Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"CHÁT"

Alhaitham chao đảo, ngã xuống nền đất. Hắn bị cú tát trời giáng xuống ngay bên má phải. Ánh mắt căm phẫn muốn ăn tươi nuốt sống hiện hữu trước mắt hắn. Vị kiểm lâm hiền lành, hoà nhã bây giờ trông chẳng khác gì con thú dữ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống quan thư ký trước mặt. Tổng quản Mahamatra bên cạnh phải dùng lực can ngăn Tighnari lại, nhưng chính Cyno lúc bấy giờ cũng đang sôi máu chẳng kém.

-MẸ NÓ THẰNG KHỐN NẠN!!!

Tighnari hét lớn, mặc Cyno đang can ngăn, cậu giương cung lên, mũi tên chỉa thẳng vào hắn. Kaveh của cậu, ánh sáng của cậu, kiến trúc sư đại tài của cậu, và là... Bạn thân của cậu. Đúng, của cậu, không phải của hắn, không phải của Alhaitham, một chút cũng không phải của hắn. Alhaitham có hơi sốc, Tighnari đó giờ chưa khi nào mất bình tĩnh đến mức này đâu? Vậy mà bây giờ, lăm le muốn giết hắn dù tổng quản Mahamatra bên cạnh. Lỗi hắn sao? Là lỗi của hắn ư? Để mất Kaveh là lỗi do hắn? Hắn không nghĩ là thế, là do Kaveh ngu ngốc chạy theo người lạ. Không phải lỗi do hắn.

Xoẹt một cái, mũi tên đã nằm cạnh đùi hắn, làm rách một đường trên quần Alhaitham. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh và lạnh lẽo, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không sợ Tighnari. Và... Hắn cũng sợ mất Kaveh nữa.

Cyno xoa xoa lưng cậu, trấn an một chút rồi bắt đầu gạt bỏ công việc thường ngày. Tập trung lên lịch tìm và cứu Kaveh.

Nhất định, đôi tím xanh này phải cho kẻ kia phải trả giá, và cả... Alhaitham.
___________________________

Kaveh tỉnh dậy trong không gian chật hẹp tối tăm, thân thể loã lồ dơ bẩn, còn có chút nhơn nhớt kinh tởm. Đầu tóc rối xù cả lên, anh đưa tay lên xoa nhẹ ngọn tóc. Rồi tự nực cười chính mình, anh thấy mình thật dơ bẩn, đáng kinh tởm làm sao.

Bỗng có chút ánh sáng rọi đến, là gã đó. Gã mang xuống cho anh một khay bánh mì và chén sữa. Buồn cười, giống như cho nô lệ ăn vậy.

-Bé cưng, ăn mau cho khoẻ nhé?

Giọng gã trầm đục, làm Kaveh muốn nôn thẳng ra. Anh tiện tay hất khay thức ăn xuống đấy. Ăn làm gì chứ? Cũng chẳng vào bụng nổi đâu. Gã ta điên máu, nhưng vẫn nở nụ cười đê tiện. Gã dùng tay nắm lấy tóc anh, đau đớn khiến anh la lên một tiếng.

-Bé cưng không ngoan rồi, mà trẻ hư thì phải bị phạt.

Rồi hắn đè anh xuống, lại nữa. Lại chơi anh, làm hỏng anh nữa rồi. Đau đớn, hờn tủi, kinh tởm, buồn nôn, đó là tất cả những gì Kaveh cảm thấy. Và còn... Sự tuyệt vọng nữa. Kaveh thà rằng chết đi, còn hơn phải sống trong cảnh trở thành búp bê tình dục thế này.

Gã chơi anh xong thì vui vẻ nằm xuống cạnh anh ở cái nơi bẩn thỉu này. Nó bẩn như gã vậy, và cũng giống như anh hiện tại... Kaveh muốn chết quá, thật sự muốn chết.

-Alhaitham, anh xin lỗi... Anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro