Gió, mây và anh
"Cháu đi nhé, dì ở nhà chăm sóc các em cẩn thận"
"Ừ, đi đi. Cẩn thận đường xá xe cộ, chú ý quan sát đường đấy. Nào công việc ổn định thì hẵng về chơi, còn không cứ ở đấy không cần lo cho ta."
Đó là những lời chào thân thuộc của Kaveh dành cho "dì" của mình, hay nói đúng hơn là bạn thân của mẹ cậu.
Từ nhỏ Kaveh đã thiếu tình thương từ cha, bởi cha anh mất sớm. Mẹ anh ở lại với anh 2 năm rồi cũng bỏ anh, rời quê hương sang đất khách quê người lập gia đình mới, gửi cậu cho người bạn thân chăm sóc. Sống với bạn thân của mẹ mình đã lâu nên cậu cũng xem cô như một người thân ruột thịt, tuy rất muốn gọi cô ấy là mẹ nhưng cô ấy lại bảo: "Ta không sinh ra nhóc, nhóc cũng còn mẹ ruột đang sống bên nước ngoài. Gọi vậy khác gì khi cha cậu còn sống đã làm điều không phải đúng không? Với cả, như vậy cũng sẽ giúp nhóc thoải mái hơn khi giao tiếp mà, không cần áy náy."
Sống với dì đến nay cũng vừa đủ tuổi Kaveh tốt nghiệp, chuẩn bị đi làm. Cậu quyết định về một vùng quê thôn xóm xa để làm việc, tiện giúp những bà con nơi khó khăn được tiến bộ. Trước khi anh đi, anh và dì đều đã trao đổi và thoải luận mục đích chuyến đi và những thứ thiết yếu khác. Rất may rằng số tiền cậu tích góp được đủ mua một căn nhà ở đó, có thêm 1 mẫu ruộng cho cậu tự do khai thác, kiếm ăn.
Đến trạm xe buýt, dì cậu vẫn không nỡ rời xa, tuy nhiên bà biết, chuyến đi này sẽ là bánh xe xoay chuyển cả thời thanh xuân của đứa nhóc mới 25 tuổi đầu, cứ để tuổi trẻ trải nghiệm hết.
Xe bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên xe ngắm nhìn ra cửa sổ, Kaveh thầm cảm thán khung cảnh trước mắt đang dần thay đổi bỗng cảm thấy nhớ thương vì sắp rời xa chốn cũ để sang nơi khác an cư lập nghiệp.
____________________
Thoáng chốc mà trời đã tối, Kaveh cuối cùng cũng đến được cổng Làng. Lúc này có một chàng trai cao to, đẹp trai, đang vác theo một gánh củi trên vai, thấy có người lạ đến Làng bèn tra hỏi
"Trông cậu có vẻ mới, cậu mới chuyển vô Làng sao?"
Kaveh giật mình quay lưng ra đằng sau, không quên cảm thán sự đẹp trai của chàng trai lạ kia
"A, dạ vâng đúng rồi ạ. Tôi mới tới Làng hồi nãy thôi, định sẽ về nhà ngay ạ."
"Nhà anh ở đâu, dắt tôi đi theo. Buổi tối ở Làng không nên ra ngoài một mình đâu, vì sẽ có những gã say rượu tới gây sự đấy."
_______________
...
Kaveh bỗng nhiên thẫn thờ trước vẻ đẹp của chàng trai kia. Tuy không biết cảm xúc lúc này là như thế nào, nhưng anh biết rằng chàng trai trước mặt rất tốt, và hơn thế rất chuẩn gu anh.
" Nè, nghe tôi nói gì không? Sao lại đứng thẫn ra đó thế kia?"_ Chàng trai gằn giọng hỏi, trông biểu cảm có vẻ là đang bất lực
"A, xin lỗi. Nhà tôi mới mua ở giữa Làng. Cảm phiền chỉ mới là ngày đầu tiên tôi đến, tôi đưa a địa chỉ trên giấy, anh đưa tôi về nhà nhé" Kaveh giật mình, bối rối đáp
Alhaitham thở dài ngao ngán, không biết diễn tả sự ngây thơ đến vô tri của người trước mắt này ra sao. Chỉ mong cậu ta không quá phiền phức đến mức a phải động tay động chân như mấy tên say khướt hay đi về khuya trong Làng.
"À, nhân tiện cho tôi hỏi, anh tên là gì nhỉ?"
"Alhaitham"
"Tôi là Kaveh, rất vui được làm quen. Trông anh có vẻ còn trẻ quá ha, không biết anh bao nhiêu tuổi?"
" Tôi mới 23"
"Ah, vậy gọi tôi là anh đó nha, tôi hơn cậu 2 tuổi đó, hì hì."
" Tùy"
"A, đừng lạnh lùng như thế chứ"
________________
Thoáng chốc cả hai đã dừng chân trước nhà Kaveh. Vừa hay nhân viên vệ sinh do dì thuê vừa dọn vệ sinh xong, vì thế nên ít nhiều Kaveh chỉ cần nghỉ ngơi sau một ngày dài ngồi trên xe. Căn nhà tuy không có tầng, nhưng nội thất tiện nghi: lát gạch đẹp đẽ hẳn hoi, cửa sổ đủ để cho gió luồn vào mát cả căn nhà, các vật phẩm cần thiết như tủ đồ, bàn ghế cũng được bày trí khá ưng mắt,v.v....
" Có vẻ đến nơi rồi, không cần cảm ơn tôi. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép về nhà..."
Kaveh vội kéo tay Alhaitham về phía mình, dúi cho cậu 1 túi bánh
" Lấy đi, xem như tôi cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà. Bánh là do tôi tự làm ở nhà, thưởng thức cùng trà rất ngon."
Trên mặt chàng thiếu niên trẻ nở một nụ cười rạng rỡ đến nao động. Alhaitham bất chợt đỏ mặt.
"...N..nếu anh muốn qua nhà tôi chơi, thì hãy qua những lúc trời chưa trở tối, tôi luôn ở nhà. Nhà tôi ở gần đầu Làng, có cánh cửa sắt sơn màu xám, cứ hỏi mấy cô hàng xóm nhà của tôi ở đâu là họ chỉ..."
Phải nói lại một điều rằng, rất hiếm khi Alhaitham mời ai đó đến nhà mình làm khách, mà lại còn là người mới tới ở. Kaveh tất nhiên vui mừng thấy rõ, miệng ríu rít cảm ơn Alhaitham.
________________________
Lúc Alhaitham rời đi, cũng là trời vừa trở tối. Kaveh mệt mỏi ngả lưng trên chiếc đệm mềm mại, không ngừng nghĩ về Alhaitham. Càng nghĩ anh càng đỏ mặt, không hiểu cảm xúc đang dâng trào trong lòng này là như thế nào.
"Chết rồi, mình mất tỉnh táo rồi huhu. Phải quên đi, đi nấu ăn thôi"
Nói rồi anh đi nấu ăn thật. Thế quái nào nhà chỉ có mình anh, mà anh lại nấu dư ra một phần( tôi không nói là anh ta đang tương tư chồng tương lai đâu). Nghĩ thầm bản thân có thể không ăn hết đống này, anh quyết định đóng gói cẩn thận, mang sang nhà Alhaitham rủ cậu ta ăn cùng, dù gì cũng chưa quá muộn.
Trời lúc này đã khá tối, Kaveh có chút rùng mình. Lúc này từ đằng xa, Kaveh thấy một bóng dáng lạ lẫm. Người gầy gò, lại còn có mùi rượu rất khó chịu. Không ổn rồi, là mấy gã say rượu mà nãy Alhaitham có nhắc đến. Kaveh chưa kịp định thần thì lão say rượu kia liền mắng mỏ anh( nói đúng hơn là nói bậy, nói láo)
"Con vợ khốn khiếp, mày lại ăn vận đẹp như thế kia, là để cặp bồ rồi khiến tao đổ vỏ đúng không?"
Kaveh sợ hãi, không biết nên trả lời hay nên chạy thật nhanh rời khỏi chỗ này
Đột nhiên người đàn ông kia có dấu hiệu muốn chạy tới chỗ Kaveh
"Con khốn, mày dám im lặng trước câu hỏi của ông mày. Mày muốn ăn đòn đúng khô..."
Đột nhiên gã đàn ông bất tỉnh nhân sự. Kaveh sợ hãi, ngước nhìn lên. Hóa ra là Alhaitham.
"A...sao anh lại..."
"Tôi quên dặn anh tuyệt đối ban đêm không nên ra ngoài một mình nếu thân thủ không tốt, định chạy qua dặn thì vừa hay gặp cảnh này. Mà anh nữa, tối vậy rồi còn ra ngoài làm gì vậy?"
"A, thực ra..."
__________________
....
Alhaitham thở dài, thầm nghĩ không dạy dỗ lại tên này thì sẽ còn nhiều chuyện phiền phức hơn lại xảy ra. Nhưng thôi, trời đã tối, anh cũng chưa ăn gì, nên đồng ý với thỉnh cầu của Kaveh. Vừa hay chỉ cách nhà anh có vài bước chân.
"Tài nấu ăn không tệ, nhưng không hẳn là quá ngon. Ít nhất thì vẫn nằm trong khẩu vị tôi"
"Cậu đang khen hay chê anh vậy hả"
"Cứ coi như tôi khen anh đi"
Kaveh lúc này hệt như một đứa trẻ mới lớn, hỏi hết cái này đến cái nọ, và Alhaitham thì không khác gì một nhà giáo, trả lời hết các câu hỏi ấy không một lời càu nhàu, dù mấy câu trả lời có hơi...cộc lốc.
"Có vẻ muộn quá rồi. Không ngại thì đêm nay hãy ngủ lại nhà tôi này."
_______________
(Họ chỉ ngủ cùng nhau thôi, ko có segs đâu mấy bà, bộ này không có segs đou mà hóng)
Tới sáng, Kaveh định sẽ về nhà nhưng trời lại mưa lớn, thế là lại ở nhà Alhaitham thêm một thời gian. Vì hôm qua đã hỏi kĩ Alhaitham từng chuyện trong Làng nên dù ít dù nhiều Kaveh cũng đã có sự cảnh giác hơn, mà cũng từ đó sinh ra cảm giác ngưỡng mộ cậu trai trẻ này hơn.
Mà nhắc tới từ ngưỡng mộ đó, Kaveh lại càng thắc mắc quá khứ của tên này ra sao. Mà với tính tò mò suy nghĩ cái gì là hỏi cái đó như Kaveh thì tất nhiên chuyện tiếp theo ai cũng đoán ra được rồi. Alhaitham, dù không muốn nhưng bằng một cách( có vẻ không) thần kì nào đó mà kể toàn bộ quá khứ của mình cho Kaveh biết.
Là một đứa trẻ vốn được sinh ra trong một gia đình có học thức, cha mẹ đều là thiên tài nên từ nhỏ anh đã được học hỏi những kiến thức mà trẻ lên lớp 3 mới được học. Thiên tài, xuất chúng là như thế, nhưng ba mẹ anh lại mất trong một dự án bí ẩn nào đó. Thế là từ đó cậu sống cùng với bà ngoại. Cả hai bà cháu sống dựa vào nhau cho đến khi cậu lên 11 thì bà mất, từ đó cậu tự lập sống một mình. Trải qua nhiều thăng trầm, cậu càng ngày càng kiệm lời hơn, và quyết định chỉ giao tiếp khi cần.
Nghe đến đây Kaveh tự nhiên nhớ đến trong trường đại học cũ cũng từng có một học viên có hoàn cảnh giống vậy, tiếc là anh chưa có cơ hội được gặp mặt.
________
...
"Có vẻ anh đang nghĩ về điều gì nhỉ?"
"A! Bị cậu để ý rồi sao? Thực ra nghe hoàn cảnh của cậu, tôi chợt nhớ tới 1 học viên của trường cũ cũng có hoàn cảnh tương tự. Chỉ tiếc là trong quãng thời gian đó tôi chưa bao giờ cậu ta một lần."
" Vậy cứ coi tôi như cậu học viên ấy đi, đừng suy nghĩ mông lung nữa. Lát tôi còn phải ra xay lúa, anh nên về sớm nghỉ ngơi."
Kaveh không hề biết, cậu học viên mà anh chưa gặp bao giờ kia chính là tên đầu xám này.
_________________
...
Một tuần, rồi một tháng, rồi một năm. Cứ thế, xuân hạ thu đông tiếp nối nhau, mỗi ngày Kaveh đều dành thời gian qua nhà Alhaitham chơi nhiều hơn. Tình bạn giữa họ cũng ngày thân thiết hơn, chí ít thì Alhaitham không còn quá giữ khoảng cách với Kaveh, và cả hai dường như cũng xem đối phương 1 một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Tình cảm đôi bên cứ thế chớm nở, nhưng họ mãi chẳng chịu nói ra tiếng lòng bản thân.
__________
Một mùa hè nắng chói chang, một mùa hè sai trĩu quả lại đến. Dạo gần đây Kaveh luôn phải chạy vặt một số công việc, không có thời gian đến nhà Alhaitham nhiều nữa. Những lúc nhớ đến tên đầu xám đó, Kaveh lại vô thức vẽ mặt hắn ta lên bản thiết kế nháp. Những đường nét không cẩu thả, không xấu xí, ngược lại nó thể hiện rõ sự tỉ mị của vị kiến trúc sư trẻ tuổi: sự chăm chút tới từng đường nét cơ thể, biểu cảm, đâu đó còn là một tình yêu chân thành mà anh dành cho Haitham. Không phô trương cầu kì, không màu sắc, chỉ có tiếng bút chì cọ xát mặt giấy. Một bức chân dung Alhaitham tuyệt đẹp cứ thế mà hoàn thành.
"Aaaaa, lại nghĩ về tên đó mất rồi" Kaveh thầm nghĩ trong lòng. Tuy biết rằng bản thân đã trúng tiếng sét ái tình với Alhaitham, nhưng anh lại ngại không muốn nói, vì sợ tình yêu đẹp này, giấc mơ đẹp này nếu bị phát giác ra có thể sẻ bị tan vỡ bất cứ lúc nào.
.....
Về phía Alhaitham, hắn cả ngày ở nhà ngóng chờ một bóng dáng ai đó tới chơi, chờ đợi như thể nếu không có người đó, hắn không thể ngủ ngon một ngày. Tất nhiên, người ấy không ai ngoài Kaveh. Ban đầu, tên đầu xám này còn cố chấp không chịu thừa nhận rằng mình thích Kaveh. Nhưng bây giờ hãy nhìn đi, hắn đang mong anh tới nhà chơi hơn ai hết. Nhớ chứ, hắn nhớ từng đường nét gương mặt anh, nụ cười của anh, giọng nói ấm áp trong veo, dù cho anh có hơi cầu nhàu, từng cử chỉ, từng ánh mắt,v.v... Hắn nhớ tất cả mọi thứ trên người anh, ước chừng chỉ cần anh tới là hắn sẽ lao ra ôm chầm lấy anh ngay. Nhưng biết sao được, hắn đâu có nói với anh cảm xúc trong lòng hắn? Hắn có sợ không? Sợ chứ! Sợ sẽ có thứ gì đó mất mát, tan vỡ như tuổi thơ của hắn vậy.
____________
Hạ qua thu đến, Kaveh cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi. Tất nhiên, người anh nghĩ đến ngay lúc này chính là Alhaitham. Đã rất lâu hai người họ không gặp nhau rồi, có lẽ tên ngốc đó còn quên mất anh là ai luôn ấy.
Trời thu mát mẻ, dễ chịu khiến tâm hồn Kaveh như được chữa lành. Lá thu đỏ rơi đầy trước ngõ mỗi nhà, khung cảnh lúc này ấm áp đến lạ. Kaveh có nghe nói, nếu cột một chiếc khăn đỏ lên cây thu, biết đâu chừng sẽ gặp được ý trung nhân đời này. Nhưng có vẻ đó chỉ là lời đồn thổi mọi người truyền miệng nhau mà thôi. Thoáng chống đã tới cổng nhà Alhaitham. Kaveh đột nhiên khựng lại, sợ rằng chủ căn nhà đã lâu không còn nhớ gương mặt, dáng hình mình.
" Etou...Tôi là Kaveh, hàng xóm trước của cậu nè, cậu có nhà không Alhaitham?"
Ngay lập tức, trong nhà xuất hiện một bóng người cao lớn, chạy vội ra như thể muốn tận mắt chứng kiến rõ hình dáng của người có giọng nói kía. Theo sau là dáng hình của một thiếu nữ trẻ, trạc tuổi 20, có mái tóc đỏ cùng bước ra ngoài.
Kaveh đột nhiên đứng hình. Cô gái kia là ai? Có phải người yêu của Alhaitham không? Nếu phải vậy chẳng lẽ anh đang làm phiền thời gian hạnh phúc của họ sao? Rất nhiều câu hỏi bao vây lấy trí óc Kaveh. Rốt cuộc, kết cục của kẻ yêu đơn phương chỉ có thể nhìn người mình yêu đang hạnh phúc với người khác?
Bỗng một cái ôm ấm áp xóa tan đi dòng suy nghĩ lan man của anh. Alhaitham đột nhiẻn ôm chầm lấy anh, giọng nói có chút nghẹn ngào như không dám tin vào sự thật
"..Ah...Là anh...Tôi còn tưởng anh đã quên tôi luôn rồi chứ...Suốt mùa hè anh khônh ra khỏi nhà lấy 1 bước, tôi thực sự...."
"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc gặp.mặt này. Có vẻ như anh Alhaitham rất quý chàng trai này nhỉ? Em xin tự giới thiệu: Em là Nilou, Trưởng ban hội học sinh Giáo Viện, còn anh đây là..."
"...Ế...T-Tôi là Kaveh, vừa tốt nghiệp Giáo Viện 2 năm trước, đang là 1 kiến trúc sư..."
"OA! LÀ ĐÀN ANH KAVEH NỔI TIẾNG MÀ MỌI NGƯỜI HAY NÓI ĐÂY SAO!!"
"Hả??"
"Có lẽ anh Kaveh đây không biết, trong Giáo Viện anh rất đuọc lòng mọi người, ai ai cũng quý anh hết. Bọn họ còn đặt biệt danh cho anh là Ánh Dương của phái nghệ thuật kiến trúc nữa đó"
"Ah...Tôi được lòng mọi người đến vậy sao..."
"Vâng ạ. Mà xem ra, anh và tiền bối Alhaitham có quen biết nhau thật rồi. Nay em đến nhà tiền bối là để nhờ anh ấy xem xét một số tài liệu ngôn ngữ cổ, vừa hay đã làm xong, em xin phép về trước ạ"
"A. Tạm biệt, mà cô nói tiền bối Alhaitham, nghĩa là tên ngốc này cũng từng học tại đó sao?"
Nilou ngạc nhiên khi Kaveh không hề biết đến Alhaitham, nhưng nghĩ kĩ lại, đa số dân vẽ chỉ quan tâm đến ý tưởng sáng tạo và dụng cụ cần thiết, rất hiếm khi quan tâm tới thứ khác.
"Có thể lúc đó tiền bối Kaveh quá bận không để ý đến, nhưng em nhớ là lúc tiền bối Alhaitham nhập học có cả 1 bản tin đưa tin về ảnh nữa á"
Nói rồi Nilou lấy điện thoại ra, loay hoay một lúc cũng mò được bản tin Alhaitham nhập học lúc đó. Kaveh hơi giật mình, vậy hóa ra cái tên học giả mà mọi người cuồng đây, vị học giả mà anh chưa có cơ hội tiếp xúc tại Giáo Viện lại chính là tên đầu xám Alhaitham này.
"A, trễ rồi. Chào hai anh nha"
"Um, tạm biệt"
__________
"Ờm...Cậu định ôm anh như vậy đến bao giờ?"
"Một chút nữa thôi"
"Mà...Cô gái kia..."
"Không phải là người yêu"
"Hả?"
"Cô ấy chỉ là đàn em khóa dưới tôi 1 năm, không phải là người yêu"
"..."
" Anh giận em sao?"
"...Không..."
"Um. Vào nhà em đi, em có nấu vài món anh thích"
_________
...
Alhaitham đưa Kaveh vào nhà. Cả hai cùng nhau ăn cơm và ngồi xem tivi chung trên chiếc sofa thân thuộc ấy.
Tuy đã biết được rằng cô gái kia không phải người yêu Alhaitham, nhưng thực lòng mà nói, Kaveh vẫn lo lắng. Liệu người yêu cậu ấy là người khác còn tuyệt vời hơn thế thì sao? Liệu có một ngày nào đó mình sẽ lại có cảm giác thất thần như hôm nay không? Kaveh đau đầu không tả nổi. Ngồi co ro rúm lại, khép nép bên Alhaitham, không muốn rời xa tên này khi chưa nói lời trong lòng.
"Anh, lạnh sao?"
"Không...chỉ là hơi bất an chút.."
Alhaitham cúi xuống nhìn vẹt nhỏ đang khúm núm lại, ôm chặt lấy mình, hắn bỗng thấy yên lòng hơn hẳn. Có lẽ là vì lúc này Kaveh đang cần được che chở. Cả vẻ đẹp phi giới của Kaveh khiến hắn ta nao lòng nữa. Trần đời hắn từng có nhiều cô gái, chàng trai đẹp rồi, nhưng chưa có ai thực sự khiến hắn loạn nhịp tim như này hết cả.
"Ah..em muốn tâm sự một chút, anh nghe không"
"Nhà cậu mà cũng có chuyện tâm sự sao. À mà phải rồi. Cô gái đó có vẻ khá tôn trọng cậu, khen cậu giỏi này giỏi nọ nữa. Thế tại sao cậu không tìm một công việc ổn định trên thành phố, lương cao lại còn hưởng nhiều quyền lợi. Tại sao lại lựa chọn về Làng sinh sống?"
"Đó là bởi vì ngày xưa khi bà em còn sống, bà hay kể về những điều tốt đẹp chỉ ở thôn quê mới có. Và khi lớn lên, em cũng không muốn có nhiều ánh mắt dò xét vô duyên nhòm ngó, nên em quyết định chuyển về quê sống. Và cũng nhờ quyết định này, mà em...mới gặp được tiếng sét ái tình của lòng mình"
Kaveh ngẩn người ra, rồi lại cười khổ
"Ai may mắn lọt vào mắt xanh của cậu thế? Cho anh đây biết với. Anh không nói cho người ngoài đâu"
"Đúng vậy, vì nói ra cho anh biết xong, anh đâu thể nói ra cho người ngoài biết"
"Hể?"
Alhaitham đột nhiên quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong túi quần hắn một hộp đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc. Một chiếc size to và một chiếc size nhỏ. Mỗi chiếc nhẫn hình như có khắc tên của ai đó.
"Ah...đó chẳng phải là tên anh sao...sao cậu..."
"Là bởi vì tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều...chỉ là tôi không dám nói...tôi sợ nếu tôi nói ra...có thể..."
Kaveh ôm chầm lấy Alhaitham, ngắt ngang câu hắn định nói.
" Đừng nói nữa, anh cũng thích cậu...anh thích cậu rất nhiều...rất nhiều....ư...ư...hức.."
Khoảng khắc lúc này thật sự khó tả. Hai bên vừa nói ra tiếng lòng của nhau, thậm chí là Alhaitham còn lấy nhẫn ra, như thể đó là minh chứng cho tình yêu nồng cháy của họ. Tuy họ là hai người con trai thật đấy, nhưng họ cũng có tình yêu của riêng mình, họ vẫn là con người có xúc cảm, họ dành cho nhau những tâm tình tuổi trẻ thật lòng, không nhạt phai. Hai người, một thân lớn, một thân lớn hơn, ôm chặt lấy nhau, không muốn tách rời nhau, vì họ biết rằng, đối phương, chính là cả nửa đời còn lại của bản thân.
( Và tiện đây, tôi xin nhắn gửi cả những độc giả đang đọc tác phẩm này, cả những người thân của các bạn, và những người có định kiến về tình yêu đồng giới: Chúng tôi không hề bệnh hoạn, chúng tôi cũng là con người, cũng có xúc cảm riêng. Chúng tôi có quyền yêu và thương người mình yêu, chúng tôi được phép hạnh phúc đến với nhau. Tình yêu đồng giới đã được nhiều chuyên gia, bác sĩ xác nhận là KHÔNG PHẢI BỆNH, vì vậy, mong các bạn cũng có thể hiểu cho chúng tôi. Tại sao chúng tôi phải tôn trọng hôn nhân nam nữ, tình yêu nam nữ của các bạn trong khi các bạn lại phản đối tình yêu của chúng tôi. )
______________
...
Vậy là đã trôi qua một tháng kể từ ngày Alhaitham tỏ tình Kaveh. Cuộc sống của họ ít nhiều đã có thay đổi đáng kể: không còn những gượng gạo thuở bạn đầu, không còn những áy náy hay nỗi lo sợ nơm nớp trong lòng. Mỗi ngày họ đều qua nhà của nhau, hỗ trợ nhau làm các công việc nhà, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, nụ hôn của tình yêu đẹp của hai bên( ai đâu như bà tác giả, ế hơn chữ ế)
Kaveh từ khi chấp nhận lời yêu từ Alhaitham cũng đã chủ động hơn rất nhiều. Cậu bỗng thấy Alhaitham trước mặt không còn đáng ghét như trước nữa, không còn hay trêu ghẹo anh như lúc mới quen nữa, thay vào đó anh cảm nhận được sự tốt bụng và ân cần chu đáo của tên này. Có lẽ là vì hắn đã mất hết người thân, nên khi anh chấp nhận lời yêu của hắn, hắn mới quyết tâm không để anh biến mất như những người thân trước chăng? Hoặc có lẽ là do hắn thực sự yêu anh rất nhiều.
Về phía Alhaitham, cậu đã không còn dáng vẻ lạnh nhạt của ngày xưa nữa( phải rồi, dính vào con đỹ tềnh yêu thì sao mà lạnh vs vợ đc cưng), thay vào đó hắn lộ ra mình là một người cuồng người yêu, 24/7 luôn muốn bám lấy Kaveh không rời anh nửa bước. Lại còn rất là "gia trưởng mới lo được cho anh, em không cho phép anh làm thì anh không được làm". Cụ thể thì: anh không được cầm thìa hay đũa ăn cơm, không được tự múc ăn, phải để em làm. Không được tự ý tắm rửa(hả?) mà phải đợi em cho phép và em vào tắm cho anh( gì đây, chúng bây định làm chuyện gì nhau đấy hử), anh không được phép tự ý mặc đồ, mà phải để em mặc cho anh( rồi mài làm gì anh taoo). Đi chợ cũng phải đi cùng nhau, không được tự ý đi một mình. Chỉ có là lựa đồ nội thất thì cậu phải để anh lựa, vì nếu để cậu lựa thì anh sẽ tức chết mất.
"Oi, Alhaitham, có đó không? Giúp anh dán bức tranh này lên chỗ này với."
"Rồi rồi, em đây. Anh lùi xuống đi kẻo vướng đó"
...
Một lát sau
"Alhaitham!!"
"Em đây"
"...Anh muốn đưa em tới một nơi đặc biệt, đi với anh không?"
"Đi, miễn là có anh em sẽ đi"
"Vậy sao. Vậy cậu mau ăn cơm đi. Hẹn cậu lúc 18h"
__________
Kaveh muốn dẫn Alhaitham đến một nơi rất đặc biệt. Anh biết rằng, nơi đó có thể là nơi đẹp nhất cả hai từng đến. Có một điều mà Kaveh chưa hề nói cho Alhaitham biết: anh phát hiện ra cơ thể có nhiều biến đổi bất thường, lực tay đã yếu hơn trước rất nhiều, những việc nặng nhọc gần đây anh đã không thể tự mình làm nữa, mà thay vào đó phụ thuộc hoàn toàn hết vào Alhaitham.
Cho đến một tuần trước, anh đi khám, phát hiện rằng bản thân không may mắc phải một hội chứng hiểm nghèo, chỉ có thể uống thuốc để cầm cự thời gian sống. Bác sĩ bảo anh hãy lạc quan lên, nói chuyện này cho người thân, vì dù ít dù nhiều, anh vẫn còn 3 năm cuối đời làm tất cả mọi thứ mình muốn làm, vì vậy anh quyết định sẽ cố gắng đưa Alhaitham đến nhiều nơi đẹp, cho cậu ta trải nghiệm nhiều thứ thú vị, và hơn hết là dành quãng thời gian còn lại để bù đắp tình yêu cho cậu. Đột nhiên Kaveh khóc, khóc vì bản thân quá yếu đuối không thể bảo vệ Alhaitham, khóc vì căn bệnh quái ác đang hoành hành bản thân anh, khóc vì bản thân không thể giữ được lời hứa bên nhau đến trọn đời cùng Alhaitham.
"Alhaitham....anh...anh phải làm gì để bù đắp cho em đây..."
______________
Thoáng cái đã đến 18h. Cả hai cùng lên đồ tới nơi Kaveh muốn. Alhaitham đèo Kaveh trên chiếc xe đạp nhỏ xinh, theo sau đó là cái ôm ấm áp của anh dành cho cậu trai trẻ. Cả quãng đường, Kaveh liên tục hát những bài hát mà cậu thường hay nghe khi buồn, khiến Alhaitham có chút thắc mắc.
"Anh đang buồn chuyện gì sao?"
"Không, anh không buồn. Anh chỉ đang tự hỏi...liệu sẽ còn những ngày bình yên như này nữa không?"
"Ý anh là..."
"Em đừng lo lắng, nay anh muốn em vui mà"
__________
Sau một quãng đường dài, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi mà Kaveh muốn. Một bãi biển xinh đẹp hiện ra trước mắt họ.
Nước biển lúc trời hoàng hôn rất đẹp, như pha mực hồng, mặt trời lặn xuống biển như hòn lửa vậy( ê nhớ bài thơ đoàn thuyền đánh cá ghê), những đám mây hồng trôi bồng bềnh trên bầu trời, tất cả gộp lại tạo nên một khung cảnh thực sự nên thơ và đầy lãng mạn, như tình yêu của hai người vậy. Alhaitham có lẽ là hiểu dụng ý của Kaveh khia đưa cậu đến đây rồi, cậu chìa tay về phía Kaveh, nói với giọng nhẹ nhàng hiếm có
"Đi với em chứ?"
Kaveh ngây người ra. Không hiểu sao lúc này cậu thấy tên ngốc nhà mình đẹp trai đến lạ, không còn vẻ đáng ghét của ngày xưa nữa. Mái tóc xám đang đung đưa theo gió đó, cặp mắt kiên định đó, cả cơ thể săn chắc ấy nữa, tất cả đều tạo nên một Alhaitham hoàn hảo như hiện tại mà anh có. Anh chậm rãi, từ từ bước đến, đưa tay mình về phía đối phương
"Đi, chúng ta đi"
____________
Hai người tay nắm tay cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Người ta thì đi thành cặp nam nữ, bọn họ thì đi thành một cặp nam nam, thế thì có sao? Họ vẫn đẹp đôi thế đấy. Ý kiến thì lên Liên Hiệp Quốc.
( tôi biết có nhiều bà bắt đầu sợ rồi, nhma yên tâm đi, h chưa tới lúc suy đâu mà lo, chap này mà đc trên 100 mắt xem, tui nhá hàng pỏn liền để healing mấy bà, cả hàng rr luôn)
"Nè, Alhaitham"
"Có chuyện gì với anh sao?"
"Anh có chuyện muốn hỏi. Nếu một ngày nào đó, anh không còn trên thế gian nữa, em..."
"Tôi sẽ biến mất cùng anh"
"Hế, nhưng..."
"Không có nhưng gì hết. Tuy mấy ngày nay anh rất lạ, nhưng em vẫn cố nhịn không truy hỏi anh. Anh biết đó, nếu em sống mà không có anh, thì thà em ch*t quách đi cho rồi. Vì vậy, hãy ngưng suy nghĩ tiêu cực lại, hướng đến em nè. Nếu anh có chuyện buồn hãy cứ đến ôm em, em không bao giờ thấy phiền đâu"
*Tới cậu ta cũng mong mình đừng tiêu cực. Có lẽ mình không nên lo lắng quá nhiều rồi* Kaveh thầm nghĩ
"Cậu đẹp trai thật đấy"
"..."
"Thật mà"
Đột nhiên Alhaitham hôn lên trán Kaveh khiến anh ngượng đỏ mặt.
"Đó là câu cảm ơn cho lời khen của anh"
"Cậu....Đồ ngốc"
"Phải, em là đồ ngốc, đồ ngốc của riêng anh"
__________
....
Họ đi được một lúc thì trời cũng đã tối dần. Gió và sóng biển cũng thổi mạnh hơn lúc nãy. Ánh trăng sáng lung linh chiếu rọi mặt biển. Lúc này cả hai đang ngồi trên bãi cát trò chuyện vui vẻ với nhau.
"Cậu biết không, hồi còn bé tôi đã từng sống ở gần biển. Gia đình tôi hay hẹn nhau cuối tuần ra biển một lần"
"Vậy sao. Vậy kí ức của anh về biển lúc ấy chắc cũng đẹp lắm nhỉ?"
"Cũng không hẳn, hay ít ra là nó gắn liền với nhiều đau thương của tôi."
"Ah...xin lỗi. Tôi vô tình khiến anh nhớ lại nỗi đau mất rồi."
"Cũng có sao đâu, haha. Mà, nhìn đi, ánh sao sáng rọi trên bãi biển, đẹp thật đấy...Có lẽ ba của tôi, cũng đang nhìn xuống dưới đây chăng..."
Alhaitham hiếm khi nào thấy người thương mình bi quan đến vậy. Sau khi hai người chính thức yêu nhau thì Kaveh luôn là nguồn năng lượng tích cực của cả hai đứa, khuôn miệng luôn cười tươi rạng rỡ, hệt như đóa hướng dương dưới ánh mặt trời. Vậy mà giờ đây, trông Kaveh yếu đuối đến lạ, lại càng lạ hơn là tim hắn đang nhói đau, như thể báo trước cho hắn một điều kinh khủng nào đó sắp xảy đến. Hắn không biết cảm xúc lúc này là như thế nào, nhưng hắn biết Kaveh lúc này rất cần một cái ôm, cái ôm ấm áp chứa đầy tình yêu của hắn dành cho anh, cái ôm ấm áp xoa dịu đi nỗi lo âu trong lòng đối phương, cái ôm ấm áp vỗ về đôi bên, vì cả hai vẫn còn tương lai phía trước.
"Kaveh...tuy em không biết vì sao anh lại buồn như thế, nhưng em biết...em biết anh đang cần được che chở. Đừng ngại, những lúc anh cảm thấy yếu đuối hãy cứ tìm tới em, em sẽ luôn là chỗ dựa của anh, mãi mãi."
Kaveh, lúc này đang thẫn thờ trong cái ôm của người thương, bỗng chốc như muốn khóc, khóc cho vơi hết nỗi sầu anh mang trong mình, khóc cho sự yếu đuối của bản thân, và khóc...cho người yêu lỡ mai sau không còn bản thân kề vai. Gió biển lay nhẹ mái tóc hai người, như để xoa dịu tâm tư hai bên, như đang nhắc cả hai rằng dù có chuyện gì cũng phải cố gắng, không thể chùn bước dễ dàng vậy được.
___________
Trở về từ chuyến đi chơi trên biển, tình cảm của cả hai ngày càng gắn kết hơn, ít nhất là như vậy. Alhaitham cũng đã ít nhiều giảm bớt số lần trêu ghẹo Kaveh hơn, và đặc biệt quan tâm những thứ Kaveh thích.
...
Một tuần trước, Alhaitham phát hiện trong tủ thuốc nhà cậu có rất nhiều thuốc lạ. Với kinh nghiệm đọc rất nhiều loại sách đủ thể loại, hắn biết đó là thuốc cầm cự cho bệnh nhân bị bệnh x giai đoạn x. Hắn dường như chết lặng, vì ngoài hắn( đang rất khỏe mạnh) ra thì trong nhà mình chỉ có mỗi Kaveh. Mà dạo gần đây Kaveh rất hay nghĩ ngợi lung tung, đôi lúc ánh mắt như hướng về điều gì đó rất xa xăm, nhưng không rõ là về điều gì. Alhaitham, lúc này như khúc củi khô mất hết sự sống. Hắn không dám tin vào điều này, hắn đã cố gắng để bác bỏ nó, nhưng càng bác bỏ hắn càng nhận ra rằng sự thật người hắn yêu chẳng sống được bao lâu nữa. Hắn tìm đến bệnh viện nơi Kaveh khám, điều tra kĩ từng đợt anh đến kiểm tra sức khỏe, lấy thuốc. Và rồi hắn đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Nhưng thay vì tức giận vì Kaveh không nói cho mình biết, Alhaitham lựa chọn cách im lặng và dõi theo anh nhiều hơn. Dường như anh đang có điều gì đó muốn làm, và hắn không thể cản anh. Hắn cũng không muốn trách cứ anh, vì làm vậy chỉ khiến bệnh tình anh trở nên xấu đi mà thôi. Nhiều đêm hắn mất ngủ, lo sợ một ngày không thể thấy anh cười được nữa, không thể nghe giọng anh được nữa, không được anh những món anh nấu, không thể ôm anh một cách trọn vẹn. Đúng vậy, tất cả xảy đến với cả hai quá đột ngột, và cả hai điều khó có thể chấp nhận sự thật này. Nhưng biết làm gì được nữa đây.
"Trước khi chuyện đó xảy ra, mình muốn đưa anh ấy tới một nơi"
____________
Buổi tối hôm ấy, trước khi đi ngủ
"Kaveh nè, ngày mai anh có muốn đi cùng em tới một nơi đặc biệt không?"
"Nơi đặc biệt?" - Kaveh vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn Alhaitham
" Đúng vậy, là một nơi rất đặc biệt. Em đã luôn muốn dắt Kaveh tới nơi đó. Cũng đã đặt sẵn vé tàu, chỉ chờ anh đồng ý" - Alhaitham nở một nụ cười hiền hậu, nhìn Kaveh với anh mắt vô cùng mong đợi.
" Nếu cậu đã nói đến vậy thì anh chỉ có thể đồng ý thôi chứ sao đây!" Kaveh gật đầu, vui vẻ đồng ý
*Chụt* - một cái hôn nhẹ lên trán Kaveh - Ngủ ngon nhé, Kaveh.
"Đồ ngốc...ngủ ngon"
__________
Sáng sớm hôm sau
Cả hai đang chuẩn bị đồ đạc, xem chuyến đi này như một chuyến du lịch dài ngày vậy. Alhaitham trong lòng cũng đang rất kiềm chế cảm xúc, dặn lòng rằng lúc này không phải là lúc để tra hỏi. Nhìn Kaveh đang vui vẻ lựa từng món một cho vào vali mà lòng cậu thoáng đâu đó nỗi buồn. Chẳng biết đã bao lâu, anh ấy không cười tươi như thế rồi. Chuyến đi này, không biết có thể cho anh ấy những phút giây thư giãn đến cuối cuộc đời không.
Vì đang là mùa xuân, nên hoa anh đào mọc rất nhiều: từ vườn nhà, đường phố, quanh bờ sông,v.v... chỗ nào cũng có cánh hoa anh đào rơi. Hai người quyết định đi bằng xe ô tô( đừng hỏi ai có, Hải nó nhiều tiền lắm). Nhìn cảnh vật xung quanh từ trong xe, Kaveh thoáng chốc nhớ tới người dì của mình( không nhớ thì đọc lại chap đầu tiên). Đã bao lâu rồi anh chưa về thăm dì nhỉ? Có nên dành ra 1 tuần về thăm cô ấy không? Nhiều cảm xúc lẫn lộn bao quanh Kaveh lúc này.
"Oa... Đẹp thật nhỉ. Có lẽ đời anh cũng khó có thể nào ngắm cảnh hoa anh đào rơi mà đẹp như vậy" - Kaveh cảm thán
"..."
"Cậu sao vậy, bình thường hay trả lời anh lại lắm mà?"
"Không có gì, chỉ là tôi không muốn làm hỏng cảm xúc của anh."
"Vậy sao."
"Um" - Nước mắt Alhaitham đã rơi dài trên má
Bản thân Alhaitham bề ngoài dù có lạnh lùng đến đâu thì khi bên cạnh người yêu cũng trở nên dịu dàng. Nhưng tiếc thay, ông trời trêu ngươi sắp đặt số mệnh hai người không thể chung sống lâu dài. Cậu ước gì sớm phát hiện ra bệnh của Kaveh hơn, sớm đưa anh đi chữa trị hơn, liệu anh có thể sống lâu hơn nữa?
_____________
"Tới rồi"
Kaveh kinh ngạc nhìn cảnh tưởng trước mặt: một căn nhà với phong cách hơi cũ, tọa lạc tại một khu phố cổ, nhưng lại được trang trí rất đẹp, dường như đã bị bỏ không trong suốt 1 thời gian dài. Xung quanh là một hàng rào chắn, khá đẹp nhưng đã rỉ sét. Lá rụnh đầy sân vườn, nếu nhìn lướt qua có vẻ hơi đáng sợ. Kế bên có những ngôi nhà người dân đang sống. Tuy nơi này cũng xem như là giống nơi trước kia hai đứa ở, nhưng có vẻ đạm bạc hơi, khung cảnh cũng mang nhiều nét gợi nhớ hơn.
Va vào ánh mắt Kaveh là một gốc cây anh đào khá to và đẹp, dù có vẻ hơi xác xơ nhưng thực ra vẫn còn sức sống: bằng chứng là nó vẫn rụng hoa đầy trước hiên nhà.
Alhaitham xoa đầu Kaveh, ánh mắt nhìn ngôi nhà với vẻ hoài niệm
" Đây là nhà của ba mẹ em, cũng là nơi em sống chung với bà khi ba mẹ em mất. Nay có dịp dẫn anh về, em muốn nói đôi điều. Liệu trong 2 năm tới, anh có thể sống ở đây cùng với em, được chứ?"
Anh ngây người. 2 năm? Chính là khoảng thời gian còn lại anh có thể ở bên Alhaitham. Là trùng hợp, hay cậu ta đã biết hết rồi? Kaveh quay đầu nhìn sắc mặt người yêu. Một biểu cảm vô cùng khó coi và hiếm thấy hiện rõ trên mặt Alhaitham.
"Alhai...!"
Alhaitham đột nhiên ôm lấy Kaveh, có vẻ như đã không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa rồi. Nước mắt cũng đã lăn dài trên má cậu.
"Này... cậu sao vậy?"
"K..Kaveh...anh nói đi...anh có che giấu em điều gì không...?" Giọng Alhaitham càng lúc càng lắng xuống, trong câu nói chứa đầy sự đau buồn mất mát.
"..." - Kaveh đơ người ra. Vậy là cậu ấy biết bí mật của anh mất rồi? Vậy là anh không còn cơ hội làm những điều trước kia anh muốn làm với cậu nữa sao? Tại sao? Tại sao lại là ngay lúc này?v.v... vô số câu hỏi tại sao lóe lên trong đầu thanh niên tóc vàng. Có lẽ anh cũng không ngờ rằng, bản thân đã che giấu kĩ như thế, nhưng vẫn bị đàn em phát hiện.
" Em biết hết...nhưng...nhưng tại sao...anh lại không nói cho em biết...tại sao vậy...em không đáng tin cậy đến vậy sao...em...em không đủ an toàn sao...Kaveh...em không đủ an toàn sao" Alhaitham vừa khóc, vừa gục đầu lên vai Kaveh. Hắn không hiểu, tại sao anh lại không nói cho hắn biết chứ? Tại sao phải giấu. Nếu anh nói ra, vậy chẳng phải ít nhiều đôi bên sẽ cùng nghĩ cách sống tốt sao, anh cũng sẽ không còn mang nặng tâm tư với thế giới, với cậu nữa. Vậy mà tại sao lại như vậy?
"Alhaitham nè...Hiếm thấy khi nào cậu trông yếu đuối, tổn thương như này lắm. Nhưng cậu biết không, anh vốn đã định nói cho cậu biết, nhưng anh lại sợ, sợ khi cậu biết, cậu sẽ suy sụp, mất tinh thần, rồi nếu anh mất đi đột ngột, vậy cậu phải làm sao? Cậu vẫn chưa có nhiều kỉ niệm với anh. Nên anh muốn trước khi nói ra, anh sẽ cùng cậu cố gắng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời, để khi dù cho anh không còn bên em, em vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt, sống tiếp quãng đời còn lại thật trọn vẹn, thay cả anh. Vậy nên đừng khóc nữa, nhé?" Kaveh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, xoa dịu tâm hồn đang vỡ nát của Alhaitham.
"Anh...đồ ngốc, nếu anh nói ra, chẳng phải ít nhiều tôi cũng sẽ nghĩ cách cùng anh sao?"
"Anh biết rồi, là anh sai. Thực sự xin lỗi cậu. Vì vậy, để tạ lỗi, anh đồng ý sống với cậu ở đây 2 năm cuối đời mình, nên là không giận, không buồn nữa nhé, nhé?"
______________
...
*Khúc này bí còn ten ngang nha má, idea cũng gọi là có đó, nhma không biết viết sao. Lí do hay ra chap trễ*
Cả hai người, cứ thế mà nương tựa nhau mà sống. Hai năm, nghe chừng có vẻ ngắn, nhưng đôi họ, hai năm cũng là cả một quãng thời gian cuối cùng họ còn bên nhau. Không ai trong hai người có thể sống tốt mà không có đối phương bên cạnh. Cả hai biết điều đấy, nên đều cố gắng tạo cho nhau những kỉ niệm đẹp khó phai của 2 bên. Từ những buổi đi du lịch, tham quan, đến những buổi đi dạo quanh bờ biển, đường xá. Mỗi khung cảnh, không gian khác lại là một khoảng khắc đẹp của cả hai. Không khí lúc này cũng bình yên đến lạ thường, vừa ấm áp, vừa xen kẽ nỗi đau đớn vì cả hai sẽ phải âm dương cách biệt.
_______________
Rồi 1 năm qua đi, mùa xuân lại đến. Bao lần mùa hoa anh đào nở, lại là một mùa pháo hoa rộn ràng. Nhà nhà ai nấy điều nô nức vui đùa, quây quần bên nhau ngày lễ tết. Chỉ có nhà của Alhaitham im ắng đến lạ. Đúng vậy, bệnh của Kaveh đang ngày một nghiêm trọng hơn, đến mức anh chỉ có thể nằm trong nhà, nhìn ra thế giới bên ngoài, nếu muốn đi chơi bắt buộc phải sử dụng xe đẩy chuyên dụng.Mặt Kaveh hốc hác hẳn ra, chân Kaveh dường như liệt hoàn toàn, cơ thể gầy nhom, như cành cây mỏng, chỉ cần có gió kẽ thổi cũng có thể gãy ra khỏi thân cây. Mọi sinh hoạt hầu như đều phải có người thương hỗ trợ. Ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, Kaveh ước gì mình cũng được như những đứa trẻ ngoài kia, quay về thuở ấu thơ, lúc ba anh còn sống, chắc chắn sẽ dắt anh lên núi xem pháo hoa mừng năm mới.
"Kaveh này, đêm nay anh có muốn đi xem pháo hoa không?" Alhaitham nhẹ nhàng nằm lên chân Kaveh, hỏi nhỏ
"Anh không biết nữa, nếu anh đi xem, chẳng phải lại phiền đến em nữa sao?"
"..." Alhaitham ngước đầu lên, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Kaveh hồi lâu, rồi đứng dậy, hôn nhẹ lên trán anh
"Tại sao em lại phiền chứ? Đi đi, em sẽ giúp anh, xem được pháo hoa biết đâu sẽ khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn đấy!"
Nói rồi cậu lục trong tủ đồ, lấy ra một bộ yukata khá mới, màu xanh lam rất đẹp, trên có nhiều họa tiết cầu kì.
"A..." Kaveh ngạc nhiên khi Alhaitham đem nó ướm lên người anh
"Rất đẹp, vì anh đã rất đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp hết" - Alhaitham cảm thán
"Cậu... thật là...đồ ngốc...T..Tôi đi với cậu là được chứ gì?"
"Vậy chốt lại, tối nay hai ta cùng đi."
________________
Đến tối, cả hai cùng nhau ra bờ sông, cùng nhau chờ pháo hoa bắn. Trên sông cũng có rất nhiều cặp đôi, gia đình khác đang ngồi chờ. Đã bao lâu rồi Kaveh mới được đón lễ tết nhộn nhịp trở lại như này nhỉ?
"Mỗi lần xuân đến, bà hay dắt em ra đây ngồi xem pháo hoa, dù khi đó em không hứng thú lắm. Nhưng bây giờ, em đang ngồi xem cùng anh, có lẽ sẽ khác." Alhaitham nói vu vơ, nhớ về người bà quá cố của mình
"Đẹp thật, rất hợp với cậu" Kaveh tấm tắt khen.
Alhaitham không hiểu, lấy tay sờ lên đầu. Tay hắn hình như chạm vào vật gì đó có hình vòng cung.
"L..là vòng hoa sao?"
"Um. Anh đã tranh thủ nhờ đám nhóc lựm dùm anh vài cánh hoa để làm cái này...ummm...cậu không giận anh chứ?"
"Không..sao em giận anh được...nó rất đẹp..."
"Cậu không giận là anh vui rồi. Mà nè, Alhaitham, cho anh xoa mặt cậu một lúc được không?"
Alhaitham ngước đầu lên, cho Kaveh xoa mặt. Vừa hay đúng lúc có pháo hoa. Nhìn người thương mình rực rỡ trong ánh sáng pháo bông, cả hai đột nhiên đều rơi nước mắt, rồi họ trao nhau nụ hôn, nụ hôn đầu năm cầu mong cho sự hạnh phúc.
__________
Tua~
Biết sao tua không
VÌ BÍ IDEA OKEEEE
...
Thoáng đó mà đã gần hết 2 năm cuối cùng. Kaveh lúc này gần như mất hồn. Cơ thể đã gầy gò nay lại càng gầy hơn, lộ hết xương thịt. Ánh mắt thẫn thờ, không biết bản thân như thế nào, thời gian ra sao. Tai gần như không thể nghe thấy. Nhưng có một đều không bao giờ phai mờ trong tâm trí anh: đó là một chàng trai tóc xám cao lớn, luôn ân cần chăm sóc anh dù trí nhớ anh đã không còn tốt như xưa nữa.
Bác sĩ chỉ định, người đã khám và phát hiện bệnh của Kaveh, đã liên hệ tới Alhaitham, mong muốn 6 tháng cuối cùng có thể tới nhà thăm khám cho người bệnh, vừa là để cố gắng tìm ra phương thức giải quyết, vừa là biết bệnh đang chuyển biến thế nào. Hôm nay, cũng như bao ngày, ông ấy lại đến. Nhìn chàng trai người không ra người, ma không ra ma đang ngồi thẫn thờ trong góc kia mà ông chỉ biết xót thương cho mảnh đời bất hạnh ấy.
"Thưa bác sĩ, tình hình anh ấy ra sao rồi?" Alhaitham, nay đã có nhiều vết chai sạn trên tay, đôi mắt gấu trúc, cùng tâm lí đã không còn vững hỏi dò bác sĩ.
"Rất tiếc khi phải nói với cậu rằng, có thể đêm nay là đêm cuối cùng cậu ở bên anh ấy. Thật may mắn khi suốt hai năm qua, cậu đã luôn ở bên an ủi và động viên cậu trai trẻ ấy, vì vậy nên mạng sống được cầm cự đúng thời gian dự đoán. Có một số bệnh nhân của tôi, vì gia đình bất hòa hay xích mích đời sống, chỉ sau 5 7 tháng là ra đi mãi mãi. Cậu trai trẻ đó cũng thật quá đáng thương rồi. Tôi chỉ có thể chúc cho cậu, dù có ra sao nhưng cậu vẫn sẽ mãi luôn bình an. Phận sự của tôi ở đây cũng xong, lão già tôi đây cũng chuẩn bị về hưu rồi. Nếu có bệnh cần chữa, cứ tới tìm tôi, địa chỉ trên danh thiếp này."
Nói rồi ông ấy rời đi.
Các bạn còn nhớ người dì của Kaveh mình đề cập đầu chương không, hay quên rồi [>^<] cô ấy sau khi biết tin Kaveh, đã cấp tốc tới nơi ở của hai đứa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô ấy vừa suy sụp, vừa đau xót. Cô quyết định, mỗi ngày đều sẽ nấu những món mà cậu thích, để cậu có thể ít nhiều khôi phục trí nhớ. Đáng tiếc là đều bất thành. Sau khi bác sĩ rời đi, cô buồn bã, đến bên giường Kaveh khóc nấc, không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này.
"Cô à...cháu biết cô rất buồn, nhưng cháu nghĩ rằng là, đã đến lúc chúng ta nên nói những lời cuối cùng, trước khi chia tay cậu ấy, mãi mãi, dù cho cậu ấy có không nghe được, nhưng biết đâu..."
"...Cháu nói phải...ta cũng đã đến lúc phải chấp nhận nó...ta...thực sự không muốn mất thằng bé...thực sự..."
_______________
Đêm đó, chỉ còn Alhaitham và Kaveh đang gối đầu lên chân cậu ngủ. Có lẽ đây sẽ là giấc ngủ mãi mãi của cậu. Hơ tay qua mũi của Kaveh, xác định cậu đã ngừng thở, Alhaitham cuối cùng không nhịn được nữa mà khóc.
"Tạm biệt anh, Kaveh!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro