chương 8
Sau đó Kaveh đã có những ám ảnh "nhỏ nhoi".
Anh giật mình trước tiếng gió va vào cửa sổ, hoảng hốt khi nghe ai đó gọi tên anh, run rẩy lúc Tighnari cố bôi thuốc vào những vết thương không mấy ổn của anh.
Anh sợ rằng tên đó sẽ quay lại, một lần nữa đem anh đi và cưỡng bức anh như một con búp bê không thể chống cự. Anh sợ rằng những vết tích đáng kinh tởm trên cơ thể anh một lần nữa tăng lên. Anh sợ Tighnari và Cyno sẽ không tìm ra anh khi bị bắt.
Và anh sợ một lần nữa phải đối diện với cảm giác tuyệt vọng khi Alhaitham lại nhắm mắt làm ngơ.
Có phải anh đang chìm dần trong đau đớn?
Mà, đau đớn là gì? Có lẽ không phải là khi anh bị mảnh kính đâm vào chân, không phải là một lần vấp ngã cầu thang. Mà Kaveh nghĩ, đau đớn là khi ta phải mang con tim nhức nhối với những vết thương chẳng thể xoá nhoà, đem nó cùng đi xuống nấm mồ.
Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là cảm xúc đơn giản của con người, nhưng sao nó lại đưa ánh sáng của bao người trở nên thảm hại khổ sở?
Những vết thương vẫn còn đang rỉ máu, những vết bầm ửng màu đỏ hoà vào tím. Đôi mắt có những quầng thâm bởi những đêm không tài nào ngủ nỗi, trông anh bây giờ cứ giống như chẳng còn hình người nữa, chẳng còn là ánh sáng hy vọng ngày nào.
Đột nhiên anh thấy Alhaitham xuất hiện trước mặt mình. Gương mặt khó chịu lạnh lùng vẫn như cũ, nhưng... Có phần cọc cằn chán ghét hơn?
-Anh thật phiền phức, không biết bản thân mình gây ra bao nhiêu phiền toái à?
Đồng tử nhuộm sắc đỏ của Kaveh thu lại, sợ hãi nhìn Alhaitham.
-Tôi... Tôi xin lỗi...
Giọng anh ấp a ấp úng trả lời, anh sợ lắm, đừng mà, đừng ghét bỏ anh. Kaveh như đang cầu mong người trước mặt đừng kinh tởm cái cơ thể nát tươm vấy bẩn này. Anh không muốn, anh sợ lắm. Tay anh níu lấy cổ tay to lớn của tên quan thư ký.
-Kaveh, anh thật kinh tởm"
Alhaitham gạt tay vị kiến trúc sư tội nghiệp ra, sau đó Tighnari bước vào.
-Tighnar----------
Kaveh vui vẻ nhìn về phía chàng cáo kiểm lâm chăm sóc cho mình mấy hôm nay. Nhưng đập vào mắt anh là ánh mắt chứa đầy kinh tởm, khinh rẻ và chán chường căm ghét.
Tay Kaveh buông thõng xuống, anh chết đứng ngay tại chỗ khi hình ảnh Alhaitham và Tighnari thì thầm cùng nhau với những nụ cười đầy ác ý thu vào đáy mắt anh.
Đừng mà.
Đừng mà... Đừng....
Nước mắt Kaveh rơi lã chã trên gương mặt tiều tụy, anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói như nghẹn lại.
Anh chẳng còn biết nói gì ngoài hai chữ "xin đừng" dù nó còn chẳng phát ra thành tiếng được. Nỗi sợ cứ thế dâng trào trong lồng ngực như ép chết Kaveh.
Đừng mà.
Đừng mà.
Xin đừng ghét tôi.
LÀM ƠN!!!!!!
-Kaveh?
Giọng nói ấm áp của Tighnari lại vang lên bên tai, Kaveh giật mình tỉnh dậy. Có lẽ chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.
-Kaveh? Anh có ổn không? Ác mộng à?
Giọng nói trầm trầm của Alhaitham đưa anh về hiện thực, Kaveh có thể thấy Alhaitham đang nắm chặt lấy tay anh, cạnh Kaveh còn có một chú sư tử bông mà anh rất thích.
Chẳng hiểu vì sao, nước mắt lại bắt đầu làm ướt khoé mi Kaveh, anh không tài nào dừng nó lại được.
-Được rồi, bình tĩnh chút nhé, tôi đi làm mấy món ăn sáng.
Nói rồi Tighnari đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Để lại duy nhất tên quan thư ký khó ưa ở cùng với Kaveh.
-Kaveh...
-Khoan, đừng nói, xin lỗi vì đã làm phiền nhé, tôi không sao đâu.
Kaveh gượng cười, nụ cười làm Alhaitham không khỏi khó chịu. Mặt khác, anh không muốn Alhaitham bảo rằng bản thân phiền phức, dù không được đáp lại tình cảm, anh vẫn muốn bên cạnh người này lâu nhất có thể.
-Đừng có bảo không sao!!!
Anh giật mình, nhìn trộm sang gương mặt của cậu hậu bối mà anh nghĩ là vốn khó ưa.
Alhaitham cau mày lại, gương mặt thật sự vô cùng lo lắng.
-Ấy... Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi sẽ lau nước mắt ngay.
Kaveh dù cổ họng đau rát vẫn cố nói chuyện một cách bình thường nhất, anh với tay lấy khăn giấy nhưng nó xa quá. Anh lại chưa thể đi lại được.
-Alhaitham, lấy hộ tôi khăn giấ-----
Bất chợt Alhaitham tiến đến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Kaveh, hắn ôm chặt đến mức anh cảm thấy các vết thương lại đau. Nhưng chẳng hiểu sao anh không muốn đẩy hắn ra.
-Alhaitham?
Ồ, Kaveh thấy vai áo mình ươn ướt, không nghe tiếng sụt sịt nhưng anh cũng đoán rằng Alhaitham đang khóc. Hiếm thấy thật đấy, vì sao nhỉ? Kaveh đưa tay định vuốt tóc hắn, nhưng rồi lại thôi. Anh làm gì có quyền làm như thế cơ chứ?
-Này...
-Được rồi im lặng chút đi, để yên cho tôi. Một chút nữa thôi...
Giờ Kaveh mới thấy Alhaitham quả thật giống một đứa trẻ. Đột nhiên anh nhớ đến cái đêm Alhaitham say rượu thác loạn với mình, sợ rằng hắn sẽ bị bàn tán vì một kẻ như anh. Kaveh sợ hãi đẩy hắn ra lập tức.
-Đ-Được rồi, tôi muốn nằm nghỉ chút.
Alhaitham ngơ ngác nhìn anh, lòng hắn như bị cắt ra từng khúc đau đớn vạn phần. Hắn vẫn không hiểu, vì sao anh lại khước từ hắn đến thế?
Thế là Kaveh lại chui vào chăn và Alhaitham thì ra góc phòng ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro