Chương 6
Hello anh em, là tôi đây, cái đứa đã drop fic từ hè đến tận bây giờ đây. Không biết có ai còn đợi không, nếu có thì tiếp tục đọc nhé? Cảm ơn mọi người, tôi quay lại rồi đây.
_____________________________
Kaveh ho khan vài tiếng, mái tóc vàng óng từng nổi trội ở giáo viện bây giờ sẫm màu và rối tung hết cả lên. Anh thờ thẫn nhìn gã bên cạnh mình, rồi lại nhìn cái nơi tăm tối buồn nôn này. Anh tự cười nhạo bản thân, cười nhạo cái cơ thể kinh tởm, và cùng lúc khinh rẻ thứ tình cảm vốn chẳng thể có kết quả mà bản thân đang mang. Cái gì mà mong chờ sự cứu giúp, cái gì mà tình yêu rồi sẽ lay động. Tất cả, tất cả chỉ là một trò hề của ái tình trêu đùa kẻ lầm lỗi ngu xuẩn như Kaveh.
Lê lết tấm thân tàn tạ về phía lối ra, vì lý do gì đó mà anh lại muốn quay về. Vì ai? Vì Alhaitham? Vì người bạn Tighnari? Vì sự nghiệp, ước mơ? Hay cuộc đời? Anh không biết, thật sự không biết nữa, chỉ cố dùng hết sức mình để tìm đường cứu rỗi bản thân khỏi những thứ ô uế. Từng cử động của anh khiến cơ thể anh đau nhói lên như bị xé rách, những dấu vết lấm chấm sắc tím xen đỏ bị ánh trăng chiếu vào như phản ánh tội lỗi Kaveh phải chịu. Anh cười nhạt, nụ cười chua xót đến tuyệt vọng.
Kaveh cuối cùng cũng lết ra được tới lối thoát hiểm, ánh trăng soi sáng cơ thể bầm dập kinh khủng của anh, ngọn gió lạnh lẽo chốn sa mạc như cắt da cắt thịt anh. Toàn cảnh sa mạc thu gọn trong đáy mắt, lặng lẽ và tĩnh lặng. Đâu đó trong lòng anh nhóm nhen tia hy vọng rằng Cyno sẽ ở đây và cứu lấy anh.
Nhưng.
Mọi chuyện nào có dễ đến thế, anh rùng mình khi mà anh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình.
Đáng sợ.
Thật đáng sợ.
Không, không, anh không muốn quay về nơi đó. Không muốn bị làm nhục và chà đạp như con búp bê nữa. Anh vắt chân lên chạy, dùng hết sức bình sinh để chạy dù chẳng biết sẽ chạy về đâu. Kaveh nghe tiếng bước chân kia cũng đang chạy theo anh, nó khiến anh sợ hãi càng tăng tốc hơn nữa. Nhưng vì thể thực vốn đã cạn kiệt, đôi mắt anh mờ dần rồi ngã xuống nền cát.
"Không..."
"Tôi không muốn quay về đó, đừng mà..."
"Đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi!!!!!!!"
Đầu óc anh quay cuồng trong hoảng loạn, sợ hãi và ám ảnh điên cuồng. Kaveh ôm lấy đầu mình, không thể đứng dậy mà chỉ có thể nằm yên trên cát trong cơn khủng hoảng. Anh thấy có bàn tay chạm vào lưng mình, Kaveh thét lên trong sự kinh hãi tột độ.
-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!!!!!!!!
Người kia nhẹ rụt tay ra, anh hoàn hồn lại. Thấy sắc xanh dịu dàng mà anh từng quen.
-Tigh...nari...?
Đôi tai cáo cử động khi anh gọi tên cậu, Tighnari nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến nhưng xen lẫn đâu đó là sự tức giận và lo lắng.
-Kaveh, tôi ở đây, là tôi.
Kaveh khóc nấc lên, những giọt nước mắt ngỡ vốn đã cạn, bây giờ một lần nào trào dâng trong đôi mắt kẻ bạc phận. Tighnari ôm lấy anh vỗ về, sau đó dẫn anh về lại Sumeru mà anh vốn thuộc về.
_____________________________
Alhaitham thẫn thờ trong căn phòng nhỏ bừa bộn, hắn cứ cầm chú sư tử bông nhỏ. Hắn không biết mình đang làm gì, dạo gần đây hắn chẳng thể nào tập trung được dù là việc nhỏ, từ ngày Kaveh mất tích, hắn đã làm vỡ năm cái ly rồi.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, hắn nghe tiếng gõ cửa. Vốn không định mở, nhưng lại nghe thấy giọng của vị tổng quản Mahamatra.
-Alhaitham, mở cửa.
Hắn ra mở cửa nhưng vẫn cầm theo chú sư tử bông, Cyno có thể thấy tóc hắn rối tung cả lên, đôi mắt thì thâm đen như gấu trúc. Cyno đảo mắt, vậy mà vẫn chưa nhận ra.
-Kaveh về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro