Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Kaveh giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy thân thể bị ai đó đánh đập, người anh toàn là dấu chân của những người phụ nữ được cho là chân yếu tay mềm.

Kaveh nghĩ rằng anh đang nằm mơ, chứ không tự nhiên lại bị đánh hội đồng nên muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng cơn đau chân thật khiến anh suýt nữa đã chửi thề.

"Các người đang làm cái quái gì ở phòng ta?"

Giọng nói quen thuộc đến không thể nào quen hơn làm những người phụ nữ phải giật mình e sợ, Kaveh trong phút chốc cứ tưởng hắn là vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc giải cứu anh.

"Al..haitham.."

Kaveh khó nhọc gọi tên hắn, mùi máu tanh trong cuống họng khiến anh buồn nôn.

Alhaitham nhìn anh như nhìn một người xa lạ, cảm giác như anh gọi tên hắn là một điều không bình thường nên mọi người xung quanh đều mở to mắt nhìn anh.

???

"Khụ...."

Đánh tới ho ra máu luôn? Thế giới này đáng sợ quá rồi. Nhìn cách ăn mặc của mọi người cũng vô cùng kì lạ.

"Ra ngoài!" Alhaitham ra lệnh, họ dù không can tâm vẫn phải rời đi, Kaveh cố tự mình đứng lên nhưng Alhaitham đã nhanh tay vòng qua eo anh, ôm người một cách dễ dàng đến bên giường ngủ.

"Alhaitham, đây là đâu?"

Kaveh thấy hắn khựng người, nhìn chằm chằm anh như đang dò xét anh có nói dối không. Anh chớp chớp đôi mắt phượng nhìn hắn.

"Alhaitham?" Hắn nghi ngờ lặp lại lời anh nói.

Thời đại mà nam nữ được tự do kết hôn với nhiều người, Alhaitham lại là thiếu gia quyền quý của một gia tộc nổi tiếng nên chuyện hắn có năm thê, bảy thiếp là một chuyện quá bình thường.

Trước khi gặp được Kaveh, Alhaitham là một người lãnh đạm, hắn chưa từng chạm vào người những thê tử khuynh sắc khuynh thành mà hắn bị ép cưới về. Suốt mấy năm liền vẫn không có tin tốt nào về người nối dõi.

Sau lưng Alhaitham, mọi người đều đồn rằng hắn bị liệt dương, mẫu thân, mẫu hậu ngày ngày đều khóc lên khóc xuống vì hắn.

Cho đến một ngày nọ, hắn gặp được chân ái của đời mình, mái tóc vàng xinh đẹp dài đến tận thắt lưng, đôi mắt cười yêu kiều nhìn hắn, bàn tay trắng nõn ẩn hiện trong lớp áo dày, từng khớp ngón tay thon dài của anh phác họa lấy hình ảnh của hắn.

"Xong rồi thưa ngài" Kaveh đem bức tranh đã hoàn thành cho hắn, thấy hắn vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh, tự nhiên anh sợ tên này không trả tiền cho anh nên không buông bức tranh.

"Tiền...bức tranh này giá 500 Mora.."

"À"

Alhaitham nhìn sang bức tranh, giống hắn đến 99%, anh đúng là một nhân tài hiếm có.

Alhaitham lấy một túi đựng tiền đưa cho anh, rồi nhanh chân lên xe ngựa về phủ.

Kaveh mở ra xem, đếm đi đếm lại vẫn là thấy 5000 Mora, tên này chắc nghe lầm rồi, lần sau gặp anh sẽ trả hắn số tiền thừa.

Ai ngờ rằng hôm sau, Alhaitham đã đem một đoàn xe ngựa, với đủ lễ vật cho việc cưới hỏi đến nhà anh. Cha mẹ anh sốc đến không nói nên lời, dưới sự phản đối kịch liệt của Kaveh và gia đình, Alhaitham vẫn làm như không nghe không thấy, bắt ép anh về làm thê tử.

Từ ngày về phủ của Alhaitham, Kaveh luôn luôn gọi hắn là tên điên, những thê thiếp khác luôn nịnh nọt, giở trò để được gần gũi với thiếu gia, nhưng trong mắt hắn chỉ có mỗi Kaveh làm họ càng thêm ghen ghét, đố kị với anh.

Khi Alhaitham muốn ăn cơm cùng anh, anh ném chén đũa vào người hắn.

"Cút ra chỗ khác, tên điên kia, nhìn thấy ngươi ta ăn không ngon nữa rồi"

Khi Alhaitham tặng anh một đóa hoa sơn trà, anh đã dẫm nát nó dưới chân.

"Xấu xí như bản mặt của ngươi vậy đó"

Khi Alhaitham cưỡng ép anh làm chuyện anh không thích.

"Tên điên, ngươi điên rồi, đời này, kiếp này ta sẽ mãi mãi hận ngươi"

Tiếng ho của Kaveh khiến hắn bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, giọt máu đỏ chảy dài từ khóe miệng anh, Alhaitham chạm lấy nó rồi đưa lên miệng hắn, mùi vị vẫn kích thích thị giác như cũ.

Kaveh thấy hành động lạ thường cùng ánh mắt đỏ ngầu của hắn liền biết đây không phải là Alhaitham mà anh quen biết. Thế giới này không phải nơi anh sống.

"Nè Alhaitham, anh bình tĩnh chút đi, tôi sợ đó"

Tiếng vải ma sát, tiếng hôn chụt chụt từng cái một, Alhaitham theo thói quen đánh dấu trên người anh những vết tích quen thuộc, dấu mới chồng lên dấu cũ vừa có chút mê người lại vừa khiến Kaveh lo sợ.

Anh cố đẩy hắn ra nhưng cảm giác như cơ thể ngày một yếu đi.

Âm thanh máy móc vang lên trong đầu anh

[Kí chủ, người phải khiến Alhaitham ghét người, tự tay tước đoạt lấy sinh mạng của người thì người mới có khả năng sống sót trong thế giới này]

"Ngươi đùa ta đúng không?"

"Hửm..?"

Alhaitham lại nghi ngờ nhìn anh, cảm giác như đây rõ ràng là khuôn mặt chân ái của hắn, nhưng thái độ và hành động của anh lại không giống tí nào, cứ như một người khác nhập vào anh vậy.

"Anh...anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Trước tiên anh cần tính sổ với tên người máy hay gì đó vừa nói chuyện với anh, thế giới này quá mức điên rồ rồi. Anh đuổi Alhaitham đi, hắn đương nhiên nghe lời, nhưng vẫn không quên đòi hỏi thêm

"Gọi tên tôi một lần nữa đi"

Với đôi mắt thành khẩn đấy, Kaveh tâm đã rối như tơ vò nhưng cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, coi như không nghe thấy mà quay người đi giả vờ ngủ.

Hắn thở dài bất lực, như đứa trẻ bị bỏ rơi mà chậm chạp rời khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro