13.*
Ngoại truyện
Sumeru - vùng đất của trí tuệ, nơi sinh ra biết bao thiên tài, những con dân tri thức tôn thờ thần linh. Nhưng liệu rằng ai ở đây cũng là thiên tài, tài năng, hoàn hảo không một khuyết điểm?
Tôi - Yamada là một người dân Sumeru bình thường đến không thể bình thường hơn, thuộc học phái Haravatat nơi có những thiên tài nổi trội như Quan thư kí Alhaitham và tiền bối Faruzan. Tồn tại giữa những con người nổi bật đó tôi không có gì hơn họ. Dường như khoảng trời mà thiên tài tồn tại tôi chưa từng chạm tới được. Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây.
Lý tưởng được coi như là những tư tưởng tuyệt đối, hoặc là một biểu tượng được con người xây dựng nên không dựa trên cơ sở nào, ngoài sở thích và xúc cảm của riêng mỗi người. Ai cũng có lý tưởng cho riêng mình, với tôi lý tưởng chỉ đơn giản là một cái tên năm chữ bắt đầu bằng K và hết thúc bằng h.
Lần đầu tôi gặp được lý tưởng của riêng mình là khi tôi nhập học vào năm nhất, tiền bối Kaveh là một trong những tiền bối hướng dẫn sinh viên mới, ấn tượng đầu tiên của tôi về tiền bối là vẻ ngoài xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai có vẻ không phù hợp nhưng anh ấy thật sự rất xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Mà chuyện tôi simp anh tiền bối Kaveh cũng không quan trọng vì anh ấy có người yêu rồi.
Một người hoàn toàn trái ngược với anh, nhưng lại mang đến vô vàn cảm xúc cho trái tim mềm yếu ấy. Tôi nghe anh kể rằng cả hai đều lên kế hoạch tỏ tình nhau nhưng rồi bị một người thứ ba tiết lộ, kế hoạch tan vỡ, Alhaitham tức điên muốn cạch mặt người kia luôn nhưng anh can lại không lại có đánh nhau.
Từ ngày đó Kaveh dọn qua sống chung với Alhaitham, hai người không khác cặp đôi đã cưới là bao, ngày ngày rắc cẩu lương cho quần chúng.
Ngọt ngào kể không hết nên tôi chỉ muốn kể về những lần cãi nhau của họ thôi.
Alhaitham là một người tỉnh táo nhất trong những thiên tài ở Giáo viện, đối với việc giao tiếp hắn không quan tâm, cũng không có mối quan hệ thân thiết nào ngoài Kaveh. Tôi đã nghĩ rằng hắn may mắn lắm mới có một người yêu như Kaveh nhưng tôi đã lầm, là hai người họ đã cứu rỗi lẫn nhau giữa thế giới đầy bộn bề, lo toan trong cuộc sống này.
Hắn tỉnh táo trong mọi lúc nhưng đụng đến Kaveh là mọi lý trí trong đầu hắn như bị bốc hơi vậy. Hai người đi dạo phố đêm gặp được một bà lão bán móc khóa đủ mọi hình dáng, bà lão nói rằng mua một chiếc sẽ giúp đỡ được một đứa trẻ nghèo, nghe là biết có mùi lừa gạt thế mà anh vẫn tin, còn muốn mua mấy chục cái, nhưng Alhaitham nhanh chóng vả vào mặt anh hiện thực khi bắt anh lén chờ bà lão dọn hàng, rồi đi về một ngôi nhà to gấp đôi căn nhà của Alhaitham.
Kaveh vừa tức giận vừa thất vọng, anh ném đống móc khóa vào người Alhaitham quát lên: "Sao em không nói với anh sớm hơn đi?!"
Alhaitham vẫn giữ thái độ ôn hòa, cúi người nhặt từng cái lên.
"Em nói anh sẽ tin sao?"
"Anh..."
Niềm tin là tiền đề giúp một mối quan hệ được lâu dài, nhưng rất tiếc cả hai đều không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Có lẽ vì Alhaitham thường quá khách quan với mọi thứ, còn Kaveh lại là người cảm tính, có quá nhiều cảm xúc. Anh bị một khách hàng nói rằng nhìn anh dễ bị lừa gạt, phản ứng đầu tiên của anh chính là không tin nổi, vì không thể nhìn thấy khuyết điểm của bản thân nên cuộc sống của anh thường gặp những rắc rối do chính anh tạo nên.
Nhưng may mắn thay sau lưng Kaveh là Alhaitham - người sẽ giải quyết tất cả cho anh. Về điểm này một người bình thường như tôi càng thấy ghen tỵ với thiên tài, hắn có thể lập ra kế hoạch hoàn hảo có lợi cho bản thân mà không gây hại tới người khác.
Theo tôi quan sát Alhaitham là người không thích những rắc rối không liên quan đến mình, như trong cuộc họp chuyện gì ảnh hưởng tới hắn, hắn mới nêu ý kiến, còn không là không nói tiếng nào. Nhưng Kaveh là ngoại lệ của Alhaitham, hắn thích nhất là xen vào chuyện của anh, nhưng thường hắn sẽ không giúp anh ngay lập tức mà đánh giá tình hình để anh tự rút kinh nghiệm cho bản thân, anh bị người ta lừa tiền, hắn tìm cách lấy lại số tiền đó không thiếu một Mora nào, anh tham gia một cuộc thi vì giúp mấy bé cáo sa mạc mà ngất xỉu, hắn về nhà liền nói lời khó nghe, mắng anh. Anh thức đêm chạy deadline đến nhập viện hắn cũng mắng anh.
Miệng thì thâm độc nhưng nội tâm hắn thì lo lắng cho anh rất nhiều nhưng tiếc là anh không hiểu, những lúc như vậy anh sẽ nói
"Em hết thương anh rồi chứ gì?"
"Em chán anh rồi!!"
"Em mắng anh á?!"
Biểu cảm của Alhaitham lúc đó cực kì buồn cười, kiểu muốn nói mà không nói được, trên đời này chắc chỉ có tiền bối Kaveh mới làm Alhaitham không dám phản bác vì hắn bận phải dỗ anh người yêu rồi.
Thiên tài khi ghen tuông sẽ có hành động như thế nào?
Tôi thuộc học phái Haravatat, nhưng tôi lại thích kiến trúc nên ngày nào tôi cũng được gặp tiền bối Kaveh, chủ yếu là ngắm nhìn anh ấy thiết kế. Khi sở thích không đi cùng tài năng, một người bình thường như tôi chỉ có thể ngưỡng mộ thiên tài, ánh sáng của học phái Kshahrewar, đắm mình trong ánh hào quang của anh cũng đủ để thỏa mãn một kẻ tầm thường như tôi.
Alhaitham trong lúc vô tình nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của hắn là cười khinh, dưới khí thế luôn trên cơ người khác đấy, tôi làm gì biết sợ, tôi chỉ muốn chạy mẹ cho rồi.
Alhaitham đem hai ly nước ép chanh đến, một ly cho Kaveh, ly còn lại hắn đưa cho tôi.
Kaveh thấy hắn tự nhiên tốt bụng liền thấy lạ lẫm, nhưng vị ngọt đầu môi khiến anh quên luôn chuyện đó.
"Ngọt không?"
"Ngọt lắm, em muốn thử không?"
Kaveh đưa ly nước cho hắn, ờ thì chuyện uống chung một ly nước của một cặp đôi đang yêu nhau cũng bình thường thôi, tôi nghĩ thế nhưng thật sai lầm.
Alhaitham cúi người uống một ngụm nước nhỏ rồi hôn anh để truyền tất cả số nước vừa uống cho anh. Lúc đó tôi cũng vừa uống ly nước ép chanh, vị chua cấp độ cao khiến tôi phải sặc.
Thâm, đúng là người như tên.
Tôi điên không? Tôi tức không? Tức điên chứ, nhưng tôi không làm gì được. Chắc tại tôi hèn.
Cẩu lương chất lượng cao và vị chanh chua lè như đang cảnh cáo tôi bớt tiếp xúc với Kaveh lại. Từ đó về sau ngày nào Alhaitham cũng đẩy cho tôi một đống sách vở, nói phải viết cảm nghĩ dài như luận văn nộp cho hắn, khiến tôi bận tối mặt tối mũi.
Nhưng rồi có một lần cả hai cùng hợp tác làm đề tài gì đó tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết lần đó cả hai cãi nhau long trời lở đất, Kaveh tức giận đòi chia tay với Alhaitham, anh cũng không cho hắn quyền quyết định mà đêm đó tự mình dọn khỏi nhà.
Dù đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi yêu nhau rồi lại chia tay, kết hôn rồi lại ly hôn, hợp hợp tan tan không ai nói trước được, tôi không tin vào tình yêu vì tôi nghĩ không có gì là mãi mãi, không ai yêu mãi một người được. Nhưng với lý tưởng của riêng tôi, tôi ước rằng Alhaitham sẽ yêu anh ấy thật lâu, dù họ có chia tay vẫn sẽ về với nhau vào một ngày nào đó.
Chờ đợi bảy năm, cuối cùng họ cũng về bên nhau, tôi thật sự mong họ được hạnh phúc nên đã lên chùa cầu may mắn cho hai người.
KẾT HE
Lúc tôi đến nhà, Alhaitham đang bận rộn sắp xếp hành lý, Kaveh muốn mang cả chiếc ghế sofa theo, chuyện này nghe có vẻ hơi không phù hợp lắm, đi du lịch mà anh ấy muốn đem cả căn nhà theo luôn rồi.
Càng bất ngờ hơn là Alhaitham thế mà đăm chiêu suy nghĩ, Kaveh về là lý trí cuối cùng của hắn sắp bốc hơi nữa rồi. Sau một hồi khuyên nhủ rằng sofa to lắm, mang theo sẽ rất bất tiện, anh ấy mới thôi.
Cảm giác như thời còn đi học, tôi vẫn luôn dõi theo bóng hình hai người, dưới gốc cây xanh dựa đầu vào nhau, Alhaitham đọc sách cho anh nghe, nhưng thường anh sẽ ngủ quên trên vai hắn, hắn dịu dàng giữ nguyên tư thế ngắm nhìn anh, hay khi họ cùng nhau học bài trong thư viện, Kaveh giao tiếp cùng hắn qua mẩu giấy nhỏ, cũng không biết họ nói chuyện gì nhưng nhìn nụ cười của anh tôi biết anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi có Alhaitham bên cạnh.
Giờ đây đứng giữa sân bay đông người, nhìn hai người nắm chặt lấy tay nhau, chiếc nhẫn bạc đơn giản vẫn luôn hiện hữu trên ngón áp út, Alhaitham lại cùng với lý tưởng của tôi đi đến một vùng đất mới - Fontaine, không biết điều gì sẽ chờ đón họ trong tương lai, tôi rất mong chờ được biết.
KẾT SE
Sau đó một trong hai chiếc bùa không may bị gió thổi đi, đến khi về nhà tôi mới phát hiện. Có ai ngờ đó lại là điềm báo trước điều không hay sẽ xảy ra.
Cứ ngỡ rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng rồi xui xẻo vẫn đến với hai thiên tài vào một ngày yên bình...
Tôi nhớ rõ hôm đó trời không nắng cũng không mưa, nhiệt độ vừa mức thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn, tôi rãnh rỗi nằm ở nhà lướt mạng, tin tức đầu tiên trên bản tin khiến tôi sững sờ, điện thoại đã rớt trên sàn nhà từ lúc nào nhưng tôi không còn tâm trạng lo lắng cho nó nữa, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu tôi khiến tôi không kìm được cảm xúc.
Alhaitham đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại căn nhà cũ để ăn mừng ngày Kaveh trở về cũng là kỉ niệm mười năm họ yêu nhau. Cyno, Tighnari, Collei, tiền bối Faruzan, cả thảo thần Nahida và cả tôi, người cứ tưởng sẽ không được hắn mời. Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian hắn ghim tôi thời đại học.
Thời gian đúng là không chờ ai cả, nhìn mọi người ai cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi nhớ nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt thờ ơ của hắn khi nhìn người thương, dường như tất cả sự nuông chiều đều tràn ra đáy mắt. Mọi người đều thấy vui mừng cho họ.
Mới tuần trước tôi còn nhìn thấy hắn, bây giờ nhìn thấy dòng chữ "chết" trên bản tin, tất cả dường như chỉ là một giấc mộng.
Tin tức Alhaitham trong lúc quay phim ngã xuống vách núi do dây đai an toàn bị ai đó cố tình cắt đứt khiến diễn viên nổi tiếng của giới giải trí mất mạng lan tràn trên mạng xã hội, giờ tôi có không muốn tin cũng không được.
Hắn đi rồi Kaveh phải làm sao đây...
Kaveh không thường xem tin tức, đối với anh công việc là tất cả, ngày đó Kaveh ở nhà đợi hắn đến đêm khuya, đợi mãi vẫn không thấy hắn đâu, chỉ thấy quản lý khuôn mặt tiều tụy đến thông báo tin xấu.
Anh đã đi qua những đêm đen suốt một thời gian dài để tìm kiếm ánh sáng của đời mình, tưởng như mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng rồi Alhaitham đi mất, Kaveh như mất đi cả thế giới, anh lại một lần nữa rơi vào căn bệnh trầm cảm.
Kaveh không tìm đến men rượu, cũng không rơi một giọt nước mắt nào, suốt tang lễ anh ấy chỉ ngồi thẩn thờ ôm lấy hũ tro cốt của hắn.
Anh ấy không còn nói một lời nào cả kể từ ngày đó. Sự im lặng của Kaveh càng khiến mọi người lo lắng, mỗi ngày mọi người sẽ thay phiên nhau đến nói chuyện, an ủi anh.
Nhưng tránh không được số phận bi ai, không lâu sau đó, lúc tôi đến thăm anh thì phát hiện anh đã tự sát trong phòng riêng, giữa những giọt máu đỏ trên cổ tay, anh vẫn giữ chặt lấy đôi móc khóa của cả hai.
Lý tưởng của tôi không còn trên đời này nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro