16.
Hải và Duy là đôi bạn thân, kiểu thân ai nấy lo ấy. Từ khi mà cả hai còn ở với bố thì hai bên gia đình đã vô cùng thân thiết, còn định sẵn khi nào sinh con sẽ kết thông gia.
Ai ngờ lúc siêu âm lại biết cả hai đều là con trai. Lúc đó bà của Kaveh đã nói rằng: "Đã nói thì phải giữ lời, giới tính quan trọng lắm sao?"
Hải sinh trước Duy mấy tháng, đến khi bé Duy ra đời, mẹ Hải ẳm con đến thăm, thằng bé lúc nào cũng im lặng kể cả khóc cũng không nay lại kích động chỉ chỉ em bé, miệng thì cứ aaaaa.
Em bé Duy mới sinh không biết gì cả, cảm nhận có bàn tay nhỏ nào đó đến gần bé liền nắm chặt không buông. Hai bà mẹ nhìn nhau cười thầm. Mừng vì tụi nhỏ quý nhau.
Lúc lên mẫu giáo, bé Duy có phần hơi nhút nhát, hết nép sau lưng mẹ lại nép sau lưng Hải khi vào lớp. Cứ như chỉ cần ở sau lưng hai người thì em sẽ an toàn vậy.
Bé Hải khi lớn hơn chút thì tính tình có hơi cộc, dễ quạu.
Tay bé Duy cứ níu níu áo làm anh khó chịu, quay sang quát: "Ra chỗ khác chơi!"
Mấy đứa nhỏ lẫn cô giáo đều giật mình, Duy rưng rưng nước mắt nhưng không dám khóc quá lớn sợ lại làm anh giận hơn. Cô giáo nhìn mà thương, ôm ôm dỗ dỗ đứa nhỏ nhưng bé vẫn không nín khóc. Đến khi một bàn tay nhỏ xíu giơ mô hình lắp ráp đến đụng vào cánh tay bé, Duy mới ngưng khóc chút, nhìn thấy đồ vật mình yêu thích bé lại cười toe toét, giọng sữa ngọt ngào nói
"Cho em hả?"
"Ừ"
Hải đưa đồ rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi chỗ khác lật mấy quyển sách nhiều màu sắc xem. Bé Duy thì ôm mô hình lon ton ngồi kế anh lắp ráp cả một căn nhà nhỏ.
Lớn hơn một chút khi lên cấp một, không biết bằng may mắn nào mà Hải và Duy ngồi chung với nhau tận năm năm.
Đến cấp hai lại ngồi chung tiếp bốn năm.
Nhà hai người gần nhau, từ nhỏ đã dính lấy nhau như hình với bóng. Đi học thì lúc nào cũng ngồi chung bàn.
Cả hai đều có phần ngán ngẩm.
Không lẽ cuộc đời này chỉ có mỗi đối phương là bạn.
Đến năm cấp ba, cả hai quyết định giả vờ làm người lạ, không quen không biết. Cô giáo cũng cho học sinh tự do về chỗ ngồi.
Duy chọn bàn hai gần cửa sổ, Hải thì đương nhiên chọn bàn cuối. Anh còn để hẳn cặp sách lên cái ghế kế bên, ý là đừng có ngồi kế tao.
Nhưng tất nhiên anh vẫn phải ngồi với bạn cùng lớp mới, người này có vẻ cũng trầm tính giống Hải, hai người nhìn nhau gật đầu như chào hỏi rồi quay đi ai làm việc nấy.
Duy cũng có bạn mới là một bạn nam nhìn có vẻ dịu dàng. Nhưng với chiều cao của em Duy, trong lớp chỉ thua mỗi anh Hải, nên bị cô dời đi xuống bàn gần cuối, vì sợ mấy bạn ngồi sau không thấy.
Kết quả hai người vẫn ngồi gần nhau, chỉ là không còn ngồi chung bàn thôi. Cả hai đều ăn ý không bắt chuyện với đối phương.
Giờ ra chơi bạn học mới Nam đã thân thiết quàng vai bá cổ kéo Duy đi xuống căn tin, lúc đi qua bàn của hai con người trầm tĩnh nhìn không có vẻ gì là sẽ đi nên cậu chậm rãi gõ bàn họ
"Hai người không xuống căn tin hả? Có muốn tao mua giúp gì không?"
"Không"
Cả hai tiếng đồng thanh vang lên.
"..."
Duy lén nhìn Hải rồi nhìn bạn mới Vũ, tự nhiên thấy hai người như từ một khuôn đúc ra, mặt lạnh y như nhau.
Lúc hai người xuống được căn tin thì học sinh vẫn đang xếp hàng dài lê thê, chờ đến lượt họ chắc vào lớp luôn rồi.
Một đám người ăn mặc như dân chơi, kiểu đầu HKT nhìn chả giống học sinh chút nào khiến các bạn học xì xầm to nhỏ.
Người dẫn đầu là một tên béo, gã đẩy Duy tránh đường đi, em lảo đảo suýt thì ngã, may có Nam bên cạnh nhanh tay đỡ.
"Làm cái gì, tụi tao sếp hàng trước, mày đâu ra chen vào còn đẩy người nữa chứ"
"Muốn ăn đấm hả nhóc con"
"Nhào vô, tao sợ mày chắc"
Cậu bạn mà Duy nghĩ là dịu dàng ấy, một mình cân cả đám lớp 12, Duy còn chưa kịp làm gì thì giám thị đã đến lôi cả đám đến văn phòng uống trà ăn bánh.
Lúc về lớp, Hải nhìn Duy bằng ánh mắt cực kì đánh giá, anh hiếm khi lôi điện thoại ra nhắn tin với người không còn là "bạn"
Hải: Có bị ngu không? Đầu năm đã đánh nhau.
Duy quay xuống trừng mắt nhìn anh, lời chửi đã ở đầu môi, nhưng nhớ ra hai người phải tỏ ra không quen biết, nên em bực dọc gõ mạnh chữ trên điện thoại
Duy: Tao có đánh đâu. Tại tụi kia kiếm chuyện trước
Hải: Thân ốm như cọng bún thì an phận ở yên một chỗ đi
Duy: Mày....kệ tao!!
Tan trường, hai người một trước một sau ra nhà để xe, hai chiếc xe đạp đậu cạnh nhau. Xong lại một trước một sau đạp xe về nhà. Em Duy dừng xe trước cổng nhà, nói với Hải
"Đừng có đậu xe gần tao"
"Câu này phải là tao nói mới đúng"
"..."
Như đã trao đổi, cả hai trên lớp dù ngồi gần nhau cũng không nói chuyện với nhau câu nào, cũng không thèm nhìn lấy đối phương.
Duy thì muốn nhìn cũng khó, tự nhiên em quay xuống nó sẽ hơi kì lạ, còn người đằng sau thì nhìn có vẻ như đang chăm chú quan sát bài trên bảng nhưng thật ra mắt anh ấy luôn đặt lên sau gáy "bạn" Duy. Hại Duy cứ cảm giác ớn lạnh sống lưng.
Duy: Mày nhìn tao đúng không?"
Hải: Mày bị ảo tưởng hả?
Duy: .....
Thế thì chắc chắn là bị ma ám rồi, mai phải mang tỏi theo trừ tà.
Nắng chiều vẫn gắt như ngày thường, Duy đội mũ lưỡi trai còn lấy áo khoác che khuất cả đầu vẫn thấy nắng chiếu xuyên qua.
Thời tiết nóng như này thì ăn kem là tuyệt vời.
Em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem, cây còn lại cho người mà ai cũng biết. Hải cũng đứng đợi ở ngoài.
Vị kem mát lạnh khiến Duy thoải mái hơn hẳn, nhưng Hải thì không thoải mái xíu nào, anh muốn về nhà ngay lập tức.
"Về trước đây!"
"Ủa..?"
Hải và Duy là hai học sinh ưu tú nhất lớp, được các thầy cô rất yêu mến, nhiều khi còn có phần thiên vị hơn những bạn khác. Xếp hạng lớp mỗi tháng Hải và Duy luôn đứng top đầu, số điểm cũng thường bằng nhau hoặc cách nhau không phẩy mấy điểm. Nhưng nếu sắp theo tên thì Duy luôn được xếp trước Hải, điều đó làm em có phần tự hào lắm. Hải thì không quan tâm vấn đề xếp hạng nhưng nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ đến ngốc nghếch của em làm anh cũng có chút vui lây.
Ở nhà thì là bạn thân, trên trường thì làm người lạ, lời đồn về việc hai học sinh đứng nhất khối ghét nhau ra mặt vẫn là câu chuyện được truyền tai nhau đến tận khi hai người ra trường.
Cái ánh mắt thâm tình của Hải qua mắt các bạn lại thành liếc xéo Duy. Cả trường chắc ai cũng biết Hải luôn đặt hình bóng em trong mắt, chỉ có Duy là không biết gì.
Trong lớp hai người cũng ít khi nói chuyện với nhau. Toàn cãi lộn trên tin nhắn.
Đến khi lễ tốt nghiệp được tổ chức trùng hợp lại là sinh nhật Duy.
Cả lớp kéo nhau đến quán nhậu quậy một bữa ra trò, đang ăn uống no say thì đèn vụt tắt, xung quanh vừa mới sáng bừng lại tối đen như mực, Duy có chút sợ bóng tối. Ánh nến lấp lánh ẩn hiện, những chiếc đèn led chiếu xung quanh Duy.
Một chiếc bánh kem được đưa đến, nhưng nhìn người đang cầm khiến Duy phải ôm miệng vì bất ngờ.
"Duy, nhân dịp sinh nhật mày, tao muốn nói một chuyện quan trọng"
"Hả...."
"Tao không muốn làm bạn với mày nữa"
"...."
"Ủa khoan hai người là bạn sao tụi tui không biết"
"Ủa còn tin đồn ghét nhau??"
Cái ánh mắt nghiêm túc của Hải làm em tức giận, không biết vì nguyên nhân gì, không phải giả vờ không quen trên lớp mà Hải bây giờ thật sự không muốn làm bạn với em nữa.
Tưởng tượng đến việc không còn được đến nhà anh chơi, không còn nghe anh cãi nhau với em, Duy liền thấy đau buồn.
Trong bóng đêm Duy đã chạy trốn khỏi hiện thực, mấy lần vấp ngã do chạy quá gấp cũng không cản nổi bước chân em.
Hải cũng vội vã đuổi theo, lúc nắm lấy được bàn tay đối phương, anh đã đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của Duy.
Hải lại dùng lực để ôm em vào lòng. Mặc em dùng lực đánh vào lưng, túm tóc, kéo tai, làm đủ mọi hình phạt dành cho anh.
Hải vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi ngày, tay vuốt ve mái tóc vàng, rồi cuối người hôn lên.
Duy đơ người đẩy anh ra.
"M..mày vừa làm cái gì đấy?"
"Hôn"
"Mày bị điên r..."
Hải lại nắm lấy tay em đặt lên đó một nụ hôn, và lần đầu tiên Duy nhìn thấy Hải cười. Không phải nụ cười khinh hay trêu chọc thường ngày mà nó đáng sợ hơn nhiều.
"Ừ, tao điên, nên tao chỉ muốn hôn mày, bạn bè thì không được hôn nhau, nên tao không muốn làm bạn với mày nữa"
Cả khuôn mặt và tai Duy đều đã đỏ cả lên vì ngại.
Sau đó họ lại quay về quán nhậu, Duy phản đối chuyện tắt đèn lần hai, cả lớp hát chúc mừng sinh nhật, rồi Duy thổi nến sau khi đã ước, em cắt bánh chia cho mọi người. Bánh không quá to nên hai người ăn chung một đĩa. Hải với Duy đương nhiên ăn chung, mấy bạn học đều rất tò mò về chuyện của hai người.
Duy nói xin lỗi vì đã giấu mọi người rồi kể sương sương về lý do. Chuyện lúc nãy đương nhiên em không dám kể, nhớ lại còn thấy ngại. Duy uống cạn ly bia trước mặt.
Đến khi tan tiệc, người còn tỉnh táo dìu người đã say đến không còn nhìn thấy gì về nhà. Đến khi đặt người ngay ngắn trên giường, tay cởi giầy của Duy, rồi lấy khăn lau mặt cho em.
Duy hơi hé mắt nhìn Hải, thấy Hải sắp rời đi, em mới có can đảm nói
"Không làm bạn nữa..."
"Ừm, không làm bạn"
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro