Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Teyvat có tất cả bảy gia tộc lớn, đứng đầu là Gia tộc Haravatat, cuối cùng là gia tộc Kshahrewar.

Điều thú vị là màu sắc đại diện của hai gia tộc này trái ngược nhau - đen trắng và hai gia tộc này luôn luôn đối nghịch nhau về rất nhiều điều.

Alhaitham con trai duy nhất của gia tộc Haravatat, một người lãnh đạm, nghiêm túc và đáng tin cậy.

Khuyết điểm của gã chỉ là quá ít nói, và ít khi biểu lộ cảm xúc. Dù vui, buồn, tức giận hay hân hoan mặt gã cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất.

Nhưng khuôn mặt đẹp không góc chết của gã cũng đủ làm lu mờ đi khuyết điểm đấy. Không biết có bao nhiêu cô gái chàng trai muốn được sinh cho gã một đứa con.

Danh vọng và hào quang của gia tộc đứng đầu khiến ai cũng ao ước được là một thành viên trong đó. Nhưng đâu ai biết rằng ẩn sau đó là những mặt tối nguy hiểm.

Alhaitham dù đã hai mươi lăm tuổi vẫn chưa từng biết tình yêu là gì.

"Không quan trọng là xứng hay không xứng, quan trọng là con được là chính mình khi ở bên người đó"

Cha gã đã nói với gã khi gã còn nhỏ, lúc đó gã cũng ngây thơ mà tin cha mình, đến khi lớn lên hiểu chuyện hơn gã nhận ra rằng điều đó rất khó khi ở gia tộc Haravatat. Nhìn xem mẹ gã cũng là một quý tộc, nhìn xem ánh mắt cha dành cho mẹ không hề chứa chút cảm xúc nào sau lưng gã.

Thế giới này không có tình yêu nào dành cho gã cả.

Khi bàng hoàng nhận ra cơ thể gã nóng như lò lửa, và một người phụ nữ trần trụi đang quấn lấy gã như một con rắn độc, sự kinh tởm tràn nhập tâm trí, gã muốn nôn hết cả bữa tối đã ăn, gã muốn bóp chết người phụ nữ đó.

Alhaitham siết chặt tay cố giữ bản thân tỉnh táo, cửa mở tung với sự xuất hiện của cha, mẹ gã đi sau đó kéo cha lại.

Hai người cãi nhau mặc kệ người đang khổ sở là gã.

Sau khi chạy trốn khỏi nơi địa ngục từng là nhà của gã.

Alhaitham cứ mãi lang thang vô định không biết là đi về đâu, gã muốn biến mất khỏi thế giới này nhưng là khi gia tộc Haravatat tàn lụi.

Xuyên qua cánh rừng xanh tưởng như kéo dài đến tận chân trời.

Một người có mái tóc vàng óng, cùng đôi mắt đỏ, từ trang phục gã biết người này đến từ gia tộc Kshahrewar.

Làn da người đó trắng như tuyết càng nổi bật hơn với những vết sẹo không hoàn mỹ.

"Ăn không...?"

Người tóc vàng đưa cho gã một ổ bánh mì đã cũ, đôi mắt mở to hơn chờ đợi gã.

Alhaitham nuốt ngược lời từ chối khi bụng gã kêu lên một tiếng. Anh ta quay mặt đi vì nhịn cười xong vẫn chăm chú nhìn gã ăn hết cái bánh.

"Cám ơn.."

Lần này lại là một tiếng kêu xấu hổ. Anh chớp mắt mấy cái, xong lại giả vờ đánh lạc hướng

"À..không có gì đâu. Cậu tên gì? Từ đâu đến đây?"

Nhìn quần áo rách của gã chắc cũng là người vô gia cư giống anh rồi. Thật tội nghiệp quá.. Hay là anh mời gã về nhà nhỉ?

Alhaitham thấy có chút tội lỗi khi ăn mất phần ăn của anh

"Tôi là Alhaitham"

"Tôi tên Kaveh"

"Ừm.."

Một khoảng lặng trôi qua.

Vật thể không xác định từ đâu bay tới, Kaveh mừng rỡ ôm lấy nó.

"Mehrak mày về rồi, tao nhớ mày quá trời luôn"

"Gì, mày nói tao chỉ nhớ đồ ăn á, không có..."

Vật thể tên Mehrak mở ra với một ít trái cây, Kaveh ăn ngay lập tức, nhưng không quên dúi vào tay gã mấy quả.

Trời tối dần, nhiệt độ cũng giảm đi, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến Kaveh rùng mình, sau khi ăn no cái bụng đói, anh một tay cầm lấy Mehrak, tay kia kéo gã vào ngôi nhà có phần sập xệ và không chắc chắn lắm của mình.

Ngôi nhà rất lớn nhưng dường như đã trãi qua thiên tai gì đó mà tan nát, chỉ còn vài chỗ có thế đứng được.

Một chiếc giường lớn màu đỏ là chỗ ngủ duy nhất trong nhà. Kaveh nằm ngủ trên giường trong năm giây để lại một Alhaitham đang hoang mang.

Một lúc lâu sau đó, khi đã đứng mỏi chân, gã tiến đến bên chiếc giường đỏ, nhẹ nằm lên đó, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh, gã tự hỏi tại sao một người có khuôn mặt xinh đẹp như anh lại sống ở một nơi tồi tàn như thế.

"Kaveh rất tốt bụng"

Tiếng nói máy móc vang lên, gã có chút kinh ngạc nhìn chiếc vali đang được anh nâng níu trong vòng tay.

"Tôi biết"

"Thế cậu có muốn biết tại sao nơi đây lại thành đống đổ nát không?"

Gã nhìn Mehrak rồi nhìn anh, xong im lặng gật đầu.

Kaveh sinh ra trong một gia đình có vị trí thấp nhất trong gia tộc, nhưng gia đình của anh luôn luôn hạnh phúc với hiện tại.

Cho đến một ngày khi anh trở về nhà sau một chuyến đi sa mạc với Mehrak. Bi kịch từ đó bắt đầu, người ta đến yêu cầu Kaveh đưa Mehrak cho họ bảo quản, Kaveh nhất quyết không chấp nhận, họ cho người ngang nhiên đến cướp Mehrak đi.

Lúc đó Kaveh đang ngủ, đến khi nghe âm thanh ồn ào, mở mắt ra thứ anh nhìn thấy là máu và xác của rất nhiều người xung quanh, có cả cha mẹ của anh, ngôi nhà sụp đổ do tranh chấp. Duy chỉ có anh và chiếc giường đỏ là còn nguyên vẹn. Mehrak thấy rất tội lỗi vì không bảo vệ được cha mẹ của anh, nhưng Kaveh chưa từng trách Mehrak, anh ấy chỉ cắn chặt môi mặc cho nước mắt rơi, rồi lại ôm Mehrak vào lòng.

Người ta từ đó cũng e dè Mehrak, nhưng cũng cô lập Kaveh. Không ai chịu giúp đỡ một người bị bên trên ghim.

Dù gia đình Kaveh luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh nhưng khi gặp nạn lại không ai dám đứng ra giúp đỡ.

Sự thật đáng buồn cho những con người lương thiện.

Dù sống cuộc sống khó khăn, đồ ăn thì hiếm hoi như nước trong sa mạc, Kaveh vẫn sẵn sàng nhường phần ăn cho người cùng hoàn cảnh. Mấy tháng trước anh cũng nhặt về một đứa nhóc, được một tuần thằng nhóc vô ơn đấy lại trộm mất tiền dành dụm của Kaveh.

Vì Kaveh quá tốt bụng nên mới bị lợi dụng, Merhrak sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu.

Chất giọng máy móc lần nữa vang lên nhưng là lời cảnh cáo với anh chàng tóc xám.

"Nếu ngươi có ý đồ xấu xa ta sẽ giết ngươi"

"..."

Alhaitham nhìn Mehrak tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, tất nhiên hiện tại gã muốn trả thù gia tộc Haravatat, nhưng gã chưa có gì trong tay cả, và cuộc gặp gỡ với Kaveh hôm nay có thể là định mệnh hay gì đó. Có lẽ gã sẽ thử sống chung với anh một thời gian, rồi tính tiếp chuyện tương lai.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro