Tên khó ưa cùng phòng cũng... không khó ưa lắm
"Alhaitham, chắc là tôi thích cậu rồi ý, thích kiểu... đó đó..."
Vị tiền bối tóc vàng giống như lấy hết tất cả dũng khí tích góp trong suốt hai chục cái xuân xanh mà cắn răng nhắm mắt bộc bạch tình cảm của mình cho tên cùng phòng khó ưa.
Anh nói ra không phải để nhận hồi đáp, mà cũng chẳng dám nghĩ đến việc đối phương sẽ chấp nhận thứ tình cảm này. Chỉ là do cảm xúc bức bối hỗn loạn kia đã làm anh phiền lòng quá lâu nên đơn giản là muốn nói ra để tự giải tỏa lòng mình.
Anh cũng tự tin bản thân có bị từ chối cũng sẽ không quá đau khổ. Vì dù ít dù nhiều anh cũng đã "từng" là bạn thân của hắn suốt thời còn cắm cọc trên giáo viện, cũng chẳng phải tự cao khi anh có thể tự tin chống nạnh vênh mặt khẳng định không ai hiểu rõ tính tình của Alhaitham bằng anh. Hắn cũng không phải loại người cổ hủ kì thị đồng tính, cũng chẳng phải người nhẫn tâm đến mức tỏ thái độ khinh bỉ hay xa lánh, cùng lắm thì cũng chỉ là vài câu chọc ngoáy như bình thường rồi cuộc sống của anh và hắn sẽ lại đâu vào đấy thôi.
Vậy nên, Kaveh đã cực kì sẵn sàng nghe lời tự chối.
...
..
.
Sao im lặng quá vậy nè.
Hắn ta đeo tai nghe nên không nghe thấy hả? Hay tự nhiên bị tiền bối tỏ tình nên sợ đến xanh mặt đóng tượng rồi?
Kaveh thắc mắc đành khẽ nhấc mí mắt liếc nhìn hắn.
Trước mắt anh vẫn là tên hậu bối khó ưa to như bò đứng sừng sững đó.
Cơ mà mặt của tên này mà so với cà chua chắc người ta lại tưởng anh em cùng cha khác ông nội.
Đầu Kaveh bất ngờ xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng.
"Phản ứng ngoài dự đoán nha..."
--
Ánh nắng ban mai hắt vào phòng, tiếng chim hót líu lo vui tai. Có một nàng công chúa với làn da trắng hồng, mái tóc vàng tựa ánh nắng ban mai đang nằm trên giường.
Cùng đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt hốc hác như mới sút đi chục kí.
Tất nhiên là sau một ngày bù lu bù loa thì cả hai cũng thành đôi.
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi, rượu giải sầu cũng đã mua cả thùng để ở góc bếp. Ai ngờ đâu giờ lại phải đi khui rượu mừng.
Hay là mơ... Phải rồi, không nên mừng vội, lỡ đâu mới có mộng đẹp đã bắt đầu ảo tưởng?
Kaveh uể oải bước xuống giường, lững thững lết cái xác ra đến phòng bếp.
"Chào buổi sáng. Sao mới sáng sớm mà trông anh như người mất hồn vậy? Hiến linh hồn cho quỷ rồi sao? Tôi còn tưởng cuối tháng mới là Halloween chứ."
"Tôi khó ngủ! Tên khó ưa nhà cậu không chọc tôi một ngày là không sống nổi à!"
Mới sáng sớm đã bị tên đầu xám khịa cho một nhát. Kaveh bực tức ngồi phụp xuống bàn ăn, hậm hực ngấu nghiến món thịt xông khói trên bàn.
Mọi chuyện vẫn giống như thường ngày. Phải rồi, vậy chẳng qua mọi chuyện mà anh bận tâm chỉ là một giấc mộng đẹp sinh ra từ việc tương tư cậu hậu bối quá lâu mà thôi.
"Tôi có việc trên Giáo Viện nên đi trước, có muốn mua gì không, lúc về tôi tiện ghé qua chợ. Bát đũa ăn xong cứ để gọn một chỗ, trưa nay tôi về rửa cho. Nếu mệt quá thì đi nghỉ đi, tôi nhớ là sáng nay anh cũng không có lịch."
Nhìn Alhaitham thao thao bất tuyệt về mình khiến Kaveh ngơ ra một lúc.
Giờ Kaveh mới ngộ ra bữa sáng nay cũng là Al-không bao giờ dậy sớm hơn 7 giờ-Haitham nấu (giờ thì có rồi), đã thế còn nấu rất ngon.
"Không lẽ là thật hả?!"
Lời nói tự nhiên tuột khỏi miệng khiến Alhaitham không khỏi hoang mang.
"Anh lại mê sảng gì rồi à?"
"Ừm chắc tôi sảng đến nơi rồi á, tôi hôn cậu cái được không?"
Kaveh tự nói rồi lại tự giật mình bởi chính câu nói của bản thân. Chưa kịp ngại ngùng bào chữa cho câu nói của mình thì tên hậu bối của anh đã đỏ mặt tía tai ngại dùm anh rồi.
Đến giờ Kaveh vẫn chưa tin rằng bản thân đã tỉnh khỏi giấc mộng.
Alhaitham khẽ tiến tới, cúi người hôn nhẹ lên môi anh, tiện thể liếm luôn nước sốt còn dính bên khóe miệng Kaveh.
Độ mềm này, à, là thật rồi-
--
Kaveh phát hiện ra lúc yêu đương, bộ mặt lạnh như tiền của vị quan thư kí kia đã đa dạng thêm một chút.
Ra là hắn cũng biết đỏ mặt, biết nhìn anh với anh mắt dịu dàng, biết quan tâm anh vô điều kiện.
Vậy mà trước giờ không nhận ra, Kaveh cảm thấy mắt mình đúng là cần đi bảo dưỡng hằng tuần cùng với Merak.
--
"Kaveh, tôi biết là đối với một người theo đuổi nghệ thuật như anh sẽ luôn bị thu hút bởi cái đẹp. Cơ mà nhìn chằm chằm vào người khác không lịch sự lắm đâu, huống hồ nãy giờ anh nhìn tôi cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi."
"Từ từ để anh nhìn lúc nữa đi. Này là kì quan Teyvat đấy, đâu phải ai cũng được nhìn mặt cậu 'rã đông' như anh đâu."
Nghe lí luận của Kaveh khiến Alhaitham vừa ngại vừa cọc, hắn cúi xuống hôn cái chóc lên môi anh cho bõ tức.
________
Cũng không phải Alhaitham không biết anh thích hắn. Dù gì thì hắn cũng đã luôn là người "dõi theo" anh từ rất lâu rồi.
Chắc là từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở thư viện, cũng có thể là sau đó nữa, ai mà quan tâm chứ. Chỉ biết hắn luôn bị sắc vàng rực rỡ ríu rít xung quanh mình thu hút, có muốn cũng chẳng thể rời mắt.
"Ánh sáng của học phái Kshahrewar", Alhaitham thấy đồng quan điểm với người đặt biệt danh này cho Kaveh.
Alhaitham phát hiện Kaveh có chung thứ tình cảm với mình khi sống với anh được vài tuần. Hành động và biểu cảm của anh khi hắn lại gần, khi hắn chạm đến đều rất đáng yêu. "Đáng yêu" có lẽ là từ ngữ duy nhất mà hắn bật ra trong đầu khi nhìn thấy tiền bối của mình như vậy.
Sau hôm đấy, sự việc "Quan Thư Kí tự cười mỉm (có lúc còn khúc khích ra tiếng) khi ngồi một mình" trở thành một trong bảy điều bí ẩn của Giáo Viện.
Vui thì là vậy, nhưng Alhaitham lại không có ý định bày tỏ. Hắn lo rằng với một người có tâm lý bất ổn như Kaveh sẽ không gánh nổi thứ cảm xúc nặng nề đến vậy khi ở bên hắn.
Hắn cũng toan đem thứ tình cảm này xuống mồ chung, mà đời không có plot twist thì không phải đời.
Ai ngờ được người over linh tinh như Kaveh lại có đủ dũng cảm mà thổ lộ hắn đâu chứ.
Alhaitham như chết não vì quá tải thông tin. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, mặt thì đỏ bừng lên.
Mọi suy nghĩ về việc phải từ chối anh, không nên để một người tâm lý nhạy cảm chìm đắm trong thứ cảm xúc gọi là tình yêu này bỗng nhiên bay sạch. Đến lúc hắn lấy lại được nhận thức thì bản thân đã ôm chầm lấy Kaveh rồi.
--
Đã đâm lao thì phải theo lao. Nam tử hán phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của bản thân.
Nếu đã lỡ để một tên overthinking yêu mình thì cũng nên yêu anh ta sao cho thứ anh ta cảm nhận từ mình chỉ có thể là tình yêu chứ không phải ba cái linh tinh khác.
Hắn để lộ cảm xúc nhiều hơn, skinship khi cần thiết, quan tâm chăm sóc anh mọi lúc mọi nơi.
Alhaitham cảm thấy mình yêu Kaveh đến mức OOC luôn rồi.
--
Alhaitham không phải người dễ đỏ mặt.
Chỉ là Kaveh rất nhạy cảm về sắc độ nên chỉ cần Alhaitham hơi hơi ngại, hơi hơi đỏ mặt thôi là Kaveh nhận ra ngay.
Alhaitham ghét sự tinh ý này của Kaveh ghê gớm, cũng tính mấy lần tự giấu mặt mình đi.
Cơ mà nghĩ đến khuôn mặt háo hức xen lẫn sự tự hào của Kaveh, hắn nghĩ một hồi lại thôi.
--
"Nè Haitham, có phải anh nhận ra muộn quá rồi không, việc cậu thích anh ý."
Kaveh say bí tỉ nằm lên đùi Alhaitham, anh tiện tay nhéo má tên hậu bối của mình một cái.
"Ừm, muộn lắm luôn."
Kaveh thấy vậy cười hì hì, anh tiện tay bóp bóp má hắn thêm mấy cái nữa.
"Xin lỗi nhen, yêu cậu lắm á. Mà đùi cậu cứng như quỷ thế?"
"Anh có nhất thiết phải thêm vế sau vào không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro