15.
Mười một giờ năm mươi chín chút, Kaveh vẫn chưa về nhà, Alhaitham nằm trên giường nhưng không ngủ nổi, gã còn không dám bật tai nghe cách âm vì sợ không nghe tiếng anh gõ cửa.
Đồng hồ tích tắc trôi, đến khi kim giờ và kim phút chồng lên nhau, điểm đúng mười hai giờ đêm, Kaveh vẫn chưa về nhà.
Gã khó chịu vứt luôn tai nghe, ra ngoài uống ly nước lạnh để bản thân bình tĩnh.
Kaveh lớn hơn gã hai tuổi, là người trưởng thành rồi, Alhaitham không có lí do gì để lo lắng anh sẽ bị một thằng ất ơ nào đó lừa gạt.
Chắc vậy.
"Alhaitham ơi, mở cửa cho anh"
Cửa vừa được mở, anh tiền bối đáng kính đã ngã luôn vào lòng gã trong trạng thái say mèm, miệng nhỏ nói luyên thuyên về chuyện gì đó, gã cũng không hiểu.
Dạo gần đây khi ngỏ ý cho Kaveh sống chung nhà, Alhaitham thấy vô cùng hối hận vì quyết định của mình, đặc biệt là những lúc như bây giờ, Alhaitham đâu có ngờ rằng Kaveh khi say lại có nhiều tật xấu như vậy, báo hại gã phải luôn trong trạng thái tịnh tâm, gã còn nghĩ đến chuyện nghe Kinh Phật.
Kaveh áp cả khuôn mặt vào cơ ngực săn chắc của gã, cơ thể anh dán sát vào gã không một kẻ hở, Alhaitham không dám động, hắn cố niệm kinh trong đầu để giữ bình tĩnh, nhưng Kaveh khi say thì càng táo bạo, anh đưa tay chạm lấy từng múi cơ trên bụng gã, Alhaitham ngăn anh lại, vô tình hất tay anh ra.
Kaveh nhìn gã như muốn khóc, Alhaitham cũng muốn khóc đây này. Anh tiền bối này uống rượu làm càn xong liền quay lưng bỏ trốn, tỉnh lại thì không nhớ một chút gì kí ức hôm qua.
Cãi nhau một hồi, Alhaitham lại thấy bất lực vì anh không nhớ thật.
Thế là Alhaitham mua camera lắp kín nhà, chứng cứ rành rành ra đó anh không thể nào chối được.
Hôm sinh nhật Kaveh, bạn bè tổ chức sinh nhật cho anh rất náo nhiệt, Alhaitham đương nhiên cũng có tham dự, dù Kaveh không mời.
Trước mặt mọi người Kaveh luôn luôn hòa đồng, với các bạn nữ lại càng tinh tế, dịu dàng. Đàn em thầm mến anh nhiều không kể hết. Nhưng chưa kịp tỏ tình, tiền bối Kaveh đã nói rằng hiện tại anh không muốn yêu đương mà muốn tập trung vào sự nghiệp trước khiến mọi người chỉ biết thích trong lòng mà không nói ra.
Thật ra ánh sáng của học phái Kshahrewar không phải lúc nào cũng tỏa sáng như mọi người vẫn nghĩ, anh có hai bí mật lớn mà có lẽ anh sẽ giành cả đời để giữ kín. Một là anh đang ở nhà Alhaitham, hai là anh không thích con gái.
Dù là cái nào cũng sẽ khiến thanh danh của anh chìm vào đáy biển. Thiên tài Kaveh lại không còn nhà để trở về, thiên tài Kaveh được người đời ca tụng lại không bình thường...
"Sinh nhật vui vẻ, tiền bối"
"Quà của em đây!"
"Ủa gì, anh ấy sẽ mở quà của tao trước"
"Im đê"
Tiệc vui rồi cũng tàn, khi về nhà với đống quà trên tay, Kaveh thở ra một hơi đầy mệt mỏi, suốt bữa tiệc anh không được uống một giọt rượu nào vì Alhaitham đã chặn hết rồi.
"Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, mắc gì em không cho anh uống"
Kaveh phàn nàn, Alhaitham đang đeo tai nghe cách âm nên không nghe thấy gì, gã chỉ biết miệng nhỏ lại hoạt động hết công sức nữa rồi.
Rượu vang đổ gần đầy ly, Alhaitham cùng Kaveh cụng ly trong không gian tĩnh lặng, tay gã nắm chặt hộp quà trong túi, nhưng không biết phải tặng anh lúc nào cho hợp lí, hay là cứ quẳng đại trong đống quà.
Kaveh uống một hơi cạn ly, lại rót thêm ly nữa, Alhaitham thì không dám uống nhiều, vì gã cần tỉnh táo khi Kaveh say.
Một lúc sau đúng như gã đã suy đoán, anh lại làm càn nữa rồi.
Trang phục bị anh cởi hơn nửa, Kaveh chồm người về phía gã, nhìn xuống cũng đủ thấy mọi cảnh xuân nóng bỏng hiện ra trước mắt. Alhaitham liếm môi, nhìn đi nơi khác, Kaveh không hài lòng bắt gã phải nhìn anh.
Bàn tay thon dài thường cầm bút vẽ nay lại dụ dỗ gã chạm vào tấm lưng gầy. Nếu nói điểm quyến rũ nhất của anh chắc là phần lưng, và cặp đào căng mọng bên dưới.
Thế mà gã đã được chạm vào cả hai, Alhaitham lúc này muốn điên rồi, gã muốn lật ngược tình thế, đè anh dưới thân làm anh đến anh khóc lóc, van xin gã cũng không ngừng lại.
Nhưng gã không làm được.
Alhaitham khóa cửa phòng xem lại những đoạn video từ camera, bằng chứng đã đủ nhưng giờ gã lại không muốn cho anh xem. Gã muốn giấu nó, gã cũng muốn đem Kaveh giấu đi, để anh không thể cười với ai khác ngoài gã.
Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra, một người con trai xuất hiện và tỏ tình với anh.
Kaveh không muốn nói chuyện này cho gã biết nhưng xui thay Alhaitham đã chứng kiến tất cả, gã chưa bao giờ sợ hãi điều gì nay lại thấy bất an. Gã sợ anh đồng ý.
Kaveh nhận lấy bó hoa hồng lớn, nói câu gì đó với người kia, từ khẩu hình miệng Alhaitham biết rằng anh không nói "Đồng ý" nhưng mà anh vẫn nhận hoa khiến gã cực kì khó chịu.
Alhaitham cũng không biết cảm giác này là gì...
Sau đó Kaveh không còn về nhà trong trạng thái say xỉn nữa, anh luôn trong trạng thái tươi sáng, ngày nào người kia cũng đưa anh về tới tận nhà.
Lúc trước Alhaitham thấy Kaveh khi say thật sự rất phiền phức, lúc thì anh dịu dàng ôm chặt lấy gã hỏi gã có thích anh không, lúc thì giận dỗi ra tay cực mạnh đánh gã vì lí do gì gã cũng không biết luôn, lúc thì anh nhìn thấy gã là khóc òa lên, Alhaitham buộc phải dỗ dành anh đến nửa đêm khi anh đã mệt lã đến mức ngủ quên mất.
Thật phiền nhưng lâu dần lại thành thói quen. Gã có chút nhớ hơi ấm từ cơ thể anh.
Tâm trạng Alhaitham như tuột dốc không phanh, giấy tờ ở Giáo Viện đã chất thành đống chờ gã xét duyệt, nhưng gã còn không thèm nhìn đến một chữ.
Mang một tâm trạng mệt mỏi về nhà, Alhaitham lại hối hận khi mình về quá sớm để chứng kiến cảnh tượng gai mắt trước cửa nhà.
Chàng trai cao lớn, cúi người về phía trước, Alhaitham nhìn từ sau thấy không khác gì cảnh họ đang hôn nhau.
Alhaitham quay người rời đi, quán rượu S cũng là nơi gã thường xuyên lui tới, khác với Kaveh là tìm rượu giải sầu, Alhaitham thì uống rượu để thư giãn.
Nhưng hôm nay gã không thư giãn nổi, dù sắc mặt gã không khác gì thường ngày nhưng ông chủ quán rượu vẫn nhận ra điểm khác thường của ngài Quan thư kí.
"Cậu có tâm sự hả?"
Alhaitham ngước mắt nhìn ông không trả lời. Ông chủ lại nói tiếp.
"Không muốn nói với tôi cũng được, nhưng không phải cậu còn Kaveh sao, anh ta chắc chắn sẽ lắng nghe cậu"
"Kaveh..."
Anh ta có người khác rồi. Rõ ràng lúc say còn hỏi gã có thích anh không vậy mà chớp mắt đã thích người khác.
Đồ tồi...
Alhaitham về nhà sau khi đã uống khá nhiều rượu, bước chân vẫn vững vàng, khuôn mặt vẫn bình thản, chỉ có hai tai là đỏ hơn bình thường.
Kaveh trong lúc chờ gã về thì quét dọn nhà cửa, cảm giác như ngày nào cũng quét nhưng anh vẫn thấy chưa đủ sạch sẽ.
Lúc trước khi mới đến nhà Alhaitham, Kaveh đã bị sốc vì sự bừa bộn và cách trang trí. Nó không có chút nghệ thuật nào cả. Càng làm Kaveh thấy ngứa tay, anh đã dọn một lượt những thứ nên bỏ đi và cùng gã đi mua đồ nội thất mới.
Lúc đó Alhaitham đã nói tiền mua đồ nội thất sẽ tính vào tiền nhà trong khi cả hai đang phụ nhân viên mang tủ quần áo mới vào phòng, Kaveh buông tay tạo nên tiếng động lớn làm nhân viên bên ngoài phải giật mình.
"Alhaitham, em được lắm"
Chờ đi. Quân tử trả thù hơn mười năm chắc cũng chưa muộn đâu.
"Haitham....em uống rượu?"
"Không uống rượu.."
Lần này lại đến lượt Alhaitham ngã đầu lên vai Kaveh, trọng lượng cơ thể của gã lớn hơn anh nhiều nên anh phải dùng tất cả sức mạnh để đỡ gã đến ghế sofa.
Alhaitham một tay đỡ lấy sau đầu anh rồi nhanh chóng nghiêng người đè Kaveh dưới thân. Mặc dù đầu đã được gã bảo vệ nhưng lưng anh vẫn có chút đau nhói.
"Em làm cái gì đây...rõ ràng là say rồi"
Alhaitham nâng cằm anh lên cao, vân vê cánh môi mềm mại. Gã muốn hôn anh.
"Em thích anh..."
"Giờ mới chịu nói sao. Em biết anh chờ câu này lâu lắm rồi không?"
Khác với suy nghĩ của Alhaitham, Kaveh không có chút gì gọi là bất ngờ, anh kéo khuôn mặt gã lại gần hơn, hơi thở cả hai gần kề, hơi nóng như thiêu đốt hai linh hồn.
Alhaitham thấy có gì đó sai sai.
Kaveh hôn lên khắp người gã từ đôi môi, đến yết hầu gợi cảm và cơ bụng săn chắc anh yêu thích nhất.
Alhaitham thụ động nhìn anh, Kaveh không say, nhưng anh vẫn đang câu dẫn gã.
Alhaitham siết chặt lấy eo anh, buộc anh phải nhìn gã. Kaveh lại hôn lên mi mắt Alhaitham một cách cực kì dịu dàng.
Gã cất lời : "Anh lừa em?"
Kaveh lại hôn lên môi gã như một hành động hối lỗi, xong anh lại cười tươi như anh không hề làm gì sai cả.
"Có hả?"
Alhaitham tức giận nhéo lấy eo anh, Kaveh cũng không vừa cào lấy cánh tay gã. Cả hai trừng mắt nhìn nhau rồi lao vào "đánh nhau" một trận trên giường đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro