Bút lông
Chữ viết tay của Alhaitham mềm mại, từng nét bút mực sắc sảo như một bức tranh thư pháp hoàn hảo, điều hoàn toàn có thể mong đợi từ một học giả.
Thế nhưng, hiện tại, nó lại đang bị soi xét một cách thiếu công bằng, theo suy nghĩ mệt mỏi của anh.
"Chữ này nhìn giống như một tác phẩm thư pháp trong viện bảo tàng. Cậu có mệt lắm không thế?" Kaveh cất giọng, ánh mắt đầy tinh nghịch khi bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Alhaitham.
"Anh còn muốn gì nữa đây? Anh đã phá hỏng một chiếc đèn để lấy dầu làm đạo cụ cho một buổi triển lãm mà chẳng ai còn quan tâm đến, tôi xin nhấn mạnh." Alhaitham đáp lại, giọng đầy bực bội.
Kaveh khoát tay như thể muốn đuổi một con ruồi vô hình
"Đừng làm quá thế chứ. Tôi chỉ mượn một trong số rất nhiều bút lông của cậu thôi. Cây bút của tôi, tiếc thay, đã ra nông nỗi này." Kaveh đưa lên một chiếc bút lông tả tơi, đầu bút bị bẻ cong một cách thảm hại bởi một sức mạnh sáng tạo nào đó mà Alhaitham không muốn biết
"Tôi có nên hỏi không?" Alhaitham nói, hoài nghi thay thế cho sự khó chịu ban đầu.
"Nếu cậu muốn lên cơn đau tim thì cứ việc. Nhưng tôi nghĩ là không nên." Kaveh đáp, giọng điệu vui vẻ một cách khó hiểu.
"Tôi sẵn lòng tiếp nhận lời phê bình mang tính xây dựng, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ chịu đựng những bình luận vô nghĩa." Alhaitham nói, giọng ôn hòa, trong khi đưa cho Kaveh một cây bút lông mảnh, đầu bút sắc nét—loại mà anh biết rõ là Kaveh thích dùng.
Kaveh nghiêng đầu, ánh mắt vừa tò mò vừa đầy ẩn ý. "Ai nói là vô nghĩa? Tôi chỉ đang nói, cậu hoàn toàn có thể viết đẹp hơn thế này."
Khóe mắt Alhaitham giật giật—anh tự hỏi đây có phải là sự thay đổi thú vị khi Kaveh mới chính là người gây phiền phức lần này, nhưng giờ phút này, anh không muốn nói ra những suy nghĩ đó. "Tôi luôn cho rằng mình làm tốt nhất trong mọi việc, Kaveh, bởi đó chính là điều tôi thực sự làm."
Kaveh đảo mắt, kéo ghế ngồi xuống cạnh Alhaitham, giờ anh trông như thể đang mất kiên nhẫn thêm một lần nữa. "Tôi đã nhìn chữ cậu bao nhiêu năm nay rồi? Chữ này so với tiêu chuẩn của cậu trông thật sơ sài và thiếu tinh tế. Thú nhận đi."
Alhaitham nhíu mày, mặt nặng như chì.
"Thôi nào. Cậu không thể thắng trong bất cứ cuộc tranh luận nào bằng cách trừng mắt nhìn tôi như thể tôi vừa bỏ muối vào món bastani của cậu vậy."
"Tôi không ăn bastani." Alhaitham đáp cộc lốc.
"Tôi biết, tôi biết, tất nhiên tôi biết điều đó, cậu thậm chí còn khó chịu với bánh quy nữa kia mà, nói gì đến món bastani tuyệt hảo. Nhưng cậu sẽ không thông minh đâu nếu nghĩ rằng tôi không nhận ra cậu đang cố tình lảng tránh."
Alhaitham nhìn chằm chằm vào Kaveh một lúc trước khi thở dài nặng nề, buộc phải chấp nhận thua cuộc. Cảm giác mệt mỏi dần len lỏi vào từng khớp xương, khiến anh dựa hẳn vào lưng ghế, nhắm mắt lại. "Tôi có những hạn chót cần hoàn thành. Một chút trì trệ nhỏ trong chất lượng công việc cũng sẽ không khiến tôi bị gọi lên để tra hỏi đâu."
"Ừ, tôi cũng không mong điều đó xảy ra, nhất là với cậu và hàng tá Hũ Tri Thức mà cậu sở hữu." Kaveh buông lời trêu chọc, nhận lại ánh mắt không mấy hài lòng từ con ngươi màu xanh ngọc. "Tôi chỉ đang nói vậy thôi." Giọng Kaveh trở nên dịu dàng hơn khi cậu xoay ghế lại, lưng ghế hướng về phía Alhaitham trước khi ngồi xuống một cách thoải mái. Anh thở dài.
"Cậu mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không biết phải nói cách nào rõ ràng hơn thế nữa."
"Dù anh có nhắc lại lời nói của mình rõ ràng đến đâu, câu trả lời của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Tôi cần hoàn thành việc này." Giọng Alhaitham đều đều, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Kaveh như một cử chỉ nhỏ cho phép bản thân thể hiện sự mệt mỏi. Anh đưa tay đeo găng luồn qua mái tóc bạc, động tác như đang cố gỡ bỏ phần nào áp lực.
Kaveh khẽ cười, khiến Alhaitham ngạc nhiên. Một khoảng lặng nhỏ trôi qua trước khi Kaveh lên tiếng: "Cậu thật là bướng bỉnh, lúc nào cũng vậy... Nhưng những gì cậu viết, dù là công việc, cũng cần được trân trọng như một thứ đáng chăm chút, cậu biết không."
Alhaitham khựng lại, như nuốt xuống điều gì đó, trước khi thở ra một hơi dài
"Như anh nói. Nhưng chỉ còn vài trang nữa thôi—tôi sẽ hoàn thành sớm. Tôi đã đưa anh bút lông rồi. Không còn gì để thảo luận thêm nữa." Anh nói, xen lẫn một cái ngáp dài.
Kaveh lắc đầu, kéo ghế sát lại gần hơn. Tiếng gỗ kéo lê trên nền gạch khiến Alhaitham quay sang nhìn anh với ánh mắt vừa bực bội vừa tò mò.
Kaveh ngồi một cách hờ hững như mọi khi, nhưng giọng cậu trầm ngâm khi ánh mắt lướt qua bản báo cáo trước mặt.
"Thật không công bằng khi một thứ nghệ thuật đẹp như thế này lại được tạo nên từ đôi tay cậu, nhưng đồng thời, cũng chẳng khiến tôi ngạc nhiên."
"Nghệ thuật?" Alhaitham ngạc nhiên, gần như bị bất ngờ.
Anh chưa từng—khách quan mà nói, thư pháp đúng là một hình thức nghệ thuật. Nhưng thư pháp trong công việc thì không có giá trị gì, chỉ là kết quả của việc thực hành mà thôi. Nhưng Kaveh lại...
Alhaitham thở dài, động tác ấy chẳng được ai chú ý.
Kaveh mỉm cười với anh, nụ cười gần như mang chút châm biếm. "Thư pháp cũng là một loại nghệ thuật, Haitham. Thôi nào, tôi biết cậu chưa bao giờ để tâm đến điều đó, nhưng thực tế là vậy. Sự thực dụng không làm mất đi vẻ đẹp của việc tạo ra nghệ thuật, ngay cả khi nó không được tạo ra với mục đích ban đầu là nghệ thuật—thậm chí, nếu hỏi tôi, điều đó còn thêm vào một tầng ý nghĩa khác cho vẻ đẹp ấy chứ."
Alhaitham lặng lẽ nhìn Kaveh—đôi mắt đỏ ánh lên sự dịu dàng hiếm có, mái tóc xõa tung rối bời theo cách mà chỉ riêng cậu mới có thể khiến nó trông tự nhiên đến vậy. Và rồi...
"Tôi không hiểu tại sao anh lại dành cả đời mình theo đuổi nó, nhất là trong một thành phố mà nghệ thuật gần như bị gạt sang bên lề. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý xúc phạm đâu." Alhaitham cất lời, giọng khẽ khàng.
Chính anh cũng không rõ điều gì đã khiến mình trở nên cởi mở đến thế—nhưng đây là một bí mật. Kaveh luôn khiến Alhaitham nói ra những điều anh chưa từng nghĩ tới.
Có lẽ từ lâu anh đã tự chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ luôn như thế này
"À..." Kaveh khẽ đáp, như thể ngạc nhiên.
"Có phải tôi chưa từng nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều tôi cố truyền đạt? Hay đúng hơn, anh chẳng đủ kiên nhẫn để hiểu?" Alhaitham nói, giọng pha chút mỉa mai.
"À thì... tôi chỉ nghĩ đó là cậu đang tỏ vẻ kiêu ngạo như mọi khi thôi." Kaveh bật cười, một nụ cười hờ hững nhưng lại đầy sức hút. "Mà thật lòng nhé, cậu mệt đến mức nào mới chịu nhượng bộ tôi như vậy?" Cậu hỏi, sự chân thành toát lên từ giọng nói mà chỉ có những ai đủ tinh ý mới nhận ra
"Không mệt hơn bình thường. Tôi luôn chiều anh mà." Alhaitham đáp, giọng anh nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Một khoảng lặng trôi qua, sắc đỏ nhàn nhạt hiện lên trên gò má Kaveh, khiến Alhaitham gần như muốn bật cười.
"Thế này nhé, nghe tôi nói thử," Kaveh lên tiếng, ánh mắt cậu lảng đi rồi nhanh chóng quay lại nhìn thẳng vào Alhaitham. "Nếu tôi yêu cầu cậu chiều tôi thêm chút nữa, như cách cậu vẫn luôn làm, và lần này cậu đi nghỉ ngơi, rồi quay lại viết bản báo cáo ngột ngạt này sau thì sao?"
"Đúng là một đề xuất táooo bạo." Alhaitham đáp, giọng kéo dài như trêu chọc.
"Cũng chẳng quá hoang đường so với nửa số thứ cậu từng làm đâu, đúng không? Nhìn tôi mà xem, tôi chỉ đang khuyên cậu nghỉ ngơi vì lòng tốt của mình mà—"
"Trước đó anh nên cố tình gây phiền phức trước đã." Alhaitham ngắt lời, lời nói nhẹ bẫng nhưng xen lẫn một tiếng thở dài. "Anh sẽ không bao giờ để tôi làm việc yên ổn, nên tôi sẽ đi nghỉ một chút."
"Vậy là hôm nay tôi vừa thắng một cây bút lông, vừa có thêm chiến thắng này nữa nhé!"
"Nếu anh muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ."
Nụ cười mệt mỏi nhưng đầy vẻ thích thú của Alhaitham cuối cùng cũng lộ rõ.
Mọi chuyện với Kaveh luôn như vậy—tràn đầy sự bất lực pha lẫn chút cảm xúc mềm mại khó nói
Và anh chẳng muốn nó khác đi chút nào
---------------------------
!Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả, không vác truyện đi đâu nhé!
--------------------------
đợi tí t up nốt mớ truyện dịch xong nhma lười up, có mỗi 3 fic nên t sẽ up sạch trong tối nay luôn:3
Bạn Oddozle cute z, thấy tớ up xong là 2s sau thấy bạn ý vote truyện rùi, mà truyện nào cũm thấy ý !! :33
người đâu cute dữ >-<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro