Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Alhaitham? Quan thư kí, thuộc học phái Haravatat đúng không?"

"Cũng từng nghe qua...."

"Tên đó cũng có mặt tối sao? Thí nghiệm này rất quan trọng với Giáo viện. Lơ là bị ai đó phát hiện chúng ta không tránh khỏi xung đột đâu"

...

Alhaitham đang sắp xếp tài liệu và xem xét một vài giấy tờ, đồng hồ tích tắc kêu trong không gian tĩnh lặng, một âm thanh nhỏ như miếng muỗi kêu vang lên, gần như không ai để ý, dường như có một dòng điện vô hình len lỏi từ trạm  cuối Akasha vào đầu cậu, ánh đỏ hiện lên rồi vội tắt như chưa từng tồn tại.

Alhaitham cảm thấy đau đầu nên về nhà sớm hơn bình thường, căn nhà sáng đèn, bước vào đã nghe thấy mùi vị thức ăn thơm phức mũi. Khi nhìn thấy anh chàng tóc vàng loay hoay trong căn bếp nhỏ, Alhaitham mới thấy bớt đi chút bất an không tên trong lòng.

"Hôm nay cậu về sớm, có chuyện gì không?"

Kaveh thật ra cũng không thích tích cách của Alhaitham lắm, nhưng sống chung một nhà anh vẫn phải quan tâm đến sức khỏe của cậu. Một ngày ba bữa, dọn dẹp nhà sạch sẽ, trang trí lại phòng khách, Kaveh tự thấy mình là một người bạn cùng phòng tốt nhất rồi nhưng tên kia có lẽ không nghĩ vậy. Kaveh công nhận tài năng của cậu nhưng anh thấy khuyết điểm lớn nhất của Alhaitham là không tôn trọng tiền bối lắm.

"Anh nên lo tiền nhà tháng này thì hơn"

Có lẽ việc chọc anh Kaveh mỗi ngày là một chấp niệm khó bỏ của Alhaitham.

Kaveh ném đũa vào người cậu nhưng đương nhiên là cậu đều bắt được: "Trời đánh tránh bữa ăn đó Haitham, cậu không biết hả?" Kaveh vừa cằn nhằn vừa bới cơm cho cậu.

Alhaitham chú ý đến ngón tay đeo băng cá nhân của anh, lại thấy khó chịu trong lòng.

"Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi" Cậu gắp đồ ăn rồi nhăn mặt không hài lòng "Đồ ăn anh nấu không hợp khẩu vị tôi chút nào, ngày mai khỏi nấu đi"

Kaveh đang thổi thổi phần thịt còn nóng hổi, chưa kịp ăn mà đã nghe cậu chê rồi. Rõ ràng hôm qua Alhaitham còn ăn rất ngon mà, ảo thật đấy.

Buổi tối Kaveh rất ít khi ngủ, thường anh sẽ làm việc cả đêm, không thì cũng nằm trên giường ngắm mắt đợi thời gian trôi qua.

Công việc vẫn còn đang dang dỡ, Kaveh muốn pha thêm ly cà phê để bản thân tỉnh táo hơn nhưng xui thay cà phê lại hết mất rồi. Nhìn ánh trăng sáng bên ngoài, anh thở dài, về phòng khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến anh rùng mình vì lạnh, cũng may tiệm tạp hóa vẫn còn sáng đèn. Nhưng sự yên lặng kì lạ làm anh cảnh giác.

Mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến anh càng nhanh bước chân, một người đàn ông nhỏ bé đang siết cổ ông chủ tiệm, Kaveh cố gắng tách hai người ra nhưng không đủ sức.

Người đàn ông nhỏ con quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu như màu quỷ dữ khiến anh run sợ.

Rồi một tia sáng xanh chắn ngang, Alhaitham từ phía sau ôm anh bảo vệ trong vòng tay. Mắt cậu cũng đỏ ngầu như người kia. Kaveh không biết có phải anh có vấn đề về màu sắc hay không. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng người đàn ông nhỏ con đang lao vào họ.

Kaveh dang tay bảo vệ Alhaitham

"Để tiền bối bảo vệ cậu...Ơ...khoan" Anh nghe tiếng cười khẽ sát bên tai, Alhaitham người vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày nay lại nhìn anh cười khinh?

Alhaitham một tay bế anh, xoay người né đòn tấn công của A, Kaveh sợ muốn rớt tim ra ngoài theo phản xạ ôm chặt lấy đầu Alhaitham.

"Anh che mắt là muốn chúng ta chết chung hửm?" Chất giọng gợi đòn của Alhaitham làm anh hoảng, vội buông tay, Alhaitham lại tung kiếm lên không trung rồi tiếp đất với uy lực khổng lồ khiến người đàn ông nhỏ con gục ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó Tổng quản Matra Cyno đến kịp lúc trấn áp tên kia, nhìn hai người bạn vẫn không quên nói câu đùa

"Tay nắm tóc, tay ôm eo, ôi thần tình yêu, thôi về lẹ còn nghiên cứu Thất thánh triệu hồi nữa"

"...."

Kaveh run người vì câu nói của Cyno, sau đó mới nhận ra anh đang túm tóc Alhaitham muốn đứt luôn chụm tóc của cậu luôn rồi. Còn Alhaitham rõ là đau muốn chết vẫn im re ôm anh trên tay.

Sáng việc đầu tiên Kaveh làm là đi mua gói cà phê, vì chuyện hôm qua mà không mua được, nhưng tiệm tạp hóa lại đóng của, ông chủ tiệm khuôn mặt phờ phạc như người không hồn, tay cầm chồng giấy đi khắp nơi.

"Tìm người thất lạc..?"

Người trong ảnh chính là người đàn ông nhỏ con hôm qua - nạn nhân A, thế mà lại là con trai của ông chủ tiệm. Nghe mọi người kể rằng con ông đi làm xa, rất ít khi về nhà thăm ông, tối qua đột ngột xuất hiện đòi 10 triệu Mora, ông làm gì có số tiền lớn như vậy nhưng con trai ông không tin, nói ông giấu tiền tự mình hưởng thụ, hai bên cãi nhau, nạn nhân A nảy sinh ý định giết cha già của mình để hưởng tài sản thì bị Kaveh bắt gặp.

Nhưng không phải Cyno đã áp giải nạn nhân A đi rồi sao, sao lại đột nhiên mất tích.

Kaveh đem mọi chuyện kể cho Alhaitham nghe nhưng cậu có vẻ không quan tâm lắm nên anh cũng đành bỏ qua. Kaveh chỉ là thấy thương cho ông chủ tiệm, con muốn giết cha là một tội ác, nhưng người thân đôi khi sẵn sàng tha thứ cho nhau kể cả những chuyện không chấp nhận được.

Thiếu cà phê khiến mắt Kaveh có quầng thâm nhẹ, cách mấy phút anh lại ngáp một lần, điều đó khiến cậu để ý.

"Uống đi" Alhaitham đẩy ly trà của mình sang phía anh, rồi lại cúi đầu đọc tài liệu. Hành động cực kì tự nhiên làm Kaveh cảm thấy nếu anh không uống thì không được.

"Hưm...trà cũng ngon hơn anh nghĩ" Kaveh ngấm ngáp từng ngụm trà, mùi thơm của trà khiến anh thư giản hơn đôi chút mà không biết rằng anh vừa có nụ hôn gián tiếp với Alhaitham.

Kaveh tỉnh giấc vì tiếng động từ căn bếp nhỏ, không biết anh đã ngủ từ lúc nào, chiếc áo khoác của Alhaitham vì hành động của anh mà rơi trên sàn nhà, anh dụi mắt nhìn lên đồng hồ, rồi hét to

"Alhaitham!!!! Sao không kêu anh dậy?!"

"Tại anh ngủ ngon quá mà"

"..."

Kaveh cũng không muốn nhiều lời với Alhaitham nữa, nhanh chân ra ngoài đến công trình mà hôm nay anh phải giám sát.

"Kaveh-sama..."

"Cẩn thận!!!!"

Công trình không biết vì lí do gì mà đột nhiên sụp đổ, Kaveh suýt chút nữa là bị đè trong đống đổ nát rồi, may mắn có công nhân B đỡ. Tử Vực không biết từ đâu kéo đến hủy hoại đi tất cả công sức của công nhân và cả kiến trúc sư Kaveh. Lúc trước Alhaitham tự nhận mình là học giả chân yếu tay mềm điều đó gây lên tranh cãi lớn nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Kaveh người luôn coi mình là tiền bối lớn hơn cậu hai tuổi nên coi việc chăm sóc cậu là việc nên làm. Đối với những công nhân không có Vision Kaveh càng thấy mình phải đứng ra bảo vệ mọi người.

Hậu quả là người anh giờ toàn vết thương lớn có, nhỏ có, lúc được công nhân B dìu về nhà Alhaitham thì cậu chưa về. Kaveh cũng không còn sức nên nằm luôn trên sàn nhà lạnh ngắt.

"Anh bớt làm tôi lo lắng đi, tiền bối"

Alhaitham ôm anh về phòng, lau mình, rồi băng bó vết thương cho Kaveh.

Hành động của cậu dịu dàng nhưng dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó, tay cậu vuốt ve gò má anh rồi lại điên cuồng hôn anh, cậu thô bạo cưỡng ép anh há miệng đón nhận trận càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, đến khi hơi thở anh sắp đứt đoạn cậu mới tha cho cái miệng xinh xắn đỏ hỏn của anh, Alhaitham lặp lại hành động đó ba bốn lần mới thật sự rời đi, Kaveh muốn tỉnh cũng không tỉnh được vì đầu anh quá đau, cơ thể anh như rã rời không cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.

Kết thúc ảo tưởng.

Nếu được Alhaitham sẽ thật sự cưỡng hôn anh nhưng không phải bây giờ.

Sáng hôm sau, Tighnari đến nhà Alhaitham khám bệnh cho Kaveh, ngoài việc nhiễm độc do Tử Vực và các vết thương ngoài da, Tighnari còn thấy môi Kaveh có vết thương giống như bị ai đó cắn hoặc anh ấy tự cắn đến chảy máu.

Tighnari chống cằm nhìn Alhaitham nhưng cậu không có vẻ gì là chột dạ, ánh mắt vô cảm thường ngày của Alhaitham giờ còn có chút nghi ngờ khi Tighnari chạm vào vết thương trên môi Kaveh.

"Nhớ cho Kaveh uống thuốc đầy đủ"

"Bao giờ anh ấy mới hết bệnh?"

"Chắc khoảng một tuần...và nhớ tránh đụng chạm vết thương ngoài da...."

"...."

Alhaitham chỉ thấy Tighnari nói lời thừa thải nhiều quá nên nhanh chóng đuổi người.

Kaveh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Alhaitham suy nghĩ hồi lâu mới có can đảm đút cháo bằng miệng cho anh, vết thương trên môi anh khiến lòng cậu ngứa ngáy không yên, Alhaitham cảm giác như bản thân đã quên đi điều gì đó.

Đút đến muỗng thứ ba thì Kaveh ho sặc sụa

"Anh ở dơ quá đó" Miệng thì chê anh nhưng tay Alhaitham thì dịu dàng vuốt lưng anh cho thông khí.

Kaveh dù sắc mặt đang tái nhợt vẫn không quên liếc cậu một cái sắc lẹm.

"Anh mày bị bệnh còn bị cậu làm cho tức chết mất, cút ra chỗ khác"

"Anh uống thuốc đi rồi tôi cút"

"...."

Cơn giận của Kaveh bùng lên rồi tan biến như pháo hoa, nhìn một Alhaitham xụ mặt nhìn mình uống thuốc rồi mới dứng dậy rời khỏi phòng, lúc đi còn lưu luyến nhìn anh mấy lần mới chịu đóng cửa.

Lúc này mặt Kaveh đỏ bừng như lửa đốt, tay anh sờ lấy đôi môi khô rát của mình, nhớ lại cảm giác khi Alhaitham cạy môi anh, đẩy phần cháo mềm ngon, vừa miệng vào, càng nghĩ Kaveh càng cảm thấy không bình thường.

Lỡ cướp mất nụ hôn đầu của Alhaitham mất rồi...Nhưng không biết hành động đó có tính là hôn không nữa.

Càng nghĩ Kaveh càng thấy người mình càng nóng hơn, đầu óc càng ngày càng bay xa theo trí tưởng tượng phong phú của anh.

Kaveh xuống giường muốn tắm để làm lạnh người nhưng chân vừa đặt trên sàn đã mềm nhũn không bước nỗi. Cơn đau kì lạ phía sau càng làm anh thêm hoang mang.

Alhaitham nghe tiếng động nên xông vào bế anh lên, cậu cười thầm hỏi anh

"Amh muốn làm gì? Đi vệ sinh hả?"

"Cậu, cậu mau bỏ anh xuống"

Kaveh đấm lên ngực Alhaitham nhưng cơ ngực cậu cực kì rắn chắc nên làm gì có cảm giác đau, chỉ thấy anh đang gãi ngứa cho mình thôi. Alhaitham dễ dàng ôm anh vào phòng tắm, nhưng cứ đứng đó không chịu ra.

"Anh đi tắm, cậu ra ngoài chờ đi" Kaveh xua tay đuổi người nhưng người vẫn không đi.

"Với cương vị là bạn cùng phòng của anh, tôi nên tắm chung với anh" Alhaitham rất tự nhiên vươn tay tới cởi đồ cho anh, hai bên giằng co mấy chục phút Kaveh mới yên tĩnh ngồi trong bồn tắm.

Hơi nước nóng cũng không che giấu được sự ngượng ngùng của Kaveh, nên anh đành ngắm mắt giả chết, để yên cho Alhaitham tắm cho mình.

Cảm giác đau rát từ môi và phía dưới làm Kaveh hơi nhăn mặt khó chịu. Vì anh đang nhắm mắt nên không thấy được biểu cảm của Alhaitham lúc này có bao nhiêu thú vị.

Ánh đỏ trong mắt cậu càng thêm đậm màu, Alhaitham lặng lẽ liếm khóe môi, hầu kết lăn lộn nhẫn nhịn suy nghĩ muốn ăn sạch Kaveh từ đầu đến chân.

Trong màn đêm, Alhaitham rút một cuốn sách từ hàng đầu, rồi thêm bảy cuốn sách từ các vị trí khác nhau. Căn phòng bí ẩn hiện ra trước mắt cậu, mỗi bước chân cậu đi đèn sẽ sáng đến đó.

"Có hai nạn nhân rồi, nhưng không thấy xác"

"Tên đó cũng cao tay đó, tôi rất mong chờ hành động tiếp theo của hắn"

"Mong lần này sẽ thành công"

Một tuần sau khi Kaveh hết bệnh và có thể đi làm trở lại, anh lại nghe được tin một công nhân đột nhiên mất tích, còn là công nhân B người đã đưa anh về nhà. B không có người thân bạn bè nào cả nhưng suốt một tuần không đến công trường làm mọi người nghi ngờ, đến nhà B thì không có ai cả.

Tin tức ngày một lan rộng, có người còn đồn rằng đất ở đây có quỷ ám, nên nhiều người mới đột nhiên mất tích, Kaveh lại phải giảng lại tư tưởng thời buổi hiện nay không nên tin dị đoan quá đâu. Nhưng một số người tâm lý yếu vẫn kéo nhau xin nghỉ việc, báo hại công trình do Kaveh phụ trách thiếu nguồn nhân lực, phải tạm dừng thi công.

Thần xui xẻo cứ bám theo Kaveh làm anh nản lắm rồi, nâng chén rượu trên tay, anh uống cạn chén, ly này nối tiếp ly tiếp theo.

Uống rượu có vơi bớt đi chút nào đau khổ trong anh không? Dường như là không có tác dụng gì ngoài việc khiến anh say mèm và nhận thức dần dần mất đi.

Chủ quán đã quá quen với việc này nên chỉ lắc đầu cười, vì ông biết chút nữa vị Quan thư kí sẽ đến cõng Kaveh về nhà thôi.

Nhưng đêm nay Alhaitham đến trễ hơn bình thường, quán sắp đóng cửa rồi cậu mới đến.

Alhaitham cởi áo khoác chùm lên người anh rồi mới cõng anh về. Kaveh ngoan ngoãn nằm im trên lưng cậu không náo loạn như bình thường, nhưng việc đó cũng không quan trọng.

Mùi hương của hoa tan thương vờn quanh chóp mũi, có cả chút mùi máu tanh trộn lẫn với hương bạc hà từ tóc Alhaitham. Hoa tan thương ở rất xa nhà của họ, không biết vì sao anh lại ngửi thấy mùi hoa từ trên người Alhaitham.

Alhaitham dỗ Kaveh ngủ bằng một bài hát xưa thì về phòng, khóa trái cửa, cậu quan sát xung quanh căn phòng, đôi mắt đỏ rực bước từng bước xuống tầng hầm bí mật. Mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu phải bịt mũi, ghét bỏ ra mặt.

"Aaaaaaaaaa!!!"

Tiếng hét thất thanh từ căn phòng không ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của Kaveh, may cho cô gái C, nhưng cũng xui cho cô khi chọn ai không chọn lại nhắm vào Alhaitham.

Kaveh giật mình tỉnh giấc muốn đi vệ sinh, nhưng không hiểu sao anh lại tò mò Alhaitham còn thức không.

Kaveh gõ cửa hai lần không nghe tiếng đáp lại, anh thử mở cửa nhưng cửa bị khóa, lúc trước Alhaitham không bao giờ khóa cửa phòng cả.

Alhaitham cũng cần sự riêng tư?

"Tiền bối, muốn ngủ với tôi hả?" Kaveh giật mình như vừa làm chuyện xấu khi nghe tiếng Alhaitham từ sau cánh cửa.

"Ai....Ai thèm ngủ với cậu!!"

Kaveh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, sao dạo này Alhaitham cứ kì quái thế nào ấy, hay gọi anh là tiền bối, còn hay đùa giỡn, giở trò lưu manh với anh nữa...

Lại một đêm mất ngủ.

Số người mất tích từ vài người lên đến hành trăm người khiến toàn Sumeru rơi vào báo động đỏ, Matra dường như đi tuần suốt đêm nhưng tình trạng vẫn không có tiến triển. Alhaitham người làm công việc nhẹ nhàng, hưởng thụ cuộc sống cũng bị Giáo viện triệu tập, họp khẩn cấp gì đó.

Kaveh đa số thời gian đều ở nhà, coi như thất nghiệp tạm thời, anh quét dọn phòng khách sạch sẽ, lúc đi ngang phòng Alhaitham thì nhớ ra lâu rồi anh chưa dọn phòng cho cậu.

Mùi hoa tang thương trong phòng làm Kaveh cảm giác bất an, chồng sách ngay ngắn đến kì lạ thôi thúc sự tò mò của Kaveh.

Nhìn văn tự trên mỗi cuốn sách, phân tích suy nghĩ một lúc lâu anh quyết định lấy đại vài quyển để đọc, lúc lấy đến quyển thứ tám giá sách chuyển động hiện ra một lối đi nhỏ không biết dẫn tới thiên đàng hay địa ngục.

Một con chuột từ đâu chạy ra làm Kaveh nhảy dựng, anh sợ chuột và gián nhất trên đời đó.

Chuột, hoa tang thương, mắt đỏ, mất tích, nạn nhân A, công nhân B, cô gái C,....

Một suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu Kaveh khiến anh rùng mình, Kaveh khẩn cầu Thảo thần rằng điều đó không phải là sự thật.

Mùi hoa tang thương càng nồng hơn khi xuống tầng hầm, ánh đèn mờ ảo khiến Kaveh cảm giác như khung cảnh trước mắt chỉ là ảo giác.

Những chiếc lồng kính nơi những nạn nhân anh từng gặp được ngâm trong dòng nước lạnh, cánh hoa tang thương rũ rượi chui ra từ mắt, mũi , miệng họ.

Kaveh phải lấy tay ngăn bản thân không hét lên, nhưng chân anh bị cảnh tưởng trước mắt làm cho mềm nhũn không còn sức lực.

Tiếng bước chân trong không gian tĩnh lặng càng làm trái tim anh đập nhanh hơn.

Alhaitham cũng không dám nhìn anh, cậu tiến một bước anh lùi một bước, sự sợ hãi hiện hết lên khuôn mặt anh khiến cậu rất đau lòng.

Trái tim Alhaitham nhự bị dao dày xéo, mạch máu sôi lên, mắt cậu lại càng thêm đỏ ngầu như đôi mắt của quỷ dữ.

"Kaveh, hãy hôn tôi lần cuối đi, cầu xin anh"

Alhaitham quỳ trước mặt anh, đôi mắt đỏ nhuốm cả màu máu đang chảy. Kaveh sợ một Alhaitham khác lạ, nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cậu làm anh do dự.

Kaveh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người trước mặt anh có đúng là Alhaitham không? Hay có ai giả dạng cậu. Ai là người khiến cậu ra nông nổi này? Tại sao cậu lại bắt cóc những người vô tội? Vô số câu hỏi trong đầu óc của thiên tài Kaveh, nhưng lúc này trong đầu thiên tài anh hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được gì cả.

Một Alhaitham đỏ biểu tượng cho mặt tối trong con người cậu, một người có dục vọng muốn chiếm hữu người cậu yêu - Kaveh. Nói ra chắc cũng không ai tin người luôn điềm đạm như Alhaitham lại có những suy nghĩ đen tối như vậy.

Alhaitham không thấy anh trả lời, nên một mình độc thoại thú nhận mọi tội lỗi với anh, người là do cậu bắt về nhưng họ chưa chết, cậu đã nhân lúc anh bị bệnh hôn mê mà hành hạ anh trên giường, chính cậu cũng là người loan tin đồn ma quỷ để anh được ở nhà nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Kaveh tát Alhaitham khiến mặt cậu lệch hẳn sang một bên chứng tỏ anh đã dồn rất nhiều sức lực, nhưng giây sau anh đã thấy tội lỗi ôm lấy một bên má của cậu xoa xoa. Đánh cậu Kaveh cảm thấy không khác gì tự tát bản thân. Như câu chuyện của ông chủ tiệm và nạn nhân A, Kaveh đối với Alhaitham từ lâu đã không còn là bạn, mà là thứ gì đó cao cả hơn như tình thân chẳng hạn. Hai người đều một mình và không còn người thân nào cả, trong lúc vô tình họ đã có thói quen dựa dẫm nhau, coi nhau là lẽ sống. Vì là người thân nên Kaveh bao dung rộng lượng với cậu hơn tất cả.

Kaveh đúng là không làm nhân vật phản diện được rồi.

"Ít nhất cũng chờ anh tỉnh lại, rồi muốn làm gì thì làm chứ..."

"...Anh nói cái gì?" Alhaitham tưởng mình nghe lầm, nói vậy chính là Kaveh cho phép cậu "ăn" anh?

Nhìn Kaveh ôm mặt xấu hổ càng làm bản năng trong người cậu sôi trào.

Alhaitham lại bế anh lên như một thói quen, Kaveh vùi đầu vào ngực cậu, liều mình hôn nó, anh xấu hổ thì cậu cũng phải xấu hổ. Nhưng người ngại còn ngại hơn là anh khi nghe thấy tiếng cười kìm nén của người đang ôm anh.

Alhaitham muốn "ăn" anh ngay lập tức nhưng là "lần đầu" nên cậu chậm rãi, nhẹ nhàng hơn. Người dưới thân cậu là đóa hoa mà cậu nâng niu, tay gã luồn vào găng tay mà anh mang, tận hưởng nhấm nháp hương vị tựa mật ngọt trên từng tấc da anh. Tiếng rên khẽ như mèo kêu của anh càng làm cậu đắm chìm trong cơn đê mê của ái tình.

Khi cả hai đều thỏa mãn sau đợt hoan ái nồng nhiệt, Alhaitham để anh nằm trên người mình, tay vẫn vuốt ve đều đặn tấm lưng gầy nhẵn mịn để ổn định nhịp thở của anh tiền bối.

Kaveh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đỏ si tình của Alhaitham, anh lại ôm hai má cậu, nhướn người hôn lên khóe mắt cậu, bên phải rồi lại bên trái.

Nhưng khi đến bờ môi ấy anh lại do dự, trong lúc làm tình anh đã cố ngăn bản thân không hôn cậu vì anh biết cậu sẽ biến mất. Có lẽ đây là giấc mơ, cũng có thể đây là hiện thực.

Không biết khi tỉnh lại là Alhaitham bình thường cậu sẽ nghĩ về anh như thế nào.

"Tiền bối, kiss me kill me.."

"Good bye, my love..."

Khoảnh khắc khi môi họ chạm nhau, dường như có tiếng gì đó tan vỡ như ly thủy tinh. Mắt Alhaitham từ đỏ chuyển về màu sắc bình thường. Cậu ngẩn người vì tình trạng bây giờ của cả hai. Không mặc gì..và khuôn mặt Kaveh thì gần sát bên cậu, hơi ấm mờ ảo từ bờ môi càng làm cậu thêm nghi hoặc.

Kaveh rũ mắt suy nghĩ, anh vén sợi tóc rối qua tai, đôi mắt phượng cười với cậu nhưng không phải nụ cười như ánh dương quang lúc bình thường, mà nụ cười của anh cực kì mê hoặc lòng người, tim Alhaitham lại bắt đầu loạn nhịp. Kaveh lúc bấy giờ không khác nào bé hồ ly tinh chín đuôi đang dụ dỗ cậu.

Bên dưới không biết sợ mà ma sát với thân gậy vừa cứng vừa nóng hổi như thiêu đốt linh hồn.

"Thân dưới thành thật hơn cả cậu đấy, Haitham"

"....."

Sức chịu đựng của Alhaitham cũng có giới hạn. Cậu kéo anh chìm vào nụ hôn sâu, vừa dịu dàng nhưng cũng thô bạo, nước dãi không kịp nuốt tràn ra từ khóa miệng anh càng thêm dâm dục, Alhaitham vừa thô bạo cưỡng ép anh cả miệng trên lẫn miệng dưới, cảm giác khá deja vu, dường như chuyện này cậu đã từng làm rồi nhưng không nhớ rõ.

Kaveh đích thật là không xuống giường nỗi y như đêm đó.

Thảo thần đại nhân từ Inazuma trở về kịp thời ngăn chặn âm mưu của Giáo viện, mọi chuyện lại trở về cuộc sống yên bình.

Có chăng điều thay đổi lớn nhất là cả Kaveh và Alhaitham đều thành thật hơn với chính bản thân và mọi người xung quanh.

Kaveh không còn ngại giấu diếm chuyện mình ở chung nhà với Alhaitham.

Alhaitham cũng không còn nói lời trêu tức tiền bối, mà nói thằng là "Em lo lắng cho anh nên anh ở nhà đi"

"...."

Câu chuyện thay đổi từ việc Alhaitham thường xuyên lấy chìa khóa nhốt anh ở ngoài giờ thì ngược lại...Kaveh muốn ra ngoài cũng là một vấn đề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro