Đói
"Haitham, nè Haitham ơi."
Trong căn phòng nhỏ ấm áp của Quan Thư Kí, có cục bông vàng nọ bỗng ngọ nguậy, khẽ vỗ lên má Alhaitham như vừa muốn đánh thức hắn, lại vừa không muốn làm hắn giật mình mà tỉnh dậy.
"...Giữa đêm mà anh còn quậy gì vậy."
Alhaitham mệt mỏi dụi vào lồng ngực Kaveh, uể oải đáp lại lời của anh nhưng không nhấc nổi mí mắt. Có lẽ do hắn thuộc kiểu người có thời gian biểu rõ ràng, không giống như Kaveh thường phải vật lộn với deadline mà có thể tỉnh táo giữa đêm khuya.
"Anh thấy hơi đói, hay mình ăn đêm nha."
Đến lúc này Alhaitham mới chịu hé mắt ra một chút nhìn anh, vừa mở được mí mắt thì thấy ngay mặt trời nhỏ đáng yêu ôm hắn cười tươi rói. Công sức dựng mắt của Alhaitham coi như đổ bể.
Alhaitham phải ngay lập tức nhíu mày.
"Chói quá, anh thu lại điệu cười đó đi."
"Cậu đang mắng anh hả?"
Alhaitham dụi dụi vào lồng ngực anh lần nữa mà không trả lời. Kaveh cười cười xoa đầu hắn như đang nựng một chú mèo to xác.
"Hay giờ anh làm Cung Điện Alcazarzaray siêu cấp đặc biệt cho cậu nhé?"
"Ngon miệng tốt hơn là đẹ-"
"Nói câu nữa là sáng mai tự mua đồ ăn sáng bên ngoài."
"..."
--
Sau một hồi lăn lộn mổ mỏ thì cuối cùng cả 2 cũng lết khỏi giường mà xuống bếp làm đồ ăn. Kaveh hết mở tủ đồ lại mở tủ lạnh, nghĩ ngợi một hồi rồi quay qua hỏi hắn.
"Đêm chắc ăn món nào nhẹ nhàng thôi, úp bát mì thì sao?"
Alhaitham vẫn còn ngái ngủ, ngồi ở bàn ăn mà gật gật gù gù, gắng gượng để bản thân không gục thẳng xuống bàn.
"Anh ăn đi, tôi không thấy đói."
"Không được, ăn một mình chán lắm."
Kaveh bữu môi phản đối, hai tay chống nạnh tỏ vẻ tức giận. Cơ mà động tác này trong mắt Alhaitham trông lại đáng yêu như thỏ con, hắn phì cười rồi đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến bên anh dịu dàng xoa đầu.
"Ăn, để tôi tráng ít trứng ăn chung."
--
Ăn xong xuôi bữa khuya, Alhaitham dọn lại bàn, Kaveh rửa bát ăn. Lúc này Alhaitham buồn ngủ đến mức có thể gục bất cứ lúc nào. Kaveh thấy vậy thì vội úp nốt bát, lau tay rồi lật đật chạy lại đỡ người yêu to xác ngái ngủ của mình.
"Đừng có gục ở đây, anh không đỡ cậu về giường nổi đâu. Cậu đấy, lúc 'tập thể dục' thì đâu thấy ngái ngủ, ngược lại còn rất sung sức mà?"
Alhaitham nghe vậy thì quay sang cắn lên cổ anh một phát, không mạnh khiến Kaveh đau nhưng lại đủ để khiến anh ngứa ngáy.
"Tôi thấy tiền bối có vẻ 'thiếu hơi' rồi nhỉ?"
"Sao giờ lại tỉnh như sao rồi, đừng có náo, mai cậu còn phải đến giáo viện đó."
"Cúp nghỉ một hôm là được."
"Này, đừng có lạm dụng quyền lực chứ."
Kaveh cười khổ, xoa đầu chú mèo đói bụng đang mài răng trên cổ mình. Thôi thì cũng kéo cậu ta dậy ăn khuya, giờ đến lượt cậu ta "ăn" rồi cũng phải chiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro