"Dịu Dàng."
" Ư aaaaaaa.... "
Tiếng rên đau nhói cứ liên tục phát ra trong căn phòng của Alhaitham vào buổi sáng hôm sau.
" Đau quá đi mất, ôi cái lưng của tôi... " Tôi liên tục than thở, trong khi tay thì liên tục cứ đắm bóp lưng của mình.
" Có thật sự là em nghe anh hết không vậy hả, Haitham!! " Tôi phụng phịu nói rồi bĩu mô, đưa cho cái thằng đẹp trai ngồi ngay bên cạnh tôi trên chiếc giường một cái lườm hình viên đạn.
" Thật sự là em cũng cố gắng lắm rồi đó. Ai bảo... Anh cứ siết— "
" Hải!!! Ôi Archons... Em đừng nói nữa, huhu ngượng chết đi được..."
Tôi nói, sau đó ngay lập túc dúi đầu vào chiếc gồi mình vừa với được để giấu đi khuôn mặt đỏ chót trong sự xấu hổ của mình.
" Em thô tục lắm rồi đó, Alhaitham..." Tôi lẫm bẩm.
" Em chỉ nói sự thật thôi mà. " Em ấy lại tiếp tục nói. " ... Chỉ là do anh nhạy cảm quá thôi. "
Em ấy thì thầm vài tai tôi, đã thế còn cố tình hôn nhẹ lên cổ, khiến tôi phát xì khói hết cả lên. Dường như ngày vào lúc đó, tôi có thể nghe thấy nội tâm nó cười.
" Đ-Đừng có thoẻ vào cổ anh...! Nhột quá... "
Nghe tôi nói vậy, em ấy lại phì cười nhẹ.
Chậc. Suốt ngày trêu rồi lại cười vào mặt tôi!
" Anh đói chưa? Em đi làm bữa sáng nhé? "
" ... Em vừa mới xém giết chết anh tối hôm qua đấy, không nhẽ anh lại đứng lên đi làm đồ ăn sáng? "
Sau đó, Alhaitham mặc áo vào và rồi ra khỏi phòng, để lại tôi một mình trong căn phòng.
" Chết tiệt... Nhức quá đi mất... Em ấy ăn gì mà khoẻ như trâu vậy nè... "
Sau cùng tôi vẫn gồng mình cố gắng đứng lên. Chân tôi đau nhức đến nỗi tôi tưởng mình bị liệt nửa mình rồi.
" Đ* mẹ!... " Tôi vô thức thốt lên khi vấp, ngã về phía trước. May mắn thay, tôi đã bám lấy cái bàn gần đó.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến đến phòng.
Và rồi cánh cửa mở toang ra,
" Anh Kaveh...! "
Alhaitham đã thốt lên và nhanh chóng chạy đến chỗ tôi vã đỡ tôi lên.
" Anh cứng đầu thật đó... Đã biết mình đang đau nhức rồi thì đứng lên đi lại làm gì. " Em ấy nói, như thể đang trách mắng tôi, nhưng lại vô cùng dịu dàng.
" Là do ai chứ hả? " Tôi nói và rồi gõ lên đầu nó một cái.
" Ui! "
Đáng đời.
Nhưng... Có vẻ em ấy đã thực sự rất lo lắng cho mình. Vừa nghe mình hét lên một cái đã lật đật chạy đến tìm mình rồi.
Dễ thương thật. Dễ thương chết đi mất thôi.
" ... Sao mặt anh đỏ vậy? Không khoẻ ở đâu à? Hôm qua anh còn sung lắm mà— "
" Em im nào!... " Tôi đã cố bịt cái miệng tục tĩu kia. "Chỉ là...
Em vẫn giống như trước nhỉ?
Ý anh là... Em vẫn thật ân cần và dịu dàng...Vẫn giống y như Alhaitham bé hồi đó anh làm quen. "
" ... Ừm..."
" ... Khoan, anh rút lại nhé, chả dịu dàng chút nào cả, đặc biệt là đêm vừa rồi." Tôi lại phụng phịu nói.
Alhaitham ngây người ra một lúc, như thể vẫn còn suy ngẫm về những gì tôi nói.
" Em đã bảo em đã cố gắng làm theo ý anh mà. " Em ấy nói.
" Chưa đủ. Em đã hứa sẽ nghe anh hết cơ mà. "
" ... Rồi rồi, lỗi tại em, em xin lỗi. " Rồi em ấy nói tiếp, "Lần sau em sẽ nhẹ tay hơn."
" Nhớ đó. "
"Ừm, em sẽ dịu dàng với một mình anh thôi. Chỉ anh thôi, Kaveh à. " Rồi em ấy chợt nói tiếp và nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên mặt phía sau.
Những lời em ấy nói thật sự lúc nào cũng làm tôi phải khựng lại. Em ấy nói cái gì vậy? Làm cái gì vậy ? Sao lại đột nhiên nói vậy? Trong ngữ cảnh này? Ý em ấy là gì? Quách đờ phắc?
Nhưng bằng cách nào đó, nó lại khiến tôi rung động, lung lây bởi lời nói và hành động của em ấy. Đôi má của tôi dường như càng lúc càng nóng rang lên dần.
" E-Em sến súa quá đó... "
" Em tưởng anh thích như vậy? "
" ... Thì... cũng... Ấy mà—
Bếp còn bật à? "
Sau khi tôi nói câu đó, mặt của cả hai chung tôi đều trở nên tái méc, đặc biệt là Alhaitham.
Sau vài giây im lặng, tôi liền la lớn lên và gõ lên đầu nó thật mạnh.
" Aaaaaa, đồ ngốc! Lo mà đi tắt bếp đi!!!! "
"Em đi! Em đi làm ngay đây...!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro