7.2
Kaveh biết chuyện mình có thêm một đứa nhóc trong nhà kiểu gì cũng sẽ lộ nên anh quyết định thành thật khai báo trước để được khoan hồng.
Chị hai và em út cuối tuần mới có thời gian rảnh gặp anh, người mở cửa là Alhaitham, bốn mắt nhìn nhau rồi im lặng. Kaveh cũng vừa nấu ăn xong, một nhà bốn người ăn uống no nê, rồi mới bàn đến chuyện chính sự.
"Bé cưng Kaveh, nói xem thằng nhóc này từ đâu ra nào" Anna bắt chéo chân, cao giọng cố tỏ ra dáng chị hai, nhưng chiều cao thì...
"Em..tình cờ gặp."
"Anh ba, một mình anh còn lo không được, sao anh lại nuôi thêm đứa nhóc nữa" cô em út phàn nàn.
Kaveh cũng không biết nói sao để phản bác, Alhaitham nhận ra tâm trạng anh không tốt nên nói thêm một câu khiến hai người kia im bặt
"Em thích Kaveh, sau này lớn lên em sẽ chăm sóc anh ấy, hai chị không cần lo đâu"
"..."
"Ôi vãi linh hồn, bình thường là trâu già thích ngậm cỏ non, giờ lại là cỏ non thích ngậm trâu già á??" Anna nói giọng khó tin, em út Emma thì nghiêm túc quan sát vẻ mặt của cậu hỏi
"Cái thích của em sẽ được bao lâu?"
Emma không tin tưởng lời hứa của một đứa nhóc được, sự thật đáng sợ là thời gian có thể thay đổi tất cả, dù muốn hay không. Cũng đâu ai ngờ rằng sau này mình sẽ trở thành kiểu người mình ghét nhất hay những món ăn hồi nhỏ từng rất thích lớn lên lại không thích ăn nó nữa.
Cậu từ đầu đến cuối đều không cho người khác một ánh nhìn, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt người cậu yêu thương, đáy mắt dịu dàng hơn so với bình thường, cậu cười nhẹ rồi nói
"Cả đời"
Tất nhiên Anna không hề tin tưởng Alhaitham chút nào, Emma thì tin cậu một nửa, nhưng cả hai cũng không ngăn cấm anh yêu đương hay nuôi một đứa nhóc. Họ biết Kaveh có thể lễ phép ngoan ngoãn với người lớn nhưng những chuyện cậu đã quyết thì không ai cản được.
Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh như chó chạy ngoài đồng, dường như chỉ mới đây thôi nhưng mười năm đã qua tự lúc nào. Alhaitham nay đã là sinh viên đại học, với trí thông minh siêu phàm của cậu, chuyện giành được học bổng hay đạt giải nhất cuộc thi nào đó là chuyện hết sức dễ dàng.
Cậu nhóc nhỏ bé ngày nào nay đã trưởng thành và đô con đến Kaveh cũng thấy sợ. Từ nhỏ cậu đã hình thành thói quen chạy bộ mỗi sáng, tất nhiên là kéo anh theo với lí do tốt cho sức khỏe, cậu còn đi tập gym đều đặn mỗi tuần, Kaveh thì không thích vận động nhiều, cục tạ anh không nâng nổi nữa là.
Lúc đó Alhaitham ý vị nói bên tai anh rằng
"Em sợ sau này anh không chịu được"
???
Chịu được gì cơ?
Kaveh vẫn luôn nghi ngờ độ tuổi thật sự của Alhaitham vì anh cảm giác nhóc con cái gì cũng biết.
Con nít giờ là thế à?
Một ngày không nắng không mưa, gió thoảng qua thổi bay những cánh hoa anh đào bay rợp trời. Một ngày thích hợp để đi hẹn hò.
Đứng dưới công ty S là chàng trai tuấn tú, sóng mũi cao, bờ môi mỏng, đôi mắt khép hờ nhìn màn hình điện thoại, cặp chân dài miên man khiến ai cũng ao ước. Đẹp trai cực phẩm nhưng lại có chút lạnh lùng thờ ơ, khi cậu đọc được tin nhắn mới cười mỉm vui vẻ.
Kaveh cũng vội vàng chạy ra, vì sợ cậu đợi lâu, mái tóc anh cho chút rối do gió thổi mạnh, một cánh hoa bé xinh rơi trên tóc anh.
Alhaitham bước tới bên anh, một tay giữ chặt eo anh để kéo người đến gần, Kaveh cứ thế rơi vào lòng ngực vững chắc của cậu, anh có thể cảm nhận từng múi cơ rõ ràng khi chạm tay vào.
Cậu bật cười một tiếng khẽ như mũi kêu, tay nhanh chóng gỡ cánh hoa xuống. Kaveh cũng không biết chuyện gì tưởng cậu muốn ôm anh thôi.
Cả hai nắm tay nhau đi dọc theo bờ sông, địa điểm hẹn hò nổi tiếng.
Can đảm này cũng là Alhaitham giúp anh, nhờ có Alhaitham luôn luôn đứng phía trước bảo hộ mà anh không còn sợ gì nữa. Để rồi từ lúc nào họ đã quan tâm chăm sóc lẫn nhau như một thói quen rồi.
Họ dừng chân bên ghế đá, tận hưởng bầu không khí yên bình, hương hoa cùng gió như hòa quyện thành một bản tình ca ngọt ngào.
Một bé mèo hoang màu đen cọ cọ lấy chân Kaveh, kêu lên hai tiếng meo meo, Kaveh liền ôm nó lên vuốt ve, người kế bên nhìn nó bằng ánh mắt ôn hòa nhưng thâm tâm là muốn quẳng nó đi ngay lập tức.
Con mèo như càng muốn thách thức sự kiên nhẫn của Alhaitham nên nằm ngửa bụng ra cho Kaveh tùy ý vuốt ve.
Cậu không chịu nổi nữa, việc con mồn lèo được anh vuốt ve, người nên được vuốt ve là cậu mới đúng chứ.
"Kaveh, về thôi anh" Cậu nói rồi kéo khuỷu tay anh đứng lên theo. Con mèo vẫn đang được anh ôm.
"..."
"Alhaitham, hay mình.."
"Không, em không muốn nhà chúng ta có ai khác" Cậu đưa tay muốn cướp mèo đi, Kaveh cũng chậm chạp đưa mèo cho cậu, mèo vừa lên tay cậu đã đem nó đi đến nơi xa thật xa
"...nó chỉ là mèo thôi Alhaitham"
Alhaitham đưa tay ra, Kaveh cũng tự nhiên nắm lấy, mười ngón tay họ lại siết chặt lấy nhau như một hành động quen thuộc, Kaveh sẽ mắng cậu ấu trĩ khi ghen với một con mèo, nhưng anh không phiền với sự ghen tuông của cậu vì có ghen chứng tỏ cậu còn yêu anh.
Về đến nhà anh sẽ ôm lấy cậu từ phía sau nói lời thủ thỉ rằng anh chỉ yêu mình cậu thôi. Còn cậu sẽ chứng minh tình yêu của mình bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Kĩ thuật hôn của Alhaitham rất tốt, lúc nào cũng khiến Kaveh dễ dàng đắm chìm trong mật ngọt.
Năm đủ tuổi để đi làm thêm, Alhaitham dành giụm tiền để mua quà sinh nhật cho anh, nhưng vì không biết nên tặng gì nên cậu dứt khoác lấy tiền mặt làm quà luôn. Biểu cảm của Kaveh lúc đó phong phú lắm, có bất ngờ, có hạnh phúc, lẫn cả đau lòng.
Chỉ vì còn đi học nên cậu không có gì trong tay đến khi có tiền thì người cậu nghĩ đến vẫn luôn là anh, Alhaitham muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh, giống như một chấp niệm không thể bỏ.
Nhiều năm sau đó, Kaveh cũng nghỉ hưu dưới sự ép buộc của Alhaitham khi thấy anh ngày càng yếu hơn, đôi lúc anh còn hay quên nhiều việc quan trọng. Kaveh rất sợ điều này nên anh viết tất cả vào quyển nhật kí, nếu quên sẽ lấy ra đọc.
Alhaitham nằm trên đùi anh đọc một quyển sách cậu mới mua, Kaveh thì đưa tay vuốt tóc cậu. Bàn tay của anh vẫn luôn dịu dàng như thế. Alhaitham nhớ về những kí ức xa xôi, ở một thế giới song song nào đó, cũng có thể là kiếp trước, dù ở nơi đâu, cậu và anh đã định sẵn là sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Alhaitham có một bí mật giấu anh, cậu quyết sẽ nói với anh, vì cậu cảm nhận được họ không còn nhiều thời gian..rằng cậu là người xuyên không, ở thế giới trước họ yêu nhau rất nhiều nhưng lại phải xa nhau do biến cố không ngờ tới, lúc tỉnh lại cậu đã là một cậu nhóc mười tuổi rồi. Chuyện gặp tình cờ ở tàu điện ngầm ngày đó cũng là do cậu tạo ra. Tất cả là vì muốn gặp anh.
Kaveh cúi người ôm lấy mặt cậu, nhìn vào đôi mắt đối phương
"Chẳng trách lần đầu gặp em anh đã thấy quen thuộc"
Những người yêu nhau đi một vòng trái đất vẫn sẽ về bên nhau.
Kiếp sau chúng ta lại sống chung đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro