong quãng tuổi xuân, vừa lạ lẫm lại gắn liền vào nhau.
Khi anh còn thẫn thờ lật từng trang giấy, trước cửa phòng khép hờ bỗng có bóng người xuất hiện. Cùng ba tiếng gõ và một cái đẩy nhẹ, bạn chung nhà của anh chính thức hiện diện, vẫn khuôn mặt giấu kín sau cuốn sách dày cộm, tông giọng trầm cất lời.
- Kaveh, chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối. Anh chuẩn bị đi.
Rồi lập tức đi mất. Lúc này, Kaveh mới giật mình khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang, nhẹ nhàng cẩn thận đặt cuốn sổ vẽ xuống mặt bàn, anh không nhanh không chậm mà đi đến phòng tắm, quyết định rửa mặt để tạm rời khỏi mớ bòng bong trong đầu.
Đến khi cả hai rời khỏi nhà, ánh trăng đã toả sáng cả khoảng trời rộng lớn. Trăng hiền hoà và tròn trịa, ánh trăng ngà trải xuống khung cảnh phố phường, phủ lên một lớp mành lấp lánh cho mọi sinh vật còn ám trong bóng tối. Những ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính đóng kín hoà lên mặt đường, cùng ánh đèn đường gần xa như những ngôi sao trải dài mênh mông. Tối trời nhưng ngoài đường hẵng còn náo nhiệt, khu chợ lớn đã đóng cửa, đổi cho những gánh hát và sạp đồ ăn hương khói nghi ngút chiếm chọn hai bên đường.
Kaveh đi theo sau người đàn ông tóc xám vạm vỡ, mắt không ngừng dõi theo từng hoạt động nhỏ lẻ trên đường đi. Hai người dừng lại trước cửa Quán rượu Lambad, người kia ra hiệu cho anh vào trong cùng.
Quang cảnh trong quán rượu còn rộn ràng hơn so với bên ngoài. Dưới ánh đèn vàng rụm lan toả khắp căn nhà rộng lớn, tiếng cười nói sảng khoái cùng hương thơm của đồ ăn và rượu bữa xộc thẳng vào khoang mũi nồng nàn, những người tụ tập hàn huyên hay nghe kể chuyện với sự háo hức và bồi hồi. Trong không trung là nụ cười, niềm hạnh phúc trộn chút cay đắng và mệt mỏi khó thấy.
Người kia dẫn anh đến quầy bar giữa tầng một, đối diện với người đàn ông trung niên phảng phất hương biển cả sóng vỗ đã lùi xa cùng giọng cười đôn hậu và thoải mái. Đó là Lambad - chủ quán rượu, đồng thời cũng là một cựu thủy thủ. Lambad có vẻ cũng biết anh khi vừa giới thiệu vừa nở nụ cười, hào sảng bảo anh cứ từ từ chọn món.
Hai người chọn lựa một hồi rồi tìm một chiếc bàn khuất ở góc phòng, ngồi xuống trong yên lặng. Chỉ một lúc sau đã có người đưa đồ ăn tới, hỏi xem cả hai có dùng rượu như cũ không. Kaveh mông lung gật đầu rồi cảm ơn người phục vụ, nhận lại nụ cười thân thiện rồi anh bắt đầu đụng dĩa. Thú thực thì anh chỉ chọn bừa bữa tối vì bản thân chẳng quá rõ món gì ở đây hợp khẩu vị. Khá chắc rằng anh có trí nhớ không tệ, nhưng dường như có vài mảnh kí ức bị thiếu mà anh chẳng thể nào lấy lại được.
Rồi rượu cũng được đưa tới, khi anh đang tận hưởng món ăn trước mặt. Kaveh chần chừ đưa cốc lên môi và nếm thử một chút. Có chút ngọt đắng và cay trên đầu lưỡi, nhưng hợp khẩu vị anh đến bất ngờ. Anh uống một ngụm và để cái hơi cay ngấm vào trong cổ họng, vị ngọt hoà trong khoang miệng cùng chút vị đắng đọng lại ở cuống lưỡi. Xử lý sạch bữa tối của mình rồi lại nhấp vài ngụm rượu, cả người anh bắt đầu lâng lâng, cái cảm giác thoải mái vô bờ khiến anh thích thú. Ngẩng đầu nhìn người đối diện, cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách trong tay, thức ăn đã hết nhưng ly rượu thì mới vơi chút đỉnh.
Anh định lên tiếng, xong nhận ra bản thân cũng chẳng biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đưa ly rượu lên nhấp thêm một ngụm. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên cạnh, con đường lớn đã thưa bớt người, tiếng đàn hát đã dịu xuống như tiếng ru hời bên tai, những ánh đèn nhạt dần trong tâm trí và anh gọi thêm rượu cho đầy ly.
Kaveh cứ trầm mặc vừa nhấp rượu vừa ngắm cảnh, cho đến khi có tiếng nói cất lên từ bên cạnh. Anh quay sang, mơ màng nhìn người tóc xám với sự thắc mắc.
- Tôi hỏi anh thấy thế nào?
À, Kaveh nhủ thầm, hoá ra cậu ta cũng biết quan tâm. Nhưng anh không trực tiếp trả lời.
- Cậu say rồi sao?
- ...Tôi thấy người đang say ở đây là anh mới phải.
- Tôi? Tôi đâu có say. Có lẽ hơi lâng lâng, nhưng vẫn rất tỉnh táo đó. Nhưng cậu quan tâm làm gì.
- Sao tôi lại không quan tâm? Chẳng phải anh vẫn đang sống trong nhà của tôi đó sao?
Kaveh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, người mà giờ đã đặt cuốn sách xuống để nhìn thẳng về phía anh, cố tìm bất kù thứ cảm xúc nào trong đôi mắt như chứa cả rừng mưa Sumeru cùng vòng lửa cháy rực ấy. Rồi anh thở dài từ bỏ và quay mặt về phía cửa sổ, một lần nữa.
- Tôi không biết nữa. Sao cậu lại không quan tâm nhỉ? ...À, chẳng phải đến tên cậu cũng không buồn cho tôi biết sao?
Anh phóng tầm mắt mình ra xa, trong sự im lặng từ người đối diện.
Một lúc sau, có tiếng thở dài nho nhỏ phát ra, cùng tiếng cuốn sách được nâng lên một lần nữa.
- ...Điều đó là vô dụng.
- Cậu không thể biết được nếu không thử.
Lại là sự im lặng. Và rồi:
- Al-Haitham... Đó là tên tôi.
Kaveh không đáp lại, anh chỉ nở nụ cười nhạt như lời đáp, rồi lại yên lặng nhấm nháp chút rượu trong ly.
Đến khi trăng đã lên tới đỉnh đầu, trong quán người tỉnh thì ít mà say thì nhiều, cả hai mới bắt đầu rời đi.
Trên đường về, trong cơn mơ màng và mộng mị, Kaveh ngước lên nhìn ánh trăng vằng vặc trên nơi xa rất xa kia, để bản thân đắm mình trong cái lạnh vô thực của nó. Trong giấc mơ đêm ấy, trăng ùa về trong tâm trí anh.
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
Kaveh tỉnh giấc, uể oải và đầy mệt mỏi, giữa chiếc giường xa lạ cùng căn phòng chỉ đủ rộng cho một người sống và làm việc trong đấy. Từng tia nắng chiếu qua cửa sổ mở rộng, xà xuống mặt giường tạo nên những ô vuông vàng kim trên nền chăn trắng bông. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài hiên nhà như bản nhạc du dương và lảnh lót. Những âm thanh ngoài đường ùa vào qua khung cửa sổ, nhoè trong tiếng ong ong bên tai khi ngồi dậy. Anh chậm chạp bước xuống giường trong tiếng gõ cửa, ba tiếng cộc lốc vang lên khắp căn phòng. Tiếng một người đàn ông vang lên từ bên kia cửa gỗ, dõng dạc và điềm tĩnh.
- Dậy đi, Kaveh.
Cố giữ vững người khi cả cơ thể như muốn đình công, anh lê từng bước chân đến trước cảnh cửa rồi mở nó trong sự khó chịu và buồn bực. Đến khi cửa đã mở rộng và dáng người cao lớn bên ngoài hiện rõ trước mắt, đại não của anh quyết định dừng hoạt động và cả cơ thể đổ gục về phía trước. Mắt tối sầm lại, anh ngất lịm đi trong lòng người xa lạ kia.
Đến khi anh tỉnh lại, bản thân đã nằm yên trên chiếc giường mà mình vừa rời khỏi ban nãy. Toàn thân tê dại nhưng đầu anh đã không còn đau, bên tai không còn tiếng ong ong như có con gì vo ve xung quanh màng nhĩ, miệng đắng ngát như vừa ăn cả thùng mướp đắng. Đưa đôi mắt nhìn quanh, cảnh sắc vẫn như cũ, nhưng khoảng trời ngoài cửa sổ đã ngả màu hồng cam, mặt trời dần trùng xuống sau dãy núi xa xa trùng trùng điệp điệp.
Kaveh chống tay xuống nệm, thử ngồi dậy, đến khi dựa được lưng vào thành giường và thở phào khi ít nhất thì mình vẫn có thể cử động được chút, cửa phòng bỗng bật mở cùng một gương mặt lạ lẫm tiến vào. Dáng người nhỏ thấp nhưng khoẻ khoắn cùng đôi tai cáo trên đầu đang khẽ động, bộ quần áo có vẻ là đồng phục kiểm lâm (nếu anh nhớ đúng) được trang bị đủ thứ trên thắt lưng đung đưa theo từng chuyển động, khuôn mặt cúi gằm xuống chiếc bát cầm trên tay. Khi người thú đó quay lưng lại để đóng cửa, chiếc đôi bông xù hơi vẫy vẫy theo. Anh im lặng quan sát người đó cho đến khi chắc chắn rằng không có địch ý, cất giọng nói có chút khàn khàn lên tiếng chào.
Người đó ngay lập tức ngẩng mặt lên, một gương mặt khả ái và nghiêm nghị lập tức thả lỏng cùng nụ cười mềm mại, chút lo lắng hiện lên trong đáy mắt xanh thẳm như rừng sâu, chất giọng nhanh nhẹn và thẳng thắn được cất lên.
- Kaveh, thật mừng khi thấy cậu đã tốt hơn. Tighnari đây, học giả học phái Amurta nên tôi cũng biết chút về thảo dược, cậu không cần phải lo. Cậu thấy thế nào rồi?
Kaveh thầm cảm ơn vì cậu cáo ấy đã giới thiệu tên bản thân, gật đầu biểu hiện mình không nghi ngờ cậu ấy, rồi từ từ trả lời sau khi đã chắc chắn rằng giọng mình không quá khàn.
- Cảm ơn cậu, Tighnari. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Tuy có hơi tê người nhưng còn lại thì không vấn đề gì cả.
Cậu cáo ấy gật đầu như đang suy xét gì đó, rồi tiến đến đưa bát, mà giờ anh biết là nó đựng thuốc, cho anh. Vừa nhìn để chắc chắn rằng anh uống hết thuốc, vừa tiện tay kiểm tra sắc mặt cùng mạch đập trên tay anh, cậu ấy cuối cùng cũng thở phào một tiếng. Nhận lại bát thuốc từ tay anh, cẩn thận đặt trên bàn làm việc, tránh những bản phác thảo ngổn ngang một bên, cậu cáo quay lại phía anh, giọng nói như an ủi.
- Không cần cảm ơn, cậu giữ sức khoẻ là được. Chỉ là bị cảm thôi, nghỉ ngơi là hết rồi. Đừng quá lo lắng.
Nói rồi, cậu ấy vỗ nhẹ tay anh như để động viên, từ từ đứng dậy cầm bát thuốc rời đi.
Kaveh đưa mắt nhìn cậu cáo bước ra khỏi phòng. Chỉ một lúc sau, dáng người cao lớn mà sáng nay anh thấy tiến vào. Nhưng người đó không vào hẳn trong mà chỉ đứng dựa người vào cửa, nhìn chằm chằm về phía anh.
- Hẳn cậu là người đã đỡ tôi về giường, cảm ơn cậu.
Anh cất tiếng nhưng người đó dường như không có ý định đáp lại. Cậu ta chỉ nhìn anh với đôi mắt sâu hoắm, khuôn mặt điển trai không lộ chút xúc cảm nào. Đến khi anh rời mắt ra ngoài cửa sổ, chứng kiến khoảng khắc tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn dần tan ra trong nền trời tím hồng, chất giọng trầm lãnh đạm chợt cất lên.
- Không cần khách khí. Nghỉ đi, tôi sẽ gọi anh dậy khi bữa tối sẵn sàng.
Rồi dáng người cao lớn ấy rời đi ngay tức khắc. Kaveh không quay đầu nhìn, bên tai vang vọng tiếng bước chân chắc chắn, đều đặn xa dần. Anh lại nằm xuống, nhìn lên trần nhà cao cùng những đường vân chạy dọc về phía cửa. Nhắm mắt lại và để vị thuốc thanh thanh dẫn mình vào giấc ngủ, anh như trôi giữa biển cả mênh mông.
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
Có âm thanh đánh thức anh dậy, một âm thanh trầm và vững vàng. Kaveh từ từ mở mắt, ánh đèn phòng chiếu rọi làm loá mắt anh, bên cạnh là gương mặt mờ mờ của ai đó.
- Cuối cùng anh cũng chịu dậy.
Một bàn tay rộng lớn đỡ anh ngồi dậy, để anh tìm chỗ thoải mái mà tựa lưng rồi mới buông tay. Kaveh chớp chớp mắt, cố làm quen với ánh sáng trong căn phòng, đầu hơi mông lung.
- Bữa tối ở ngoài phòng bếp.
Giọng nói kia lại cất lên, anh quay sang để thấy mái tóc xám điểm trắng cùng đôi đồng tử xanh lục tuyệt đẹp nhìn mình. Kaveh gật đầu, chậm chạp xoay người đặt chân xuống sàn. Một lần nữa, một bàn tay cẩn thận làm chỗ dựa cho anh đứng dậy, chắn chắn rằng anh sẽ không bị ngã mới rời đi.
Anh theo người kia rời khỏi phòng, từng bước từng bước tiến đến phòng bếp ấm cúng. Hương thức ăn ngập tràn trong không khí, khiến bụng anh cồn cào như muốn ngấu nghiến hết tất cả. Hai người ngồi xuống mặt đối mặt, người kia đưa anh một cốc nước ấm rồi không chờ đợi thêm nữa mà cầm cuốn sách bên cạnh lên, vừa từ tốn ăn vừa ngấu nghiến từng con chữ. Kaveh nhìn xuống bát mình, món súp Tagine cùng đĩa bánh mì nhỏ bên cạnh. Bánh mì mềm chấm với nước súp, ăn chung cùng thịt gà và rau củ khiến cơn đói lập tức được giải toả. Anh chậm rãi thưởng thức bữa tối ấm áp với sự thoả mãn.
Đến khi ăn xong và tráng miệng bằng cốc nước ấm được đưa cho, Kaveh mới ngước lên nhìn người đối diện, cậu ta vẫn đang chăm chú vào từng dòng chữ trên sách mà dường như chẳng để tâm tới bất cứ điều gì. Anh hắng giọng, chậm rãi mở lời.
- Cảm ơn cậu vì bữa ăn.
Nhận thấy người đó không có ý đáp lời, anh mới tiếp tục.
- Xin hỏi, cậu là ai?
Đến lúc này, người đối diện mới hạ cuốn sách xuống, sau cái thở dài được cố che giấu, cậu ta đáp lại.
- Tôi là bạn cùng nhà... của anh.
Kaveh im lặng chờ lời tiếp theo. Nhưng không có bất cứ câu trả lời nào, chỉ có dáng người cao lớn đứng dậy, cầm bát đĩa của cả hai lên và đuổi anh ra phòng khách, mặc kệ sự thắc mắc của anh. Biết ý lảng tránh của cậu ta, anh cũng ngoan ngoãn rời phòng.
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
Sau khi ra tới phòng khách và ngó nghiêng một lúc, anh chú ý tới đôi đàn lia nằm cạnh ghế bành gỗ. Đôi đàn được làm thủ công tuyệt đẹp, Kaveh thử gảy dây đàn, âm thanh thánh thót ngân lên giữa không trung, càng khẳng định cho tay nghề điêu luyện của người thợ thủ công đã làm ra nó. Nhìn đàn trong tay, anh không ngờ người bạn cùng nhà mặt lạnh kia lại có khiếu nghệ thuật, phải nói rằng khí chất của người đó hoàn toàn không giống người sẽ đàn hát, quá cứng nhắc cũng quá rắn rỏi. Nhưng đôi đàn lia này đã chứng tỏ suy nghĩ của anh là sai lầm. Kaveh tự hỏi liệu cậu ta sẽ đánh bản nhạc như thế nào? Và liệu anh sẽ được nghe nó chứ?
Rồi anh khẽ lắc đầu, tự nhủ không lí nào người đó sẽ đàn cho anh nghe. Cẩn thận đặt đàn về vị trí cũ, anh ngồi xuống ghế bành, cầm tạm cuốn sách mỏng nhất gần đấy lên để giải trí.
Một lúc sau, bạn cùng nhà của anh cũng ra tới phòng khách, cậu ta ngồi xuống bên cạnh anh cùng cuốn sách trong tay. Cả hai không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn từng con chữ trải dài trên mặt giấy, để thời gian trôi đi bình phàm.
Đến khi Kaveh chán với cuốn sách trên tay, anh cất nó lại chỗ cũ, yên lặng đi về phòng lấy bất kì tờ giấy nào cùng một chiếc bút chì rồi quay lại phòng khách. Anh bắt đầu phác thảo từng thứ một trong tầm mắt, từ chiếc ghế bành gỗ rộng rãi, ấm trà thiếc cùng tách sứ nhỏ trên khay giữa bàn, đôi đàn lia tinh xảo nằm cạnh bên rồi giá sách bừa bộn mà thú thực là anh bắt đầu thấy hơi ngứa mắt.
Kaveh cứ vẽ, tay anh không ngừng chuyển động trên mặt giấy, cây bút trong tay múa từng đường cong thẳng đầy hoa mỹ. Anh cứ vẽ như để đánh lạc hướng bản thân, để những dòng suy nghĩ trút xuống từng đường bút chì, để ổn định lại tâm trí mơ màng và lung lay như người đi trên dây. Tay cứ vẽ không ngừng nghỉ, dường như một khi anh dừng lại, anh sẽ chết, chết đứng, ngắc ngoải và lụi tàn.
Kaveh không ổn, anh không ổn một chút nào. Từ tận sâu trong thâm tâm, anh vẫn luôn biết điều ấy. Chỉ là Kaveh không chọn lún sâu vào đó, anh sẽ chỉ mỉm cười và ngó lơ nó, để nó bọc lại trong lớp giấy bạc gói kẹo, vờ rằng nó ngọt ngào như từng viên kẹo đường tròn vo bán ngoài chợ. Thay vì để bản thân đau khổ và phát tiết hết ra, anh sẽ nén nó lại và hy vọng cho một ngày mai tốt hơn với nụ cười nở trên môi, anh sẽ không tốn công bi lụy mà tìm cách để ổn định lại trạng thái. Anh sẽ kiềm nén tất cả và tự bịt mắt bản thân. Và Kaveh sẽ tiếp tục vẽ, để bản thân có một thứ gì đó để nương theo, để dựa vào, để tiến tới.
Cho tới khi một bàn tay đưa khăn tới trước mặt anh, Kaveh mới chợt nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. Những giọt lệ tuôn rơi trên gò má tái nhợt, lăn xuống tờ giấy còn cầm trong tay, nhoè đi nét chì mạnh mẽ. Anh yên lặng nhận lấy chiếc khăn tay, lau đi từng giọt nước mắt rồi nắm chặt nó trong tay. Người bên cạnh không nói lấy một lời, chỉ quay lại lật từng trang sách, coi như chẳng có chuyện gì.
Rồi hai người rời khỏi phòng, mỗi người một ngả, không lời chúc ngủ ngon hay một ánh mắt hướng về nhau. Trong màn đêm tối, Kaveh nắm lấy chiếc khăn bằng cả hai tay, để nó trước lồng ngực khi bản thân dần thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
Anh tỉnh dậy trong ánh bình minh ấm áp, mây trời ửng hồng như gì má thiếu nữ, lững lờ trôi trên nền trời quang đãng. Mặt trời mới chỉ ngó lên từ sau trùng trùng điệp điệp núi rừng bát ngát, đỏ tròn như quả trứng gà, rực rỡ hơn tất thảy. Nhìn cảnh vật xung quanh không chút quen thuộc, như một khung cảnh mờ ảo giữa những giấc mơ. Anh đặt tay xuống thứ mềm mại mà mình nằm trên, đỡ người ngồi dậy trong cái lồng vuông trắng.
Rời khỏi nó, từng bước chân tiến đến đống giấy lộn gần đó, nhìn vào ảnh phản chiếu trên tấm kính tròn nhỏ, hình bóng một người thon nhỏ và gầy yếu hiện lên, trông như con gà bệnh. Lùi về sau đôi bước, bỗng vấp phải thứ gì đó làm anh ngã nhào. Một tiếng " rầm " lớn vang lên, vang vọng trong không gian.
Chỉ một lát sau, có tiếng động dồn dập vang lên bên ngoài, một tiếng " cạch " vang lên gần đấy. Anh quay đầu lại, chỉ để đối mặt với một thứ cao lớn hơn bất kì thứ gì anh từng nhìn thấy. Nó cử động, khiêm tốn tiến lại gần anh, đôi mắt đầy cảnh giác.
Anh lùi lại về sau bằng hai tay, cố tránh xa thứ đó nhưng không thể. Thứ đó quá nhanh, nó lập tức đến trước anh, giữ chân anh lại.
Hoảng hốt, hai tay quơ loạn lên nhằm cố đẩy xa bất kì thứ gì đang nắm chặt anh đấy. Nhưng tất cả nỗ lực đều vô vọng, nó đã bắt được anh, nó giữ chặt lấy anh, ghìm anh xuống. Đôi mắt hung bạo ấy nhìn chằm chằm vào anh.
Hét toáng lên trong nỗi sợ điên người, như sắp bị ăn thịt đến chẳng còn một mảnh xương, đại não anh căng chặt rồi đứt phụt, những gì trước mắt chỉ còn lại một màu đen nghịt trước khi cả cơ thể đổ sụp. Cảm giác cuối cùng trước khi hoàn toàn ngất lịm đi là thứ gì đó vòng qua người anh, ghì chặt xuống.
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
Lần tiếp theo mở mắt, vẫn là khoảng không xa lạ trước mặt, chỉ là thiếu đi thứ cao lớn ban sáng. Anh cảnh giác nhìn quanh, không có bất kì thứ gì chuyển động. Chậm rãi rời khỏi nơi đang nằm, anh tiến đến phía lối thoát duy nhất, đi theo con đường hẹp ra đến một không gian rộng hơn. Đưa mắt quan sát xung quanh, vẫn không có bất kì thứ gì có thể chuyển động. Anh thầm thở phào, thả lỏng người.
Rồi từ đằng sau, có tiếng " cạch " phát ra. Anh lập tức quay về phía âm thanh ấy. Một lối thoát mới được mở ra. Nhưng chưa kịp để anh vui mừng, hai âm thanh lạ đã phát ra ngay ngoài đó, rồi cái thứ cao lớn kia bước vào, theo sau là một thứ nhỏ hơn, cũng sậm màu hơn.
Hai thứ ấy bỗng khựng lại khi nhìn thấy anh. Căng thẳng và sợ hãi, anh định xoay người chạy đi thì một âm thanh dừng anh lại.
- Đợi đã, đừng sợ.
Âm thanh ấy nói.
- Không ai định làm tổn thương cậu cả.
Anh rón rén đưa mắt nhìn thứ phát ra tiếng động. Thấy anh không chạy trốn, thứ ấy từ từ tiến lại gần, chậm rãi tiếp lời.
- Tôi là Cyno, bạn của cậu.
Thứ nhỏ con hơn anh ấy từ từ đưa một chi ra, ý làm hoà hiện rõ.
Anh rụt rè bắt lấy nó, cố ổn định lại tinh thần. Lúc này, thứ to lớn kia mới tiến lại gần, anh bỗng có phản xạ muốn chạy nhưng đã bị giữ lại.
- Đừng sợ, không sao đâu.
Thứ nhỏ con ấy nói. Nó bắt chặt lấy tay anh, nhưng đã thả lỏng hơn chút.
- Đó là bạn cùng nhà của cậu.
Thứ cao lớn kia đứng song song với nó, nhìn chằm chằm về phía anh. Thứ nhỏ con thúc nhẹ thứ lớn hơn, để thứ lớn hơn lùi về sau một chút.
Anh nhìn chằm chằm thứ cao lớn, nhận được cái nắm chắc nịch như để xoa dịu của thứ nhỏ hơn, dần giảm bớt cảnh giác.
Rồi tay anh được thả ra.
- Được rồi, rất vui được gặp cậu. Nhưng tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại.
Nói rồi, thứ nhỏ con quay sang.
- Đây là thuốc mà Tighnari kê cho cậu ấy.
Nó đưa thứ cao lớn một bao nhỏ được gói cẩn thận, chào tạm biệt rồi rời đi mất.
Lúc này đây, anh quay lại đối mặt với thứ cao lớn kia. Nó chỉ khẽ thở dài, nắm chặt bao thuốc trong tay, khẽ liếc sang nhìn anh rồi rời khỏi chỗ này, không quên đóng chặt lối thoát.
Anh nhìn nó đi khuất tầm mắt, từ từ quay người trở lại nơi đầu tiên. Đóng lại lối thoát đằng sau, anh lại tiến về trước tấm kính tròn phản quang, nhìn vào hình ảnh trong đấy đầy nghi hoặc. Rốt cuộc đây là thứ gì, tại sao anh lại ở đây, nơi này là đâu... và quan trọng nhất, anh là cái gì?
Ngơ ngẩn hồi lâu, anh không để ý thời gian cho đến khi có âm thanh vọng lại từ sau. Đến khi anh quay lại, lối thoát đã được mở ra lần nữa cùng thứ cao lớn đứng chặn ở đó. Trong tay là thứ tròn lõm đựng thứ nước đục màu. Nó chỉ lẳng lặng ra hiệu cho anh lại gần.
Anh cảnh giác từng bước đi tới, rồi dừng lại trước mặt nó. Đến lúc này, thứ cao lớn đó mới đưa cho anh thứ nước đục màu kia.
- Uống đi.
Nó nói, rồi dúi vào tay anh.
Khó khăn uống hết thứ nước đắng ngắt ấy, tâm tình của anh cũng dần được thả lỏng. Thấy anh có vẻ bình tĩnh hơn, nó dẫn anh trở lại chỗ vừa thức dậy, để anh ngồi xuống. Rồi nó chỉ im lặng đứng ngay bên cạnh, dường như đang chờ anh mở miệng hỏi.
- Tôi là gì?
Ngay lập tức, anh nêu lên thắc mắc lớn nhất trong đầu.
Nó trầm mặc, anh có thể loáng thoáng nhận ra được chút bất ngờ và sững sờ trong đôi mắt kia. Sau một lúc, nó mới chậm rãi trả lời.
- Kaveh. Tên của anh là Kaveh.
- ...Kaveh.
Anh nhại lại cái tên ấy, thử nó trên đầu lưỡi nhưng chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào cả.
- Vậy cậu là gì?
- Bạn cùng nhà.
Nó trả lời ngay tức khắc, không chút chần chừ. Tựa như đã nghe qua quá nhiều lần, tựa như một thói quen, cũng tựa như thương tổn đã khắc sâu trong lòng.
Rồi anh bắt đầu hỏi những thắc mắc của mình, nó từ từ trả lời từng câu một. Cho tới khi thứ nước kia bắt đầu phát huy tác dụng, hai mắt anh nhoè dần, cơn buồn ngủ dâng lên khiến anh ngã xuống.
Mắt anh chớp liên hồi, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhưng dường như điều đó là quá sức. Anh cảm nhận bản thân được đặt lại một tư thế thoải mái hơn, có thứ gì đó luồn qua mái đầu anh mà gãi nhẹ đầy dễ chịu, phía bên cạnh xuất hiện hơi ấm lạ lẫm. Trước khi bản thân chìm dần vào cơn mê, một thứ ấm áp và mạnh mẽ vòng qua eo anh, cùng xúc cảm mềm mại rụt rè đậu trên gáy anh nhanh chóng rồi biến mất. Anh chìm xuống, trong những giấc mơ còn dang dở.
Kaveh chìm xuống.
/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/#₫"..."/
Khi cơ thể bên cạnh dần lạnh đi, Al-Haitham hiểu ngay lập tức. Nhưng cậu không thể làm gì cả, chỉ có thể siết chặt vòng tay, để người cạnh bên gần hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi. Hơi thở ấy mỏng manh tựa tơ lụa, từng nhịp đập chậm dần, lồng ngực cuối cùng chẳng còn phập phồng.
Trên chiếc giường đơn chẳng đủ cho hai người trưởng thành nằm, cậu ôm chặt lấy anh - người đã tiến về cõi mơ mộng, về biển cả sâu thẳm và lạnh lẽo, về nơi xa xôi khỏi trần thế khói lửa. Chút hơi ấm tan dần trong một cái ôm chẳng đầy tay, trong cái hôn trộm muộn màng. Tất cả đã chấm hết, như cái kết trong những thước phim của Fontaine, như cánh chim ngàn biến mất trên khoảng trời bao la. Al-Haitham lặng lẽ tựa đầu vào lưng anh, cố nắm lấy chút ấm áp còn sót lại, để bàn tay áp chặt vào ngực, để chân đan vào chân, tựa như hồi còn học ở Giáo Viện. Hai cậu trai trẻ nằm sát cạnh nhau trên chiếc giường đơn cũ kỹ, trong ký túc xá đông đúc và lâu đời. Tiếng nói thỏ thẻ cùng những câu giận hờn vu vơ, và rồi phá lên cười khi trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Anh sẽ nắm lấy tay cậu, để hai chân đan vào nhau, yên bình thiếp đi trong những hoài bão và mơ mộng. Cậu sẽ ngắm anh ngủ, sẽ dựa vào anh, nghe từng nhịp tim đập vững vàng, sẽ nắm thật chặt tay anh trước khi chìm vào cõi mộng.
Nhưng còn Al-Haitham của bây giờ? Ôm lấy người thương dần biến mất trong tay, cảm nhận người ấy xa dần khỏi nơi mình có thể với tới, như ánh sáng của chú đom đóm nhỏ bé có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Cậu để tai mình áp vào lưng anh, tham lam cướp nốt từng tiếng đập cuối cùng chứng minh cho sự sống của một con người. Bởi chỉ mai thôi, sự tồn tại của anh sẽ hoàn toàn biến mất, anh sẽ bị xoá khỏi thế gian này, và rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến anh, như cái cách anh dần chẳng còn nhớ nổi chính mình.
Và Al-Haitham bật khóc, lần thứ ba trong đời. Cậu chỉ bật khóc khi người bà kính yêu rời xa, khi cả hai chia đường ngả lối và rồi, giờ đây, cậu rơi lệ khi anh biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Dù vốn biết chẳng có gì là không thể biến mất, dù đã biết trước kết cục này, sâu trong thâm tâm, cậu vẫn không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này.
- Kaveh...
Al-Haitham nhỏ giọng cất tiếng, cậu gọi tên anh như đang thét gào nỗi lòng mình, như đang trút bày tất cả những tâm tư tình cảm vào không trung. Cậu gọi tên anh, lặp đi lặp lại, như chưa từng được cất lên. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có hai người, trái tim như vỡ vụn khi chẳng còn lời hồi âm dù bên tai vẫn còn vang vọng từng nhịp đập nhỏ bé. Rồi sẽ chẳng còn ai nghe thấy tiếng cậu gọi, sẽ chẳng còn người đàn ông tên Kaveh hiện diện trên thế giới này nữa.
Và Al-Haitham bỗng cảm thấy tức giận. Cậu giận cái thế giới chết tiệt đẩy anh đến đường cùng, giận thứ bệnh dám chọn Kaveh để phát tác, giận những thứ đã khiến anh phải ngã gục. Cậu giận sự bất lực của chính bản thân khi chỉ có thể nhìn anh từ từ bị căn bệnh bào mòn, giận sự thờ ơ của mình khi chẳng phát hiện ra nó đến khi đã quá muộn, giận sự ngu ngốc của mình khi để anh phải sợ hãi và cô độc cho đến giấy phút cuối cùng.
Al-Haitham như phát điên lên, trong hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống ướt ga giường, hai bàn tay bấu chặt vào nhau như tự tổn thương mình thay cho sự trừng phạt. Cậu không xứng với anh, nhưng cậu không biết điều, vẫn cứng đầu cố với về phía anh, để rồi tổn thương anh và chính bản thân mình. Ôm lấy anh trong vòng tay, như ôm lấy cả thế giới đang dần lụi tàn, Al-Haitham đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, âm thầm chờ đợi ngày mai tới, cũng mong rằng ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới.
Nhưng cuộc sống vẫn luôn độc ác và phũ phàng đến thế. Từng tia nắng dần xuất hiện sau dãy núi rừng bạt ngàn, bầu trời chuyển dần từ màu đen tối sang sắc đỏ hồng mờ nhạt. Và rồi mặt trời ló lên, từng áng mây lững lờ trôi ám một màu dịu ngọt, báo hiệu một ngày mới đến. Tiếng chim hót líu lo vang lên ngoài bậu cửa sổ, ánh nắng hắt lên mắt cậu đau đớn. Anh đã không còn.
Kaveh đã hoà vào với vạn vật, hoà vào với những giấc mơ xa vời khỏi thực tại, hoà vào những cánh diều phóng khoáng tự do.
Anh biến mất khỏi thế giới của tôi, rời xa tầm tay tôi trong chớp mắt.
Như là thực, lại như mơ, người rời đi không lời từ biệt.
Người đã đi rồi.
____________________________________
Yo, chào cả nhà. Đến đây là kết thúc cho chương truyện này rồi.
Nội dung đơn giản lắm: Kaveh bị bệnh Alzheimer.
Mà người mắc Alzheimer dần dần sẽ quên mất những thứ cơ bản nhất, như cách dùng từ ngữ cho đến cách thở. Nên ở đoạn gần cuối, cách xưng hô và nhận biết mọi thứ của Kaveh bị loạn hoặc không hợp lý. Này không phải do tôi nghỉ lâu tụt tay nghề đâu mà do bệnh nó thế nhé. Đáng lẽ phải cảnh báo trước trên đầu nhưng mà thế spoil mất hay, nên ai đọc xong đến chỗ này thì cảm ơn đã cố gắng tiếp tục nhé ❤️
Cuối cùng, cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tôi đến giờ, dù đôi lúc phải mất rất lâu tôi mới viết tiếp truyện. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro