Say rượu...
***POV CỦA HẢI***
Đêm hôm ấy, tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, trên tay là quyển sách mà tôi đã đọc không ngừng trong suốt những ngày qua và một ly trà mà tôi đã pha cho bản thân.
Tích tắc, tích tắc... Tiếng của chiếc đồng hồ cũ kĩ cứ vang lên trong bầu không khí tỉnh lặng.
Dù rất thích được có không gian và thời gian dành riêng cho bản thân, tôi vẫn có cảm giác hụt hẫng, chán nản bằng một cách thần kì nào đó.
"Tên này... Không biết đi đâu, làm gì vậy nhỉ? Muộn lắm rồi." Tôi lầm bẫm với bản thân.
Tôi tiếp tục đọc sách, thi thoảng lại ngó sang chiếc cửa kia, như thể trông ngóng sự xuất hiện của một ai đó.
Chợt...
- "Haithammmm... Mở cửa cho tôi vớiiii..." Giọng nói quen thuộc ấy cất lên từ bên ngoài cánh cửa. Là Kaveh.
Lại quên chìa khoá nữa à...
Tôi thở dài, đánh dấu rồi khéo lại cuốn sách của tôi, làm thêm một ngụm trà, rồi tiến đến cánh cửa.
"Anh vẫn đãng trí nhỉ? Nhỡ tôi không có ở nhà thì làm sao đây, hửm? Không lẽ anh định ngủ ngoài đường luôn sao?" Tôi mỉa mai anh ta trong lúc mở khoá cửa, như thể một thói quen vậy.
"Nói nhiều quá điiiii... Lần sau tôi không như vậy nữa đâu màaa~" Anh ta lẩm bẩm.
" Tôi? Nói nhiều? Ồ, nghĩ kĩ lại đi, Kaveh."
"Nè! Tôi đâu có nói nhiều vậy!"
"Anh-"
"Nói nữa là... khi nào giàu lên thì anh mày cũng không cho mày một xu đâu đó!"
"Làm như tháng nào anh cũng trả tôi đủ tiền trọ vậy." Tôi khoanh tay đáp lại chàng say rượu kia.
"Nói nhiều quáaaaaaaa!!! Điên mất thôi..."
"Rồi rồi... Anh đi nghỉ đi. Không nhỡ lại nói nhảm nữa thì hàng xóm phiền lắm."
...
"Cổng tôi được hong?"
...
"Cái gì?"
Mắt tôi mở to ra, rõ ràng ngạc nhiên với yêu cầu của anh ấy.
"Anh đùa đấy à? Có uống nhiều quá không đây?" Tôi hỏi lại anh ta.
"Khônggggg! Anh đùa với mày bao giờ!"
"Nhỡ tôi nói không thì sao?"
"Thế bế tôi nheeeee~?"
"Bế-" Tôi còn chả buồn mà nói nữa, cha này thục sự hết thuốc chữa rồi...
"Sao nào?" Anh ta nói.
"Không."
"Đi mà!"
"Không!"
"Điiiii!!!"
"Không là không."
"Làm ơnnnnnn~"
Tôi lắc đầu, từ chối việc phải bế một gã say rượu như anh ta vào phòng. Tôi là chủ nhà, anh ta là người ở, anh ta có quyền gì quyết định tôi phải làm gì!
"Hứ. Không lẽ... Cậu yếu quá, nên sợ không bế nổi tôi?" Rồi anh ta tự cười một mình.
Điên.
"Kaveh."
"Gọi anh đi! Anh lớn hơn mày mà!"
Tôi thở dài, ngán ngẩm với việc phải chiều ý anh ta.
"Anh Kaveh."
"Oke. Giỏi. Sao?"
"Ngủ ở ngoài nhé."
Tôi nói rồi nhanh chóng đẩy anh ta đến chỗ cánh cửa. Đúng như dự đoán, anh ta lại cố gắng kháng cự.
"Hả?! Gì?! Nè!! Thôi màaaaa!"
"Rồi anh muốn sao đây?"
"Bế..." Anh ta lẩm bẩm.
"Lại bế... Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, Kaveh?"
"Thì..."
"Còn khoẻ, lành mạnh thì tự đi đi. Tôi-"
Trước khi tôi còn kịp nói tiếp, Kaveh đột nhiên ngã quỵ xuống rồi nằm lăn ra.
"Ây-goooo... Đau chân quáaaaa~"
"Anh-... Anh đủ chiêu trò thật đấy... Thật là...
Thua anh luôn rồi."
Sau cùng tôi cũng phải bế anh ta lên.
"Ối...! Ê, từ từ!..." Anh ta la lên khi được tôi nhấc bổng một cách dễ dàng.
"Không nặng như tôi nghĩ. Nhưng vẫn rất nặng." Tôi nói trong lúc bế Kaveh vào phòng của anh ta.
Bước vào, tôi đặt anh ta xuống giường. Nhưng chợt, tôi came giác không cử động được. Thì ra anh ta đang véo áo tôi lại, bám chặt vào người tôi, không buông. Vùng vẫy đến mấy tôi cũng không thể di chuyển được.
"Đừng đi mà..."
"Cái gì?"
"Đêm nay... cậu ở lại với tôi một chút được không...?" Má anh ta đỏ ửng khi nói vậy. Có vẻ say lắm rồi...
"Anh có ý đồ gì đây?"
"Ý đồ gì chứ! Nè, tôi có kì đến vậy!
Tôi chỉ... không muốn ở một mình."
"Thế sao không ra ngoài ngủ với bầy cáo hoang ở ngoài sa mạc ấy. Đỡ cô đơn hơn nhiều nhỉ?" Tôi trêu.
"Bớt đi! Rồi giờ cậu có ở lại với tôi không?!.."
"...
Tôi nói nghe này. Tôi ngủ cởi trần đấy."
"Há?!"
"Ý là chỉ không mặc áo thôi!"
Một lần nữa, bầu không khỉ bổng trở nên yên tỉnh đến lạ thường. Chỉ có tôi, và khuôn mặt ngạc nhiện, đỏ chót của Kaveh.
"Ừm... thì... tuỳ cậu..."
"Thế giờ tôi cởi áo nhé?"
Anh ấy chỉ gật đầu.
Tôi nhìn anh ta một chút, rồi đứng dậy khỏi chiếc giường. Tôi từ từ nắm hai phía áo tôi, kéo hai bên lên cùng một lúc. Cởi chiếc ảo khỏi từ eo, bụng, ngực rồi khỏi đầu tôi. Kaveh chỉ nằm đó, nắm chặc vào chiếc mền của anh ta rồi cô gắng che mặt lại. Tai anh ta đỏ bừng, đồng tử mắt không ngưng di chuyển, thi thoảng lại nhìn chính diện vào phần thân trên của tôi.
"Ưm... Cậu... xong chưa...?" Giọng nói của gã say rượu vang lên.
"Rồi." Tôi nới rồi ngơi trên cạnh giường rồi từ từ năm xuống cạnh Kaveh, giữ một khoảng cách nhất định.
"Hừm..." Anh ta như ngập ngừng muốn nói gì vậy. Nhưng rồi lại chẳng nói gì cả.
"Sao hôm nay anh bám dính thế, Kaveh?" Tôi hỏi trong tò mò.
"À... Cũng không biết nữa... Tôi cũng định muốn tâm sự chút với ai đó nên..."
Lạ thật. Kaveh hôm nay lại... yếu đuối hơn bình thường. Nhạy cảm và ngại ngùng. Có phải do tác dụng của rượu chăng?
"Ừm. Vậy, anh thích thì cứ tâm sự với tôi đi."
"Th- Thậc á?!?!"
"Ừ. Bé bé cái miệng thôi."
"À... ừ... cảm ơn cậu..."
Và rồi anh ta nói liến thoắng. Như thể không biết mệt và chán vậy. Bằng cách nào đó, tôi cũng vậy. Vẫn chăm chú lắng nghe những gì anh ta nói trong cả tiếng đồng hồ. Dù có rất nhiều thứ tôi không tài nào hiểu được, nhưng lại một phần nào đó thấu hiệu được những gì Kaveh đã phải trải qua. Buồn, vui, tuyệt vọng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui khi nghe anh ta kể chuyện.
Rồi chúng tôi thiếp đi khi nào không hay.
< Sáng hôm sau >
"ÁAAAAAAAAAAAAA...!!!!!"
Đó là thứ đã đánh thức tôi dậy.
"Cái- Cái gì?!" Tôi hoảng hốt.
Kaveh đang nằm trong vòng tay tôi, nhưng lại đang vùng vẫy. Ngay lập tức, tôi di chuyển cánh tay mình khỏi người anh ta.
"N-Nè nha! Cậu làm gì vậy hả?! Đ-Đã cỏi trần rồi... C-Còn ôm lấy tôi nữa!... Tôi biết tôi ngon rồi nhưng mà không phải thấy tôi không tỉnh là lợi dụng đâu đó!"
Tôi như thằng đần vậy, ngồi đó, nghe anh ta chửi rủa khi còn chưa kịp tỉnh. Mặt cứ trơ trơ ra. Cũng chả hiệu được anh ta đang nói gì.
"Hả?" Tôi mớ.
"Hả cái gì?! Tối hôm qua... Chuyện gì xảy ra vậy?! Cậu làm gì tôi rồi phải không?!... Archons, cứu tui zớiiii... Cái đồ biến thái...!!!!" Anh ta nói trong lúc liên tục dùng gối đánh vào người tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro