Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tiết trời về xuân được một thời gian bỏ lại cái lạnh của mùa đông năm ngoái. Trời dần ấm hơn, dù vậy thì khoảng thời gian này của đầu năm thi thoảng cũng có chút thất thường, nên vài người không thể tránh khỏi việc bị sốt do sốc nhiệt, hoặc cảm thấy cơ thể khó chịu.

Gần đây Alhaitham cũng hay bị ngứa họng và nhừ người. Dẫu vậy hắn cũng chỉ cho rằng thời tiết đầu năm có ngày rét có ngày ấm, có thể bản thân bị cảm nhẹ vì chuyển biến nhiệt độ nên cũng không để ý quá nhiều.

Những cuộc gặp gỡ trên sân thượng vẫn cứ tiếp diễn vào giờ giải lao. Đối với Alhaitham, Kaveh bước vào cuộc đời bình thường của hắn một cách dịu dàng, một sự dịu dàng đầy muộn phiền, và rồi hắn xao xuyến trước mái tóc vàng rực hòa vào nắng ngày xuân, đôi mắt đỏ ngọc nhìn hắn khi nói, nụ cười mỉm khi cuộc trò chuyện giữa hắn và anh tiếp diễn, đôi bông tai vàng sang trọng đầy khoa trương, hắn để ý hết, không biết từ bao giờ.

Hắn và anh có những cuộc nói chuyện thân thiết đầy tự nhiên, dù cả hai bên không ai đi quá sâu vào cuộc sống hay chuyện riêng của mình. Với hắn, vấn đề thân thiết không nằm ở chuyện mở lòng, nên hắn chưa bao giờ cảm thấy giữa hai người có khoảng cách quá lớn.

Có khi đêm về hắn mơ thấy tiền bối. Anh và hắn nắm tay trong một thư viện không người, anh cười với hắn và trán tựa vào nhau. Sau đó hắn sẽ bừng tỉnh và cảm thấy khuôn mặt có chút nóng và tim đập nhanh, khao khát muốn được gặp lại anh trong mơ một lần nữa.

Alhaitham luôn nghĩ về Kaveh rất nhiều.

Một ngày, Alhaitham ngồi chống cằm lên đầu gối nhìn anh than thở về bài giảng trong tiết vừa rồi buồn ngủ tới cỡ nào. Hắn và anh đã luôn như vậy, khi giờ giải lao ba mươi phút đến, trên sân thượng trường sẽ có bóng dáng hai học sinh ngồi cùng nhau.

Họ ngồi nói về những chuyện ngẫu nhiên, tiết học, chuyện ở nhà, hoặc gần đây có một tiệm kem nào đó mới mở chẳng hạn. Hay đột nhiên Kaveh sẽ nãy ra ý tưởng về những thiết kế toà nhà, có khi anh vẽ lên lòng bàn tay hắn bằng ngón tay mềm mại của anh thay vì ký hoạ lên sổ, hắn luôn chú ý kĩ ngón tay thon dài đấy và cố tưởng tượng ra những gì anh vẽ.

Có ngày trong lòng hắn vui sướng tột độ khi được Kaveh cho mượn quyển sổ để vẽ bất cứ thứ gì cũng được, nhưng Alhaitham thì không lại không biết vẽ, rồi hắn trộm nhìn khuôn mặt hớn hở của anh, còn khuôn mặt hắn dần đỏ lựng, tay bắt đầu vẽ, hắn vẽ anh.

Và rồi hắn nghe tiếng anh cười, tựa một bản nhạc yêu thích trong điện thoại, hắn thích giọng cười của anh.

"Ahaha là anh đó ư? Nhìn đáng yêu thật đó!"

Khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười mỉm cùng với hai má hơi đỏ trước lời anh nói, bởi lẽ hắn cũng thấy anh đáng yêu.

Cả hai cùng cười và vẽ trên quyển sổ của Kaveh. Cho đến khi hết giờ giải lao thì hai người cùng đứng dậy đi về lớp.

Bỗng dưng Alhaitham cảm thấy có chút mệt khi đứng lên, có vẻ là bị choáng, nhưng không hiểu sao hắn thấy ngực mình cảm giác vô cùng nặng nề và khó thở. Kaveh cũng nhận ra sắc mặt không ổn của hậu bối liền kêu hắn xuống y tế.

"Chắc tại ngồi dưới nắng lâu quá. Em ngồi xuống sàn, duỗi chân ra, dựa vào tường đi."

Với hơi mát của máy lạnh, Alhaitham thấy đỡ hơn một chút. Hắn làm theo chỉ dẫn của giáo viên phòng y tế. Sau đó cô cho hắn một chai trà mật ong để uống coi như để nạp đường.

Mặc dù đã vào giờ học nhưng Kaveh vẫn ngồi lại phòng y tế cùng hắn, hắn để ý giáo viên y tế trông cũng không bận tâm về chuyện này lắm.

"Anh không về lớp à?"

Kaveh cười, chân đung đưa khi ngồi trên ghế, "Cúp tiết với em cũng được."

Giáo viên lắc đầu, "Về lớp đi anh hai, anh có bệnh như thằng bé à?"

"Em có mà." Anh nói với tông giọng cười đùa.

Cô nghiêng đầu và đặt tay lên trán, day day một chút như tỏ vẻ phiền lòng, "Vậy dạo gần đây nhà em-"

Chưa kịp dứt câu, Kaveh vội đứng dậy làm cô giật mình. Anh hắng giọng và tiến ra cửa.

"Cho Alhaitham nghỉ ngơi đi cô, hai cô trò mình đứng ngoài nói chuyện."

Cô nhìn qua hắn trước khi nhìn lại về phía anh, từ từ gật đầu, nhận ra vấn đề. Cô đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng y tế thì quay lại nói với hắn:

"Sắc mặt đỡ hơn xíu rồi. Nhưng cứ nghỉ ngơi thêm đi, em lên giường nghỉ hết tiết cũng được. Lát cô làm giấy xin phép cho."

Hắn gật đầu và ở lại một mình trong phòng y tế. Có thể thấy được ngoài hành lang qua cửa sổ là Kaveh và giáo viên y tế quay lưng mà nói chuyện. Cứ cho là hắn vô tình suy nghĩ nhiều, nhưng người duy nhất trong trường biết hắn có khả năng đọc khẩu hình miệng chỉ có một mình Kaveh. Nhìn cách anh ấy chủ động che giấu một số thứ, hắn nhận ra có những chuyện anh thật sự không muốn chia sẻ.

Khoảng cách chỉ vài chục mét, cách nhau một cánh cửa, lần đầu Alhaitham cảm thấy mình với anh ấy rất là xa cách.

"Khụ khụ."

Cổ họng như thể bị nghẹn lại, có chút khô khốc. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác nỗi buồn bao trùm cơ thể như thế này, thực ra hắn cũng không nhớ lần trước đó là lúc nào. Chỉ biết bây giờ trong lòng nặng trĩu và không khỏi cảm thấy cô đơn, mặc dù tên hậu bối nhút nhát này đã chủ động rút lui và không trông mong gì nhiều, nhưng đúng là phải trải nghiệm rồi mới hiểu lời nói không bao giờ đi đôi với cảm xúc.

Một tiếng thở dài não nề cũng đủ làm cổ họng hắn râm ran. Thế nên hắn quyết định ngã lưng xuống giường và ngủ cho đến hết tiết.

Nhưng lúc Alhaitham tỉnh dậy thì cũng đã hết tiết, cũng như đã tan học. Kaveh là người gọi hắn dậy, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy anh mang cặp trên vai làm hắn không khỏi hoang mang một chút.

"Lúc ngủ em ho nhiều lắm đấy." Giáo viên y tế lên tiếng sau khi hắn mở mắt, "Có gì về đi khám nhé."

Như một lời gợi nhắc, hắn đột nhiên ho thêm một thêm một lần nữa, chứng minh rằng hắn đã ho trong lúc ngủ nên mới có cảm giác đau như bị xé trong cổ họng như thế này. Kaveh đưa ra cặp sách của hắn ở một bên tay, anh cười nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự lo lắng.

"Anh ghé lớp em đưa giấy xin phép với cặp giúp rồi này, không cần cảm ơn đâu."

Hắn thở dài, hai tay nhận cặp của mình, "Làm phiền anh quá, phải cảm ơn chứ ạ."

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, tay anh đột nhiên xoa mái tóc xám của hậu bối ngồi trên giường, làm hắn mém giật mình và đánh mất khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh, nhưng may mắn thay hắn chỉ nhướn mày và ngẩng lên người đang đứng.

Mặc dù chiều cao giữa cả hai chênh lệch khá rõ, là hậu bối nhưng lại cao hơn đàn anh năm cuối nửa cái đầu, nhưng lúc này Alhaitham cảm thấy có chút nhỏ bé trong bàn tay đang xoa mái tóc mình một cách nghịch ngợm.

Anh không nói gì mà chỉ cười, dẫu vậy hắn cũng hiểu là anh thích việc có một hậu bối lễ phép với mình. Điều đó làm hắn muốn tỏ vẻ nghe lời với anh nhiều hơn.

Cùng lúc đó, Cyno ghé phòng y tế để tìm tên bạn cùng lớp. Anh thấy vậy thì đi về trước, trước khi đi cũng chào Cyno một cách vui vẻ, hẳn vì cậu là sao đỏ của trường. Cậu bước vào, tay chìa ra một hộp viên ngậm ho, chờ hắn nhận lấy thì mới ngồi xuống ghế.

"Một ly cà phê làm phí đền bù đấy."

Hắn ngậm một viên kẹo ho trong mồm, xong nhìn sang Cyno với ánh mắt khó hiểu, bởi vì tên này không thích uống cà phê. Nhận thấy ánh mắt từ đối phương, cậu bắt đầu giải thích:

"Cough-fee. Coffee ấy."

Một sự im lặng đầy khinh bỉ bao trùm thay cho câu trả lời của người ngồi trên giường, sau đó còn có tiếng nhịn cười từ giáo viên y tế, hắn tự hỏi cô đang cười vì phản ứng của hắn hay trò đùa của cậu.

Sau đó hai người cùng nhau về nhà. Nhưng trước khi đi, giáo viên y tế đã giữ Alhaitham lại để nói chuyện riêng.

"Em có vẻ thân với Kaveh nhỉ?"

Nghe cô nhắc tới tiền bối, tim hắn có chút giao động, song vẫn giữ được nét bình tĩnh trên mặt và gật đầu. Lúc này hắn để ý khuôn mặt cô trông rất nhẹ nhỏm.

"Thế thì tốt quá."

Không khó để cho cả một tên ngốc nhận ra, Kaveh dường như có rất nhiều khó khăn, nhưng lại không có một người bạn để chuyện trò. Bản thân hắn cũng ngờ ngợ được một vài điều, có vẻ đó giờ anh luôn tìm đến giáo viên y tế để nói chuyện với cô, có vẻ những lúc hắn ngồi trên sân thượng chờ anh thì anh ngồi ở phòng y tế.

Lúc này hắn mới lấy được một chút can đảm, trút ra một tiếng thở dài để bỏ đi sự nhát gan của bản thân, sự nhát gan của một người biết yêu không dám tiến một bước.

"Anh Kaveh... anh ấy... bị bắt nạt à?"

Trong lòng Alhaitham thực ra cũng đoán được phần nào. Chỉ cần chịu dành thời gian đi xung quanh trường vào giờ giải lao là đã có thể nghe và biết những chuyện không nên biết, những góc xấu của những học sinh chưa tới tuổi trưởng thành. Bản thân hắn cũng chỉ là một học sinh chỉ biết học hành vừa vào cấp trung học phổ thông không lâu, không khỏi cảm thấy ớn lạnh khi được nhìn vào mặt trái trong môi trường học đường.

Khi hỏi câu hỏi này, trong đầu hắn đã luôn chạy lại khoảng khắc lần đầu hắn nhìn thấy anh, được bao quanh bởi vô vàn ánh mắt tò mò, những thái độ không muốn can thiệp.

Hắn tự hỏi, lúc anh đứng khóc dưới tuyết rơi đầy lạnh lẽo vào ngày đó, có phải vì anh không chịu đựng được nữa không.

Cô nhìn học sinh năm nhất, rồi dựa đầu vào tay, thở dài một cách đầy sầu muộn.

"Đúng rồi em."

Tim Alhaitham như bị trùng xuống, môi mím lại thành đường thẳng, tay nắm chặt thành hình nắm đấm không khỏi run lên.

Trên đường về nhà hôm đó, hắn suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa giáo viên và mình suốt. Cyno cũng đã rẻ đường khác để về nhà.

"Giáo viên có biết không ạ...?"

"Ai cũng biết từ học kỳ trước rồi. Dù vậy, em biết đó, cô phải thừa nhận một điều, quỷ cũng có thể đội lốt học sinh. Em hiểu ý cô không?"

Hắn ngay lập tức hiểu chuyện, việc bắt nạt đã trở nên dai dẳng hơn khi giáo viên can thiệp vào. Một bên mắt hắn lúc đó đã giật giật, cổ họng nghẹn lại.

"Giáo viên trong trường ai cũng hỗ trợ em ấy. Nhưng với tư cách là người lớn, cô nhận ra khoảng cách thế hệ có thể khiến em ấy cảm thấy cô đơn. Học sinh ấy, ở cái tuổi đang lớn này, nếu bị bắt nạt nhiều hơn vì được giáo viên giúp đỡ, chúng sẽ bắt đầu cảm thấy giáo viên rất là phiền phức. Thực ra Kaveh là một học sinh rất hiểu chuyện, nhưng nếu chỉ có một mình giáo viên đứng về em ấy, vẫn sẽ rất khó khăn cho Kaveh, bởi vì bạo lực học đường rất là đáng sợ."

Cô dừng một chốc rồi đứng dậy, tay đặt lên vai hắn.

"Cô biết em là người đã giải vây Kaveh khỏi vụ cãi lộn hôm đó. Thật sự em là một học sinh rất dũng cảm, Alhaitham. Hãy giúp đỡ Kaveh nhé."

Sau đó cô cho hắn về. Nhưng khi cửa phòng y tế được đóng lại, cô chú ý thấy trên sàn có vài cánh hoa.

Thực ra thì lời khen của giáo viên y tế đã làm phiền hắn khá nhiều. Thực ra, hắn không phải là một con người nghĩa hiệp như cô nói.

Alhaitham từ lâu đã là một người không để ý tới chuyện xung quanh. Từ năm cấp hai, hắn chỉ dành thời gian trong lớp để học, sau đó về nhà để nằm ngủ hoặc đọc sách của bà nội, thi thoảng thì đánh bài chiến lược với Cyno mỗi khi cậu đem bộ bài qua. Hắn đã dành bốn năm học cấp trung học cơ sở một cách bình thường như vậy, để khi lên cấp ba mới nhận ra sự thật, thì ra không phải ai cũng đến trường chỉ để học.

Cho đến khi gặp được Kaveh và làm bạn với anh ấy. Hắn từng nghĩ rằng, hẳn anh đã rất cảm kích trước hành động của một học sinh năm nhất không quen biết. Ấy vậy mà tất cả xuất phát từ việc hắn chú ý đến anh. Nếu ngày hôm đó không phải là anh, có lẽ người duy nhất giải quyết vụ việc chỉ có sao đỏ của trường.

Việc này từng làm hắn mất ngủ. Và bây giờ lại một lần nữa quay lại như một vấn đề không thể trốn tránh.

Phần nhiều chuyện này đôi khi đã khiến hắn cảm thấy bản thân không xứng với người như anh. Hắn không thấy bản thân mình là một vị anh hùng như nhiều người thấy.

Suy nghĩ nhiều đã làm Alhaitham cảm thấy khó thở một lần nữa. Buổi chiều bao trùm thành phố bởi màu cam rất nhạt, gió hôm nay có chút lạnh. Hắn khẽ ho vài lần trên con đường về nhà một mình.

Giờ này mẹ hắn vẫn chưa về như thường lệ, hắn bắt đầu nấu bữa tối cho hai mẹ con, mất cũng chỉ tầm nửa tiếng thì nấu xong, chỉ việc chờ tới giờ thì ăn. Nếu mẹ hắn về trước giờ ăn thì cả hai sẽ ăn cùng nhau, còn nếu bà về trễ thì hắn cứ việc ăn một mình.

Bình thường hắn sẽ lấy một cuốn sách trong phòng đọc sách của bà để đọc trong lúc chờ mẹ về. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy rất mệt mỏi, mệt hơn lúc ở trường. Hô hấp của người học sinh rất khó khăn và ngứa ngáy, cứ như có gì đó mắc kẹt ở bên trong. Hắn mới đọc được vài dòng đã ho thêm vài tiếng, ngay cả viên ngậm ho của Cyno cũng không khiến cổ họng đỡ đi phần nào.

Hắn quyết định gọi mẹ để nhờ mua thuốc, sau đó về phòng và ngủ một giấc để tạm ngăn cơn ho.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Alhaitham thức giấc vì bị chen ngang bởi những cơn ho giống như hồi nãy. Sắc cam buổi chiều vẫn chiếu vào trong ô cửa sổ. Đôi mắt hắn mới ngủ dậy còn lờ mờ từ từ rõ lại, lúc này hắn mới để ý trên tay mình có gì đó.

Là hai cánh Lily.

Alhaitham liền tỉnh hẳn, chồm người dậy nhìn cánh hoa trong tay mình. Hắn không nhớ phòng mình có trồng hoa.

Rồi hắn đi ra phòng để kiểm tra mẹ đã về chưa, nhưng sự yên tĩnh của ngôi nhà là câu trả lời. Trong điện thoại thì chỉ có tin nhắn mới từ mẹ gửi ảnh thuốc mà bà đã mua, kèm theo lời nhắc bảo con trai mình nấu cháo để ăn cho dễ. Hắn trả lời tin nhắn bà, sau đó trầm ngâm nhìn điện thoại, định hỏi về hoa Lily nhưng thấy việc đó cũng không quan trọng lắm.

Sau đấy hắn đi nấu một nồi cháo nhỏ. Trong lúc đứng ở bếp thì thi thoảng thấy cơ thể rất mệt, đành phải dựa tay lên bàn bếp mà thở từ từ. Ho nhiều quá làm hắn cảm thấy khó chịu, họng đau như bị cắt, có lúc không khỏi cảm thấy buồn nôn khan vì ho quá nhiều.

Đột nhiên, khi hắn mở mắt thì thấy bàn bếp mình lại có thêm vài cánh hoa Lily. Người con trai lập tức nhíu mày và kiểm tra xung quanh bếp, rõ ràng là không có bình hoa Lily nào cả, còn hai cánh hoa kia hắn đã đem vứt đi rồi, thậm chí trước mặt hắn không có mỗi hai cánh hoa.

Alhaitham phủi năm cánh hoa xuống sàn, mồm lẩm bẩm, "Hoa đâu ra mà nhiều thế này..."

Vừa dứt câu thì cơn ho lại kéo đến. Vì ho quá nhiều nên ngực hắn bắt đầu đau dữ dội.

Đến lúc này hắn mới nhìn thấy lại có thêm những cánh hoa đang đáp trên tay mà hắn lấy che miệng khi ho.

Hắn giật mình rụt tay lại làm hoa rơi xuống sàn.

Dù không dám tin nhưng hắn nghĩ rằng mình đang ho ra cánh hoa... Thật là điên rồ... Nhưng chỉ có điều đó mới lý giải được chuyện đang xảy ra.

Hắn cuống cuồng tra cứu điện thoại về triệu chứng vừa nãy, quả nhiên là không có kết quả gì về việc này hết.

Người tóc xám bắt đầu hoảng loạn, khiến cổ họng trở nên ngứa ngáy làm cho ho nhiều hơn nữa, lòng ngực phập phồng, tim đập nhanh nhưng hô hấp thì lại vô cùng khó khăn. Nhìn những cánh hoa rơi từ miệng hạ xuống lòng bàn tay sau từng tiếng ho khô khan, miệng hắn run lẩy bẩy.

Trước khi nhận ra, Alhaitham ngất lúc nào không hay. Trong đầu hắn khi đó đã tới người tiền bối mà mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro