Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ta biết

Haitham biết mình luôn vô thức hướng mắt tới một mặt trời sáng rực.

Mái tóc vàng óng ả, tết gọn gàng bên vai, đôi ruby híp lại mỗi khi cười, bàn tay nho nhỏ khẽ xoa xoa đỉnh đầu cậu.

--

Haitham biết anh thật đặc biệt.

Luôn liến thoắng phàn nàn về bộ mặt không dễ thương của cậu nhưng lại luôn tuỳ tiện xoa đầu bóp má khen cậu đáng yêu.

Rốt cuộc cái nào mới là đúng đây.

--

Haitham biết cảm xúc lạ kì của bản thân.

Lồng ngực rộn vang mỗi lần anh kế bên, cảm giác ấm áp mỗi lần được xoa đầu, tâm trạng thoải mái mỗi lần nghe anh líu lo, cái nhìn dịu dàng mỗi lần anh tựa vai cậu thiếp đi.

Thật khó để tập trung vào một quyển sách nào đó khi anh ở cạnh.

--

Haitham biết anh luôn bị ám ảnh.

Lòng nhân hậu, rộng lượng quá mức dễ bị lừa gạt, cảm xúc tội lỗi giày vò tâm trí, tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng của bản thân, bám víu lấy một ảo mộng tuyệt đẹp (dù có phải hy sinh cũng chẳng sao).

"Cách làm việc của anh quá lý tưởng hoá, học thuật không phải làm từ thiện, và việc chắp vá nhất thời không thể thay đổi thực tế. Giống như anh đang trốn chạy hiện thực, rồi để một ngày nào đó nó trở thành gánh nặng trong cuộc sống."

"Mà nguyên nhân sâu xa xuất phát từ cảm giác tội lỗi không thể né tránh"

--

Haitham biết khoé mắt ửng đỏ long lanh ấy rất đẹp.

Nhưng cũng rất đau.

Đó là hướng anh ấy nên đi, là lựa chọn tốt nhất của hai mặt tấm gương.

Cảm xúc bây giờ chỉ là yếu tố thừa thãi, Haitham đặt bút dứt khoát gạch tên anh khỏi luận văn.

--

Haitham biết Sumeru thật nhỏ bé với Teyvat.

Ngày gặp anh trong quán rượu khiến dòng cảm xúc tưởng như đã vùi sâu dưới cát sa mạc lại lần nữa rộn ràng.

Đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ, thân thể ốm nhom như gió cũng có thể cuốn đi mất.

Đôi chân tự chủ mà sải bước đến bên anh.

--

Một lần nữa, Haitham biết đôi mắt ửng đỏ ngấn lệ ấy đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng lần này không còn đau nữa.

Bị cuộc sống đè nén quá lâu, anh đã một hơi trút hết mọi ưu phiền.

Anh nói dù sao vấn đề của anh cũng không thể nào che giấu, và cũng không cần phải giấu giếm trước mặt người bạn duy nhất tuy cũng đã rạn nứt quan hệ.

Một người bạn, thân, duy nhất, không hơn.

Cậu chỉ ngồi đó, chăm chú nghe những lời phàn nàn, huyên thuyên không ngừng.

"Lý tưởng của anh đã thực hiện đến đâu rồi?"

--

Haitham biết tâm tình của con người rất phức tạp.

Người dưng, bạn thân, rạn nứt rồi dừng lại ở bạn cùng phòng.

Dù cho anh ở nhờ cũng chỉ để có người làm việc vặt giúp mình, để có thể quan sát được mặt khác của thế giới, sau đó hiểu thêm những điều mà anh không thể nhìn thấu.

Nhưng vẫn có thứ gì đó mang tên tình cảm đọng lại trong những lý do.

--

Haitham biết slime phong khi căng phồng rất đáng yêu.

Từ bao giờ cậu lại luôn dành khoảng thời gian vốn dành cho việc đọc sách để đôi co, chọc ngoáy đàn anh vài câu.

Khuôn mặt đỏ ửng vì giận, đôi ruby trừng trừng nhìn cậu, đôi má mềm mại phồng lên.

Muốn cắn miếng ghê.

-

Haitham biết đàn anh rất hay thức khuya.

Tiếng lạch cạch của gỗ, tiếng leng keng của kim loại, tiếng bịch bịch của búa.

Thực sự, không thể ngủ được.

"Giờ anh cất dụng cụ và đi ngủ hay để tôi đá anh ra khỏi nhà?"

Thật ra cũng không nỡ, cùng lắm mai "cầm nhầm" chìa khoá của tiền bối là được.

--

Haitham biết mình luôn ỷ việc có người dọn dẹp nên không quan tâm tới thói quen xấu của mình.

Để sách lung tung khắp phòng khách, những món đồ trang trí xấu thảm hại, quần áo trong phòng vứt lung tung, bột cà phê vương vãi trên bệ bếp không thèm dọn,...

Và tất nhiên sau hàng loạt những hành động cẩu thả đó là Kaveh phải còng lưng ra dọn, luôn miệng càm ràm, mắng Haitham.

Thật sự là ỷ lại, không hề do thèm ăn chửi và muốn thu hút sự chú ý của tiền bối cùng phòng.

--

Haitham biết anh "có ý" với mình.

Cái chạm tay vô tình cũng khiến anh đỏ mặt, khoả nửa thân trên bước khỏi phòng tắm cũng khiến anh hú hồn, vô tình uống chung một cốc nước cũng khiến anh hốt hoảng xin lỗi.

Cái hôn nhẹ nhàng anh lén lút đặt lên môi cậu lúc nửa đêm.

Hôm sau Haitham bao Tighnari với Cyno cả quán rượu.

--

Haitham biết mình cần phải cứng rắn.

Tình cảm không thể bền lâu nếu quá dễ dàng với tới.

Haitham vẫn như vậy, chỉ là đôi khi sẽ "vô tình" đụng chạm anh, để anh nhìn thấy những nơi riêng tư trên cơ thể rồi thích thú nhìn anh xù lông mắng cậu với khuôn mặt đỏ chót.

--

Haitham biết ngày này sớm muộn gì cũng tới

Ngày anh tiền bối ngại ngùng víu lấy vạt áo cậu, đỏ mặt nhẹ nhàng bày tỏ cảm xúc của bản thân.

"Giờ anh mới chịu nói à?"

Người dưng, bạn thân, rạn nứt rồi không chỉ dừng lại ở bạn cùng phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro