Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

about those roommates

recommended: bật nhạc khi đọc bởi vì fic được lấy cảm hứng từ bài hát này.

(that i miss you - vansire; hãy ủng hộ người làm nhạc bằng cách đăng ký trên youtube nhé!)

fic được reup qua đây từ ao3 của mình.

------------------------------

Vậy là cuối cùng sau sáu năm, một khoảng thời gian không thể nào dài hơn, Kaveh cuối cùng cũng đã trả xong khoảng nợ khổng lồ cho người chủ thầu căn biệt thự mà anh đã xây, và đồng thời tự tích được vừa đủ số tiền để thuê ở một căn trọ khác để có thể dọn ra ở riêng.

Khoảng khắc Alhaitham nghe Kaveh thông báo về việc đó cũng như chuẩn bị đồ để dọn đi liền trong tuần đó, cảm giác như những cây pháo hoa chất lượng nhất của Liyue đang nổ đùng đoàng trong lòng. Ngay lập tức hắn cảm thấy dường như sự quen thuộc của nhiều năm trước đây đang quay trở lại với hắn, và mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo của nó. Không gian bình yên sẽ quay trở lại với hắn, và hắn không còn phải nghe những lời càm ràm chí choé của vị tiền bối tóc vàng, hay những đêm hắn nằm trong phòng thức trắng lây chỉ vì anh ấy phải thức trắng mà làm việc, cũng như không còn phải bận tâm về việc anh ấy ồn ào trong quán rượu khiến cho hắn phải xách anh về nữa.

Alhaitham đứng trước cửa phòng ngủ của chàng kiến trúc sư, thực ra thì giờ đây không còn là phòng ngủ của anh nữa vì anh đang bận rộn soạn đồ đạc mình vào túi xách để chuẩn bị chuyển đi. Sau khi đóng lại được túi xách, anh đứng dậy vươn vai và kêu lên một tiếng đầy sảng khoái, rồi anh quay người lại và nhìn thấy cái vị quan thư ký kia đang dựa vào cạnh cửa nhìn mình.

"Đừng có nhớ anh quá đấy nhé." Kaveh nhoẻn miệng cười rồi cầm lấy túi xách. Sắc mặt của Alhaitham không thay đổi gì.

"Phải nên mừng vì anh không còn vướng bận vấn đề về tài chính hơn chứ."

"Ở với nhau tận sáu năm mà không có lời lẻ chia tay nào tận tâm hơn à?"

"Chính xác hơn là cho anh ở nhờ sáu năm. Đáng lẽ anh nên xử lý khoảng nợ này sớm hơn mới đúng, nhưng có vẻ dự tính của em lần này không chính xác rồi."

Tai Kaveh có chút đỏ cùng cặp mày nhíu lại nhìn hắn, rồi anh day trán buông một tiếng thở dài, "Thôi không tranh chấp với với cậu nữa, anh biết anh đi cậu vui lắm mà."

Nói rồi anh đi thẳng ngang qua tên hậu bối không trả lời gì và tiến về cửa chính. Alhaitham đi theo sau như một hành động tiễn anh lần cuối cùng. Cả hai không còn nói gì thêm, hẳn vì màn trò chuyện cuối cùng của cả hai vẫn không khác gì thường lệ, người này dặm mắm dặm muối, người kia ra sức đổ dầu vào lửa, nên coi như giữa hai người giờ không còn gì để nói. Ánh mắt hắn dõi theo anh cho tới khi anh bước ra ngoài và rồi mọi chuyện kết thúc bằng tiếng đóng cửa còn hắn thì quay vào trong nhà. Và thế là những ngày rộn ràng của đôi bạn cùng phòng là Quan Thư Ký và kiến trúc sư nọ cũng đã hết.

Vì là buổi chiều nên sau khi tiễn anh tiền bối kia chuyển đi, Alhaitham cũng chỉ là tiếp tục lối sinh hoạt thường ngày và đó là chuẩn bị cho bữa tối. Trong lúc kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh, hắn nghĩ về việc số lượng chuẩn bị cho các bữa ăn từ giờ không còn là gấp đôi nữa và bàn ăn rộng lớn này cũng chỉ còn một mình hắn ngồi trên đây. Tiếng nồi hầm thịt kêu lục rục trên bếp, hôm nay Alhaitham quyết định làm món thịt hầm Sabz.

Màn đêm buông xuống ngôi nhà Alhaitham một sự im lặng như tờ. Món thịt hầm Sabz còn một nửa được đậy nồi, phòng khách yên tĩnh như một bức ảnh chụp to lớn treo trên tường, căn nhà chỉ còn mỗi phòng Alhaitham là lim dim ánh đèn giường và trong đó có hình ảnh hắn ngồi trên giường đọc cuốn sách mà bản thân đang đọc dở hồi trưa. Lúc đó Kaveh vào nhà cùng với lời chào "Anh về rồi đây" quen thuộc, còn trong tay Alhaitham thì vẫn cầm quyển sách đấy, ánh mắt chuyển từ những dòng chữ lên cửa nhà nhìn hình ảnh đối phương đi vào rồi lại quay về chỗ cũ tiếp tục đọc. Anh hôm nay chuyển đi nên đi dọn đồ đây là những gì Kaveh nói tiếp và giờ anh ấy cũng đã không còn ở ngôi nhà này nữa, trả lại cho ngôi nhà sự yên tỉnh và một Alhaitham ngồi sinh hoạt trong phòng mà không cần phải đeo tai nghe. Rồi thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi đã quá nửa đêm. Alhaitham lúc này đang tập trung vào cuốn sách thì bỗng nhiên nhận ra điều gì đó mà rời mắt. Hắn nhìn lên về phía cửa phòng một khoảng lặng đầy đăm chiêu, rồi hắn đóng sách lại, tắt đèn và đi ngủ.

Mắt hướng lên trần nhà, đêm nay không hiểu vì sao hắn lại để tâm tới sự trống vắng của tiếng lục đục bên ngoài phòng khách như trước đây, đôi mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ, hắn tự hỏi Kaveh giờ đã ngủ chưa hay đang làm phiền hàng xóm mới với vô vàn ý tưởng chảy như suối của anh vào một giờ sáng.

-

Một tuần sau. Alhaitham trở về nhà sau chuyến công tác khảo sát dài một tuần. Lúc này trời đã quá nửa khuya, thực ra thì những đồng nghiệp đi cùng đã kêu hắn nên ở lại trọ cùng mọi người rồi hẳn về vào sáng mai, nhưng Alhaitham có lí do riêng để từ chối và xin phép mọi người để về trước. Tại cửa nhà mình, hắn khẽ ngáp một tiếng vì không quen việc thức quá khuya như thế này, hắn mở khóa cửa nhà rồi vào trong.

"Em về rồi đây."

Alhaitham nói một cách lười biếng vì quá mệt mỏi, ưu tiên hàng đầu ngay tại thời điểm này của hắn là đi ngủ, chuyện thay quần áo đi làm không còn quan trọng nữa, nên ngay cả khi trong nhà không có lời phản hồi nào thì hắn cũng không quá để tâm đến việc đó, dù sao thì cũng đã gần ba giờ sáng, hẳn là Kaveh đã ngủ từ đời nào rồi...

Alhaitham như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ bủa vây, hắn nhìn về phía phòng ngủ của Kaveh, rồi tiến lại cửa phòng đó và mở ra mà không gõ cửa trước.

Là một căn phòng trống, hắn nhớ ra, nó không còn là phòng ngủ của Kaveh nữa. Alhaitham một tay ôm trán thở dài, thầm nghĩ việc đi công tác lâu ngày khiến hắn quên mất việc anh tiền bối tóc vàng đấy đã chuyển đi một tuần trước.

Dù sao thì cũng khá là khó để dừng lại một thói quen luôn được lặp đi lặp lại suốt sáu năm qua, Alhaitham nghĩ thầm.

Thế mà lúc đi công tác hắn đã nghĩ tới việc Kaveh hẳn là đang ở nhà càm ràm về việc mình vắng mặt không về tận một tuần qua và thật sự tin như thế mà không một chút nghi ngờ gì. Vốn dĩ là do Alhaitham thi thoảng được cử đi công tác vì tính chất công việc trong Giáo Viện và yêu cầu từ tổng quản, ngay cả khi đáng lẽ công việc của quan thư ký chỉ là ngồi trong văn phòng và kiểm duyệt đơn xin phép. "Cậu không thích đi họp thì đi công tác đi.", Cyno đã nói như vậy với hắn, và hắn rồi chọn đi công tác với lí do công tác không phải đi thường xuyên như đi họp. Và sau những chuyến công tác vài tháng diễn ra một để lần trở về nhà, hắn sẽ luôn được chào đón bởi hoặc là Kaveh cằng nhằng về việc đi công tác không báo trước, hoặc là Kaveh nhậu nhẹt tới bến vì chủ nhà đi vắng, hoặc là khuôn mặt tái nhợt của Kaveh vì chạy dự án xuyên đêm không chịu nghỉ ngơi.

Chính vì vậy mà hắn mới bảo với đồng nghiệp mình có lí do riêng để về nhà liền. Xuyên suốt đường về, Alhaitham còn tưởng tượng về việc cái anh kiến trúc sư tài ba đó đã đi uống với bạn bè và say quắc cần câu. Có khi giờ này anh ta đang nằm trên ghế sô pha vì vào phòng không nỗi, hay thậm chí là đang ngồi ngủ trước cửa nhà vì không thể mở nỗi cửa. Hắn tự hỏi mình có vô tình cầm theo chiếc chìa khóa màu cam có móc khóa sư tử của anh hay không, nhưng may mắn là trong túi chỉ có chìa khóa màu bạc của mình. Hắn đã nghĩ đến việc mình nên về lẹ lẹ để kiểm tra cái anh tiền bối vô tư vô lại ấy. Dưới trời đêm tối tăm không một bóng người qua lại, tiếng chim thi thoảng kêu vài tiếng, bước chân hắn đi có chút vội vã, trong đầu hắn nghĩ về việc mình nên cằn nhằn gì cho anh nghe để có thể được nhìn thấy điệu bộ tức giận dễ châm chọc như con slime phong vào sáng hôm sau.

Nhưng mà Kaveh và Alhaitham không còn sống chung nữa.

Giờ Alhaitham cũng không biết cảm giác khó chịu trong lòng là do bản thân đang mệt hay đang cảm thấy hụt hẫng. Và hắn quyết định đi ngủ thay vì suy nghĩ nhiều vào ba giờ sáng.

Hai tuần sau đó, Alhaitham vẫn tiếp tục chật vật với lối sống sinh hoạt mới. Để kể chi tiết thì thi thoảng hắn lại hay lỡ làm dư phần đồ ăn như một thói quen, giống như nồi thịt hầm Sabz tiêu biểu của quê nhà Kaveh vào chính hôm anh ấy mới chuyển đi.

Hay có hôm hắn đi tìm gọi Kaveh trong nhà để hỏi coi anh có thấy quyển sách mà hắn cần tìm ở đâu không để rồi khi ngỡ ra thì chỉ biết tặc lưỡi một tiếng và tự mình đi kiếm sách tiếp.

Hay là một đêm hắn đeo tai nghe trong nhà cả ngày, cho đến khi tắt nhạc đi thì không khí yên tĩnh của ngôi nhà một người sống chào đón hắn một cách đầy bất ngờ, làm hắn vô thức rời khỏi phòng ngủ để kiểm tra hôm nay anh có thức đêm vẽ không.

Hoặc là những lúc trên đường về nhà sau giờ hành chính từ Giáo Viện vào buổi tối, hắn nhận ra ánh mắt của mình đang tìm kiếm mái tóc vàng nổi bật trong quán rượu và tiếng nói ồn ào luôn lẻn vào những tiếng nhạc chạy ở tai nghe hắn. Vậy mà lại không có anh ở đó, nên hắn quyết định đi về nhà thay vì vào trong mua cho mình một ly rượu ngon, mặc dù tửu lượng của Alhaitham tốt gấp chục lần Kaveh nên chẳng phải sợ bị say bí tỉ mà lạc đường về như ai đó, nhưng giờ đây có lẽ người đang lạc lối nhất lại chính là Alhaitham.

Tất cả chỉ là do thói quen cũ thôi, Alhaitham nằm trên giường, tự nghĩ với bản thân.

Hắn nhắm mắt lại và cố gắng thôi không suy nghĩ thêm.

-

Đã là tuần thứ tư kể từ khi Kaveh chuyển đi, dường như Alhaitham đã bắt đầu làm quen lại được với lối sống ở một mình. Những lỗi lặt vặt những ngày qua cũng đã giảm đi. Vị quan thư ký ấy vẫn cứ thế mà sống một cuộc sống bình dị như lẽ thường.

Nhưng thật mỉa mai làm sao khi giờ đây hắn cảm thấy thật trống vắng khi ngôi nhà sang trọng của mình thiếu đi hình bóng và âm thanh của anh tiền bối ồn ào đấy.

Alhaitham tưởng rằng mình luôn muốn được quay lại hình ảnh bản thân sống một mình trước đây. Có một sự thật buồn cười đó là chính hắn đã từng dành hơn 20 năm để sống một mình kể từ khi người bà yêu dấu của hắn mất. Thậm chí cho tới khi hắn chuyển vào ngôi nhà mới do một mình hắn đứng tên thì hắn cũng dễ dàng làm quen được không khí của nơi ở mới mà không lo bị ngộp chỗ lạ. Cứ thế cho đến ngày mà hắn giơ tay ra giúp đỡ Kaveh và cho anh ở nhờ tại ngôi nhà đáng lẽ cũng phải đứng tên của anh và rồi chỉ vỏn vẹn sáu năm kể từ đó.

Sáu năm Kaveh bước vào cuộc đời của Alhaitham, cảm giác lớn hơn tất thảy thời gian còn lại khi không một ai ở bên cạnh hắn.

Sáu năm Kaveh đến rồi đi đã làm hắn một lần tự hỏi vì sao hồi trước lúc hắn mới chuyển tới chỗ mới lại có thể làm quen dễ dàng như vậy, vì giờ đây trong lòng hắn thấy bức rức khó tả.

Hắn luôn tự nhủ đó chỉ là thói quen ăn sâu vào máu. Nhưng đó chỉ là sự biện minh bướng bĩnh cho việc hắn nhớ về anh. Bởi khi giờ đây khi hắn không còn mắc phải những thói quen cũ đó, hắn lại nghĩ về hình bóng người con trai tóc vàng kia.

Giờ đây hắn nhận ra, chính hắn còn đang không hiểu bản thân mình.

Trời hoàng hôn ở Sumeru đổ một màu cam nhẹ lên khuôn mặt ưa nhìn của Alhaitham, hắn bước đi giữa dòng người đông đúc và náo nhiệt, ánh mắt thờ ơ nhìn mọi thứ xung quanh trong khi chìm trong tiếng nhạc để không phải suy nghĩ gì quá nhiều. Nhưng rồi ánh mắt hắn nhìn về đằng xa kia nơi tiệm rèn vẫn luôn ồn ào bởi tiếng gõ búa đều đặn át cả tiếng nhạc. Hắn nhớ rằng từng đưa chìa khoá nhà cho Kaveh để đi ra đây làm một chìa sơ cua, tối hôm đó anh trở về nhà cùng một nụ cười nhìn thật ngốc nghếch trong khi giơ ra một chìa khoá mới màu cam đi kèm một con sư tử cách điệu. Rồi hắn thở dài tỏ vẻ không quan tâm trong khi thầm nhoẻn miệng cười vì hắn thấy điều đó ở anh khá dễ thương.

"Cái đồ không biết cảm thụ nghệ thuật!" Kaveh thì đáp lại sự thờ ơ của hắn trong lúc cất chìa khoá.

Đi về phía bên trái là khu chợ sầm uất của Sumeru về đêm. Hồi hai người mới bắt đầu sống chung với nhau là đã phân chia tuần nào ai là người đảm nhiệm việc đi chợ và mua những gì, ban đầu Alhaitham chỉ nói mồm những thứ cần mua làm Kaveh kịch liệt phản đối thói quen vô kỉ luật đó, từ đó hai người mua một cái bảng trắng về để trong bếp và hai người họ đã luôn phân công việc đi chợ ở trên đó. Giờ ở nhà hắn vẫn giữ cái bảng đó và trên đấy vẫn còn cái tên 'Kaveh' và 'Alhaitham' cùng các thứ trong tuần và hình vẽ trang trí xung quanh bởi Kaveh, chỉ là không còn những dòng phân công nào được ghi thêm trong một tháng vừa qua nữa.

Tiến tới nữa và rời khỏi chợ sẽ là vài gian hàng bán đồ ăn vặt vẫn luôn ở đó, có lúc hai người đi chợ với nhau sẽ ghé ra đây mua vài món để ăn. Alhaitham chưa bao giờ ham những món ăn vặt này, nhưng từ ngày anh đi cùng với hắn qua nơi đây, hắn thỉnh thoảng sẽ một ăn một phần nhỏ trong khi anh thì mua thật nhiều.

Rồi rẻ sang trái sẽ là quán rượu quen thuộc đấy, nơi có những ngày Alhaitham phải tới để đưa một Kaveh say bí tỉ về nhà.

Người đi, kẻ lại, người nói, kẻ thưa. Mọi thứ ở thành Sumeru đó giờ vẫn luôn như thế. Chỉ có hình ảnh của Alhaitham và Kaveh từng đi với nhau ở đây giờ không còn nữa. Alhaitham nhìn những người dân đứng lại mua đồ, tiếng nói chuyện xa gần về tất cả mọi thứ len lỏi qua tai nghe của hắn, những bước chân, những ánh mắt, những cử chỉ,... Tất cả đều quen thuộc làm sao.

Dòng người qua lại vẫn quen thuộc như thế. Alhaitham tự hỏi, liệu đây có phải là cách khiến hắn nhớ về anh hay không?

-

Alhaitham trở về nhà khi trời đêm trải dài đường đi. Bầu trời tối đen như tâm trạng rối bời của hắn. Vừa đi hắn vừa nghĩ, có lẽ bản thân nên chấp nhận sự thật và tập quên dần điều đấy đi.

Từng bước chân bước qua những sỏi đá tạo nên tiếng lộc cộc giữa không gian yên tỉnh. Alhaitham khẽ thở dài.

Bước vào ngôi nhà sáng đèn và chuẩn bị để làm bữa tối. Cửa nhà đột nhiên có tiếng mở khoá thu hút sự chú ý của Alhaitham làm hắn nhìn ra đằng sau. Hắn mở to mắt khi cửa nhà mở ra và xuất hiện ở đấy là Kaveh đang ôm đầu bước vào trong, tay kia dựa vào cửa để lấy đà đứng, một ngón tay được luồn vòng chiếc chìa khoá màu vàng quen thuộc. Khuôn mặt đỏ ửng của anh nhăn lại vì men say, rồi anh ngước lên và nhìn thấy tên đầu xám đang đứng như trời trồng trước mặt.

"Haitham lại giúp anh với, nay lỡ quá chén mất rồi..."

Alhaitham từ ngơ ngác liền nhoẻn một nụ cười, hắn tắt đi tiếng nhạc chạy bên tai nghe và tiến lại gần anh.

"Mừng anh về nhà."

"Hở...? Ờ anh về rồi đây."

Nói rồi Alhaitham ôm Kaveh vào lòng.

Có lẽ hai kẻ ngốc đó đều luôn nhớ về nhau.

-

f i n- 01.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro