Oneshot
"Alhaitham, cậu trốn ở đây cả ngày hôm nay sao?!" Ánh sáng bị chen ngang, kèm theo đó là câu trách mắng từ một giọng nói quen thuộc, Alhaitham không buồn đáp lời.
"Nè Alhaitham, cậu chọc giận giáo sư rồi chạy tới đây ngồi cả buổi trời, hại mọi người lo muốn chết đấy có biết không?" Kaveh nhìn xuống cậu thiếu niên đang ngồi dựa vào gốc cây, trên tay là một quyển sách dày cộp chi chít chữ. Thằng nhóc này tự nhiên biến mất không nói năng gì, hóa ra là tìm được một chỗ đẹp phía sau Giáo viện nên trốn tại đây cả buổi.
"Alhaitham.."
"Anh ồn quá!"
"Gì chứ? Tôi đang lo cho cậu đấy, dám ăn nói như vậy với tiền bối hả!" Kaveh cao giọng mắng.
Alhaitham không hó hé thêm một lời gì mà tiếp tục đọc sách. Nhìn thấy cậu như vậy, Kaveh cảm thấy cực kỳ bực mình. Để trút giận, anh ngồi thẳng xuống hai chân đang duỗi thẳng của Alhaitham rồi tiếp tục huyên thuyên.
Alhaitham vẫn tiếp tục nhàn nhã đọc sách, mặc kệ vị tiền bối đang ngồi trên chân mình liến thoắng về những chuyện ở Giáo viện. Dù sao tiếng của Kaveh nghe cũng rất dễ chịu, nói nhiều cũng không phiền. Alhaitham thực sự coi tiền bối của mình là máy phát âm thanh nền cho cậu đọc sách.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng ban sáng dịu nhẹ chiếu qua những khe lá, phủ lên nền cỏ những chấm nắng li ti trông rất vui mắt. Một số tia nắng nhẹ nhàng ngự trên mái tóc vàng ươm của người ngồi trước mắt cậu, làm chúng trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết. Kaveh cứ nghiêng đầu qua lại, làm những mái tóc đã được thắt gọn gàng trở nên rối hơn, những lọn tóc theo đó cũng bung ra đủ hướng.
"Nè Alhaitham..." Kaveh trông thấy cậu cứ hết đọc sách thì lại nhìn tóc anh, chẳng mảy may quan tâm đến lời nói hay hành động nãy giờ của anh. Đúng là đồ tồi, người ta đi tìm cậu bở hơi tai thế này mà lại chẳng quan tâm đến người ta.
Thế rồi tranh thủ lúc Alhaitham cúi xuống đọc sách, Kaveh rướn người lên hôn một cái lên trán cậu. Tiếng hôn 'chụt' rõ to, làm Alhaitham đơ hết cả toàn thân.
"Haha, biểu cảm gì thế này." Gương mặt "đơ không điểm dừng" của Alhaitham giờ đây xuất hiện những vệt hồng hồng trên gò má, Kaveh nhìn vào mà bật cười khanh khách. Ôi Archons, cái kiểu thẹn thùng này của cậu đúng là hiếm thấy, khiến cho anh cảm thấy rất thích thú nha.
"Đừng có vô lễ với tiền bối tôi đây!" Kaveh nở mũi lên tiếng dạy dỗ cậu, nhưng chẳng mấy chốc bị bầu không khí im lặng một cách quái đản từ người đối diện làm cho ngượng ngạo.
"Nè..." Anh lấy tay kéo tay cậu về phía mình, nhỏ giọng kêu tên "Alhaitham". Cậu đáp ừ hử trong miệng, tay cũng thuận đà theo lực kéo của anh mà di chuyển, cuối cùng đáp trên đùi Kaveh.
"Đừng đọc sách nữa!" Kaveh thì thầm trong miệng, trên gương mặt xinh đẹp dần chuyển thành màu đỏ đáng ngờ. Anh lần mò theo ống tay áo của Alhaitham, sau cùng đặt tay mình lên bàn tay đang nhéo đùi mình.
"..." Alhaitham vẫn giữ sự im lặng, nhưng lần này cậu đóng vai một hậu bối nghe lời. Đặt quyển sách sang một bên, tay còn lại của cậu cũng yên vị trên đùi còn lại của Kaveh.
"Hiếm thấy cậu nghe lời như vậy thật đó!" Và có vẻ như để thường cho lần hiếm hoi này, Kaveh một lần nữa rướn người hôn cậu. Không phải ở trán, nụ hôn lần này đáp trên đầu mũi của Alhaitham. Mùi hương ngọt ngào như mật ong đến từ môi của tiền bối làm cậu muốn ngửi thêm một chút, vì vậy mà khi đôi môi ấy muốn rời đi, Alhaitham bèn rướn mặt theo như đang đòi hỏi một nụ hôn nữa, đòi hỏi thêm một chút ngọt ngào và dịu dàng từ Kaveh.
Kaveh phì cười trước hành động của cậu, trông ngốc nghếch chả giống mọi hôm. Nhưng cũng đáng yêu không kém, làm anh cứ muốn vờn cậu như thế nữa. Nghĩ gì làm nấy, Kaveh một lần nữa đưa môi lại gần mặt Alhaitham, nhưng lần này chỉ chưng hửng ở gần thôi. Alhaitham đợi mãi một nụ hôn nữa từ tiền bối mà không thấy đâu, bèn khó chịu liếc nhìn anh.
"Muốn ăn thì lăn vào bếp, không phải cậu hay nói vậy sao?" Kaveh nhếch mép nói. Nhìn gương mặt của Alhaitham một lần nữa đơ ra thì thấy vui sướng trong lòng. Mọi ngày đều tỏ vẻ hơn người ta, bây giờ bị anh cao tay hơn chọc lại một vố thì nghệch mặt ra như chú bé đần. Thành tựu này khiến Kaveh tự hào làm sao.
Alhaitham sau khi nghe câu nói của vị tiền bối đáng kính này thì có chút bất động. Muốn ăn thì lăn vào bếp, thế cậu muốn ăn sạch cái bếp thì có sao không. Nhận thấy vị tiền bối đang ngồi trên mình vênh vênh cái mặt tỏ vẻ tự đắc, cậu bèn lắc đầu. Thôi, cho anh ta vui một chút cũng được. Nhưng món ngon dọn sẵn thế này thì cậu không từ chối, ăn đàng hoàng cho anh vui lòng.
Không nói không rằng, Alhaitham lướt nhẹ qua môi của tiền bối, cảm nhận độ mềm mại và ẩm ướt từ đôi môi ấy. Không phải bằng mũi như lần trước, cũng không phải bằng má, mà là bằng môi của mình. Chỉ là một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà làm con sư tử đang dương dương tự đắc giật mình rụt cổ lại như rùa, mặt thì đỏ chót còn tay chân thì luống cuống.
"A khoan, không phải... Sao cậu...?" Kaveh đặt một tay lên vai Alhaitham để đẩy cậu vị trí cũ, một tay che mặt của mình. Ủa, sao đang trên cơ mà lại tự nhiên bị kéo xuống cái tuột vậy?
"Không phải anh muốn tôi tự làm sao, vừa ý tiền bối rồi chứ?" Alhaitham trả lời lại với giọng đắc thắng, tựa hồ không che giấu được sự thỏa mãn của mình. Nhìn người đang ngồi trên chân mình ỉu xìu làm cậu có buồn cười, hai tay của anh cứ liên tục sờ lên xuống đùi Kaveh để khiến anh bình tĩnh lại.
"Đừng... đừng có sờ nữa!" Không làm anh bình tĩnh được, ngược lại còn khiến anh đỏ mặt hơn. Thằng nhóc này đúng là khó lường thật mà. Ghét ghê!
Tay của Kaveh đặt trên tay Alhaitham ngăn cậu tiếp tục sờ đùi. Sao mà mọi chuyện càng lúc càng ngượng ấy nhỉ? Anh đâu có muốn vậy đâu...
"Mình về lại Giáo viện nhé!" Đến nước này, anh đành hạ con bài "chuồn". Tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất.
Nói rồi Kaveh toan đứng dậy, nhưng không nhanh bằng Alhaitham kéo anh trở lại ngồi vào lòng mình. "Tiền bối, anh không muốn hôn tôi nữa hả?" Nói rồi bèn cúi gầm mặt xuống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
"Hả... Hôn, hôn... Không phải..." Kaveh bối rối trước tình cảnh bất ngờ. Có ai ngờ đâu Alhaitham lại trông tội nghiệp như vậy, Kaveh thấy có hơi đau lòng.
"Vậy là anh không thích được tôi hôn sao?" Nói tới đây, giọng của Alhaitham càng lí nhí.
"Không phải như vậy đâu! Tôi... tôi rất thích được hôn, thích lắm, thích lắm! Đừng buồn mà!" Kaveh dùng hai tay nâng mặt cậu lên để giải thích. Ôi, nhìn vào khuôn mặt thiếu niên đáng yêu buồn rầu này làm anh thấy tội lỗi quá đi, đừng buồn nữa mà!
"Tiền bối rất thích được hôn, đúng không?"
"Đúng đúng, rất thích được hôn!"
"Vậy tôi hôn anh thêm một cái nữa được không?"
"Hôn... một cái nữa..." Kaveh hơi ngượng lặp lại yêu cầu của Alhaitham. Thôi đến nước này rồi thì chịu thiệt một chút, bằng không một lát anh lại thấy bản thân tội lỗi đầy mình nữa cho mà xem.
"Ừm được... một cái thôi đấy!" Kaveh nói xong thì nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn nữa đến từ Alhaitham. Nhưng lần này không giống lần trước, Alhaitham không hôn lên môi anh, cậu hôn lên gò má đang ửng hồng của tiền bối. Một nụ hôn rất nhẹ, giống như một giọt nước vô tình rơi trúng vào má anh vậy, nhưng dư âm lại dai dẳng.
"Như... như vậy thôi sao?" Kaveh bối rối hỏi lại.
"Anh muốn nữa sao?"
"Không, không phải... Haha, tụi mình về Giáo viện nhé!" Kỳ lạ, Kaveh có hơi chụt hụt hẫng, cũng có chút nhộn nhạo trong lòng.
Anh đứng dậy lùi ra xa một chút, chừa khoảng trống cho Alhaitham ngồi dậy theo và chỉnh trang y phục. Ghét quá, sao mặt tên nhóc đó vẫn bình tĩnh trong khi anh lại ngượng ngịu như thế này. Kaveh sờ lên mặt mình, sao lại nóng tới mức này vậy? Đáng ghét!
Alhaitham ở phía sau nhìn anh cứ lẩm ba lẩm bẩm gì đó rồi tự sờ mặt mình mà cười nhẹ. Lần này xem ra cậu lời chút đỉnh. Có vẻ sẽ có thêm những lần sau nữa, hi vọng da mặt Kaveh sẽ dày thêm một chút. Bằng không mặt anh sẽ bị nướng chín cho coi!
-End-
-04/08/2024-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro