2.
Alhaitham và Kaveh là hai con người trái ngược nhau về tính cách, lí tưởng sống, thói quen, suy nghĩ,....Cả hai như hai mặt của đồng xu, luôn luôn đối nghịch nên thường xuyên cãi nhau là chuyện không tránh khỏi.
Họ có thể cãi nhau từ sáng tới tối, từ thứ hai đến chủ nhật, từ những chuyện nhỏ nhặt đến lớn lao. Nhưng chưa bao giờ xung đột đánh nhau, và cũng chưa bao giờ Alhaitham thật sự muốn đuổi anh ra khỏi nhà cả.
Gã có thể dọa đuổi anh, nhưng anh không được phép rời đi. Đó là quy tắc gã tự đặt ra.
Có một chuyện mà rất ít ai biết rằng từ nhỏ khi bà của Alhaitham còn sống, gia đình của Kaveh vẫn còn, cả hai đã từng gặp gỡ nhau.
Vào mùa hè năm đó, hai bà cháu Alhaitham đi vào rừng tìm cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật của bà. Alhaitham nhỏ dìu bà ngồi ở nơi có bóng râm che mát, trước mắt là phong cảnh hữu tình, bà lại đắm chìm trong nghệ thuật mà cắm cúi phát họa.
Gã dù nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện không làm phiền bà, đi đến nơi khác hái một ít quả Harrna và Đào Zaytun.
Nào ngờ lúc quay lại thấy bà đang hốt hoảng, một cậu bé tóc vàng đứng phía trước bà đang cầm giá vẽ đuổi đám thú dữ đi.
Alhaitham tán thưởng sự dũng cảm của cậu bé đó nhưng cũng thấy cậu thật ngốc.
Đến khi thấy thú dữ vồ tới cắn cậu bé tóc vàng, gã mới phản ứng mà ném ít thịt cho chúng.
Cậu bé tóc vàng quay mặt lại, để lộ đôi mắt long lanh màu đỏ rượu, khuôn mặt phúng phính trắng hồng, đôi mắt hơi đỏ lên vì đau hỏi bà của gã
"Bà có bị thương không bà?"
Alhaitham nhận xét về Kaveh là một người quá mềm yếu, là anh quá dễ mềm lòng với người khác, nhưng lại nghiêm khắc với chính bản thân mình. Là vì anh mềm yếu nên từ lần đầu gặp gỡ gã đã có suy nghĩ muốn bảo vệ anh, muốn giữ anh bên cạnh mãi mãi, giam anh vào một không gian mà gã nghĩ là an toàn.
Nhưng lúc đó gã còn quá nhỏ, đến khi biến cố xảy ra, bà mất, gã không còn nơi nương tựa, một phần trái tim như trống rỗng. Gã lại càng trầm tính, ít nói hơn. Biết rõ có một số người ở Giáo viện hay bàn tán, nói xấu mình, gã cũng không quan tâm. Dường như thế giới cũng không còn gì khiến gã để tâm nữa.
Đến độ tuổi đi học, anh và gã lại học hai học phái khác nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc họ tình cờ gặp nhau.
Thành Sumeru có bao nhiêu rộng lớn nhưng chuyện gặp nhau trên ba lần một ngày thì quá là kì lạ.
Với một người vô tư hồn nhiên như Kaveh cũng không thể không để ý đến anh chàng trai với khuôn mặt điển trai nhưng lại không có chút cảm xúc nào, đến khi hai ánh mắt chạm nhau, Kaveh liền thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng nhìn kĩ hơn lại thấy người này có chút quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu..
"Sao thế, Kaveh" cậu bạn thấy anh thất thần nên quan tâm hỏi chuyện
"À, cậu đi trước đi, tôi có chút chuyện..."
Đợi khi cậu bạn đi xa, anh mới dám đến bắt chuyện với gã
"Ờ...cậu có quen tôi không?"
Kaveh nói ra rồi mới thấy mình vừa hỏi một câu hết sức vô tri, người kia mà nói không quen thì không biết có cái lỗ nào để anh chui xuống cho đỡ nhục không nữa.
Ánh mắt người đối diện chợt lạnh đi, cứ như sắp đánh người tới nơi làm Kaveh muốn chạy luôn cho lành.
Đáng sợ quá má ơi!!!
Gã mím môi nói "Không quen"
"..."
Người đối diện nói xong lại cúi đầu đọc sách, Kaveh thấy cũng quê lắm rồi, nhưng nhìn chỏm tóc cong cong trên đỉnh đầu gã, anh lại có suy nghĩ muốn chạm thử. Cả đôi bàn tay nhỏ xíu đang cầm một cuốn vừa to vừa dày, nhìn vừa tương phản lại vô cùng đáng yêu.
Alhaitham lại ngẩng đầu nhìn anh, anh ấy nhớ ra gã rồi đúng không?
Gã thấy anh cười tươi đưa tay ra dõng dạc tuyên bố
"Chúng ta làm bạn đi!"
"..."
"Tôi tên Kaveh, cậu tên gì?"
"Sao, không muốn làm bạn á?"
"Chắc cậu nhỏ hơn tôi rồi, gọi một tiếng tiền bối xem nào"
"Alhaitham.!!"
....
Màn đêm yên tĩnh trong vài giây, sau đó là hàng loạt tiếng ồn truyền đến tai gã, dù đã đeo tai nghe thì âm thanh vẫn đủ làm gã nhức đầu, thì ra Alhaitham đã mơ một giấc mơ dài về lần đầu gặp anh, những kí ức khi còn là thực tập sinh tại Giáo viện, kỉ niệm lũ lượt kéo về như một thước phim xưa cũ.
Gã không biết tương lai của hai người sẽ như thế nào, hòa hợp hay tan rã, hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng hiện tại gã phải bắt bé thỏ phòng bên im lặng. Ồn quá rồi. Quan trọng là vì người gã thương lại làm việc quá sức nên gã có trách nhiệm nhắc nhở anh.
Chắc phải cãi nhau một trận mới bắt anh đi ngủ được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro