2
Dạo gần đây Alhaitham nhận ra bản thân chưa bao giờ chuẩn bị đủ tinh thần mỗi khi vào giờ giải lao. Dạo gần đây kể từ sau lần được ngồi cùng với tiền bối xinh đẹp trên sân thượng, tên học sinh năm nhất bắt đầu đi lên trên nơi mà không mấy ai lui tới, phần có vẻ vì trời đông phủ tuyết đầy sàn sân thượng, nhưng điều đó làm hắn an tâm hơn.
Mỗi lần nhìn thấy Kaveh ngồi đằng sau cánh cửa, tim hắn luôn có cảm giác bồn chồn và đập rất nhanh, hắn thừa biết mình bản thân đang lo lắng vì hắn cho rằng hành động đi lên đây để gặp một người lạ rất là kì cục và không có lí do.
Nhưng khi đôi mắt đỏ của Kaveh nhìn sang khi hắn bước vào sân thượng, anh lại một lần nữa mỉm cười, và hắn liền thấy nhẹ nhõm, như thể bản thân được chấp nhận.
Có một điều khác Alhaitham luôn để tâm, đó là Kaveh chưa bao giờ ý kiến về sự hiện diện của hắn trên sân thượng. Mỗi khi hắn lên sân thượng, anh đã ngồi đó với cuốn sổ vẽ và vẽ rất nhiều thứ trên đấy.
Có lúc hắn lại tới quá sớm, để khi anh lên sân thượng và nhìn thấy hắn đang đi đi lại lại trước mặt, anh bật cười và chào hậu bối. Alhaitham liền giật mình khi nghe tiếng anh, đằng sau khuôn mặt không bao giờ biểu lộ cảm xúc lại đấy chính là cảm giác bối rối trong lòng.
Sau đó anh tiến lại phía hàng rào và ngồi xuống, còn hắn thì tiến lại ngồi cùng khi thấy anh vỗ lên nền tuyết trước mặt. Và đó là lần đầu hắn được ngồi đối diện với Kaveh và xem những gì anh vẽ, những khung cảnh, toà nhà và rất nhiều phát hoạ phối cảnh. Và quan trọng nhất là được nhìn khuôn mặt anh gần hơn lần trước.
Buồn cười thay, ngày hôm đó lại chính lần đầu tiên mà Alhaitham có thể bắt chuyện với anh một cách đàng hoàng thay vì những lời chào hỏi xã giao rồi thôi.
Và Kaveh đã hỏi tên của hắn.
Đến lúc này hắn mới nhận ra rằng chỉ mỗi hắn là biết tên của anh, nhờ vào sự việc hôm đấy, và hắn thì chưa bao giờ giới thiệu tên của mình.
Kaveh vẫn nhìn xuống quyển sổ ở trên đùi và cặm cụi vẽ. Alhaitham đột nhiên lộ vẻ lúng túng hiếm có trước câu hỏi của anh.
"Em là Alhaitham..."
"Còn anh tên Kaveh. Chúng ta làm quen lại ha!"
Nói rồi Kaveh ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẫn là đôi mắt dịu dàng không đổi cùng với một nụ cười mỉm. Alhaitham nhìn vào đôi mắt phượng màu đỏ ngọc của người đối diện, và rồi ngay lập tức nhìn sang chỗ khác. Hắn có thể cảm nhận được khuôn mặt mình nóng tới cỡ nào.
Bỗng dưng anh cười phì một tiếng và tiếp tục vẽ. Alhaitham liếc nhìn anh, hắn cảm thấy tay mình hơi run và tim đập nhanh, hắn tự hỏi có phải vì mình đang đói không. Nhưng hắn chỉ biết cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng đó và tiếp tục trộm nhìn Kaveh.
Sau ngày hôm đấy, nụ cười của tiền bối tóc vàng hiện hữu trong tâm trí của hắn cho đến hết ngày một lần nữa. Cảm xúc rối bời vén lại một cục như sợi len bị mèo vờn. Lần thứ hai Alhaitham suy nghĩ nhiều hơn thường ngày.
Và rồi trong điện thoại của học sinh tóc xám, rất nhiều câu hỏi về xu hướng tính dục được tìm kiếm. Hắn dành gần hai tiếng trong phòng chỉ để xem về vấn đề này, để rồi nhận ra tim đập hơi nhanh trước câu hỏi "Khi nhìn thấy một người cùng giới ưa nhìn, bạn có cảm thấy thu hút không?"
Trong đầu Alhaitham tối hôm đấy chỉ có mỗi Kaveh.
Có một ngày tuyết đột nhiên rơi không ngừng khi đã giờ tan học, Alhaitham đánh mắt sang toà năm ba như một thói quen, để vô tình nhìn thấy Kaveh chạy lên lầu. Không mảy may suy nghĩ, hắn ngay lập tức chạy theo. Để lại Cyno vô cùng bất ngờ, cùng tiếng cậu gọi tên bạn cùng lớp cứ thế mà xa dần.
Lần đầu hắn nhìn hình bóng của anh mà cảm thấy lo lắng như vậy. Là linh cảm không tốt ư? Alhaitham chạy theo anh với đầu óc trống rỗng. Ngoài trời tuyết rơi nhưng trán hắn đổ một vài giọt mồ hôi qua từng bước chạy vội vã.
Đến khi mở cửa ra thì hắn nhìn thấy anh giật mình nhìn về phía tiếng cửa mở lớn. Khoảnh khắc đó tim hắn như hẫng đi một nhịp, Kaveh đứng đó, tay anh thì che đi khoé mắt đỏ hoe.
Alhaitham bàng hoàng nhìn anh, môi mím lại và mắt mở to. Anh cũng không nói gì và cả hai chìm vào sự im lặng, một sự im lặng đầy ngượng nghịu. Hoàng hôn buông xuống đổ bóng hai người trải dài sân thượng.
Hắn đứng cứng đơ tại cửa, hắn tự hỏi mình có nên đặt câu hỏi không, nhưng hắn thấy điều đó là không nên chút nào. Kaveh cũng chỉ đứng im lặng đối diện từ xa, thi thoảng phát ra tiếng sụt sùi trong lúc cố lau nước mắt đến độ đỏ cả má.
Nhìn anh, Alhaitham thấy đau lòng đến lạ. Chưa bao giờ hắn quan tâm những người khác nhiều như thế này. Không phải vì hắn bị vô cảm hay gì, nhiều người hay bảo hắn như thế, chỉ là hắn không chõ mũi vào chuyện không liên quan thôi.
Ấy vậy mà giờ đây một người lạ như Kaveh đây không hề liên quan gì đến mình, nhưng dòng suy nghĩ muốn biết chuyện gì đang xảy ra, muốn được ôm anh, an ủi anh, muốn được lau những giọt nước mắt ấy đều đang chạy qua đầu hắn.
Nhưng hắn biết mọi thứ đều nên có giới hạn của nó.
Tay Alhaitham nắm lại và răng nghiến chặt trước những khao khát nhỏ nhoi của bản thân. Hắn ôm chặt má và nhìn sang chỗ khác khi tưởng tượng việc bản thân ôm Kaveh để an ủi anh ấy.
Sự im lặng cứ thế tiếp diễn. Nhưng rồi hắn quyết định bước lại gần Kaveh, anh tiền bối thấp hơn mình nửa cái đầu, mái tóc vàng và đồng phục bị phủ đầy bởi tuyết rơi không có điểm dừng. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục ra và trùm lên đầu anh.
"Anh đừng khóc nữa... Nước mắt đóng băng... Đọng lại trên mí đấy..."
Tiếng im ắng bao trùm không gian làm Alhaitham nổi da gà. Hắn vội thấy hối hận với những gì mình nói, thật xấu hổ làm sao.
"Ờm... Em xin lỗi... Ý em là, em không muốn anh buồn-"
Chưa nói kịp nói hết câu thì Kaveh khẽ cười khúc khích, rõ ràng là đang cười nhạo lời hắn nói. Alhaitham im lặng, má đỏ bừng.
"Ôi trời, ra vậy nhỉ. Cảm ơn em nhiều lắm."
Nghe tiếng Kaveh nói làm lòng Alhaitham nhẹ nhõm đến lạ.
Rồi hai người tiến lại phía mái hiên nhỏ để tránh tuyết rơi vào người quá nhiều và ngồi với nhau. Giờ đây sự yên bình nhỏ nhoi này mới cho phép hắn thở phào nhẹ nhỏm. Alhaitham nhìn thẳng, đếm từng hạt tuyết rơi. Lúc này hắn tự hỏi, anh ấy bây giờ sao rồi, đã bình tĩnh hơn chưa.
Có lúc người nhỏ tuổi đánh mắt sang phía bên cạnh, chỉ để thấy anh ngồi im và khuôn mặt bị giấu sau áo khoác của chính hắn, làm hắn chửi thề trong lòng. Còn anh thì không hồi đáp gì đến những tâm tư rối ren trong lòng đối phương để giúp hắn đỡ lo lắng hơn.
Thôi thì sao cũng được, Alhaitham thở dài, an ủi được anh ấy có lẽ là đủ rồi.
Bầu trời bao phủ màu cam và tuyết cũng rơi nhẹ hơn lúc nãy khi cả hai quyết định đi về. Kaveh đi trước còn hắn đi sau. Đoạn hai người bước tới cổng trường, lúc này hắn quyết định lấy can đảm mà nói với anh:
"Kaveh, ngày mai em vẫn lên ngồi với anh được không?"
Đối với Alhaitham, đây giống như là một cách tự gieo hi vọng để được trở nên thân thiết với tiền bối. Kaveh quay lại nhìn hắn, biểu cảm ngạc nhiên lộ rõ ra làm hắn lúng túng. Nhưng rồi anh bắt đầu cười thành tiếng nhỏ.
Hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên nụ cười xinh đẹp này của anh mất.
"Tất nhiên rồi." mắt Kaveh cười díp lại. "Hẹn gặp em sau nhé."
Nói rồi anh vẫy tay chào hắn xong đi trước. Bỏ lại Alhaitham vẫn đứng đó với đôi tai đã ửng đỏ, tay che đi miệng mình đang cố không cong khoé miệng. Trên đường về nhà, hắn không ngừng nghĩ về chuyện hôm nay, trong đầu cứ lặp lại những lúc Kaveh cười với hắn, và hắn muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn thế.
Từ sau ngày đấy, Alhaitham luôn rời khỏi lớp vào giờ giải lao chỉ để ngồi trên sân thượng đọc sách. Mặc dù nhiều khi Kaveh không có ở đấy, để hắn ngồi một mình, thi thoảng mất tập trung vì trông ngóng hình dáng anh bước ra từ cửa. Dù sao thì hắn chưa bao giờ thấy phiền lòng vì chuyện đó, hắn biết không phải lúc nào anh cũng có hứng lên đây ngồi.
Còn hắn thì ngày nào cũng muốn lên đây để được thấy anh. Nên hắn cứ ngồi đây và chờ anh thôi.
-
Dần dà hai tuần cuối cùng của năm trôi qua một cách yên bình. Tuyết dần cũng rơi ít hơn sau mùa đông lạnh lẽo. Mùa xuân đến, tiết trời se lạnh.
"Này Haitham, dạo gần đây mày lạ lắm."
Alhaitham rời mắt khỏi quyển sách trong tay nhìn sang Cyno.
"Từ hồi tháng 12 rồi, mày chăm vận động một cách lạ thường. Hồi đó mày có bao giờ chịu rời khỏi lớp hay đi đâu quá xa lớp đâu vậy mà mấy nay cứ ra chơi mày toàn bỏ đi đâu."
Biểu cảm hắn không đổi mấy trừ lông mày có hơi nhíu lại.
"Đâu phải việc của mày."
"Mày có bồ rồi đúng không?" Cậu hỏi vu vơ trong lúc vẫn nhìn đường đằng trước mà đi.
Alhaitham liền mở to mắt. Mặc dù khuôn mặt ít nhiều vẫn giữ đúng một biểu cảm sau khi nghe câu hỏi, cậu vẫn có thể nhận ra sự im lặng bất thường từ đối phương.
"Vãi lồn?"
"Tao không có." Hắn ngay lập tức nói lại với tông giọng không một chút cảm xúc.
Cậu nhìn bạn mình với một ánh mắt đầy nghi ngờ. Song cậu vẫn bỏ qua vì Alhaitham vốn là tên khó có thể nhìn ra là có nói dối hay không, mắt hướng lại về phía con đường đi đến trường.
"Vậy thì thôi."
Cậu chỉ nói như thế và im lặng. Còn Alhaitham hoàn toàn rơi vào trầm tư bởi câu hỏi của thằng bạn cùng lớp.
Hẹn hò... Mình và anh ấy... Hai người con trai ư...
Nghĩ lại thì, lần đầu Alhaitham nhìn thấy Kaveh vào mùa đông năm ngoái, hắn đã nghĩ rằng anh ấy rất đẹp. Chính vì vẻ đẹp đấy mà trong đầu hắn lúc đó đã nói rằng mình muốn được gặp lại anh ấy.
Kaveh khi đó hoàn toàn ở trong tình thế tối tăm, còn hắn thì thấy anh toả sáng hơn bao giờ hết.
Dần dần hắn nghĩ tới anh nhiều hơn. Không đêm nào hắn không tìm hiểu về vấn đề tình cảm cùng giới ở trên mạng và diễn đàn. Kết quả thì Alhaitham không quá quan tâm về xu hướng tính dục của bản thân là gay hay bisexual, hắn chỉ biết một điều, Kaveh là người con trai đầu tiên kẹt lại trong tâm trí hắn.
Có những đêm hắn xem một số tương tác giữa những cặp đôi cùng giới ở trên mạng xã hội, sẽ là nói dối nếu hắn không tưởng tượng đó là hắn và anh, nắm tay và trao nhau ánh nhìn trìu mến.
"Alhaitham?"
"!"
Alhaitham giật mình khi nhìn thấy Kaveh nhìn thẳng vào hắn, và với khoảng cách thật gần. Đôi mắt đỏ lấp lánh như ruby mà hắn luôn trộm nhìn giờ đây ngay trước mặt làm hắn vội nhìn chỗ khác.
"Hôm nay em lạ thật đấy." Kaveh lùi lại, anh nghiêng đầu khẽ cười.
Hắn cũng tự biết bản thân hôm nay kì lạ như thế nào, hắn đã nghe Cyno nói y chang mới lúc nãy chỉ sau một câu hỏi ngẫu nhiên, và kết quả lần đầu tiên trong đời, hắn không hề tập trung vào bài giảng trong tiết.
Hẳn là vì giờ đây khi hắn nhận ra cảm xúc thật của mình đối với người trước mặt ngày một lớn. Việc anh ấy đang ngồi trước mặt, tại sân thượng, mỉm cười nhìn hắn. Alhaitham luôn dặn lòng rằng đấy chỉ là những cử chỉ xã giao giữa hai người bạn thôi. Nhưng có tự thuyết phục bao nhiêu lần thì việc hắn cảm thấy bồi hồi, xao xuyến chưa bao giờ là tránh khỏi.
"Chắc tại trời lạnh."
Alhaitham nhìn lên trời mây trong vắt. Hắn tất nhiên không thể nào nói ra tâm tư của mình được, nghĩ tới việc đó làm hắn thấy lo lắng vì những nỗi sợ không tên.
Anh nhìn theo lên trời với hắn, rồi anh cúi xuống, thở dài, "Rồi hè cũng sẽ tới thôi."
Nghe đến hè, như hiện thực giáng xuống đầu làm hắn tỉnh dậy. Giờ đây hắn mới để ý Kaveh đang học lớp 12, và sau hè này anh sẽ tốt nghiệp và không còn học ở đây nữa.
Bỗng dưng hắn thấy trong lòng nặng nề như bị đá đè, hai tai ù đi. Là cảm giác sợ mất đi thứ gì quan trọng đây ư?
Nhận ra bản thân bắt đầu cảm thấy căng thẳng, Alhaitham quyết định nói chuyện để gạt những dòng suy nghĩ qua một bên.
"Vậy là anh sẽ tốt nghiệp nhỉ... Anh tính đăng ký vào trường nào?"
Anh trầm ngâm, nhìn xuống cây bút chì ở trong tay đang ký hoạ dở một góc phố nào đó.
"Thật tình là anh chưa biết nữa..." giọng Kaveh lí nhí.
Hắn nhìn anh, có thể nhận ra tiền bối vẫn còn gặp chênh vênh trong việc chọn trường đại học. Bản thân Alhaitham cũng chỉ mới năm nhất, vốn dĩ chưa nghĩ tới những chuyện của hai năm sau, hắn không biết nên nói gì cho đúng.
Tiền bối tóc vàng nhận ra bầu không khí dường như bị trùng xuống, anh nhìn lên lại với một nụ cười nhẹ, tay vẫy vẫy.
"Sau năm mới vẫn còn được hướng nghiệp nên là anh cứ từ từ mà suy nghĩ vậy."
Hắn gật đầu, không nói gì nhiều. Ngón tay mân mê từng trang sách cầm trong tay. Nhắc đến hè, hắn nghĩ về những ngày bản thân chỉ thích nằm trong phòng ngủ và đọc sách. Còn lần này, bỗng dưng hắn muốn được đi đâu đi đó, và rủ Kaveh đi cùng. Đặc biệt là sau khi anh ấy thi đại học, để được khuây khoả đầu óc.
Đúng không?
"Anh..."
Nếu rủ anh ấy đi chơi, kiểu gì tốt nghiệp rồi vẫn sẽ liên lạc được mà.
"Hửm?"
Rủ anh ấy đi chơi đi.
Đầu lưỡi hắn cứng lại, mọi can đảm trong lòng bị rút cạn từ lúc nào không hay.
"À... Không có gì đâu."
Một tràn suy nghĩ chạy qua đầu như thác nước chảy siết. Hắn sợ hãi, vì giới tính của cả hai, rằng chỉ có bản thân là đang sa lầy vào vũng lầy này.
Thế nên tâm tư này nên giấu trong lòng nhỉ?
Sau khi anh ấy tốt nghiệp thì mình sẽ vượt qua thôi...
Alhaitham cúi gầm mặt xuống giả vờ đọc sách, khoé mắt rơi một giọt nước mắt xuống trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro