Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Sự khác biệt giữa trước và sau khi hẹn hò của Quan thư kí Alhaitham và ánh sáng của học phái Kshahrewar Kaveh khiến mọi người ở Sumeru đều kinh ngạc.

Phải kể đến một năm trước đó, khi Kaveh dọn vào sống chung với Alhaitham, nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng đến mấy năm sau Kaveh mới biết được sự thật Alhaitham là người đầu tiên chủ động mở lời cho Kaveh ở nhờ. Kaveh là một người tốt bụng, thân thiện, lạc quan nên khi hay tin anh gặp khó khăn thì cả Tổng Quản Mahamatra - Cyno, Kiểm Lâm Trưởng Rừng Avidya - Tighnari hay thậm chí cả tiền bối Faruzan đều không ngại cho anh ờ nhờ. Vậy mà cái người được đồn đại là có hiềm khích với Kaveh lại hành động trước cả họ.

Ngày đầu tiên Kaveh sống chung nhà với Alhaitham, mọi thứ đều như một mớ hỗn độn.

Cả hai đều biết rõ tính cách của nhau vì từng là bạn bè, sau đó trong một lần cãi vã mà cắt đứt luôn tình bạn lâu năm. Tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, thói quen khác nhau thì thật sự rất khó hòa hợp, nói chi đến chuyện sống chung. Nhưng trái dấu sẽ hút nhau nên nhiều chuyện đã xảy ra giữa họ.

Alhaitham ngồi trên ghế, chân phải bắt sang trái, dáng ngồi ung dung, tự tại thể hiện bản thân là chủ căn nhà này, gã trầm giọng lên tiếng

"Từ hôm nay việc nhà, nấu ăn sẽ do anh làm, còn có mỗi tháng đều phải trả tiền nhà đầy đủ, và nhớ trả cả khoản nợ của anh, tôi không muốn thấy người khác đến nhà tôi đòi nợ đâu"

Sau khi nói xong Alhaitham mới dời tầm mắt từ sách sang Kaveh, người vẫn đứng im lặng chưa nói gì.

"Anh nghe rõ chưa?" Gã hỏi anh, hàng lông mài hơi nhíu lại vì không hài lòng với thái độ của anh.

Kaveh động đậy nơi cánh tay trắng nõn đang vác vali, thật ra anh đang muốn phang nó vô đầu Alhaitham rồi đó, nhưng vì có nhà ở nên anh nhịn.

Lâu rồi không gặp mà người kia vẫn đáng ghét y chang hồi đó, chỉ là vẫn đẹp trai, à không anh mới là người đẹp trai nhất trong nhà này chứ.

Kaveh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn lại gã, cất giọng

"Tôi đâu có điếc. Thế phòng của tôi đâu?"

"Bên kia"

Alhaitham chỉ tay về một phía, nơi có ánh sáng ấm áp chiếu đến, gã lại chăm chú đọc sách không để ý đến anh nữa, Kaveh cũng tự nhiên đi xem phòng mới. Vị trí cũng ổn nhưng cách bày trí căn phòng khiến Kaveh không hài lòng lắm, nói thẳng ra là nó không có chút thẩm mỹ nào cả. Nên anh mất cả buổi chiều để thiết kế lại nội thất trong phòng.

Kaveh có sở thích là uống rượu, dù tửu lượng anh rất kém, chỉ vài ly đã say, nhưng anh vẫn rất thích uống rượu, bức tường đầy những vết vẽ nghệch ngạc và bảng thông báo đầy chữ là thành quả của Kaveh khi say, anh còn cho đó là điều rất bình thường.

Có đôi khi tình cờ gặp nhau Alhaitham sẽ luôn làm lơ, giả bộ không quen biết anh, nhưng lại luôn trả lời những tin nhắn trên bảng thông báo của anh. Hay cố tình ở lại quán rượu lâu hơn để đi phía sau anh. Alhaitham cũng bí mật mua lại quán rượu duy nhất ở Sumeru, làm chủ quán rất hoang mang.

Như mọi ngày, Kaveh lại đến quán rượu như thường lệ cùng hai người bạn là Cyno và Tighnari.

"Gì, Alhaitham nói hắn là học giả chân yếu tay mềm á? Đúng là buồn cười mà"

Kaveh đập bàn phản bác, anh là bạn cùng phòng của gã nên biết rõ tên đó mà chân yếu tay mềm gì. Hôm bữa vì anh ở trong nhà vệ sinh đắp mặt nạ lâu quá mà gã không thương tiếc vác anh như bao gạo ném ra ngoài luôn. Cái cơ bắp đáng ghét anh đã được trải nghiệm qua rồi. Nghĩ thôi cũng rùng mình. Rõ là hai người cùng nhau lớn lên thế mà gã lại cao hơn anh cả cái đầu, còn có đống cơ bắp đó nữa.

Vì bực bội mà Kaveh liên tục nốc rượu, Tighnari ngồi kế bên lo lắng cho tửu lượng của cậu bạn.

Người đang được "nói xấu" thình lình xuất hiện phía sau Kaveh, làm anh giật cả mình, sặc cả rượu.

Alhaitham nhíu này nhìn anh tỏ vẻ khó chịu, Cyno cũng là một trong những đối thủ của Alhaitham nên đã rủ nhập bọn, hai bên đấu khẩu một hồi lâu.

Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, Alhaitham và Cyno sắp lao vào đánh nhau tới nơi nên Tighnari phải chen vào giảng hòa, đánh lạc hướng Cyno bằng cách rủ cậu chơi Thất thánh triệu hồi.

Kaveh một bên vừa liếc Alhaitham vừa nốc rượu nên đã say mèm không còn nhận thức gì rồi. Trong lúc cả ba đang tập trung đánh bài thì Kaveh đứng dậy đi đâu đó.

Alhaitham cũng không tập trung nổi nữa nên nói muốn về nhà. Lúc đi ra ngoài quán rượu lại thấy Kaveh đang bị dồn vào trong một góc khuất. Trước anh là một người lạ mặt nào đó, gã nắm chặt tay để giữ bình tĩnh, sau đó cũng không thể bỏ mặc anh.

Người đàn ông xa lạ cất giọng

"Cô em xinh đẹp có muốn về nhà anh tâm sự không nào?" Người đó nở nụ cười méo mó, tay đưa đến muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Kaveh nhưng bị anh hất tay.

Kaveh đưa chai rượu chỉ vào mặt người đó, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.

"Cút, tao là con trai!"

Người đàn ông cười càng lớn hơn như không tin lời anh nói. Kaveh tức giận định vạch áo sang cho tên mù kia sáng mắt ra thì một bóng người cao lớn đã đứng trước mặt anh, che khuất tầm nhìn của tên kia.

"Mày là thằng nào? Đừng có ngáng đường tao"

"Tao là quan thư kí Alhaitham, nhớ cho kĩ tên tao đi thằng c..."

"Alhaitham...?" Tên kia dù say rượu nhưng nghe tên gã cũng sợ đến ngã quỵ, mặt tái mét nhìn gã.

"Còn chưa cút?" Gã rút kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhìn người dưới đất như nhìn lũ ruội nhặng dơ bẩn.

Người đàn ông chạy vội đi như bị ma đuổi. Alhaitham quay lại nhìn người kia, anh ôm lấy chai rượu đỏ, ngắm mắt, rồi lại nấc cục.

"..."

Alhaitham đành quay lại quán rượu nhờ Cyno và Tighnari dìu anh về nhà, câu hỏi "Sao anh không đưa anh ấy về luôn đi?" chưa kịp thốt lên thì gã đã biến mất. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhìn thấy Kaveh thì anh đang khóc nức nở, còn luôn miệng gọi tên Ahaitham.

Sau chuyện đó thì họ càng nghi ngờ vị quan thư kí và ánh sáng của học phái Kshahrewar đích thực là không ưa nhau rồi. Lời đồn là một cái gì đó khá đáng sợ, từ một chuyện đơn giản qua tai nhiều người nó lại phức tạp hơn nhiều.

Đôi khi người qua đường sẽ thấy hình ảnh anh chàng tóc vàng ngồi xụ mặt trước cửa nhà Alhaitham, hai cọng tóc vểnh ra của anh lúc đó sẽ xụ xuống không khác gì một bé thỏ bị bỏ rơi. Lí do là vì anh quên mang chìa khóa, khi thì do Alhaitham "lỡ" lấy nhầm hai chùm chìa khóa đi.

Nhớ có một lần Kaveh xách vali lên và đi khám phá những nơi mà người thường không dám đặt chân tới, như Tử Vực chẳng hạn. Chuyện đó thật là một kỉ niệm khó quên với anh.

Dù nhìn không khí xung quanh có chút khác lạ và u ám, Kaveh vẫn muốn thử thách xây một căn nhà trên Tử Vực, thế là Đội kiểm lâm có thêm việc để làm.

Lúc Tighnari đến nơi thì Kaveh đích thực là sắp chết tới nơi nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi vẫy tay chào cậu. Tighnari tốt bụng dẫn anh về nhà mời anh ăn cơm.

Nhưng chưa kịp động đũa thì Alhaitham từ đâu xuất hiện, khuôn mặt gã nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu, tay gã siết chặt đến nổi chảy máu. Ba bước gộp làm một tiến tới xách cổ áo Kaveh nhấc bổng anh lên, sức khỏe anh còn rất yếu mà gã còn làm anh ngạt thở.

"Alhaitham, buông Kaveh ra"

"Im đi!" Gã quát lớn, tỏa ra sát khí như muốn giết người, lần đầu Kaveh thấy gã lớn tiếng như vậy. Chứng tỏ rằng Alhaitham đang rất tức giận, Kaveh có chút sợ hãi, cổ anh khó thở, bụng anh đau quằn quại vì nhịn đói lâu ngày.

Nhưng nhìn thấy tay gã chảy máu, anh lại thấy đau lòng hơn cả việc anh đang mệt mỏi và kiệt sức như thế nào.

Khi Kaveh nắm lấy tay Alhaitham, gã chợt buông tay rồi kéo anh vào lòng, bàn tay rắn chắc siết chặt lấy anh, anh nhăn mặt vì đau, nhưng sự ấm áp và mùi hương quen thuộc trên người gã khiến anh thấy yên lòng, một cảm giác an toàn mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được.

Kaveh nghe âm thanh như đang vỡ vụn của gã kề bên tai

"Anh có biết tôi lo cho anh không?

Kaveh không hề biết. Ngày anh đột nhiên mất tích, gã như phát điên mà đi khắp nơi tìm anh, rồi nghe tin anh bị thương từ Cyno, gã càng thêm lo lắng. Cái cảm giác sợ hãi đánh mất anh, sợ anh sẽ không bao giờ trở về, gã cảm thấy gã sẽ "chết" nếu không có anh bên cạnh, Alhaitham đã quen với sự có mặt của anh trong sinh hoạt hằng ngày, và dù đã cố kiểm soát cảm xúc của bản thân để không làm anh tổn thương, Kaveh vẫn luôn khiến gã thấy bất an nếu anh không ở bên cạnh gã.

"Alhaitham...tay anh bị thương"

Kaveh cố để thoát khỏi vòng tay gã, nhưng Alhaitham chỉ vùi mặt vào cổ anh nói

"Không sao...về nhà thôi, Kaveh"

Giọng gã trầm ấm như một loại chất cấm, thôi miên tâm trí Kaveh, anh gật đầu thay cho câu trả lời. Alhaitham quỳ xuống quay lưng lại ra hiệu cho anh leo lên. Đến khi ôm chặt lấy cổ Alhaitham để không bị ngã, và nói lời cảm ơn đến Tighnari đang hóa đá vì sốc, Kaveh thấy mặt mình nóng bừng, cả nhiệt độ cơ thể cũng nóng bất thường, và lồng ngực nơi trái tim đang loạn nhịp vì niềm hạnh phúc của anh đang dán chặt lên tấm lưng vững chắc của gã.

Đường về nhà hôm đó dường như lâu hơn mọi ngày, chàng trai tóc vàng ngâm nga một giai điệu quen thuộc, người tóc xám thì nở nụ cười nuông chiều, khung cảnh ngọt ngào đó khiến mọi người ở Sumeru đều không bao giờ quên được.

Ai đồn hai người đó ghét nhau thế?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro