Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Chìa khóa nhà là vật vô cùng quan trọng, nhất định phải mang theo bên mình nếu đi ra khỏi nhà.

Chắc phải đãng trí lắm mới quên được.

"..."

Alhaitham vô cảm nhìn chiếc chìa khóa hình sư tử quen thuộc trên bàn ăn, hắn cầm lấy, rồi lại cười mỉa.

"Lại quên nữa rồi"

Alhaitham quen tay gắn chiếc chìa khóa kia vào chìa khóa hắn, hai chiếc khóa lại dính lấy nhau không rời.

Tờ lịch với dấu khoanh đỏ nổi bật ngày mười một tháng hai trên tường.

Trời nắng nóng, có cơn gió thổi nhẹ khiến mái tóc xám xanh có chút rối loạn, nhưng dù cảnh vật có biến chuyển như thế nào cũng không ảnh hưởng đến tốc độ lật sách của hắn được.

"Alhaitham!"

Dù chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Paimon cùng Lumine từ xa chạy lại khi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc.

Alhaitham cũng không ngẩng đầu chỉ cất tiếng "Chào"

"Hôm nay anh được nghỉ à? Trông rảnh rỗi thế?"

"Không, tôi chỉ đang thư giản trong giờ nghỉ thôi"

Hắn gập sách lại, bắt chéo chân ngước mắt nhìn hai người trước mặt.

"Có chuyện gì à?" Hắn đặt câu hỏi nhưng đã thừa biết câu trả lời là gì.

"Hôm nay không phải sinh nhật anh sao, chúng tôi định tối nay tổ chức sinh nhật cho anh" Paimon có vẻ rất hào hứng khi nghĩ đến các món ăn ngon.

Alhaitham thì không quá quan tâm ngày sinh nhật, hắn chỉ mong hôm nay cũng được vui vẻ, nhàn nhã như mọi khi thôi.

Nhưng hình ảnh chiếc chìa khóa lúc sáng khiến hắn phân tâm suy nghĩ rằng, bây giờ Kaveh lại đang ở đâu, làm gì, với ai,....

"...."

"Alhaitham!?"

Paimon phải gọi hai lần mới kéo hồn Alhaitham trở lại.

Hắn siết chặt chiếc chìa khóa trong tay khiến lòng bàn tay phát đau mới bình tĩnh được đôi chút.

Tại sao gần đây tần suất Kaveh xuất hiện trong suy nghĩ của hắn còn nhiều hơn khối kiến thức mới được tiếp thu?

Alhaitham cẩn thận suy nghĩ lại, mọi thứ có lẽ bắt đầu từ lúc cả hai tình cờ gặp lại nhau sau một thời gian dài, còn là sau khi cãi nhau một trận long trời lở đất.

Lí do là gì hắn cũng không nhớ rõ, nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt của Kaveh khi tự tay xé đi tờ luận văn ngày đó vẫn luôn ám ảnh gã trong những giấc mơ hằng đêm.

Cho đến khi khuôn mặt của người trong mộng đã dần phai nhạt theo tháng năm thì Kaveh lại xuất hiện. Mọi kí ức từ lần đầu gặp anh đến lần cuối cùng đó lại hiện rõ trong tâm trí gã như một thước phim dài, cũ bị cất trong một góc khuất không ai biết.

"Đến Quán Rượu Lambad đi, hai người bạn quen thuộc kia chắc cũng đã đặt bàn trước rồi"

"Được thôi, càng đông càng vui mà, tôi muốn ăn món Cuốn Cá kia...."

Lumine vừa nghe đã biết hai người bạn quen thuộc kia là ai.

Nhưng mà Kaveh đâu?

Nhìn thấy khuôn mặt thắc mắc của cô, Alhaitham chỉ giơ hai chiếc khóa lên rồi buông câu.

"Anh ta sẽ tự giác đến thôi"

Lúc Paimon và Lumine đến quán rượu Lambad không ngờ lại thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc, có Tighnari, Cyno, Collei, Nahida và Nilou. Thế nhưng bạn cùng nhà của Alhaitham lại không thấy đâu.

Và khuôn mặt lạnh lùng của Alhaitham như muốn đóng băng cả không khí xung quanh khiến mọi người đều e dè nhìn nhau.

Ai đó mau đem Kaveh đến đây đi.

Alhaitham - chủ tiệc sinh nhật mà mặt hắn quạu phát sợ khiến cả Paimon cũng không dám ăn quá nhiều.

Kaveh người đang được nhắc tên nhiều nhất hôm nay, khẽ hắt xì một cái vì tự dưng thấy nhột.

Xung quanh Kaveh là một không gian kín, mỗi góc tường đều khắc những hoa văn lạ mắt nhìn có vẻ nguy hiểm nên Kaveh không dám tùy tiện chạm vào.

Kaveh ôm đầu cố gắng nhớ lại những kiến thức mình đã đọc về kiến trúc những di tích cổ.

Nếu không nhớ ra thì e rằng cả đêm nay anh sẽ phải ngủ ở đây luôn rồi.

Dù rằng ở trong bốn bức tường kín nhưng thi thoảng Kaveh vẫn cảm nhận được cơn gió khẽ thoảng qua. Điều đó đem lại chút hy vọng về sự sống nhưng từng cơn gió lại lạnh lẽo đến thấu xương khiến Kaveh phải bó gối ôm lấy chính mình.

Nhớ lại sáng nay, Kaveh đã lên lịch hẹn đi khám phá di tích cùng J và Lữ đoàn 30 đi theo hộ tống cô tiểu thư nhỏ giàu có.

Không biết từ đâu mà J biết được Kaveh là người có nhiều kiến thức về kiến trúc nhất thành Sumeru nên thuê anh đi cùng.

Kaveh biết chuyến đi này rủi ro cao, nhưng số thù lao không hề nhỏ khiến Kaveh bị dao động.

Còn một lí do nhỏ xíu khác là nghe nói di tích cổ này có một cuốn sách hiếm, J cho phép Kaveh nhận nó như một phần thưởng nếu anh "tìm" được.

Dù không ưa Alhaitham lắm nhưng Kaveh vẫn là người trọng tình nghĩa, sinh nhật là ngày quan trọng như thế nào, tất nhiên anh sẽ ghi nhớ kĩ rồi.

Cả sở thích đọc sách của hắn, anh nhìn đến là quen.

Từ lúc dọn về sống chung một nhà với Alhaitham, mỗi lần đi làm mệt mỏi về nhà sẽ luôn có ánh đèn và một người nhàn nhã ngồi trong phòng khách đọc sách đợi anh.

Không biết Alhaitham có đợi Kaveh không nữa. Nhưng cứ thấy anh về là hắn lại tỏ vẻ tự nhiên đi về phòng.

Đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi khiến khóe mắt Kaveh đỏ lên, không biết vì cảm động hành động "có tâm" hiếm có của Alhaitham hay là nhớ lại mùi vị cơm mẹ nấu, nhớ bàn ăn đầy đủ gia đình ba người ngày đó...

Alhaitham thích ngồi gần cửa sổ đọc sách, ánh nắng chiếu qua khung cửa ánh lên khuôn mặt hắn những tia nắng vàng, có thể nhìn thấy cả bụi mịn bay bay trong không gian nhỏ.

Có khi Alhaitham cũng sẽ ngủ quên khi đang đọc một quyển sách nào đó.

Cuốn sách dày được bàn tay to lớn của hắn áp lên bìa sách, đặt ngay nhắn trên vùng bụng, dây tay nghe lỏng lẻo treo trên tai như có thể rớt ra bất cứ lúc nào.

Kaveh thì phải quét dọn nhà cửa, đây là công việc hằng ngày của Kaveh.

Anh cầm cán chổi đứng ngẩn người nhìn bạn cùng nhà ngủ đến là say sưa, ý định kêu hắn nhấc chân lên để anh quét nhà cũng bị quẳng ra sau đầu.

Kaveh nhón nhẹ bước chân, kéo tấm màn che, trong phòng thoắt cái đã tối đi đôi chút, Kaveh cố nhẹ tay gỡ cuốn sách Alhaitham đang cầm, chỉnh lại tai nghe, làm xong hết lại rón rén đi về phòng lấy chăn.

Kaveh không biết Alhaitham đã nhìn anh từ đằng sau với một nụ cười mỉa, nhưng lại là một nụ cười từ tận sâu đáy lòng. Hắn thích cảm giác được anh chăm sóc.

Nhìn anh lén lút đi xem có giống một tên trộm không cơ chứ.

Hắn nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn giả vờ ngủ để Kaveh đắp chăn cho hắn. Hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Kaveh chạm nhẹ lên vai hắn, rồi lại nhanh chóng rời đi.

Cảm giác tiếc nuối không tên khiến Alhaitham có chút bực dọc.

Kaveh thì rụt tay lại trước suy nghĩ muốn sờ tóc Alhaitham. Cũng không phải thời còn đi học...

Một cảm xúc kì lạ không ai hay.

Đường đi vào di tích cổ đơn giản đến bất ngờ, Lữ đoàn 30 luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, Kaveh đi trước dẫn đường, cô bé J thì níu áo Kaveh đi sau anh.

Bỗng nhìn thấy thứ gì đó làm cô bé hét toáng lên, trong lúc chưa kịp suy nghĩ J đã lao lên phía trước ôm lấy một bức tượng hình aranyaka.

Toi rồi.

Kaveh biết rằng không kịp nữa rồi, các bức tường im lìm bắt đầu cử động, vô số mũi bắn ra khắp nơi, lực sát thương đủ để giết một người đàn ông trưởng thành, không gian như bị đảo ngược, xoay tròn, di chuyển không theo quy luật nào cả, Kaveh chỉ kịp quăng Mehrak vào căn phòng có cô bé J, âm thanh dừng lại cũng là lúc đoàn người chính thức bị tách biệt trong bốn bức tường khác nhau.

Kaveh nghe thấy những tiếng bước chân vội vã.

Cô bé J đang gào khóc với Lữ đoàn 30.

"Buông ta ra!!! Tiền bối Kaveh còn ở trong đó!! Đồ khốn, buông ta ra!!!!!"

Kaveh nghe thấy tiếng giằng co rồi im lặng, mọi người có lẽ đã an toàn ra ngoài rồi.

Kaveh có chút yên lòng, khi anh muốn nằm nghỉ một chút rồi tiếp tục suy nghĩ vấn đề nan giải này thì tiếng "Beep Boop" của Mehrak làm anh tỉnh táo hẳn.

Anh còn phải tìm cuốn sách đó về làm quà sinh nhật cho Alhaitham.

Suýt nữa thì quên luôn rồi.

Nếu hôm nay anh không về nhà, hắn nhất định sẽ càm ràm nửa ngày cho coi, dù Alhaitham không phải người sẽ nói nhiều, nhưng khịa hay cãi nhau với Kaveh là hắn giỏi nhất.

Trong tình cảnh có thể bị nhốt ở di tích cổ này cả đêm, Kaveh lại thấy nhớ giọng nói của Alhaitham, nhớ cả hương vị đồ ăn hắn nấu.

Kaveh lấy lại ý chí chiến đấu, cùng với sự trợ giúp của Mehrak cuối cùng cũng thoát khỏi di tích cổ.

Nhưng đáng tiếc là không tìm được cuốn sách hiếm.

"Anh trai ơi, mua hoa không ạ, một bông 10 Mora, mua 10 bông được giảm một nửa lận đó anh trai"

Trên đường về nhà, có cô bé nhỏ níu lấy áo anh, nhìn quần áo có phần rách nát của cô bé khiến Kaveh lại nảy sinh lòng thương cảm.

Thế là những đồng Mora cuối cùng lại nhanh chóng bốc hơi.

Một tay chậc vật ôm bó hoa hồng lớn, tay kia lục tìm chìa khóa nhà hình sư tử.

Không có?

Kaveh thở dài định vươn tay gõ cửa gọi người thì một bàn tay từ sau chặn lại áp cả người anh lên cánh cửa, bó hoa trong lòng anh cũng bị đè ép theo.

Có vài cánh hoa rơi trên nền đất, phút chốc lại bị cơn gió cuốn đi nơi xa.

Nếu không phải cảm nhận được hơi thở quen thuộc của bạn cùng nhà kề cận bên tai anh đã hét lên rồi.

"Alhaitham?"

Người phía sau dựa cằm trên vai Kaveh, tay còn lại vòng qua ôm lấy người phía trước, giam anh chặt chẽ, giọng nói hắn có chút khàn, "Anh đã đi đâu?"

"A...tôi đi thám hiểm di tích cổ.."

Giờ Kaveh mới nhận ra người anh toàn vết thương, quần áo cũng không còn lành lặn.

Alhaitham cũng nhận ra anh run lên khi hắn chạm vào eo anh nên buông anh ra.

Lại bị thương?!

Cơn giận dữ không tên khiến Alhaitham muốn phát điên. Hắn siết chặt tay kéo Kaveh về phòng, những tán hoa hồng rơi tán loạn, trên tay anh đã hằn lên vết đỏ chói mắt do hắn nắm quá chặt.

Kaveh không hiểu vì sao Alhaitham lại tức giận.

A..quà sinh nhật...tan nát mất rồi.

"Xin lỗi, quà sinh nhật..." Kaveh níu lấy cánh tay Alhaitham, ngước đôi mắt đỏ ngân ngấn nước nhìn hắn.

Alhaitham dùng tay che đi đôi mắt anh, lông mi dài khẽ cọ lên lòng bàn tay hắn càng khiến tâm hắn thêm ngứa ngáy.

Một nụ hôn nhẹ trên môi khiến Kaveh cứng đờ cả người.

Alhaitham lại tham lam hôn lần hai, giọng nói dịu dàng từ một người lạnh lùng như hắn càng khiến mọi thứ thêm kì lạ. "Quà sinh nhật của tôi"

Hai từ cuối Alhaitham nhấn mạnh như khẳng định chủ quyền.

Kaveh vẫn đơ ra mặc Alhaitham xử lý vết thương, đến khi cảm nhận được cảm giác đau rát từ miệng vết thương khiến anh rùng mình.

Kaveh lại giữ chặt lấy cánh tay hắn, hỏi: "Lúc nãy, cậu hôn tôi?"

Alhaitham nhìn anh như nhìn một tên ngốc. Tay lại nhẹ nhàng băng bó vết thương.

Kaveh vẫn không hiểu tại sao Alhaitham lại hôn anh.

Rõ là không ưa gì nhau nhưng Kaveh lại không hề có ác cảm hay bài xích với chuyện Alhaitham có những hành động thân mật như đôi tình nhân với anh.

Alhaitham thì bình tĩnh quan sát nét mặt của bạn cùng nhà, âm thầm tính toán làm sao để có thể lừa Kaveh hôn hắn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro