1
Một ngày Alhaitham nhận ra rằng, có điều gì đó về Kaveh khiến cho hắn không thể rời mắt.
Tựa như hình minh họa ngẫu nhiên xuất hiện trong các cuốn sách mà Alhaitham đọc. Vì sao lại như vậy, hắn tự hỏi, không biết có phải là vì đôi mắt màu đỏ ngọc cứ nhìn vào cuốn sổ rồi hướng lên lại các tòa nhà của anh không? Hay là bàn tay mềm mại của anh cầm cây bút chì hí hoáy trên mặt giấy? Hắn để ý anh thích vẽ tất cả mọi thứ ở trên cuốn sổ đấy. Hay là mái tóc vàng dài quá vai của anh hòa cùng với nắng?
Mái hiên tầng thượng che hắn và anh khỏi ánh nắng gay gắt. Alhaitham nhìn Kaveh đầy lặng lẽ, mãi không rời mắt. Anh cũng nhận ra ánh nhìn từ hắn mà nhìn lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng.
Ngày mà Alhaitham biết đến Kaveh, anh ấy trở thành tâm điểm của sự chú ý của cả trường mà cả hai đang cùng học.
Khi đó cuối năm ngoái tuyết phủ đầy đường, ai khi ra đường đều phải mặc thêm chiếc áo khoác dày thật dày thì chắc mới chịu nỗi cái lạnh mùa đông này.
Bình thường mọi người ở trường rất là năng nổ khi giờ giải lao, hành lang thì luôn rộn ràng bước chân đi qua đi lại, nhưng nay mùa tuyết rơi tới và ngày càng lạnh dần nên hầu hết ai cũng ngồi trong lớp. Còn âm thanh rộn ràng nói chuyện đủ thứ thì không thay đổi.
Alhaitham đứng ở hành lang gần lớp, tay cầm một quyển sách đọc trong lúc Cyno đang đứng cạnh nói chuyện. Rồi đột nhiên cả hai nhìn thấy mọi người ai cũng chạy về phía tòa nhà của học sinh năm ba. Không cần ai nói hắn cũng biết rằng có biến gì đó mà mấy anh chị gây ra, rõ ràng là vậy. Thậm chí có ai đó còn nói vọng lại là "Bên tòa năm ba có biến bây ơi!".
Nhưng Alhaitham vốn không thuộc tuýp người lo chuyện bao đồng nên không để tâm. Mặt khác thì Cyno lại là sao đỏ của trường, cậu chắc chắn phải đi qua đó để yêu cầu mọi người giải tán. Thế là cậu liền túm Alhaitham đi theo cùng để dẹp loạn. Mặc dù hắn không muốn xía vô chuyện này, nhưng cũng chỉ thở dài rồi thôi, chắc lát mình đứng ở đâu đó chờ, hắn nghĩ thầm trong lúc đi theo cùng Cyno.
Khi vừa mới lên tới lầu nơi đầy tiếng nói ồn ào và nhìn thấy mọi người chen nhau trên hành lang là hắn đã hối hận và muốn trốn về lớp liền ngay và luôn. Nhưng Cyno đã kịp túm Alhaitham lại và nói: "Mày to xác nên chen lên hộ tao cái, tao đi theo sau mày."
Alhaitham đảo mắt và thở dài, hắn chen vào đám đông và nói với tông giọng trầm đặc không một chút cảm xúc của mình, đủ để mọi người xung quanh giật mình và tránh qua một bên.
"Tránh ra, ai về lớp nấy đi."
Các học sinh nhanh chóng nhìn về phía Alhaitham. Ban đầu không phải ai cũng chịu né đường cho hắn, đơn giản vì họ cũng không biết hắn là ai, vốn dĩ bản thân người này đây cũng không thích trở thành tâm điểm sự chú ý, cho đến họ thấy Cyno đi đằng sau thì mới kháo nhau "Thôi Cyno tới rồi bây." rồi ngoan ngoãn tránh ra.
Lòng người lạnh thật đấy, Alhaitham nghĩ khi chen vào đám đông giữa cái mùa mùa tuyết rơi, thế mà hắn không thể cảm thấy ấm hay nóng nỗi.
Nhanh chóng hai người cũng chen lên trên đầu đám đông. Cyno ngay lập tức đi lên dừng lại drama của ngày hôm nay. Alhaitham đứng khoanh tay và chờ, nhưng hắn lại muốn về lớp liền vì hắn thừa biết kiểu gì Cyno cũng phải vác mấy người làm loạn lên phòng giám thị. Hắn đảo mắt xung quanh trước khi nhìn vào mớ hỗn độn ồn ào trước mắt.
Ngờ đâu, khoảnh khắc mà Alhaitham nhìn thấy nhân vật chính của vở kịch hôm nay, đầu óc hắn nhanh chóng trống rỗng và đôi mày nhíu lại giãn ra, mọi suy nghĩ muốn rời khỏi đây bị lu mờ ngay tức khắc.
Một học sinh năm ba, và anh đứng yên ở đó với đôi mắt hờ hững như đang nhìn gì xa xăm. Ai nhìn vào cũng biết anh chẳng để tâm gì tới tên con trai đang đứng trước mặt chửi anh xối xả cả. Một thái độ trơ lì đến phát bực. Nếu không nhờ người con gái bên cạnh cố ngăn cản và Cyno thì chắc anh đã bị đánh rồi.
Anh ấy đẹp quá... Alhaitham nhìn vào đôi mắt đỏ đấy. Môi hắn có chút run, đồng tử giao động.
Nghe những gì tên con trai kia đang chửi người câm như hến, Alhaitham có thể hiểu sơ sơ là anh này có ý gì đó với chị kia và bị tên năm ba đó phát hiện ra. Một màn đánh ghen? Đúng là chủ đề mà ai cũng thích tụ tập lại xem và bàn tán, nhất là mấy đoạn bị lật tẩy, hai mặt một lời như thế này.
Nhưng mà, như đã nói ở trên, Alhaitham không quan tâm gì tới drama này nọ hay gì hết.
Những thanh âm xung quanh, sự bàn tán, tiếng chửi rủa, tiếng can ngăn lẫn lộn cùng nhau biến mất như ai đó ấn nút tắt tiếng từ điều khiển. Bây giờ hành lang trường như thể chỉ còn hắn với anh, một cách tình cờ đều không muốn quan tâm bất kì điều gì hết. Thật tình, ngay từ ban đầu Alhaitham không muốn nghe một cái gì cả. Hắn muốn về lớp, hoặc đã muốn về lớp, thực ra là vẫn muốn, chính xác hơn thì về lớp ngay bây giờ là ưu tiên thứ hai của hắn. Còn ưu tiên hàng đầu chính là đem anh ấy ra khỏi sự hỗn loạn này.
"Địt mẹ mày có nghe tao nói không thằng chó?!"
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà, tha cho Kaveh và về lớp đi. Sao đỏ tới luôn rồi này!"
"Mày im! Mày chán tao rồi nên mày cứ mãi bênh thằng này hoài như vậy à?!"
"Anh gì ơi, dừng lại được rồi. Nếu không anh phải xuống phòng giám thị đấy."
"Em đã bảo là không có chuyện gì giữa em với cậu ta cả!"
"Mày im! Mẹ mấy thằng sao đỏ nữa!"
"Này. Anh nghe bạn gái anh nói rồi đó. Thả anh ấy ra đi."
"Liên quan đéo gì đến mày?- hả?!"
"Đi thôi."
Alhaitham đứng trước mặt các tiền bối, nhưng với chiều cao đáng kể hơn cả đối phương khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ. Alhaitham điềm tĩnh gạt phăng tay của người đằng trước ra khỏi cổ áo Kaveh và nắm lấy tay anh, kéo anh ra đám đông vẫn đang chìm trong ngỡ ngàng, hoang mang, nhìn theo tấm lưng cả hai chạy lên cầu thang.
Cyno trố mắt nhìn bạn cùng lớp mình vừa mới can thiệp vào trận cãi nhau và kéo anh tiền bối tóc vàng khỏi drama. Tiếng xì xào của đám đông lại càng ồn ào hơn nữa. Mọi lời nhận xét không hay về người học sinh tên Kaveh đó lại càng nhiều, đồng thời kèm theo những thắc mắc khác nhau vì sự xuất hiện của người con trai tóc xám. Cậu rất muốn đuổi theo hai người, nhưng chuyện đó đành phải để sau để tập trung lại về người đã gây lộn trước.
Về phía Alhaitham, hắn cứ vô định cầm tay anh mà đưa anh lên sân thượng. Cứ như ma xui quỷ khiến vậy, hắn liên tục nghĩ như vậy khi chạy lên cầu thang, vốn chỉ để trấn an bản thân khi hắn bắt đầu tự hỏi chính mình tại sao lại làm những chuyện thừa thãi.
Có lúc hắn quay ra sau để trộm nhìn anh tiền bối vẫn đang đi theo vì đối phương cầm tay mình mà dẫn đi, rõ ràng trông anh cũng vô cùng bối rối vì cả hai về cơ bản không quen biết gì nhau. Hắn thở dài một tiếng và không muốn suy nghĩ quá sâu xa, thế thì cứ cho là ma xui quỷ khiến đi.
Và đó là lần đầu tiên trong đời Alhaitham đổ lỗi cho ma để biện minh cho hành động không tự chủ của bản thân.
Khi lên đến sân thượng, Alhaitham vì không muốn anh ấy phàn nàn gì nên hắn lập tức bỏ áo khoác đồng phục của mình ra mà đặt xuống nền gạch phủ đầy tuyết. Hắn nói một cách thẳng thắn, làm mặt anh cả nghệch ra.
"Anh ngồi lên áo khoác em đi, cho khỏi lạnh mông."
Mặt Kaveh liền ửng đỏ trước lời nói của hắn, anh vội lắc đầu, "Thôi không sao đâu. Làm vậy thì kì quá."
Khuôn mặt không cảm xúc của hắn vẫn như vậy, nghe anh nói thì hắn cũng cúi xuống nhặt áo khoác bản thân mình lên. Thế là cả hai đứng đó nhìn nhau một chút. Kaveh trông ngượng ngùng thấy rõ, anh không biết nên bắt đầu từ đâu vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thậm chí thứ cuối cùng mà anh mong chờ trong khi đứng nghe chửi còn không phải là được một ai đó đứng ra bênh vực.
Để phá tan bầu không khí, anh nhanh chóng cúi đầu thể hiện thành ý của mình.
"Cảm ơn em chuyện hồi nãy nhé."
Alhaitham gật đầu, "Ừm, không sao đâu."
Và rồi hai người lại một lần nữa im lặng và không biết nói gì thêm. Kaveh cũng rời mắt khỏi hắn mà nhìn đằng khác. Tuyết buổi sáng cũng ngừng rơi, trời cũng đỡ lạnh hơn. Anh từ từ ngồi xuống và dựa lưng vào tường, đến lúc này anh mới trút ra tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm. Alhaitham nhìn theo anh, song cũng ngồi xuống bên cạnh anh, bản thân cũng không muốn quay trở lại lớp.
Cả hai cứ ngồi yên ở trên đấy. Hai người ngồi cạnh nhau với khoảng cách nhất định. Ai cũng không nói không rằng. Nhưng hắn không quan tâm bầu không khí này lắm.
Chưa đầy mười phút sau thì cũng hết giờ giải lao. Lúc này hắn mới đứng dậy chào anh để về lớp trước. Kaveh cũng thuận theo mà cười mỉm cùng một cái gật đầu.
Và cũng vì thế thôi mà hắn không quay lại nhìn cửa để về lớp trong khoảng vài giây, chỉ để chú ý nụ cười của anh như thể bản thân bị hớp hồn.
Kể từ ngày đó, Alhaitham bắt đầu để ý đến sự hiện diện của người anh tóc vàng rất nhiều.
Nhưng dần hắn cũng để ý rằng anh chỉ lọt vào tầm mắt của hậu bối vào khoảng giờ mới tới trường và tan học. Hình bóng anh học sinh tóc vàng, cùng với hai chiếc kẹp tóc màu đỏ, lúc nào cũng một mình và lặng lẽ.
Alhaitham hiểu vì sao anh ấy luôn một mình, mọi người ai cũng biết vì sao anh ấy luôn một mình, thế nên dần dần không ai chú ý đến anh ấy nữa.
Trừ Alhaitham.
Alhaitham khi ấy đã suy nghĩ nhiều hơn thường ngày.
Lần thứ hai Alhaitham được gặp lại Kaveh là khi hắn nhận ra mình chưa bao giờ thấy anh ở những thời điểm khác. Mắt hắn vào giờ giải lao lúc nào cũng nhìn khắp nơi, đặc biệt là tòa năm ba ở bên cạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dám đặt chân vào toà bên đó một lần nào nữa, nhất là sau khi sự việc hôm đó. Theo lời Cyno thì hắn đã trở nên nổi tiếng với các anh chị, nhưng hắn nào quan tâm. Điều duy nhất mà hắn quan tâm khi nhắc đến tiền bối năm ba chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của Kaveh vào ngày hôm đấy.
Thế nên sau nhiều ngày người con trai tóc xám gần như hồn bay phách lạc vì một người không quen, hắn quyết định không ngồi đọc sách trong lớp nữa mà sẽ đi kiếm anh. Và hắn tìm thấy anh ở trên sân thượng một mình cùng quyển sổ vẽ những tòa nhà ở đằng trước.
Cửa mở ra và bóng dáng ngồi một mình của Kaveh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Kaveh liền dừng tay vẽ và nhìn về phía cửa sân thượng mở.
Lúc đó, Alhaitham thề có chúa, mặc cho bản thân không phải người theo đạo, hắn đã thấy khuôn mặt anh dịu ra khi nhìn thấy hắn.
Tim hắn ngay lập tức cảm giác như hụt một nhịp vì biểu cảm đấy. Liệu có phải cả hai đều cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy nhau không?
Kaveh lại một nữa cười mỉm và chào người ở cửa. Alhaitham khi này mới đóng cửa sân thượng lại và chào đối phương. Lúc hắn ngồi xuống gần anh thì anh cũng tiếp tục với việc vẽ. Và rồi đột nhiên, Alhaitham trở nên nên bối rối vì không biết làm gì. Hắn không nghĩ tới việc nếu như tìm ra anh thì sẽ làm gì tiếp theo.
Thế có nên đổ lỗi cho ma quỷ nữa không?
Dù sao thì Alhaitham chưa bao giờ suy nghĩ thiếu khoa học như thế nên hắn đành phải chấp nhận sự thật rằng hắn đã chủ động đi tìm anh ấy, một cách khó tin, vì Kaveh thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của anh ở lại trong tâm trí hắn và điều đó làm hắn trở nên tò mò.
Đầu óc Alhaitham bây giờ vô cùng trống rỗng và hắn không thể nghĩ ra cách mở lời nào để cả hai có thể nói chuyện thêm. Hắn ngồi yên và nhìn lên trời, hơi thở của hắn ở bên ngoài lạnh, tạo ra cả khói trắng.
Lần thứ hai hắn và anh ngồi cùng nhau trên sân thượng và vẫn không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng Alhaitham tự cho rằng cũng không có vấn đề gì cả. Song hắn tự hỏi liệu anh ấy có muốn hắn ngồi ở đây hay không.
Có vẻ là không sao đâu nhỉ?
Kaveh vẫn chăm chú vẽ, Alhaitham trộm nhìn anh.
_____
góc tâm sự nhỏ: hồi đầu dự định cái này là oneshot, đến lúc hoàn thành không beta đã tầm 20k từ, thế là không còn cách nào khác ngoài chia chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro