11.
Từ sáng mây đen đã kéo đến giăng kín bầu trời, tiếng sấm từng đợt khiến người khác lo sợ, mưa nặng hạt trắng xóa cả khoảng trời.
Ngày khai giảng của trường trung học S, học sinh vui mừng vì không phải nghe bài phát biểu dài lê thê của thầy hiệu trưởng, mà có nói cũng không ai nghe được khi tiếng mưa đã lấn áp mất rồi.
Chủ nhiệm lớp hướng dẫn các em học sinh về lớp học. Alhaitham giáo viên mới của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông S, người đàn ông được chú ý nhất hiện tại vì vẻ ngoài điển trai, tri thức. Các cô gái vây quanh gã không một kẻ hở, những câu hỏi như thầy bao nhiêu tuổi, thầy có vợ chưa đều được gã trả lời ngắn gọn.
"27 tuổi"
"Độc thân"
"Có nhà riêng"
....
Đến khi thoát được các cô học sinh cuồng nhiệt, Alhaitham đứng nhìn trời mưa rơi, tâm trạng càng thêm chán nản. Mưa đang dần nhỏ dần, thời điểm thích hợp để chạy về lớp học, duy chỉ có một em học sinh với mái tóc vàng nắng, từ phía sau có thể thấy những chiếc kẹp tóc đỏ nổi bật trên tóc em. Kaveh hết nhìn mưa lại nhìn xuống đôi giày trắng tinh mới mua hôm qua.
Không muốn giày bẩn nhưng tiết học thì sắp bắt đầu rồi.
Kaveh đang đắn đo suy nghĩ thì một đôi bạn thân không biết cố tình hay vô ý đụng trúng Kaveh và chân thì đạp một phát vào giày em.
"..."
Tức quá Kaveh quyết định đội mưa vào lớp luôn, nhưng chưa kịp chạy thì cổ áo bị ai đó kéo lại.
Thầy chủ nhiệm Alhaitham với gương mặt liệt à không cảm xúc đang cúi xuống nhìn Kaveh.
"Chào thầy..."
Alhaitham cũng không nói gì, chỉ tay về phía con đường có mái che.
Vỗn lài!! Có đường đi không ướt chân mà Kaveh đứng đây nửa tiếng chờ trời mưa tạnh.
Quan trọng là một số học sinh dân chơi không sợ mưa rơi nên mới khác lạ dầm mình về lớp làm Kaveh tưởng không có đường khác đi.
____________________________________
Tiếng chuông học vang lên đúng lúc Kaveh vào lớp học, vì là học sinh mới chuyển trường nên đa số mọi người đều chưa quen nhau nhưng cũng đã làm quen sơ sơ với những người mà họ cho là làm bạn được. Kaveh vào trễ nên chỉ có thể ngồi bàn cuối, một mình.
Câu chuyện chơi theo nhóm cũng quá quen thuộc với Kaveh.
Hai cậu bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện, Kaveh nở nụ cười thân thiện đối đáp. Con trai thường dễ kết bạn hơi con gái, nói qua nói lại mấy câu đã trở thành anh em trí cốt.
Lớp học ồn ào bỗng dưng lặng ngắt vì sự xuất hiện của Alhaitham. Bằng một cách vi diệu nào đấy, thầy chủ nhiệm không cần nhiều lời vẫn khiến cả lớp phải rén ngang.
Đôi mắt màu xanh ngọc như có như không nhìn về phía bàn cuối cùng, chạm phải đôi mắt màu đỏ rượu của Kaveh.
Một cảm xúc kì lạ len lỏi trong trái tim của cậu bé mới lớn và một người đàn ông trưởng thành.
Tan học trời vẫn mưa không dứt, cũng may nhà Kaveh gần nhà nên tiện hơn những bạn khác. Cây dù trong suốt nghiêng ngả do gió mạnh khiến cơ thể mỏng manh của em muốn bay theo cơn gió luôn rồi.
Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, rồi người đằng sau đang cầm cây dù đen đi nhanh lên phía trước Kaveh. Gió càng ngày càng mạnh nhưng dường như nhờ có người đi đằng trước tránh gió nên Kaveh đỡ cực hơn đôi chút.
Đến khi cây dù bị gió thổi đến bật ngược, Alhaitham bị mưa sối ướt đẫm, quay lại nhìn cây dù đang bay bay trong chiều gió lạnh.
"..."
Kaveh thấy thầy chủ nhiệm đơ ra một lúc mới vội vã đến gần Alhaitham, tay nhỏ cố giơ cao che mưa cho thầy. Vì chiều cao nên Alhaitham phải cúi người chút mới vừa.
"Nhà thầy ở đâu để em đưa thầy về"
Nếu là bình thường Alhaitham sẽ từ chối nhưng lạ thay khi nhìn vào đôi mắt Kaveh gã không từ chối được. Khi thấy một bên vai của Kaveh đã ướt, gã cầm lấy cán dù, vô tình làn da họ chạm vào nhau như kích điện.
Kaveh có chút ngại nên nhanh chóng rụt tay lại, bàn tay nắm chặt.
Khi đến một khu chung cư, Alhaitham trả dù cho Kaveh, vốn tưởng em sẽ đi ngay nhưng Kaveh lại gấp dù lại và đi theo sau Alhaitham vào một thang máy khác. Cả hai nhìn nhau bất ngờ khi họ sống chung một tầng, còn ở đối diện nhau.
____________________________________*_________________________________________
Thức dậy sớm là một cực hình đối với các cô cậu học sinh, Kaveh đương nhiên không ngoại lệ, 7 giờ rưỡi em mới đến trường và cổng trường thì đã đóng từ bao giờ.
Kaveh lấy đà từ xa nhảy lên bờ tường cao 2 m, với một cậu nhóc 1m 60 như em thì....có cái nịt mà nhảy qua được.
"Mày trốn học thật đấy à?"
"Hôm nay là ngày quan trọng, có trận đấu Thất thánh triệu hồi tao muốn coi"
"Là quan trọng dữ chưa?"
Một bóng hình bay qua đầu Kaveh, bốn mắt nhìn nhau.
"Hello, mày có thể giúp tao trèo qua tường không?"
"Kê"
Sao một hồi chật vật dưới sự giúp đỡ của Cyno, Kaveh cũng đã đến lớp với cậu bạn mới Tighnari. Lớp học không quá nghiêm túc về chuyện chỗ ngồi nên Kaveh lên ngồi với Tighnari. Hai người nói chuyện rất hòa hợp.
Họ lén lút chơi game trong giờ học, Kaveh nhìn Tighnari chơi Super Mario rất nhập tâm.
"Mày nhìn giống Mario ghê"
"Tại sao?"
"Nấm lùn giống nhau"
Tighnari bị đâm trúng chỗ đau tức quá nên câu cổ Kaveh cho em nghẹt thở chơi nhưng chưa được bao lâu Tighnari thấy có ai đó lườm mình. Đôi tay và đuôi đều dựng đứng vì nổi da gà, nhìn lên bục giảng mới thấy thầy Alhaitham đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến cậu mới thả Kaveh ra.
Kaveh thì từ lúc thấy thầy đã ngẩn người, em nhận ra thầy Alhaitham có chút gì đó kì lạ, hình như mặt thầy đỏ hơn hôm qua, giọng nói cũng trầm hơn hẳn, đôi lúc thầy còn ho sặc sụa.
Tiếng chuông tan trường vừa reo là toàn thể học sinh liền hào hứng dọn dẹp sách vở ra về. Nhưng Alhaitham vẫn viết tiếp câu tiếng Anh lên bảng, dặn dò cả lớp chép xong mới được về.
"Khụ..Kaveh ở lại, thầy có chuyện muốn nói..."
Tighnari vẫy tay chào tạm biệt Kaveh rồi nhanh chóng biến mất. Lớp học thoáng cái yên tĩnh đến kì dị.
"Có chuyện gì không..."
Kaveh chưa kịp nói hết câu thì thân hình cao lớn của Alhaitham ngã về phía trước, Kaveh hốt hoảng chạy tới đỡ thầy những đéo đỡ kịp.
"...."
May mắn thầy thể dục đi ngang qua, hai người đỡ thầy Alhaitham đến phòng y tế nhưng cô đã về mất rồi. Thầy thể dục cũng là người chở thầy Alhaitham và Kaveh về nhà, biết em gần nhà nên thầy thể dục giao trọng trách cao cả là chăm sóc người đang bệnh cho em - một học sinh lớp 6 chỉ biết ăn và ngủ.
Alhaitham mê mang trên giường bệnh thì nghe thấy mùi khét thoang thoảng trong không khí, sau đó là tiếng đồ vật bị vỡ, gã tưởng mình gặp ảo giác khi bị bệnh nặng quá thôi. Đến khi nhìn thấy em học sinh lớp mình bưng một chén cháo thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong bếp vào thì Alhaitham tỉnh hẳn.
"Khụ....Kaveh em làm gì ở đây?"
"Em chăm sóc người bệnh đó, thầy mau ăn rồi uống thuốc cho khỏe bệnh đi"
Kaveh thổi thổi phần cháo nóng hổi, rồi đưa muỗng cho Alhaitham tự ăn.
Đút thì hơi ngại đó nên Kaveh không dám.
Alhaitham cầm muỗng trên tay mà run đến lợi hại khi nhìn phần cháo đen thui trong tô.
Cái này ăn có bị ngộ độc không vậy?
Ánh mắt mong đợi của Kaveh càng làm Alhaitham thêm khẩn trương. Gã đành nhắm mắt cắn răng ăn hơn nửa tô cháo. Đến khi uống thuốc thì miệng gã đã không còn cảm nhận được gì.
Kaveh thấy hơi tội lỗi khi làm vỡ hết chén đĩa của Alhaitham nên mang hơn nửa đồ ở nhà qua bền bù cho thầy.
Bệnh thì hết nhờ uống thuốc nhưng tối đó Alhaitham đã làm bạn với WC đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro