Cưỡng chế và ép buộc
Warning: có H. Ít nhất thì tôi nghĩ thế? Vì nó khá nhẹ và trừ dạo đầu ra thì tôi không có viết gì về đoạn sau?
±±±±±±±±±±±
Hỡi hubiy al'abadi, người chân quý nhất đời tôi, xin gửi tặng em ngàn đoá Padisarah đầu mùa như lời cảm ơn. Cảm ơn em vì đã đến với tôi, cảm ơn em vì đã chọn tôi và cảm ơn em vì đã cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống quanh quẩn bởi những ngày tháng nối tiếp nhau liên miên, không hồi kết như vòng samsara ấy. Tôi muốn gửi đến em những nụ hôn cháy nồng trong biển lửa chói loà, gửi đến em những lời ca thánh thót dường như được tạo ra để dành riêng cho em, gửi đến em mọi thứ quý giá nhất trên cuộc đời, dù cho là tiền bạc, của cải, vật chất hay bất cứ thứ gì có thể lọt vào tầm mắt em. Nếu có thể, tôi sẽ dâng cả thế giới này cho em và chỉ mình em. Tôi sẽ như vị kiếm sĩ trung thành nhất trong Hội bàn Tròn của riêng em, quỳ rạp trước mặt em và đặt lên bàn tay cao quý ấy một nụ hôn thành kính. Tôi sẽ như một con chiên ngoan đạo hiến dâng tất cả lòng thành và niềm tin vào em, hy sinh tất cả vì em.
Tôi muốn ôm em thật chặt, ngấu nghiến cánh môi hồng mềm mại ấy mà da diết, triền miên trên làn da trắng sứ kia. Tôi muốn nhìn thấy em dưới ánh mặt trời chói loà, để ngắm em đắm mình trong từng tia nắng ấm áp dần hoá thành vầng hào quang bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Tôi cần em và nhớ em đến điên dại, như một kẻ say triền miên trong cơn mê bất tận dù đau khổ nhưng đầy thoả mãn.
Tôi mong em biết rằng thế giới của tôi chỉ dành cho riêng em ngự trị. Tôi mong em biết rằng trái tim này vẫn luôn vang lên từng nhịp đập, như tiếng đàn du dương của Apollo chỉ ngân lên vì em. Tôi mong em biết rằng tôi yêu em.
±±±±±±±±±±±
Vuốt ve đôi gò má cao mềm, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào như mật ong những ngày hè cháy bỏng, để cho cả cơ thể quấn quýt nhau triền miên và điên dại, như một giấc mơ dài mộng mị mà đê mê. Tôi ôm lấy em đủ đầy trong lồng ngực, để mái tóc rối mang theo hương hoa khẽ cọ lên khuôn mặt tôi, để đôi vai gầy dựa vào khuôn ngực tôi. Trong ánh nắng ban mai lấp ló, chiếu qua cửa sổ với tấm kính được ghép nên từ muôn màu tuyệt đẹp, từng tia nắng li ti tô lên da em những mảng sắc lung linh, làm tấm lưng ngọc ngà như thêm đôi cánh bướm làm tôi mê mẩn. Từng cái chạm nhẹ hay chút rúc rích cơ thể đều khiến tim tôi rung động.
Em đến bên tôi và đứng yên, vẫn luôn vậy. Rồi chúng ta sẽ cuộn vào nhau, vồ vập, hối hả và vội vã, như con thú săn tìm thấy con mồi nó đã mong chờ từ lâu, chỉ chực chờ một động thái nhỏ của nhau để lao vào như thiêu thân. Em sẽ đưa đôi bàn tay tinh tế ấy lên và ôm lấy tôi, tinh nghịch vuốt ve sườn mặt tôi, thả lên những nụ hôn trên khoé miệng rồi lại buông ra, chờ tôi chủ động. Em luôn biết rằng tôi chẳng thể từ chối em, rằng tôi sẵn sàng mang cả thế giới đến cho em, tôi luôn sẵn sàng đưa tấm thân này cho em không màng hậu quả.
Như hai kẻ tội đồ bị ràng buộc bởi số phận vào nhau, ta yêu nhau sâu đậm, không màng tới kết quả. Từ khi nhìn thấy em, trái tim tôi đã bị em xích lại, như một món đồ chơi tâm đắc, và tôi xin thề rằng tôi hoàn toàn nguyện ý, miễn là được ở bên em. Thiên đàng không thể dung thứ cho chúng ta, và địa ngục phải sợ hãi vì những gì ta đã làm. Nơi duy nhất để ta sống là khi ở trong trái tim của nhau, khi ta cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt của nhau, từng hơi thở, từng mạch máu, từng tế bào của nhau. Không một ai, tôi xin nhắc lại, không một ai có thể yêu em nhiều hơn tôi, như cách không ai có thể yêu tôi nhiều hơn em. Như thứ trái cấm trong vườn Địa đàng mà Adam và Eva - hai cá thể người đầu tiên của lịch sử - đã nếm thử, tình yêu của ta ngọt ngào, quyến rũ và mãnh liệt, khó cưỡng lại hơn tất thảy. Tôi có thể dùng cả tính mạng này để nói câu: Tôi yêu em.
±±±±±±±±±±±
Kaveh, ôi Kaveh, em như Đấng cứu thế đến bên tôi và cứu rỗi tôi khỏi thế giới nhạt nhoà và ghê tởm này, một thế giới mà tôi có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay một cách nhàm chán. Em như đốm lửa cháy bùng lên giữa cát bụi mờ mịt, một đoá hồng kiêu sa giữa ngàn hoa cỏ dại. Và để tình yêu của chúng ta được cất lên, tay tôi không ngại nhúng máu và dính vào đại tội, những thứ nhỏ nhặt không đáng nói chẳng thể nào cản bước tôi đến với em.
Khi người goá phụ ấy đến gặp tôi, ánh mắt tôi chỉ đong đầy bởi dáng hình nhỏ nhắn, bé bỏng như một con búp bê sứ của em. Để có được em, một cuộc kết hôn giao dịch với người đàn bà kia không là gì cả, một người phụ nữ cần chỗ dựa, và tôi thì cần em. Một thoả thuận đơn giản và dễ dàng.
Và khi tôi cuối cùng cũng nắm được em trong lòng bàn tay, đôi mắt đỏ mị hoặc ấy ngoắc nhìn tôi đầy khiêu khích, như một yêu tinh quyến rũ đang thích thú trêu đùa trái tim tôi. Giá như không tạm thời bị cản trở bởi danh hiệu, tôi đã đè em xuống mà hôn triền miên lên bờ môi ngọt ngào ấy. Nhưng khi em cất lên tiếng gọi: "Cha", trái tim tôi đã rung lên từng nhịp đập mạnh mẽ như dã thú.
Tôi xin thừa nhận, ban đầu tôi chỉ đơn giản coi em như một thú vui tiêu khiển, một búp bê sứ mê luyến nhân gian mà tôi sở hữu. Nhưng dần dần, tôi lại bị thu hút bởi em như thằng trai đôi mươi lần đầu mê đắm ai đó, em khiến hồn tôi đảo điên, khiến tim tôi hao gầy khi nghĩ rằng em vẫn chưa hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi đau nhói khi nhận ra em vẫn ngoài tầm với, bên ngoài vòng tay che chở của tôi. Tôi nhận ra rằng, luôn có lũ sâu bọ nhìn ngó em, thèm thuồng, khát khao em. Tôi muốn cười vào mặt chúng, nhưng nhục nhã thay khi chính tôi cũng chưa hoàn toàn bắt được em và trái tim đầy tự do của em.
Rồi tôi nhận ra, người phụ nữ ấy - giờ là phu nhân bá tước - mẹ của em là thứ đã cản trở chúng ta. Chỉ vì thứ gọi là máu mủ ruột rà mà chúng ta phải chia cách hai trái tim đang đập liên hồi vì nhau. Vì vậy, tôi đã giải quyết vấn đề này, một cách đơn giản và đầy thuyết phục, người phụ nữ ấy biến mất khỏi cuộc đời em nhưng không đường đột, tôi thậm chí còn để em được nói lời cuối với người đàn bà rồi sẽ thành xa lạ ấy. Cuối cùng chúng ta đã chính thức thuộc về nhau, không có người thứ ba, không còn kẻ cản trở.
Hàng mi dày của em chớp nhẹ mỗi khi nhìn tôi, đôi mắt còn vương lệ long lanh hướng về phía tôi, một biểu cảm đáng giá ngàn vàng mà tôi sẽ không để bất kì ai có cơ hội chiêm ngưỡng. Chỉ cho riêng tôi, của riêng tôi, thuộc về tôi. Vẻ đẹp của em là bất bại, sự thơ ngây, trẻ trung mang theo nét tinh nghịch và quyến rũ ấy. Món vũ khí chết người đã ngắm trúng trái tim sẵn sàng hiến dâng cho em của tôi. Một kẻ ích kỷ như tôi lại may mắn gặp được em, đúng là tin lành do Chúa trời mang tới.
±±±±±±±±±±±
Chúng ta ôm chầm lấy nhau, đê mê sung sướng.
Ta vồ vập và vội vã, quấn quýt như hai kẻ khát tình tù tội.
Và em ôm lấy tôi khi ta cùng nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại, trao nhau những nụ hôn đầy khoái cảm và nhục dục.
Chỉ khi này đây, tôi mới cảm nhận được sâu sắc rằng: em cần tôi. Chính tôi, không phải ai khác.
Bàn tay thon dài, ngọc ngà ấy nắm chặt lấy tóc tôi, tiếng rên rỉ thoắt ẩn thoắt hiện trong những chiếc hôn ướt át, khi môi ta ma sát vào nhau đến rỉ máu, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, cọ vào nhau. Tôi hôn em điên dại.
Bàn tay thô ráp này chạm vào cơ thể trinh trắng, tinh khiết của em đầy tham lam. Tôi ôm lấy bầu má phúng phính trẻ dại ấy, vuốt ve đôi tai nhỏ nhạy cảm của em, vuốt ve chiếc cằm tinh xảo của em. Đôi tay tôi như được gột rửa khi chu du trên khắp cơ thể em, từ cần cổ mảnh mai đến khuôn ngực nhỏ nhắn, mềm mại. Em luôn thích khi tôi đùa giỡn với hai hạt đậu hồng hào, dễ thương. Người em khẽ run, rồi lại giật nảy khi tôi nhẹ gảy nó. Hai cánh tay thon gầy của em bấu víu lấy tôi như cọng rơm cứu mạng, ỷ lại tất thảy vào tôi, thật ngoan ngoãn.
Em có nốt ruồi son bên eo trái, đồng thời là yêu điểm của cơ thể mềm mại ấy. Mỗi khi tôi nắm chiếc eo thon này, cọ nhẹ lên nốt son ấy, khuôn miệng xinh đẹp của em lại nỉ non cầu xin tôi, những tiếng rên kiều mị cất lên trong căn phòng tối. Chiếc eo thon gầy ấy khiến tôi mê mệt.
Tay tôi trượt dần xuống bờ mông căng mẩy nõn nà của riêng em, dù em luôn tự ti về nó, tôi lại thấy nó thật đẹp, như một điểm nhấn cho sắc xuân căng tràn của em. Bờ mông ấy vừa khít bàn tay tôi, như sinh ra để dành cho nhau vậy. Tôi xoa nó để cảm nhận độ căng quyến rũ, rồi vỗ nhẹ để nghe em thút thít bên tai. Như bé mèo nhỏ yếu đuối vô lực, em chỉ có thể dựa vào tôi mà nhõng nhẽo, để mặc tôi đùa nghịch cơ thể mềm mại ấy.
Và khi tôi đổ thứ chất lỏng kia vào khe mông quyến rũ của em, chúng ta đều biết việc gì sẽ tới tiếp theo.
Một đêm giao hoan hoang dại của hai kẻ điên chỉ có thể nương tựa vào nhau, chìm đắm trong cơn say tình đê mê, bất chấp tất cả để quên đi thế giới ngoài kia, khi trong mắt ta chỉ có nhau. Trong em có tôi và tôi có em.
±±±±±±±±±±±
Và tôi mơ, về em, luôn luôn về em.
Một viễn cảnh khi ta có thể bỏ mặc xã hội điên đảo, bỏ mặc thứ cấm kị và ngăn cản tình yêu đoi ta, khi tôi có thể nắm lấy tay em trong lễ đường xa hoa nhất, đeo lên tay em chiếc nhẫn đắt tiền nhất, trao cho em nụ hôn ngọt ngào nhất.
Và em thật dịu dàng, em luôn như vậy, dịu dàng dẫn dắt tôi.
Em luôn mỉm cười khi nhìn thấy tôi, nương tựa vào tôi, đưa tất cả niềm tin cho tôi. Cho đến khi em phản bội trái tim tôi.
Và ta thật hợp, hoà hợp một cách khó hiểu, hoà hợp đến mức tôi muốn nuốt chửng lấy em.
Khi tôi hôn lấy em, bàn tay em nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng, dẫn dắt tôi đi dần lên. Em sẽ mỉm cười thật hạnh phúc, sẽ nhìn tôi da diết và yêu kiều, khi bàn tay tôi đặt lên cần cổ mảnh khảnh của em, nắm chặt.
Để rồi tôi tỉnh dậy khỏi cơn mơ tươi đẹp, và nhận ra ta luôn cắn nuốt lấy nhau. Từng mảnh, từng mảnh một.
Nhưng em vẫn luôn thật tươi đẹp trong mắt tôi.
Kể cả khi em rời bỏ tôi.
±±±±±±±±±±±
Chúng ta ngồi trên xe, thật gần bên nhau. Tay tôi đặt lên trên tay em, mềm mại và ấm áp. Đầu em dựa vai tôi, ngoan ngoãn ngủ cùng những giấc mơ xa trong truyện cổ tích mà mẹ em thường đọc. Còn tôi đưa ánh mắt nhìn ra khung cảnh xa xôi ngoài kia, ngoài khung cửa kính chật hẹp của xe ô tô.
Ta rời thành thị náo nức, trở về miền quê yên bình, tận hưởng một kì nghỉ hiếm có trong lịch trình công việc mệt mỏi của tôi. Để rời xa những ồn ào vội vã, những tấp nập xô bồ của thế giới người trưởng thành, trở lại những tháng ngày tuổi thơ êm ả như cánh diều bay theo gió chiều trên thảo nguyên bát ngát.
Tôi cúi xuống hôn lên mái đầu vàng nắng của em.
Chúng ta dừng lại ở một biệt thự của gia tộc tôi ở vùng ngoại ô này, tuy đã lâu không quay lại đây nhưng nó vẫn được chăm chút rất tốt.
Tôi đỡ em xuống xe, cẩn thận và tỉ mỉ. Bàn chân nhỏ nhắn kia bước từng bước xuống, cho đến khi chạm nền đất ẩm khác xa nền lát gạch trong thành phố.
Đôi mắt trong veo của em nhìn ngắm xung quanh đầy tò mò và thích thú, em như đứa trẻ nhỏ tinh nghịch đang tràn đầy phấn khởi cho mọi chuyện sắp tới, vội vã buông tay tôi mà chạy về phía trước.
Khu ngoại ô này luôn thật lặng lẽ, cô quạnh, bao phủ bởi thiên nhiên. Có lẽ tôi đã quá quen với sự ồn ào của chốn thị thành, khiến bản thân bất giác cảm thấy thật xa lạ và xa cách với nơi đây.
Người quản gia già đón tiếp chúng ta ở ngoài cổng, ông ấy trông lịch thiệp và nghiêm cẩn như xưa, chỉ khác mái tóc bạc màu theo năm tháng như thoi đưa.
Tôi đã luôn muốn đưa em tới đây, tới một phần của tuổi thơ tôi.
Nơi đây có thật nhiều kỷ niệm đẹp, cùng những khoảng lặng và bài ca buồn không cất lên lời.
Bỗng một cái ôm mềm như bông xuất hiện, em như vị cứu tinh kéo tôi ra khỏi đống hỗn tạp của kí ức. Những quá khứ dày vò tâm hồn và thể xác tôi, những hồi ức đưa tôi vào giấc ngủ mỗi tối, những thứ đã tạo nên tôi.
Vì vậy, tôi tặng em một nụ hôn, thay cho lời cảm ơn chân thành nhất.
Tôi mong em sẽ mãi như vậy.
±±±±±±±±±±±
Tôi muốn ta có thể mãi bên nhau, dù có phải chống lại cả thế giới, dù có biến thành kẻ tội đồ phải chém đầu thị chúng. Tôi vẫn muốn ở bên em đến khi trái tim này ngừng đập, vì tôi không mong ta sẽ sống thật lâu để bị dày vò, vì tôi muốn bên em đến giây cuối cùng. Và vì tôi mang ơn em.
Trái tim tôi nhuốm màu bóng tối, chính trị, địa vị, quyền lực, tất cả những thứ gông cùm mà tôi phải gánh khi ngồi ở vị trí này. Trở thành người ít ai làm được, làm những thứ ít ai có thể chỉ để bảo tồn chút phẩm giá và tính mạng của bản thân.
Em là người đầu tiên khiến tôi muốn dành trọn cả thế giới cho, là người tôi an tâm để là chính tôi khi ở bên, cứ như một phép màu vậy. Có lẽ em thật sự là phép màu mà Chúa gửi đến tôi thay cho sự tha thứ và lời sám hối. Tôi sẽ không buông tay em ra, dù có phải bỏ cả tính mạng.
Nhưng Kaveh, hỡi tình yêu của đời tôi, hoá ra tấn bi kịch của tôi chỉ mới bắt đầu, khi lựa chọn đưa em tới nơi này là sai lầm mà tôi phải trả giá bằng cả con tim mình.
Nơi ngoại ô này hợp em đến không tưởng.
Em như chú sóc con tinh nghịch, khám phá mọi nơi trên quả đất này. Chỉ cần tôi rời mắt khỏi em, hình bóng đáng yêu ấy liền mất hút.
Em chơi đùa với những cơn gió trời, thả mình theo làn nước mát lạnh, lăn lộn trên đồng cỏ xanh ngút ngàn. Em thật hoang dại, thật mới mẻ, khiến tôi không tự chủ mà trầm mình trong đấy, để đến khi quá muộn mới nhận ra rằng em đã vuột khỏi tay tôi.
...
..
.
Một ngày đầu thu, khi bừng tỉnh khỏi cơn mơ dai dẳng mê mang, tôi giật mình nhận ra em không còn ở bên cạnh. Hơi ấm trên nệm đã biến mất từ lâu.
Trong cơn điên cuồng và căng thẳng, tôi vội vàng tìm em khắp chốn, cho người lục tung mọi ngóc ngách chỉ để nhìn thấy em, được ôm em vào lòng và hôn lên bờ môi em.
Tôi cầu xin Chúa, thần, thánh hay bất cứ thứ gì trên thế giới này có thể mang em lại về bên tôi. Tôi quỳ lạy và sám hối, thú tội với bất cứ thứ gì chỉ để em có thể an toàn quay về. Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng vì em, tôi sẵn sàng thử mọi thứ tâm linh, kể cả điên rồ nhất chỉ để nhìn thấy em.
Tôi như điên lên vì tình.
Tôi điên dại vì em.
Tôi cần em.
Nhưng em cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi, không một tiếng động, không một lời giải thích.
Không câu chào, và không tạm biệt.
Em mất tích khỏi thế gian này.
Và hoà tan vào từng mảnh vỡ của trái tim tôi.
±±±±±±±±±±±
- Haitham!
Tiếng em ngọt ngào bên tai, như lời dụ dỗ của quỷ.
Tôi đang say, một kẻ say tình điên dại.
Và tôi chờ em.
Chờ ngày em quay lại để kết thúc tháng ngày đau khổ này.
Như cách em đoạt lấy trái tim tôi.
Như cách em cuốn lấy cơ thể tôi.
Cách em ghì chặt lấy cần cổ tôi.
Tôi yêu em.
±±±±±±±±±±±
Hỡi hubiy almasmum, người tình chung thủy của em, số phận ấn định rằng ta sẽ không thể đến được với nhau. Chúng ta từng trẻ, từng bồng bột, từng điên dại vì tình. Chúng ta là con người, khát khao được sống, được yêu và được nhớ. Có thể bức thư này sẽ chẳng đến được với anh, có thể anh rồi sẽ quên em đi, có thể ta sẽ chẳng còn gặp lại. Nhưng em luôn tin rằng một ngày mai tươi đẹp sẽ đến bên anh, như cách em đến bên anh.
Ta từng yêu nhau sâu đậm, từng mơ về một tương lai tươi đẹp cho cả hai, từng bên nhau mặn nồng. Nhưng đây không phải cổ tích, thế giới không đẹp đẽ như tranh và thơ, không phải ai cũng sẽ có được kết thúc tốt đẹp cho bản thân. Ta sẽ đau đớn, sẽ gục ngã, sẽ tổn thương lẫn nhau. Ta rồi sẽ phải chia xa nhau, dù sớm hay muộn, vì không ai cho ta quyền được quyết định cái chết sẽ đến bên ta khi nào.
Vì vậy, xin hãy để cho em ích kỷ, để bản thân em được tự do như những cánh chim ngàn trên trời cao, được bơi lượn như những đàn cá ngoài biển khơi xa xôi rộng lớn. Và em mong rằng anh hãy quên em đi, như một kí ức buồn của mảnh tình tan vỡ. Vì em không phải con rối trong lồng, em không phải búp bê sứ cần anh bảo hộ. Anh đã làm đủ rồi, em đã thấy đủ nhiều để hiểu. Nên em xin buông bàn tay anh, như một cách để ta rời xa nhau, cởi bỏ gông cùm đang đè nặng hai vai, trở về với cuộc sống thường ngày không sóng gió.
Hãy rời xa nhau, giải thoát cho nhau và để em đi đến nơi mình cần đến. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm ấy trọn vẹn.
Người mãi mãi không thể thuộc về anh
(K)
___________________________________
حبي الأبدي
hubiy al'abadi
(n)
Tình yêu vĩnh cửu của tôi
...
حبي المسموم
hubiy almasmum
(n)
My poison love
Hai cái này là tôi dịch tạm từ tiếng Anh sang tiếng Ả Rập ấy, nên có thể sai á. Với cả cái thứ hai thì tôi không biết dịch sao cho hay trong tiếng Việt, nên ai có ý tưởng thì cứ góp ý nhé, thanks.
Về cốt truyện của chương này thì chắc không có gì rắc rối ha. Tại nó thẳng như ruột ngựa ấy. Mà tôi chỉ có lưu ý nhỏ là Al-Haitham chương này đang trở thành một người dẫn truyện không đáng tin nên không nên tin tưởng hoàn toàn 100% những gì ổng nói đâu ha.
Quan trọng hơn là nếu ai không để ý thì Al-Haitham chương này đáng tuổi chú Kaveh luôn đấy, nên nó kiểu một lời cảnh báo về mật ngọt chết ruồi của những người lớn tuổi hơn mình có ý định nói lời yêu với mình ấy?
Mong mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhe!
Đồng thời bỗng cảm thấy mình quá đẹp trai vì bỗng năng suất đăng liền 2 chương trong một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro