3.
Ánh trăng sáng soi nơi mặt hồ vắng lặng, quán nước ven bờ nơi mà Kaveh hẹn gặp khách hàng. Anh liếc mắt nhìn xung quanh vì cảm nhận như có người đang nhìn mình, rồi chớp mắt bỏ qua nghi vấn, tay nhanh nhẹn đưa bản vẽ cho khách hàng.
Người đó nhìn qua có vẻ không vừa lòng, nói vài lời với Kaveh bằng thái độ coi thường, một hồi lâu sau đó mới chịu đưa một gói đồ không rõ cho anh.
Kaveh vừa ôm gói đồ vừa cười ngốc, tất cả đều thu vào tầm mắt của người đứng phía xa xa.
Hôm nay là sinh nhật Alhaitham, đối với gã đó chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Nhưng có một người khiến gã phải bận tâm lại đi đâu mất, từ sáng đến khi dự tiệc sinh nhật do Paimon cùng nhà lữ hành tổ chức, gã đã thấy khá mệt, chỉ muốn nhanh về nhà và nghỉ ngơi.
Người mà gã bận tâm đến tối muộn vẫn chưa về nhà, dù muốn đợi anh nhưng năng lượng đã cạn kiệt, cơn buồn ngủ cuốn gã vào giấc mơ.
Kaveh bận cả ngày vì một khách hàng đột nhiên báo mất bản thiết kế và yêu cầu anh phải làm lại từ đầu, Kaveh có thể không làm vì anh đâu phải người làm mất, nhưng anh vẫn làm vì được trả gấp đôi Mora.
Khẽ đặt gói đồ lúc sáng, thật ra đó là quà sinh nhật anh tặng Alhaitham, lên bàn rồi lặng lẽ về phòng ngủ.
Một ngày mệt mỏi với cả hai.
Khi một ngày mới lại bắt đầu, với tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, tiếng nấu ăn dưới bếp, và mùi thơm thoang thoảng của cà phê, mứt dâu, cùng trứng chiên.
Tất cả đã thành công đánh thức gã, mái tóc gã hơi rối, khuôn mặt có chút hững hờ và lười biếng mon theo đường đến phòng bếp, gã thấy anh đang chiên trứng với tạp dề hình sư tử con, dây thắt nơ sau lưng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, mái tóc vàng tùy tiện xõa tung trên vai, một khung cảnh mà với gã đích thực là thiên đường.
Gã không thắc mắc tại sao hôm qua anh không dự sinh nhật mình, vì gã đã thấy món quà của anh, quyển sách hiếm có mà gã từng vu vơ nói với anh, nghĩ đến Alhaitham không tự chủ được mà mỉm cười, dù chỉ là cong nhẹ đôi môi cũng biết rằng gã đang rất vui vẻ và hạnh phúc.
"Ah ! Chào buổi sáng Alhaitham"
"Ừm..."
Bỏ qua câu trả lời hết sức hời hợt của gã, Kaveh nhanh chóng dọn đồ ăn sáng lên bàn, sau đó Alhaitham sẽ lại im lặng ăn, Kaveh thì kể cho gã nghe hôm qua anh đã cực khổ như thế nào, gặp khách hàng khó chịu ra sao.
Alhaitham ăn được một lúc, rồi liếc nhìn anh, những chỏm tóc không theo nề nếp của Kaveh khiến gã thấy hơi ngứa mắt, ngứa tay.
Đang nói chuyện mà gã lại đứng dậy đi đâu đó làm Kaveh hơi mất hứng, anh hậm hực phồng má nhai phần bánh còn hơn một nửa của mình.
Alhaitham đi không lâu đã trở lại đứng sau lưng Kaveh, bàn tay thuần thục buộc tóc cho anh, gã nhìn phản ứng giật mình và đôi tai đang đỏ lên của anh mà cười trộm.
Kaveh vẫn còn đang dỗi nhưng cũng không quên nói "Ờ..cám ơn nhá"
Valentine - ngày lễ tình yêu, ngày mà chỉ cần ra đường là có cơm chó để ăn, đủ loại hoa bày bán trên đường, hay trong tiệm.
Vì để đáp lại món quà Kaveh tặng, Alhaitham cũng muốn tặng lại anh một thứ gì đó, gã đi lựa hoa, mua quà cho anh. Quá trình lựa đồ là một cái gì đó quá sức với gã nhưng gã vẫn dành mấy tiếng để làm điều đó.
Đây chỉ là quà đáp lễ thôi. Chứ không phải gã chờ ngày Valentine mới tặng đâu...
Tay ôm bó hoa và hộp quà về nhà, gã tò mò không biết anh sẽ có biểu cảm như thế nào, gã biết Kaveh có rất nhiều biểu cảm thú vị.
"Kaveh...?"
"À..Alhaitham, có chuyện gì không? Tôi đang bận lắm"
Gã thấy anh đang bận rộn với công việc, và đôi mắt có chút thâm quầng chứng tỏ đêm qua anh đã thức trắng đêm.
"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Kaveh dừng bút, rồi lắc lư nó trên tay, tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, sau lại nảy ra ý tưởng mới liền bắt tay vào làm ngay, Alhaitham bị bơ nửa tiếng, sau giật mình khi thấy gã còn đứng ở cửa, anh gãi cọng lông vũ trên tóc, hành động mỗi khi anh thấy bối rối, tội lỗi
"Xin lỗi nhé Alhaitham, hôm nay có gì đặc biệt hả? Tôi chỉ biết hôm nay là hạn cuối deadline...làm không xong là tháng này tôi không có tiền đấy"
Alhaitham rũ mắt, không giống như đang tức giận làm Kaveh yên tâm hơn, gã lãnh đạm cất giọng "Đừng làm quá sức.." rồi rời đi.
Kaveh cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Đến tối muộn, công việc cuối cùng cũng hoàn thành và anh cũng đã kiệt sức mà ngủ gục. Nhưng Kaveh ngủ không sâu lắm nên khi cảm nhận có ai đó ôm mình, anh liền tỉnh giấc.
Cánh tay ôm anh hơi căng cứng, mặt anh đang dựa vào bờ ngực săn chắc của bạn cùng phòng, hơi thở của Alhaitham quá gần khiến anh thấy hơi ngại, còn cái kiểu bế công chúa này là sao đây...
Alhaitham cũng không nghĩ là anh sẽ thức, gã đứng chôn chân tại chỗ, mọi thứ im lặng đến đáng sợ đủ để Kaveh nghe rõ cả tiếng trái tim đập nhanh, và rối loạn của cả hai.
Gã hít sâu một hơi để lấy thêm dũng khí rồi bế anh về phòng gã. Trong phòng có một bó hoa cực bắt mắt và một hộp quà nhỏ kế bên. Anh từ trong ngực gã ngước ánh nhìn thắc mắc
Alhaitham cảm thấy trời có hơi nóng quá rồi. Gã ngồi xuống giường trong khi vẫn ôm lấy eo anh, đặt anh ngồi trên đùi mình. Cái tư thế này còn mờ ám và khó hiểu hơn cả bế công chúa luôn đấy.
"Alhaitham...?"
Gã vươn tay lấy hoa rồi đưa cho anh, không cần biết rằng anh có muốn nhận hay không.
"Quà đáp lễ hôm sinh nhật tôi.."
"Ồ, cậu cũng biết tặng quà sao.."
À không xin lỗi.."
Kaveh muốn khịa gã theo thói quen nhưng nhận ra trong hoàn cảnh này không nên nói xấu người tặng quà cho mình.
"Hoa thơm lắm, mà tôi mở hộp quà được chứ"
"Quà của anh mà"
Mắt Kaveh phát sáng khi nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình thỏ con, nó y chang kẹp tóc anh đang dùng nhưng có thêm mấy bé thỏ cực đáng yêu.
Kaveh mừng rớt nước mắt khi cuối cùng Alhaitham cũng có chút gọi là nghệ thuật rồi.
Kaveh muốn đeo thử những chiếc kẹp tóc xinh xinh này, Alhaitham cũng nghĩ thế nên khi bàn tay to lớn của gã bao phủ lấy bàn tay nhỏ thon gọn của anh.
Tim Kaveh lại lệch mất một nhịp.
Tự tay kẹp nó lên tóc anh, Alhaitham cực kì có cảm giác thành tựu, còn hơn cả việc làm luận văn điểm cao hồi đó.
Kaveh hiếu kì hỏi "Đẹp không?"
Alhaitham miệng nhanh hơn não đáp "Anh lúc nào chả đẹp"
"!!!"
Bé thỏ Kaveh bị sốc nặng, nói không nên lời nhìn gã đang cúi đầu vì ngượng.
Gió bất chợt đến thổi bay những cánh hoa, tạo nên một khung cảnh lãng mạn nên thơ, mùi hương của hoa, của gió và rừng cây cùng dư vị ngọt ngào vương vấn của ngày lễ tình nhân.
Alhaitham thẳng thắn nhìn vào đôi mắt màu ruby đỏ thẩm của anh, mắt anh mở to vì còn ngạc nhiên.
Môi gã cong lên một nụ cười hoàn mỹ, nụ cười chỉ thuộc về một người duy nhất, gã xoa lấy gò má anh, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang hé mở, rồi dịu dàng hôn lên vầng trán của người thương.
Gã cất giọng ôn nhu, nuông chiều "Làm người yêu tôi đi, anh sẽ không cần trả tiền nhà nữa"
"Thật á?" Kaveh hỏi lại cho chắc, Alhaitham tự nhiên tốt bụng và dịu dàng đến lạ làm anh hơi lo lắng.
"Thật" Gã cười rồi lại hôn lên gò má anh.
Kaveh cười như nở hoa vì đỡ được một khoản tiền mà không để ý đến người đàn ông đang chiếm tiện nghi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro