Tâm tư
Kaveh bỗng bị dính một lời nguyền nào đó do cơ quan cổ đại gây ra khi nhận uỷ thác thám hiểm di tích cổ trong sa mạc của nhà lữ hành.
Nhà lữ hành tóc vàng cùng cô tiên linh tóc trắng nọ thấy Kaveh lăn đùng giữa di tích mà cuống cuồng hết cả lên. Cả hai hoảng loạn tìm lối ra rồi phóng thẳng đến Làng Gandharva cầu cứu Tighnari.
Sau khi được cậu bạn tai dài kiểm tra sơ qua, Kaveh cũng tỉnh táo lại được đôi chút.
"Kiểm tra sơ bộ thì cơ thể Kaveh không có gì bất thường. Cơ mà tôi chỉ là kiểm lâm trưởng, không phải bác sĩ, có thể đến trung tâm y tế ở nơi gần nhất khi bị thương thay vì chạy đường xá xa xôi đến đây được không vậy."
"Xin lỗi mà Tighnari, chẳng qua ở Sumeru tôi chỉ biết mỗi cậu là có học thức về mấy thứ giả kim giống với Albedo nhất thôi. Tác động do cơ quan cổ đại gây ra đâu thể chỉ để bác sĩ bình thường kiểm tra được."
"Mạng người là quan trọng nhất, vẫn nên đến trạm y tế gần nhất rồi gọi tôi sau cũng được mà."
Tighnari thở dài rồi quay sang cậu bạn ngồi bên cạnh còn đang lơ tơ mơ.
"Kaveh anh thấy sao rồi, có khó chịu ở đâu không?"
"...Không có sao... nhưng mà hình như tôi có thể nghe thấy mọi người nói mà không cần mở miệng."
"...?"
--
Kaveh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.
Cũng may mà không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Chẳng qua là anh "may mắn" nhận được khả năng đọc suy nghĩ của người khác trong phạm vi khoảng 5 mét là rõ ràng nhất mà các bạo chúa thời xưa tạo ra nhằm kiểm soát thần dân, tìm kẻ phản bội. Nó không gây hại trực tiếp đến sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần của người sở hữu mà chỉ sau khoảng 1 ngày là sẽ tự động biến mất.
Cái khả năng này cũng chỉ là một kiến thức căn bản mà học viên học phái Haravatat nào cũng đã từng đọc qua hồi mới nhập lớp. Vậy nên việc cả nhà lữ hành lẫn Tighnari đều kêu anh không được nói cho Alhaitham biết lẫn không nên đến gần hắn quá nhiều cũng là điều dễ hiểu, chẳng ai muốn bị người khác đọc suy nghĩ cả mà.
"Kaveh, sao anh còn đứng trước cửa nhà vậy, không sợ bị phát hiện ra sao."
Kaveh tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, anh quay đầu lại thấy tên hậu bối đáng ghét đang ung dung cầm chìa khoá của anh đi tới.
"A! Chìa khoá! Sao cậu dám lấy nó!"
"Còn không phải do anh để quên trên mặt tủ? Tiền bối kiểu gì mà cẩu thả dữ vậy?"
"Cậu có thôi ngay đi kh-"
"Kaveh lại biến thành slime phong rồi, đáng yêu ghê."
Bất ngờ nghe được thứ không nên nghe, Kaveh giật bắn mình, vào ngay tư thế phòng vệ.
"..."
"..."
"Anh làm cái trò gì vậy, còn không mau vào trong nhà?"
Nhìn thấy lại khuôn mặt hờ hững thường ngày của Alhaitham, anh mới thở phào nhẹ nhõm mà buông tay chân xuống.
Chắc là mình nghe nhầm rồi.
"Căn nãy Kaveh vừa làm gì vậy nhỉ? Dòm muốn cắn một phát quá."
Không, chắc chắn không nhầm được!
Kaveh với tâm trạng cực kì nghi ngờ nhân sinh bước vào nhà. Anh lần nữa nhìn vào mặt của hắn.
Vẫn là biểu cảm rất là Alhaitham
Không lẽ người có vấn đề ở đây là anh sao?
"Sao anh ấy cứ nhìn vào mình suốt vậy nhỉ, không lẽ phát hiện ra mình trông cũng rất đẹp trai rồi sao?"
"Có cái con khỉ!"
Alhaitham quay lại nhìn anh.
Kaveh đứng hình tại chỗ nhìn hắn.
"Y-Ý tôi là, nay đi khám phá di tích với nhà lữ hành có thấy được con khỉ đó, trông ngố chết đi được haha..."
"Anh lần đầu thấy nó à."
"Ừm, lần đầu thấy luôn."
Đoạn hội thoại cực kì vô tri xảy ra lấp lửng cực độ khiến Kaveh ngại chín mặt, đành kiếm lý do chạy thẳng vào phòng trùm kín chăn lại.
Phải rồi, chỉ cần đánh một giấc đến sáng mai là không còn phải nghe mấy thứ kì lạ kia nữa, đắp chăn và đi ngủ là một lựa chọn cực kì sáng suốt dù bây giờ mới 2 giờ chiều.
"Từ lúc về nhà đến giờ trông Kaveh cứ kì lạ sao sao, không lẽ đến di tích kia xong lại gặp vấn đề gì?"
Có một chất giọng trầm ấm quen thuộc truyền thẳng tới trung tâm xử lý thông tin của Kaveh.
Tighnari nói cái năng lực kì lạ này chỉ phát huy tác dụng trong khoảng 5 mét, vậy hẳn là bây giờ Alhaitham đang đứng ngay ngoài cửa phòng anh.
Kaveh vẫn cố gắng bình tâm mà ngủ, không dám ho he lấy một câu.
"...Anh ta quên mất hôm nay là sinh nhật mình rồi à? Rõ ràng năm trước còn hứa hẹn sang năm sẽ tổ chức tiệc siêu đặc biệt cho mình, làm mất công viết đơn xin nghỉ phép nguyên ngày."
Bỏ bu.
Kaveh quên sinh nhật của hắn thật.
Kaveh vừa bật dậy thì lỡ đập đầu lên đầu giường, kêu một tiếng bốp rõ to.
Nghe thấy tiếng động lớn, Alhaitham ngay lập tức vặn cửa phòng xông vào kiểm tra.
"...Ra là anh va đầu lên đầu giường hả, tôi còn tưởng anh tính phá nhà của tôi cơ."
"Nhìn Kaveh ôm đầu kìa, trông có vẻ đau lắm đây, muốn ôm ôm hôn hôn cho cơn đau của anh bay sạch quá. Để mai mua cho anh ta cái giường mới có đầu đệm cho đỡ bị đập đầu vậy."
Đối diện với con người miệng lưỡi độc địa mà nội tâm thì lại như thiếu nữ mới yêu, Kaveh đến giờ vẫn chưa thích ứng nổi. Anh chẳng thèm đáp trả nữa, chỉ ôm đầu, tay vỗ vỗ xuống giường tỏ ý muốn hắn ngồi kế bên.
"Trông anh ấy mệt mỏi quá, chắc chắn ở di tích đã xảy ra vấn đề rồi, chút nữa phải đi tìm nhà lữ hành đối chất cho rõ sự tình mới được."
Alhaitham ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí, anh day day thái dương một hồi rồi đưa tay lên xoa đầu cậu hậu bối.
"...Anh lại đang làm cái trò gì vậy?"
"Được Kaveh xoa đầu thích ghê."
Kaveh nhìn biểu cảm của hắn. Rõ ràng vẫn lạnh tanh như thường ngày nhưng cơ mặt lại có chút dãn ra, chứng tỏ những lời trong lòng của hắn mà anh nghe thấy là sự thật.
"Thì... hôm nay là sinh nhật cậu mà tôi... lỡ quên mất tiêu, mới nhớ ra (nghe thấy cậu nghĩ) gần đây thôi nên là... cậu có muốn gì không? Quà sinh nhật ý? Đảm bảo tôi tặng x2 cho cậu coi như đền bù luôn."
Alhaitham nhíu mày tỏ vẻ thất vọng thoáng qua rồi lại như bình thường.
"Không cần gì cả, tôi cũng đã sớm không coi sinh nhật là một ngày kỉ niệm gì đặc biệt rồi."
"Muốn được hôn anh."
Dòng suy nghĩ của hắn mang âm điệu êm ái hơn hẳn mọi ngày thành công khiến Kaveh lần nữa giật bắn mình, mặt mày đỏ như cà chua chín vội vã rụt tay lại khiến Alhaitham để ý.
"Anh lại sao vậy, mặt đỏ hết lên rồi, sốt hả?"
"Muốn ôm anh ấy quá."
"Không có, d-dừng lại đi."
"Dừng cái gì cơ? Này nhìn tôi một chút đã."
"Yêu anh."
Chất giọng trầm ấm đầy yêu thương đánh thẳng lên trung tâm thần kinh khiến Kaveh quá tải thông tin, mặt mũi đỏ bừng bừng, đứng máy ngay tại chỗ, không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào.
Và tất nhiên cũng không nghe thấy Alhaitham hiện tại đang suy tính điều gì.
"Kaveh, nhìn tôi một chút."
Hắn ôm lấy mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mình.
"Tôi yêu anh."
Kaveh run nhẹ rồi lập tức tránh mặt hắn.
"Quả nhiên anh nghe được suy nghĩ của tôi à."
"Không có!"
"Nãy tôi chưa nói khỏi miệng đâu."
Kaveh bị bắt quả tang, chỉ có thể bối rối không nhìn vào mắt hắn.
"Vậy đầu đuôi thế nào, kể tôi nghe."
--
Sau khi thú tội(?) với Alhaitham, cả căn phòng bỗng trở nên im ắng.
"...Ra là sáng giờ mình nghĩ gì anh ta đều nghe thấy hết sao."
"Không có, chiều nay tôi mới bị."
"Anh đừng có đọc nữa."
"Làm như tôi muốn ý!"
Kaveh ngẩng mặt lên cãi lại Alhaitham thì bỗng nhận thấy hai vành tai của hắn đã sớm đỏ lên từ bao giờ.
Trông cũng... dễ thương.
"Này anh đừng có mà nghĩ lung tung."
Hắn thở dài, vuốt vuốt mặt mấy cái liền trở về dáng vẻ thường ngày khiến Kaveh còn phải nghi ngờ xem hắn còn thực sự là con người không.
"Lời nào muốn nói anh cũng nghe thấy hết rồi, còn việc gì để ngại nữa."
"Bộ cậu cũng đọc được suy nghĩ của tôi hả?"
"Không cần mượn cái năng lực đấy, anh nghĩ gì cũng hiện đầy trên mặt rồi."
"V-vậy à..."
Kaveh ngại ngùng xoa xoa mặt, không nghĩ rằng bản thân lại dễ đoán đến vậy.
"Thế quà đền bù của tôi đâu."
"Không phải là cậu không cần sao?"
"Cần, anh cũng nghe thấy rồi mà? Hay còn phải để tôi chủ động 'nhận quà'?"
Nói rồi hắn chẳng nói chẳng rằng vòng tay qua eo anh ôm chặt cứng, mặt thì tiến ngày càng gần khiến Kaveh hoảng hốt, dơ tay đập cái bốp lên mặt hắn.
"D-Dừng lại, cậu còn miếng liêm sỉ nào nữa không vậy!"
Bị Kaveh bất ngờ giáng cho một cú mà Alhaitham chẳng thèm tránh đi hay mắng anh một câu mà vẫn giữ nguyên tư thế, còn mặt dày bày ra vẻ ngây thơ.
"Cái gì của tôi anh cũng thấy hết rồi còn bắt giữ chút liêm sỉ. Thế bây giờ anh muốn tự làm, hay để tôi?"
"Nếu anh để tôi tự làm, tôi sẽ *beep* rồi *beep* đến khi anh *beep* cũng không tha. Nếu anh còn phản kháng tôi nhất định sẽ *beep* rồi-"
"Dừng dừng dừng, để tôi làm, để tôi, dẹp ngay mấy cái suy nghĩ đồi bại mất thuần phong mĩ tục đấy ngay và luôn dùm cái!!"
Kaveh sau khi bị một tràng suy nghĩ đồi bại của tên trước mắt vả cho chín cả mặt, anh liền động thủ đập thêm vài cái nữa. Alhaitham vẫn không tránh né, với hắn thì cảm giác bị Kaveh đập đập lên mặt chẳng khác gì bị đệm thịt mèo đánh, chẳng có chút đau đớn mà trông còn rất đáng yêu.
Hắn giữ nguyên tư thế, thậm chí vòng tay còn siết chặt thêm rồi hôn cái chóc lên bàn tay đang để giữa mặt mình, thành công khiến anh rụt tay về.
"Anh tốt nhất là nhanh lên một chút, tôi không giỏi chờ đợi đâu."
Kaveh đổ mồ hôi hột. Rõ ràng bây giờ vẫn đang đầu xuân, trời còn se se lạnh mà trong anh lại nổi lửa như giữa hè 30°. Anh rụt rè nhìn lên môi của tên trước mặt, tiến tới rồi lại lùi lại, môi anh mím chặt tỏ vẻ đang đấu tranh tư tưởng rất căng thẳng.
"Nếu anh còn ngập ngừng như thỏ con như vậy thêm 3 giây nữa tôi lập tức sẽ đè ngửa anh ra *beep* rồi-"
Dòng suy nghĩ của Alhaitham chạy thẳng vào đầu Kaveh làm anh tái cả mặt, chỉ đành lập tức ôm lấy mặt hắn, hôn cái chụt lên môi đối phương rồi ngay lập tức lùi lại.
"...Khục-"
Alhaitham sau khi bị thỏ cắn liền gục vào vai anh cười đến run cả người.
"Dễ thương chết mất."
"Này đừng có mà chọc quê tôi!"
Sau khi hôn Alhaitham tim anh đập loạn xạ hết cả lên, nếu không phải cảnh tượng tên này cười lớn quá hiếm thấy (trông đẹp trai phết) thì anh đã có ý muốn đập tên hậu bối vô lễ cười quên trời quên đất này ra bã.
"Có vẻ anh cũng yêu tôi lắm nhỉ."
"Hả? Cái logic của thiên tài học phái Haravatat là đây hả? Thế quái nào cậu lại kết luận được cái rụp thế?"
"Tôi đâu bắt anh hôn lên môi, sao anh chỉ chăm chăm mỗi chỗ đấy vậy?"
"..."
Nhìn khuôn mặt nghệch ra như được khai sáng của Kaveh, Alhaitham lại có thêm một trận cười nữa.
"Đừng có cười nữa, chỉ là do lúc đấy hoảng loạn, chỗ nào gần nhất thì tôi nhắm đến mà...thôi."
"Vậy là người lạ mặt nào đó nếu có ép anh hôn hắn thì anh cũng nhìn chăm chằm nơi gần nhất như môi để hôn hả."
"..."
Lại lần nữa bị chặn họng, Kaveh bị hắn chọc đến bốc cả khói. Alhaitham cố gắng nhịn cười lại, sợ rằng chọc anh phát nữa chắc sẽ bị bỏ đói đến sáng mai mất.
"Tránh qua một bên tên to xác này, hôm nay tôi sẽ làm bánh kem to đến mức cậu không cười nổi nữa luôn."
"Được, nghe tiền bối hết."
__________________________
Chúc mừng sinh nhật (muộn một tý) Alhaitham. Chúc anh tuổi mới thêm đẹp trai, thêm tài giỏi có em ghệk đíc bự thêm iu iu.
Thực ra thì lý do cho việc chậm chap quá ngày sinh nhật Hải là do t lỡ tay viết sếch, tính sinh nhật cho ổng chơi lớn quên mất đầu năm kiêng dăm, đành tạo bản khác viết lại nên là hẹn mn fic dăm một ngày khác không xa hen😭😭
Mà nay mới mùng 3 Tết thôi, chúc mn năm mới hạnh phúc, bình an, otp mãi riu và luôn gặp nhiều điều may mắn nhaa, iu cả nhà lắm💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro