Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1

Mối quan hệ giữa người với người thật phức tạp, rõ ràng đều yêu đối phương nhưng không ai muốn thừa nhận, hết lần này tới lần khác tổn thương nhau. Những câu từ gây tan nát con tim cứ thế dễ dàng thoát ra. Như sợ rằng người ấy sẽ không ghét mình.

Lại một ngày bình thường đến vô vị, Kaveh - ánh sáng của học phái Kshahrewar lại đến thư viện để nghiên cứu thêm tài liệu. Dường như anh đến quá sớm nên trong thư viện rộng lớn chỉ có duy nhất một mình anh và cô thủ thư. Bàn tay anh lướt qua những chồng sách, lúc tìm thấy thứ cần tìm lại không lấy được sách. Một sự tình cờ kéo theo nhiều chuyện xảy ra.

Người bên kia có vẻ bất ngờ nhưng cũng không có ý định nhường anh. Kết quả của việc giành qua giành lại là Kaveh ngã, anh xoa lấy cái eo tức giận đi qua bên kia giá sách để nhìn xem tên nào lại dám xấc xược như vậy.

"..."

Với một người yêu và tôn trọng cái đẹp, Kaveh công nhận người trước mặt là người đẹp trai nhất mà anh từng gặp, ở gã toát ra khí chất lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, khiến người khác bất giác lạnh sống lưng, nếu là người bình thường thì chắc chắn đã bỏ chạy rồi.

Cả hai nhìn nhau đắm đuối tận năm phút, như thể ai mà chớp mắt sẽ thua ấy.

Cuối cùng Kaveh đầu hàng.

"Em là sinh viên mới hả? Anh chưa từng thấy em trước đây"

Gã ôm lấy cuốn sách như báu vật, cảnh giác nhìn anh.

"Liên quan gì đến anh"

"..."

Kaveh tắt luôn nụ cười, mặt anh đỏ lên vì tức giận với thái độ của đàn em.
Nghe nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng và từ lần đầu gặp gỡ họ đã không ưa nhau. Nhưng lâu dần họ lại thành bạn bè ngồi cùng bàn, sách cũng biết nhường nhau, như Alhaitham đọc trước thì tuần sau sẽ đưa Kaveh đọc.

Những ngày vô vị từ trường đến thư viện rồi lại về nhà đó của Kaveh từ khi có thêm Alhaitham lại có thêm chút màu sắc, những cuộc tranh luận gay gắt về một vấn đề nào đó, hay khi ý kiến họ khác nhau về việc chọn nhà hàng nào để ăn. Khi cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến, Alhaitham sẽ nghiêng dù về phía anh, tay kia kéo cổ áo anh lại gần người mình, Kaveh tất nhiên sẽ nổi cáu với hành động thô lỗ của đàn em.

Khi mà họ vẫn coi nhau là bạn bè mọi thứ thật trong sáng và đẹp đẽ. Nhưng khi một trong hai dần nảy sinh tình cảm không nên có với đối phương, cả hai đều quyết định trốn tránh hiện thực.

Kaveh rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, anh dễ đồng cảm và tha thứ cho hầu hết tất cả mọi người. Nhưng điều đó sẽ khiến anh dễ bị tổn thương hơn.

Khi gia đình Kaveh lâm vào bế tắc, cha mẹ không có tiếng nói chung, sự thật thì họ đã không còn tình cảm gì cho nhau nhưng vì đứa con trai yêu dấu họ mới không ly hôn. Kaveh biết rõ điều đó, nhưng khi về nơi gọi là nhà ấy, hơi ấm gia đình từ lâu đã không còn nữa rồi. Sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, anh quyết định từ bỏ gia đình lẫn ước mơ của mình.

Lần cuối gia đình Kaveh đoàn tụ là khi anh gọi họ về nhà. Kaveh ngồi trên sàn nhà, ngước ánh mắt đã đỏ hoe từ khi nào, nước mắt trực trào rơi nhưng anh cố kìm nén cảm xúc đau lòng. Kaveh nắm lấy đôi tay của cha mẹ, thầm ghi nhớ hơi ấm từ nay sẽ không còn cảm nhận được.

Kaveh mong gia đình mình sẽ hạnh phúc, dù anh sẽ là người hy sinh, và bị bỏ rơi, anh vẫn chấp nhận.

Sau nhiều ngày không thấy anh đến thư viện, gã có chút bất an, khi nhắn tin hay gọi điện anh đều không hồi âm. Từ trước đến nay gã chưa từng chủ động làm việc này chỉ có anh là ngoại lệ, nhưng Kaveh lại dám không trả lời tin nhắn, gọi điện thì trực tiếp tắt máy khiến gã điên tiết.

Gã yêu Kaveh nhưng gã sẽ không bao giờ chấp nhận thái độ và hành động của anh.

Tiếng chuông cửa không làm anh tỉnh táo hơn chút nào, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, Kaveh chỉ biết tìm đến rượu bia để quên đi sự cô đơn, trống rỗng trong tim.

Alhaitham quỳ trước mặt anh, cánh cửa đã bị gã chém nát.

"Anh đang chạy trốn điều gì?"

Mắt Kaveh dại đi, không còn sáng lấp lánh như lúc trước, đôi mắt anh tối đi như tương lai mơ hồ của anh vậy.

"Cậu không hiểu đâu, Alhaitham.."

Gã thờ ơ nhìn anh, dưới đáy mắt là sự khinh thường lẫn thương cảm tột độ.

"Vậy thì anh cứ chết trong cái cảm giác tội lỗi chết tiệt của anh đi. Đừng có lúc nào cũng làm ra vẻ mặt giả tạo đó"

Bị chính người mình yêu nói trúng tim đen, Alhaitham hoàn toàn nhìn thấu được con người mà anh che giấu suốt thời gian qua. Nhưng gã thì biết gì chứ? Tất cả...tất cả là lỗi tại anh, nếu như anh không sinh ra thì sẽ không trở thành xiềng xích níu kéo hai người thân yêu. Anh cho họ tự do nhưng giờ anh lại thấy hối hận.

Alhaitham là kiểu người không biết an ủi người khác, dù gì Kaveh cũng là người bạn duy nhất của gã.

Nhưng gã sắp mất đi người bạn duy nhất này mất rồi.

Kaveh không còn tỉnh táo, anh dùng chút sức lực còn lại ép gã ra khỏi "nhà".

Giá như lúc đó gã trao cho anh một cái ôm thay vì một lời nói cay độc thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng thời gian vẫn trôi mà không thay đổi được.

Năm năm sau đó, sau một khoảng thời gian dài, Alhaitham gặp lại Kaveh trong một đêm hội. Mái tóc của anh dường như đã dài thêm rất nhiều, nhưng dù anh thay đổi ra sao anh vẫn luôn luôn xinh đẹp trong mắt gã.

Màn độc tấu violon khiến mọi người đều sững sờ, dù là người không có hứng thú với loại nhạc cổ điển này cũng phải lặng người vì giai điệu quá mức đau buồn. Alhaitham như nhìn thấy những thứ mà gã đã bỏ lỡ từ mấy năm trước, cùng quá trình anh tự chiến đấu với căn bệnh tâm lý của bản thân. Sự cô đơn là điều mà đa số mọi người đều từng trải qua nên càng dễ đồng cảm với giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa cao trào.

Đến khi nhận ra gã đã khóc từ khi nào, lần cuối gã khóc là năm năm trước, khi Kaveh tức giận từ mặt gã.

Khi chào khán giả, tầm mắt họ giao nhau tầm hai, ba giây, và anh nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời nhưng cũng dịu dàng tựa vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm.

Gã ngẩn người nhìn anh khuất dần sau khán đài. Dường như đây là cái giá cho lỗi lầm quá khứ của gã.

Alhaitham lang thang trên con đường, nghĩ về quãng thời gian cả hai còn là bạn.

Như có linh cảm thần kì nào đó, mà mắt gã nhìn sang phía bên kia con đường, nơi Kaveh đang ngâm nhi một miếng bánh ngọt cùng một người đàn ông lạ mặt.

Kaveh như cảm nhận được có ai đang nhìn mình nên cũng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Thấy Alhaitham đứng đó như một pho tượng điêu khắc tuyệt mĩ, anh cười mỉm giơ tay chào gã.

Người đàn ông kế bên cũng quay lại nhìn, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, kêu gã lại ngồi chung.

"Anh..dạo này ổn không?"

Gã không dám nhìn anh, điều đó khiến Kaveh có chút buồn. Tiếng gõ tách tách vang lên làm lòng gã càng thêm khẩn trương. Sau một lúc lâu vẫn không nghe câu trả lời gã mới ngẩng đầu,đối diện là Kaveh đang chống cằm nhìn gã.

"Alhaitham...hình như em thay đổi rồi"

Cậu nhóc lúc nào cùng kiếm cớ để chọc tức anh, lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm làm anh đôi lúc thấy lo sợ, cậu nhóc đã từng nói thật nhiều thật nhiều những câu nói khiến anh tổn thương, nay lại không dám nhìn thẳng mặt anh, nói chuyện cũng e dè hơn.

Cảm giác thật vi diệu, Kaveh đã từng nghĩ rằng cả anh và gã đều không bao giờ thay đổi được, về mặt tính cách hay quan điểm họ luôn luôn trái ngược nhau, như hai mặt của tấm gương, làm sao có thể hòa làm một.

Người đàn ông lạ quay lại đúng lúc cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở giữa hai con người đã từng yêu nhau rất nhiều nhưng chưa bao giờ nói điều đó với đối phương. Có lẽ đó là lí do khiến họ càng xa cách.

"Rin- sensei, đây là người từng là bạn của em"

"Chào, nhìn cậu rất giống một người quen của tôi"

"Chắc anh nhìn nhầm rồi"

Tông giọng của Alhaitham khi nói chuyện với Rin có chút khác biệt, cảm giác đặc biệt lạnh lùng, giọng gã trầm hơn hẳn. Nghe cứ như đang gằn giọng.

Kaveh ngồi đối diện có chút bất ngờ trước thái độ của Alhaitham, anh nhỏ giọng nói với Rin

"Em nó thế đó, chú đừng để dụng nha"

"Hình như nhóc con không thích chú"

"Không có đâu"

"Thật không?"

.....

Ngồi nhìn Kaveh ngồi gần người đàn ông xa lạ mà anh gọi là sensei, và hành động thủ thỉ của hai người trong mắt gã cực kì cay mắt.

Nhưng gã cũng đâu làm gì được, dù gì họ chỉ là mối quan hệ từng là bạn bè thôi.

Họ tạm biệt nhau khi trời đã tối muộn, cũng không còn lý do gì để gặp nhau nữa, nhưng Alhaitham không cam tâm, gã muốn gặp anh lần sau, và nhiều lần sau nữa. Nhưng gã không có can đảm níu kéo anh khi lúc trước chính gã đã làm anh tổn thương quá nhiều.

Phố đã lên đèn, những thiếu niên thiếu nữ vẫn còn vui chơi bên bạn bè, người yêu, nhìn những nụ cười hồn nhiên của họ làm gã lại nhớ về khoảng thời gian có anh bên cạnh bầu bạn.

"Alhaitham....!"

Kaveh chống người thở dốc vì chạy, đã lâu lắm rồi anh mới chạy hết sức như vậy, mồ hôi lấm tấm trên mặt anh, Alhaitham trước là sững người, sau là nhanh chóng ba bước gộp làm một đến gần anh, bàn tay không tự chủ được mà lau đi giọt mồ hôi trên trán anh, những sợi tóc mái rơi lộn xộn cũng được gã vuốt lại cho vào nếp.

Mặt Kaveh đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay vì chạy quá mệt. Những lời muốn nói bị hành động của gã làm cho rối loạn.

Câu từ như chạy loạn trong tâm trí anh.

Alhaitham lại cúi đầu nói hai tiếng xin lỗi với đối phương, Kaveh xoa xoa đầu gã như khi nựng mấy bé cún con vậy, nếu là lúc trước kiểu gì gã cũng sẽ hất tay anh ra, rồi mắng anh, nhưng giờ gã nào dám, để yên cho anh xoa, nếu được thì anh xoa xoa trái tim của gã thì càng tốt.

"Anh từ lâu đã tha thứ cho em rồi, vì những câu em nói đều là sự thật cả, nhưng anh vẫn bị tổn thương rất nhiều..."

Tay anh có chút run rẩy khi nhớ về những ngày tháng địa ngục đó, nhờ có Rin sensei tình cờ gặp anh, trao cho anh một cây đàn violon, những cảm xúc u ám buồn tủi, mặc cảm, tự trách,.... anh đều gửi gắm vào âm nhạc. Kaveh đã phải đấu tranh rất lâu mới thoát khỏi nó, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh tin điều đó, Alhaitham như một cái kim trong tim anh mà anh không thể vứt bỏ.

Như dù biết rõ người đó làm mình đau ta vẫn tha thiết yêu người.

"Kaveh mình bắt đầu lại đi, không phải với tư cách là một người bạn, em muốn làm bạn trai của anh.."

Dù không biết anh có thích gã không..

"Được thôi"

"Anh...anh vừa nói gì..?"

"Không nghe thì thôi vậy"

Kaveh giả vờ bỏ đi, Alhaitham liền vội vàng giữ anh lại. Bỏ lỡ nhau một lần là đủ rồi. Gã không muốn có lần hai đâu.

Câu chuyện cũng không hề dễ dàng giữa hai con người từng tổn thương nhau, nhưng thời gian sẽ bù đắp từng chút một, vá lấp trái tim tổn thương của nhau, rồi đến một ngày khi nó hoàn toàn lành lặn. Có thể mất năm năm, mười năm hay cả đời nhưng cốt yếu vẫn là sống vì bản thân, thay đổi bản thân để phù hợp với nửa kia, không thì phải tập cách chấp nhận đối phương cả những mặt tối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro