6.
Trường đại học ở Sumeru là ngôi trường danh giá nhất Teyvat, với những giảng viên chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng, nổi tiếng nhất là hiệu trường trường - Nahida, người được cho ví như vị thần của Trí tuệ.
Kaveh đương nhiên muốn vào học ở nơi đây, nhưng không phải vì trường nổi tiếng mà là vì ở Sumeru có tòa kiến trúc đồ sộ mà em yêu thích. Nếu được nhìn trực tiếp bằng mắt là tuyệt cmn vời.
Trường đại học Sumeru cho phép sinh viên nhập học nội trú với giá cả bằng 0. Kaveh rất thích điều này.
Mái tóc vàng cùng sợi lông vũ trên đầu lắc lư theo nhịp, em thích thú nhìn ngắm ngôi trường sẽ theo mình bốn năm đại học. Do mãi nhìn cảnh vật mà em quên mất mình phải đi đăng kí hồ sơ để có phòng. Bình thường thì mọi người sẽ ghép phòng đôi với những người cùng khóa, cùng ngành. Nhưng Kaveh đăng kí trễ nên chỉ còn duy nhất một phòng, còn là với một người khác ngành, nhận lấy chiếc chìa khóa đơn giản đến khó chịu, Kaveh lục trong túi lấy ra một con sư tử nhỏ gắn lên, rồi mỉm cười hài lòng.
Tiếng cửa phòng mở ra, ánh nắng lấp lánh chiếu sáng cả căn phòng, ngoài cửa sổ là cây cổ thụ to lớn, tán cây đan xen chiếu trên mặt kính.
Nhìn đến cọng tóc như nhọn cỏ trên đỉnh đầu bạn cùng phòng, Kaveh nhìn mà muốn ép nó xuống.
"Hi, bạn cùng phòng!"
Alhaitham nhìn em rồi không nói gì cả khiến Kaveh thấy hơi ngại vì quê. Bạn cùng phòng chắc là bị câm rồi.
Kaveh cảm thấy có chút say nắng nên nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi nằm ngay trên giường đánh một giấc tới chiều.
Alhaitham đóng sách lại, vào phòng , nhìn chằm chằm người đang tự nhiên ngủ trên giường của mình, gã tự hỏi em không thấy chiếc vali đen dựng ở góc phòng à?
Thế là gã phải xách vali lên và sang phòng kế bên. Cứ tưởng là được chiếm trọn một phòng riêng rồi thế mà Kaveh lại bất ngờ xuất hiện vào phút cuối.
Alhaitham tự thấy bản thân không thích hợp sống chung phòng với người khác, đặc biệt là với người hướng ngoại như Kaveh.
Ừ thì gáng nhịn một tuần vậy.
Kaveh thức dậy khi trời đã chuyển sang một màu cam nhẹ. Em gõ phòng kế bên ba tiếng, rồi lại ba tiếng nữa, người trong phòng mới chịu ra mở cửa.
Gã không mặc áo, thân trên để trần như để khoe đống cơ bắp đáng ngưỡng mộ đó vậy.
"Chuyện gì?"
"Oh anh biết nói à?"
"..."
Kaveh lách qua người gã nhìn chăm chú mấy dụng cụ tập gym của gã, như khám phá ra thế giới mới vậy.
"Ngưỡng mộ ghê, em cũng muốn có cơ ng..à mơ bắp giống senpai"
Kaveh không ngại ngùng mà nhìn Alhaitham, gã thấy cổ họng khát khô khi thấy phần áo lệch đi của Kaveh.
Ừ thì từ lần gặp đầu tiên họ đã có khao khát chiếm hữu với đối phương rồi.
"Không được đâu, mơ đi"
"..."
Kaveh muốn đấm người rồi. Nhưng nghĩ đánh không lại nên thôi.
"Phòng ăn ở đâu vậy, anh biết không?"
"Không"
"..."
"Anh...!!!"
Kaveh tức giận giơ nấm đấm với gã, mặt anh giờ giống như Smile phong vậy. Có chút đáng yêu.
....
Gã cảm thấy thú vui mới của mình là trêu trọc em rồi.
Nhưng dù là sinh viên năm cuối Alhaitham thật sự không biết nhà ăn chung ở đâu thật, vì gã toàn nấu ăn trong phòng thôi.
Kaveh nhìn Alhaitham mặc áo vào rồi đi khỏi phòng, em cũng bám theo sau, trông chờ được ăn, vì đói quá rồi.
Gã mang tạp dề rồi thuần thục nấu những món ăn đơn giản nhưng chất lượng cao.
Lần đầu tiên gã nấu ăn cho người khác, không biết em ăn có hợp khẩu vị không, gã từ tốn ăn cơm nhưng vẫn chờ mong phản ứng của em.
Kaveh ăn mà xúc động muốn khóc, liên tục giơ ngón cái rồi khen gã nấu ăn quá giỏi, đồ ăn cực hợp với khẩu vị của em luôn.
Một tuần trôi qua khi gã có thêm một cái đuôi nhỏ là em, những việc mà trước giờ gã chỉ làm một mình nhưng giờ lại có thêm một người khác. Tưởng như sẽ khiến Alhaitham khó chịu nhưng ngược lại gã lại thích điều đó.
Gã và em cùng đi chợ mua đồ ăn, cùng nhau dọn dẹp nhà cuối mỗi tuần, rồi sẽ đi xem phim, đi ăn cùng nhau.
Cùng đi thư viện đọc sách ôn bài, cùng tham gia những sự kiện mà gã nghĩ sẽ không bao giờ tham gia.
Sang học kì hai, Alhaitham đột nhiên chuyển nhà đi không hề báo bước. Lúc Kaveh về nhà một mình rồi gọi điện cho gã khi mười một giờ đêm.
Giọng gã trầm hơn bình thường
"Anh bận, em cũng biết anh đang năm cuối mà"
Kaveh im lặng vài giây, đến khi âm thanh của một cô gái lọt vào tai em khiến em thêm chết lặng.
Điện thoại tắt đột nhột, Kaveh mệt mỏi ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt như tâm can của em bây giờ.
Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi này là quá sức với em. Những giọt nước mắt chân quý cứ thế thấm ướt vạt áo em.
Kaveh biết rằng mình cũng không có quyền gì để ghen tuông giận hờn cả. Vì họ có là gì của nhau đâu. Cả hai cứ mập mờ với nhau suốt một thời gian dài, đến khi em tỏ tình với gã, nói rằng muốn sống chung với gã cả đời.
Lúc đó gã không nói gì cả chỉ thâm trầm lặng lẽ đứng trong cảnh tuyết trắng rơi.
Ngày Kaveh tốt nghiệp đại học là bốn năm sau đó, Alhaitham có một công việc nhẹ lương cao đúng như gã đã dự tính, còn Kaveh em quyết định sẽ đến Paris.
Ngày lên máy bay, Alhaitham đến tiễn em đi, gã vẫn dịu dàng chu đáo như ngày nào, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc vàng.
Kaveh nắm lấy tay gã, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, em hỏi gã
"Anh có yêu em không?"
...
"Đi đường cẩn thận, tới nơi nhớ gọi cho anh"
...
Kaveh không hiểu được tại sao gã không bao giờ nói yêu em. Không yêu sao lại đối xử tốt với em như vậy.
Kaveh thất thần ngồi trên máy bay, nhìn qua những đám mây trắng bồng bềnh trôi bên ngoài. Liệu rằng rời đi em sẽ quên được anh...
Kaveh nhớ lại những kỉ niệm của cả hai, từng kí ức đẹp đẽ cứ hiện về. Em nhớ lần đầu tiên được ngắm tòa kiến trúc đồ sộ đó, gã một bên chăm chú nghe em kể về lịch sử của nó, hay lần cả hai cãi nhau to nhất khi Alhaitham nhập viện nhưng gã không hề nói gì với Kaveh.
Alhaitham đã luôn đối xử tốt với Kaveh từng chút từng chút, rồi sự quan tâm ấy nhạt nhòa dần khi gã dọn ra ở riêng, khi gã không còn chủ động gọi điện thoại cho em, những tin nhắn cũng dần thưa thớt, khi cuộc sống, giữa học tập và công việc quá mức bận rộn, gã đã quên mất sự tồn tại của em trong nhiều khoảnh khắc.
Đôi khi không nói thì không ai hiểu được, như không có ai chủ động mở lời thì sẽ không có cuộc trò chuyện nào cả.
Hôm đó là một ngày mưa bão, một cuộc gọi lạ từ nước ngoài khiến con người luôn luôn bình tĩnh và không quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh lại có biểu cảm đau khổ tột cùng. Người trong văn phòng vẫn mãi không quên được vẻ mặt đó của gã.
Gã đã rất cố gắng để làm việc để có thật nhiều tiền, để biến ước mơ sống chung mãi mãi của em thành hiện thực. Nhưng rồi đồng tiền có sức mạnh thật to lớn, hầu hết mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền. Không biết từ lúc nào gã đã bị vật chất nguyền rủa trái tim, khiến gã vô tình làm tổn thương người đó.
Tay ôm lấy hủ tro cốt, hơi ấm từ em đã tan biến từ lâu rồi. Gã muốn khóc nhưng không thể khóc, bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa, nhưng gã vẫn không khóc được.
Gã ôm lấy "em" trong tay, thanh âm ngắt quãng
"Kaveh, anh yêu em, xin em trở về với anh đi...Kaveh..anh xin lỗi..."
Lời nói mà Kaveh dành cả cuộc đời để chờ đợi, chỉ tiếc rằng em đã không thể nghe thấy nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro